twenty one
hôm nay vừa đi xem mắt biếc về (đây không phải là bài review gì đâu hehe).
đã chuẩn bị sẵn tinh thần mắt sẽ sưng húp rồi mà vẫn không chịu nổi. lần đầu xem phim mà đồng cảm với nhân vật nam đến thế này, ngồi trong rạp khóc không chỉ vì ngạn và hà lan quá đáng tiếc mà còn khóc cho bản thân mình. từng thước phim thật sự thật sự chạm vào trái tim và mọi cảm xúc của mình. nhưng sẽ không đi xem lại vì sợ cảm xúc không còn như lần đầu nữa.
tình đầu cứ ngỡ mãi mãi...
"Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta."
sau khi đi xem mắt biếc rồi thấy mình chạy về ôm khóc bù lu bù loa, mẹ mình nói
"Còn với mẹ, có hai thứ mà đời người không được bỏ bê. Một là bản thân mình, hai vẫn là bản thân mình."
có lẽ tôi đã dành quá nhiều thứ cho cậu ấy, nếu được sau khi đi xem mắt biếc lần nữa, cũng đến lúc tôi chào tạm biệt và ra đi như ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top