học thuyết vụ nổ mặt trời.

Aki nói, đó là cách mà loài ái kỉ nối đuôi nhau để lại trở thành thiêu thân trong cuộc tự tàn, để một cái chết khác tạo nên một cái chết khác, và sẽ thật tệ nếu mày ngã mà chẳng ai ngã theo, đó là án tử của nỗi nhớ và án treo cho bất cứ thứ gì ở lại, nhưng đó vẫn là chuyện của sau này, của một tháng bảy vỡ tan khác, có lẽ một lúc nào đó mày sẽ tự hỏi vào tháng bảy lạ kì ấy liệu rằng aki có chết hay không và liệu rằng mày có nối tiếp điều đó hay không, nhưng đó vẫn là chuyện của sau này, vì đây vẫn là tháng sáu, khi aki chải tóc và mày ước rằng cái chết nhân từ hơn thế, không khó để biết rằng việc aki đột nhiên tỉnh giấc giữa lưng chừng mộng mị vào lúc đồng hồ điểm hai giờ ba mươi phút sáng là một thảm họa chậm rãi, sắp xảy ra, dẫu bất cứ điều gì trong cụm mày trắng cả đêm vì tóc anh dài lại bình thường như thế.

Chân trần dưới ánh đèn vàng neon cháy một nửa, mở cửa sổ và nhìn qua rừng thông khô khoắc của những nuối tiếc vụn vỡ tiếp nối nhau khi aki đánh thức mày trong một miền hạc quẫn trí khác, trắng xóa cả thảy, hơi biêng biêng, có lẽ khắc này mày đã nghĩ mái nhà đã sập và đèn trần sẽ rơi, nhưng không phải là bất cứ điều gì trong số đó cả, có lẽ điều này sẽ khiến mày cáu kỉnh cả ngày, với một cái nhăn mày sâu, có lẽ không, khi aki nhìn mày thật lâu thật mong manh và tóc xõa như tơ tằm vần vũ trên má trên trán như thế, trông anh như ngày tàn của mày, như thể cái chết, như thể không có lấy một ngày mai, đó có thể đã là một sự chuẩn bị kĩ lưỡng, anh chải tóc, thế giới lặng yên nhưng chưa bao giờ lặng đến thế, tóc anh đã dài hơn khi trước, đen nhánh, rũ lòng, thảm họa xảy ra, chậm rãi, không ai có thì giờ nhưng đồng hồ tích tắc.

Có cảm giác nhột nhạt dưới vòm cổ khi anh tựa vào mày gần như thể đó là điều đương nhiên, hai giây sau mày quyết rằng bản thân cũng chẳng phản đối, rốt cuộc mày có thể phàn nàn điều gì trong số tất cả cơ chứ, những ánh đèn vàng, chập chờn, đèn neon cháy một nửa, chân trần anh bước, sàn gỗ như một cỗ quan tài, lí trí thức trắng đêm dài thôi thúc mày chải tóc anh, nhưng phần nhiều mày nhìn ngắm nó như thể khắc ghi, trong một giả lập của việc giữ tất thảy những điều ấy, anh, tóc anh, giọng anh, khắc ghi lên trên da thịt, như một hình xăm bất hoại, mà cũng chỉ để đề phòng và khắc ấy gấp bội những khi mày chạm vào làn tóc xanh như thơ như mơ, khắc này việc chải tóc anh dường như nó là vô tận, bản thân thời gian, bản thân mái tóc anh và cả là bản thân mày, mày sợ nhiều, nhưng không gì trong đó nhiều như cách mày sẽ quên đi, mà thậm chí trước đó, trước năm này, ngày hôm nay, chiều này và tối nay mày còn chẳng gọi đó là một nỗi sợ.

Giống như đang họa một bức tranh sơn dầu đang bốc cháy, có vị đắng trong khoang miệng, gần như gợi nhớ mày đến điếu thuốc lá đầu tiên, chừng như đi vào quên lãng và thuốc lá không lửa của kí ức rơi vào gạt tàn như thể sao băng trong một chuyển động nhẹ của việc mày luồn tay vào suối tóc anh, vén những sợi tóc mai rũ xuống, thay cho khát khao muốn vùi mình vào hõm cổ anh, trải qua cảm giác nhột nhạt bất chợt của cả hai thứ, một là tóc người tóc tôi, hai là con tim vỡ tung ngay khắc đầu được sống, mày cảm tưởng như con tim mình vỡ ra thành ngàn mảnh nhưng thật ra lại chẳng có gì, thế cũng tốt mà thế cũng không xong, thế thì bết bát quá và không khôn ngoan chút nào, nhưng đó vẫn luôn là cuộc đời mày đã lớn lên, luôn bất chợt, vì một ý nghĩ thoáng qua chẳng lưu lại chút gì để minh chứng là nó đã tồn tại, có lẽ chưa từng, có lẽ đã.

Cuối cùng, mày cầm kéo, bấu chặt vào đồ vật lạnh lẽo đó, như cố níu lấy sinh mệnh, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, có khi mày nên bắt đầu với mạch đập đỏ tươi đang không ngừng nhộn nhạo dưới lớp da cổ tay mình, chúng ồn ào và huyên náo quá, nhưng aki sẽ không vui vì điều đó, vì tự hoại là một điều ngu ngốc, nhưng mày chẳng biết gì về tóc tai, nhưng aki giờ lặng yên quá, co gối, chân trần dưới ánh đèn vàng, mày cắt tóc anh, nhưng sợ ngắn quá chẳng thể cột lại, nhưng cũng sợ dài quá chẳng thể xõa lòng, đêm vẫn lặng như tờ, mà thế giới lặng như thể chỉ mình mày còn sống, đó là một cái chết bất chợt và nối đuôi nhau, trong một thế giới, trong một thành phố, trong một ngôi nhà, rồi tiếng kéo va vào nhau vang lên, như thứ gì vừa bị phá vỡ, và tóc rơi như sao như tàn thuốc đã tắt lửa, và kéo sắt chạm vào tai anh, aki rùng mình khi đêm này lạnh, yên nào, mày nghe thấy thanh âm mình vang lên trước cả khi mày nói, không khôn ngoan chút nào.

Aki nhìn mày, mắt anh sâu thẳm, như đại dương đen, như muốn nói gì đó nhưng chừng như lại thôi, xét đến cái lặng im đã bao trùm căn phòng, cả thế giới ngay từ đầu, hai giờ năm mươi lăm phút sáng, mày đột nhiên chẳng muốn ngủ nữa, mà cũng chẳng thể, aki cười, dịu dàng lại dịu dàng, và mày sẽ chết hoặc giết bất kì ai để biết lần cuối anh nhìn mày trong vắt như thế chỉ để ghé ngang qua những lời nguyện cầu nơi chúa để dịu dàng lại dịu dàng, mày cảm thấy nghẹt thở, như thể chết đuối, đó vẫn là tháng sáu, khi trời vẫn đổ lửa hắc, đó vẫn là tháng sáu khi tóc aki ngắn đi chẳng thể cột lại, cũng chẳng phải là tháng sáu khi aki mua anh túc đỏ vào mỗi sáng chủ nhật, thay phần con tim mày bung nở, đỏ lự, vào mỗi tối thứ hai, ba giờ sáng, ba giờ sáng, mày nói, và rồi anh sẽ giết chết mày, nhưng thế, thì, có sao.

Và đêm vẫn rơi, aki chết, đó là chuỗi sự việc khác lạ, mà sàn gỗ vẫn như một cỗ quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top