eighteen
từ bao giờ tớ trở nên dè dặt với cậu nhỉ? cũng chẳng rõ từ bao giờ tớ lại dám nói ra hết những gì nghĩ trong lòng. tớ ghét bạn gái cậu, cậu cũng ừ bảo thế thì thôi không sao cả.
tớ buồn, tớ thấy vô vọng, tớ thấy cô đơn thì cậu luôn nói có tao đây mà. tớ buồn, cậu chọc tớ vui. tớ khóc thì chạy ra lấy khăn giấy. những lần bị bạn bè cười cợt vì không rõ gia đình tớ thế nào, cậu luôn bảo vệ tớ.
dù cậu là người chọc và khịa tớ nhiều nhất nhưng bất kể khi nào tớ bị người khác làm tổn thương, cậu luôn ở đó và nói "có tao đây mà".
ngày thứ hai mươi đang suy nghĩ xem ngày hai mốt có nên đi đà lạt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top