răng của một đọa lạc thiên sứ.
Tokyo mười hai giờ ba lăm phút sáng, mày để những con chữ vo ve trong đầu sống mãi như nhạc đệm radio, điệu gì đó cũ rích, và ước gì điếu lucky strike trên môi cháy thành tro, đêm tĩnh nhưng chưa bao giờ lặng đến thế, có phải việc đột nhiên thức trắng giữa phố xá sầm uất những bảng hiệu sáng chói mặc đèn led cháy một nửa mà trong túi chỉ còn vài xu khi thuốc lá thì còn mỗi một điếu vừa hay bật lửa cũng chẳng ra hơi là dấu hiệu cho một thảm họa chậm rãi sắp xảy ra của hai điều, một đã cắm rễ như bạch đàn trong đầu, một là mày đã túng quẫn đến mức chỉ muốn chết quách đi bằng mọi cách và rồi chợt nhận ra nỗi đau của mày thì nhỏ bé quá còn đây là một thế giới rộng lớn nơi mà nỗi đau của bất kì ai cũng có thể nghiền nát mày, người ta buồn nhiều thứ, quên cũng nhanh, đau nhiều mà xướt xát rồi cũng sẽ lại lành lạnh theo thời gian, hai là, điều mày sẽ chỉ nhận ra khi đêm này vơi, chẳng có nghĩa lí gì khi xét đến tính đúng sai của việc này, vì khi một quân domio đổ, cả hàng sẽ ngã, đó là một phản ứng chuỗi từ việc mày có một ngày tồi tệ, cũng có thể là cả đời, bụng rỗng vì vài xu lẻ vội vã chẳng đủ dùng và chẳng đời nào cơn nghiện thuốc hay cần sa sẽ xoa dịu cơn đói đến việc bước đi trên phố khi chân như lìa khỏi người và đột nhiên hôn một người lạ đẹp nhất, mà cũng chẳng có đột nhiên hay bốc đồng nào cả, chắc vì lucky strike.
Hoặc các bước để yêu một người lạ, chàng trai đẹp nhất mày từng thấy, chỉ trong vòng một đêm, mà chỉ để nhận thấy thật ra mọi chuyện lại rất đơn giản, nếu chẳng vì đang mê man hoặc phê pha thì chuyện đã không đáng nói đáng rối lên thế, mới chỉ vài tiếng trước thôi mày có thể chỉ là một thanh thiếu niên vừa tròn mười tám, túi rỗng mà bụng cũng rỗng nốt, trong đầu thì đầy chếnh choáng, không có người giám hộ và sống một cuộc đời như lũ trẻ trong viện mồ côi giữa bốn bức tường mỏng dính không cách âm vì còn chẳng có đủ tiền để viện trưởng lên sòng, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao để có thể gieo mình giữa lòng tokyo chật kín người như thể đang là đêm giao thừa, mà có khi lại là thế thật, và tự hỏi liệu rằng mình có thể chết cho kịp lúc pháo hoa vang không, chỉ để chung vui, vì dù sao hoặc thảng hoặc mọi thứ trong mắt mày đều là một cỗ quan tài, bằng gỗ, bằng hoa cỏ, đất đá, bằng da thịt nhoe nhóe, thế thôi, nhưng vài phút sau mặc cảm tội lỗi hay tự ti hay bất cứ thứ gì tự truyện đời tôi đều hóa thinh không lặng yên khắc mày tìm thấy một cửa hàng tiện lời vừa đóng cửa mà bảng hiệu vẫn sáng lung linh, và tìm thấy một con thiêu thân khác dưới ánh đèn nhấp nháy, hay một người chết.
Sơ mi trắng, cà vạt lỏng, tóc thơ xõa giữa đêm lạnh mà hai lớp áo dày cũng chẳng thấy khá khẩm hơn được, tay cầm cà phê lạnh, có lẽ là, chẳng rõ người thực hay tranh, xanh dương, trắng, những ánh đèn màu, như người ta vẫn bảo người nhật, một đất nước mà người dân hay xếp hàng để thi nhau lao ra trước tàu điện ngầm, thường tạo ra những sự vật tỏa sáng sắc xanh để xoa dịu cái chết sắp đến trong suy nghĩ của bất kì ai, và thiêu thân dưới ánh đèn rực một sắc xanh và liệu có kì lạ không khi tất thảy những gì mày nghĩ đến chỉ là thuốc lá hoặc bất cứ chất gây nghiện nào chứ không phải là một cái chết viễn vông vừa được thực thi lý thuyết trong bộ não thức trắng ba đêm dài của mày chỉ vừa nãy thôi, đồng hồ điểm mười hai giờ, chẳng có pháo hoa nào vang trời, thật may vì mày vẫn chưa chung vui đêm này, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu vấn đề hoặc thảm họa thứ ba có xuất hiện dưới hình hài một đọa lạc thiên sứ hoặc chuyên gia tư vấn tâm lý vừa ra trường hoặc chỉ vừa ra khỏi phố đèn đỏ và từ bỏ nỗi nuối tiếc cho chiếc sơ mi trắng thẳng thớm sáng nay của mình nhưng thật ra trông người lạ lại giống tài sản nơi đó hơn cả, hay không.
Mày thấy người lạ rít một điếu camel, môi hé mở, khói trắng, chia bầu trời làm hai nửa, và cơn nghiện ập đến như thủy triều, mày nhìn vào điếu lucky strike vẫn còn nguyên vẹn trên tay rồi trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ làm sao để cắn nuốt nó cho thõa cả cơn đói và cơn nghiện thuốc, mày không nghĩ mình có thể nuốt nó xuống, mày định chết hôm nay hoặc một tương lai gần thế nên mày không cảm thấy kì lạ gì khi thôi thúc mãnh liệt của mình là bước đến bên người lạ như thể là hai đầu nam châm trái dấu, vì đằng nào phần kí ức này cũng sẽ theo mày xuống mồ, mày để một phần khác, chẳng đủ tỉnh táo trong mình điều khiển mọi thứ, như một thước phim quay chậm của một đạo diễn hết thời và những diễn viên tân thời, bết bát từ sâu trong, màn một cảnh hai, mày ngồi xuống cùng một ghế gỗ và thầm nghĩ, quan tài đôi, nhìn ở khoảng cách gần anh trông giống như một pho tượng trắng ngần với mái tóc đối lập với đôi mắt nặng trĩu và hào quang buồn thảm, mày đoán nếu anh ta khóc, những giọt nước mắt ấy sẽ là nỗi đau thuần túy nhất, nghiền nát tất, như xoáy nước, áo sơ mi nhăn nhúm, người lạ nhìn mày nhưng vẫn chẳng mảy may, mày thấy nỗi buồn trên vai anh chất chứa vạn quân.
Và luồng suy nghĩ không đúng lúc lại tràn vào, những ý nghĩa đứt quãng, không đầu không đuôi, mày có thể cảm thấy môi mình nứt nẻ vì lạnh, và người kế bên là một nguồn nhiệt đáng để thử, mày không nhớ mình đã nói gì khi ấy, khi còn chẳng biết người lạ có phải một mối đe dọa hay không, hình như mày hỏi, anh có bật lửa không, mày chỉ nhớ khi mà môi anh mím lại ngậm chặt điếu camel như sợ đánh mất và tay mò mẫm trong túi áo sơ mi, mày chỉ nhớ khi mình đặt lucky strike lên môi và nghiêng người chắn gió đông rít gào khi người lạ sầu đau thắp sáng điếu thuốc như một ngọn hải đăng sáng rực giữa đại dương đen, nhưng mày vẫn đánh mất phương hướng, mày rít thuốc, tận hưởng và nghiền ngẫm cảm giác nicotine chạy dọc khắp cơ thể, dường như len lỏi trong cả máu thịt, nếu được, mày muốn chết vì điếu thuốc này hơn cả, nhưng cuối cùng mày lại chết trên môi, trên những con chữ của người lạ khi đâu đó trong một miền hạc quẫn trí khác, say mèm, bia rỗng, thuốc lá ngổn ngang, chẳng biết từ đâu ra, anh ta nói mình muốn chết giữa lòng tokyo, và mày cười khúc khích, tôi muốn gieo mình giữa tokyo, thành phố này là rất nhiều thứ, có thể là vực sâu của nỗi buồn vạn trượng, cũng có thể là hạnh phúc bao phủ mọi nơi, nhưng trên hết nó cũng là khởi nguồn và kết thúc.
Vật vờ ở giữa phố trước một cửa hàng tiện lợi là một ý tưởng tồi, nhưng say mèm ở căn hộ của một người lạ vào lúc hai giờ khi chỉ vừa gặp chưa đầy ngày lại là một thảm họa chậm rãi, nhưng vẫn vật vờ, trên sàn gỗ, mày lờ mờ nhìn thấy xung quanh, giữa đèn đóm đỏ ao, bát đĩa vỡ toanh, sứ trắng vương vãi, hoa chết trên bình, và những tờ lịch một lúc nào đó đã dừng lại, mày thích điều này, một sự hỗn loạn có trật tự, mày nhớ cách mình từng gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn, dùng đàn guitar điện đập vỡ mọi thứ có thể vỡ trong phòng, và dùng gậy bóng chày đập vỡ guitar, và phá hủy tất cả những gì không thể vỡ, thiêu rụi cả bầu trời, mày nhớ diết cái nóng hắt vào trên má, trong quá trình đó có thể mày cũng đã phá vỡ chính mình như một tạo vật bằng thủy tinh, mà chẳng buồn ghép những mảnh vỡ lại, ở tuổi mười bốn mày nhận ra không phải ai cũng muốn giết chính mình, ở tuổi bốn mày nhận ra một điều, sống vật vờ như thế này cũng là một hình thức của cái chết, và mày vừa sống vừa chết, giữa lằn ranh phá hủy mọi thứ hoặc để chúng hủy hoại mình, suốt bốn năm, và sống và chẳng hiểu vì sao mình đã không chết quách đi ở tuổi mười bốn hoặc trước cả khi được sinh ra, mày tự hỏi liệu người lạ bước ra từ trong thần thoại này có thể phá hủy mày đến nhường nào, và người sẽ giết chết phần nào trước, mày bán chính linh hồn khi điếu lucky strike thành tro.
Nhưng mày sẽ không có bất kì cái tên nào để gọi khi chết, để thầm thì cho đúng điệu, khi trăn trối vì di chúc của mày sẽ chỉ là một khoảng không trắng xóa, nhưng mày không định chết ở đây, trong khối hình này, mày nhìn lên bốn bức tường, một khối hình hộp tù túng, như thể một chiếc lồng giam bằng xi măng và vữa và sơn xám màu, và con chim nhại bước ra khỏi phòng tắm, bước vào lồng, với cổ tay đỏ thẳm và con dao gọt trái cây là người nghệ sĩ phía sau đồng điếu trên môi tượng tạc, mày choàng tỉnh khỏi cơn thác đi xuống của những dòng suy nghĩ, mày chẳng nhìn thấy băng gạt hay hộp sơ cứu y tế nào trong căn phòng nhỏ bé này, trong không gian này, và anh để nàng bạch tuyết, hay còn gọi là cổ tay anh vì trắng như tuyết và đỏ như son, chắn trước tầm nhìn mày, mùi kim loại rỉ, mùi da thịt mà có lẽ mày chỉ tưởng tượng ra, nhưng mấy ai mà biết được, và anh chỉ cười tươi hơn khi mỗi khắc đồng tử mày co lại và rồi giãn ra nhanh chóng, anh ngồi gập gối, nghiêng người về phía mày, bước vào trong không gian riêng này như thể chẳng có gì đáng bận tâm, mà mày, nửa ngồi nửa nằm, nửa mê man nửa tính táo, cảm thấy hơi choáng mà cũng quyết định rằng chẳng có gì có thể làm phiền mày vào lúc này cả, có chăng thì đấy là vì máu người chẳng đủ ngọt lành để nếm, ước rằng là lựu đỏ.
Mày nhớ đến những cô người mẫu trên tạo chí trong bộ đồ lót màu đỏ, bó sát da thịt trần thế, mà cảm thấy hơi biêng biêng vì chẳng đời nào mày hứng lên vì sắc đỏ, vì khắc này chẳng có gì ngoài một chàng trai lạ mặt và máu anh ta đang chảy dài, rơi trên sơ mi trắng, tí tách trên sàn, trên quần mày, như chẳng có điểm dừng, mày cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến mức muốn nổ tung, mày thấy mình chưa hề chớp mắt một giây nào, mày thấy huyết quản mình sục sôi, nhộn nhạo dưới da thịt, mày sợ hãi một điều, mày sợ nhiều nhưng chẳng gì trong số chúng lại quái gở như thế này, mày không tài nào gỡ bỏ được những dòng suy nghĩ này, những giọng nói thì thầm đã quen thôi thúc, nếu nỗi sợ này là một ham muốn, đã bén rễ cắm sâu vào tiềm thức mày thì có lẽ một lúc nào đó sớm thôi phần người trong mày sẽ bị thiêu rụi dưới lăng kính nhiệm màu của tội lỗi và mặt trời gay gắt đến độ đốt cháy cả mùa hạ của khát khao uống cạn suối nguồn đỏ lự trên nàng bạch tuyết, một cách thuần khiết, như trẻ con vòi kẹo, mày muốn nicotine, và thầm rủa vì chẳng nhà khoa học hay tiến sĩ hoặc bác sĩ nào dõng dạt nói trên một bài báo giấy vào đầu những năm hai nghìn, rằng có thể xoa dịu một kẻ nghiện nicotine bằng máu, hoặc đơn thuần là chuyển từ nỗi ám ảnh này sang một nỗi ám ảnh khác, mà người lạ hạ tay, gác lên môi, mày.
Kim loại rỉ, tanh ngòm, ấm nồng, dạ dày mày lại cồn cào, và đôi tay không thể yên phận khi nó thực hiện một chuỗi động tác từ dưới sàn gỗ, cầm lấy cổ tay ngần, giữ chặt rồi thả lỏng, môi mấp máy chẳng biết nói gì cho cam, yết hầu chuyển động lên xuống khi mày nuốt chất lỏng đó vào, cả người như nhũn cả ra vì khao khát mà cũng vì lạ lẫm, rồi anh ta nói, như thể cậu đang son môi, mày cố chống lại thôi thúc muốn nhuộm thẳm môi anh, cho đồng điệu mà cũng cho chính mình, một tác phẩm điêu khắc trắng đen, một bức tranh sơn dầu đang bốc cháy đỏ lự, máu ngừng chảy, đọng lại và đông, chắc vì vết thương vẫn còn nông, thế vừa hay lại vừa không, ngừng chảy máu không phải là ngừng đau, một chuyển động khác có thể làm rách toạt vết thương ra vì dù sao nó cũng là hàng trưng bày một cách trần trụi nhất, rồi anh ta nói, cách mày lo lắng thật buồn cười, và nói cho mày về dải băng cá nhân trong tủ bếp nếu vẫn mày muốn ăn lòng tốt cho thỏa cái đạo đức chẳng biết là còn hay đã đánh mất, thật khác thường, khi mày dán cho anh hàng dọc những miếng băng cá nhân, chừng bốn, năm, mày có thể thấy cách anh nhíu mày vì đau, băng cá nhân trông thật ngộ nghĩnh ngay lúc này, hệt những dãi ruy băng bằng da người loang lổ máu thịt màu vang.
Bốn giờ sáng, chỉ chừng đấy thời gian trôi qua mà mày đã cảm thấy đó là một vạn năm, hàng trăm thiên niên kỷ, mòn mỏi, đau khổ, nhưng ổn thôi, vì mạch đập trong mày vẫn vang vọng, hoặc không, vì cái chết là đích đến cuối cùng của mày, của cả hai, mày không học cách tin ai đó nhiều, nhưng hóa ra lại dễ dàng tin tưởng ai đó đến thế khi họ chỉ cần ở đó, hút thuốc mà thậm chí còn chẳng phải là cần sa, nói với một người muốn, sẽ và sắp chết rằng mình cũng đã trói buộc linh hồn với một cái chết lặng lẽ khác, thật buồn cười khi tìm thấy nhau vì nỗi đau, mà người lạ cứ liên tục hút thuốc, anh ta đốt hết điếu này đến điếu khác, hết gói này đến gói khác và rồi nhấn chìm căn phòng trong khói trắng đắng nghét như sương mù đêm tối, đây là một căn phòng chết, một thành phố buồn, liệu anh ta có định chết như thế này không, não bộ mày xoay vòng điên cuồng để tìm ra câu trả lời, và tất cả những con chữ thoát ra khỏi môi mày nhanh chóng, đừng chết thảm hại như thế này, trước cả khi mày nhận ra điều đó, mà anh chỉ cười, tất nhiên là người đàn ông đó đã cười, tựa như người vừa nhấn chìm chiếc lồng này trong khói lửa nhân gian không phải là anh, mà thật ra nếu anh ta có đốt cháy cả căn hộ thì mày cũng sẵn lòng, chẳng gì to tác và phải đắn đo cả, vì mày vẫn nhớ diết ấm nồng trên má.
Mày thấy anh dúi tàn thuốc còn lốm đốm sắc đỏ vào tay, vì như anh nói, gạc tàn thì đầy, để rồi nhận ra tay anh thì chằng chịt những vết sẹo, có cũ có mới, những lằn kẻ khác nhau, như một mạng lưới dây, ngổn ngang, xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp nỗi đau, có lẽ da thịt đã lành lại, nhưng vài thứ thì không, mà người vẫn bình thản chơi đùa khổ đau, anh là một phạm trù khác, trong suốt những năm ròng cố sống, cố chết, mày chỉ phá hủy tất cả mọi thứ mà anh chỉ hủy hoại chính anh, mày vô thức liếm môi, có khi lại là vì bồn chồn, và rồi nhận ra dự vị máu anh vẫn còn vương, chưa từng biến mất, chúng bám chặt như một lớp sơn, dưới làn khói mờ ảo anh dựa lưng vào tường và nghiêng đầu ngọt ngào, môi vẫn giữ ý cười, tay cầm điếu thuốc vẫn cháy, khảm vào da thịt, như một bức họa đang họa một bức tranh, mà mắt anh đã ửng, do khói sương hay tàn lửa đỏ, có lẽ đây là lần duy nhất trong đêm này mày có vẻ tỉnh táo, mày chẳng quan tâm những lon bia rỗng mày đã đẩy ngã phát ra tiếng leng keng, chẳng quan tâm những mảnh sứ trắng cứa vào da thịt, chẳng quan tâm tàn thuốc và đầu lọc vương vãi khắp nơi, mày chỉ quan tâm một điều, một việc quan trọng hơn cả, mày chỉ muốn hôn anh, cho trọn, mày vẫn muốn nhuộm thẳm anh, máu ai cũng được, mày chẳng quan tâm đến sự đồng thuận nào cả, vì điều này sẽ theo mày xuống mồ, và rồi trong những giây phút cuối, tờ giấy di chúc trong tưởng tượng của mày sẽ được lắp đầy bằng hàng trăm con chữ đen láy, ngợi ca một người.
Mày hôn anh, nhưng chừng như là để chết, răng môi va đập, mày hôn anh, nhưng chừng như là phá vỡ, chợt mày nghĩ về một vị thần không đầu, mày không biết cách hôn, hay dịu dàng hay bất kì thứ gì, có lẽ khắc này nếu anh dí tàn thuốc vào mắt mày thì có lẽ mày vẫn sẽ hôn anh, thật sâu, thật lâu, níu lấy môi anh như sinh mệnh, vì mấy khi đời chẳng vội vã, mấy khi nhựa sống vẫn tràn đầy, nhưng trông anh dịu dàng hơn thảy, như thể bi kịch sống khi nãy là một ai đó khác, trên môi mày anh cười, thật kì lạ, đêm này, và cả anh, tất thảy đều như giấc mộng hoang đường nhất, nhưng máu anh trên môi mày rồi là môi anh lại chân thật đến lạ, mày tô son lem trên cả má và môi, vệt nhòe, chẳng bận tâm, mày chỉ muốn một bức tượng tạc điểm son đỏ, rốt cuộc, vẫn là người thực hay họa, sương khói vẫn mịt mù, bầu trời không còn chia làm hai nửa, giọng anh díu vào nhau, aki, aki, và đó là một ngàn con chữ sẽ xuất hiện khắc mày chết, trên môi, trên một cỗ quan tài, đột nhiên mày muốn phá vỡ mọi thứ trong tầm mắt, để thủy triều cuốn trôi đầu lọc, nhưng chỉ có anh ở ngay khoảnh khắc đó, mày muốn nhìn thấy mọi thứ vỡ tan, và máu lự, môi rục, vết bỏng tàn thuốc vẫn phồng rộp, dải băng cá nhân rách toạt, như thể đã chết, năm giờ sáng, anh cười khúc khích, chẳng khẽ khàng, mở cửa sổ, gió lùa, sương mờ tan biến và thầm thì, anh muốn chết, giữa lòng tokyo, nàng bạch tuyết trắng như tuyết đỏ như son, mày ước gì đàn guitar đã không vỡ tan, mày cảm tưởng như con tim mình vỡ ra thành ngàn mảnh nhưng thật ra lại chẳng có gì, sáu giờ sáng, máu trên môi, trên má, dưới hàng mi, đông, mày vẫn hút một điếu lucky strike.
Là họa hay vẫn là họa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top