(18)

A Tả và A Hữu trong lúc chờ, rảnh rỗi đã thu thập lại hết các thông tin từ trước của Lâm Băng. A Tả nhấn vào một cái clip, quên mất chưa chỉnh nhỏ âm lượng.

Trong phòng bệnh nhỏ hẹp của bệnh viện bỗng vang dội giọng nói thiếu nữ dõng dạc, trong trẻo.

"Không. Anh ấy là người tôi yêu nhất. Các người không được hại anh ấy, hỏi đến một mình tôi được rồi!".

A Tả giật mình nhấn nút tắt. Hai người dáo dác nhìn quanh, thấy cả Nhiếp đội và bệnh nhân trên giường vẫn đang nhắm mắt nằm im, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn phim ngắn kia ghi lại hình ảnh một bóng lưng của một cô gái nhỏ bé nhưng tràn đầy sức mạnh. Cô đứng trước mặt bao nhiêu người ở đó, dõng dạc nói rằng, đừng động đến người đàn ông cô yêu. Gương mặt non nớt toát ra một ý chí phi thường.

"Cô Lâm ngày bé thật là đáng yêu. Phải cần biết bao nhiêu tình yêu và dũng khí để thốt ra những lời như vậy chứ?" - A Tả than thở - "Ngày xưa cô Lâm đã từng thích Nhiếp đội như vậy, mà bây giờ... haiz".

"Cậu be bé cái mồm thôi!".

"A Hữu, tôi thật không hiểu tại sao mọi người lại ghét cô Lâm. Cô ấy mới đáng thương biết bao, bị mẹ kế hành hạ, ngay cả bố mẹ ruột cũng vậy. Đặc biệt là Nhiếp đội... Trong bao nhiêu người, tại sao Nhiếp đội lại chán ghét cô ấy nhỉ? A Hữu, cậu nói đi, cô Lâm như vậy mà Nhiếp đội không động lòng ư? Anh ấy đâu có tư cách để ghét cô ấy chứ?".

Nhiếp Nghi không biết đang mơ gì. Hàng mày trong nháy mắt bỗng chau chặt.

"Suỵt. Hôm nay cậu ăn gan báo à?".

"Tôi thấy quá bức xúc thôi! Cho dù cô Lâm có phạm lỗi thì sao chứ? Bao nhiêu chuyện tốt cô ấy làm thì không ai nhớ. Chuyện xấu thì cứ nhớ mãi không quên... Thật quá bất công rồi!".

"Trong mắt Nhiếp đội thì có gì? Trong mắt anh ấy, e rằng chỉ có Chính Lan...".

A Hữu vừa ngẩng đầu, đã thấy Nhiếp Nghi thức dậy từ bao giờ. Đôi mắt ưng sắc bén đang nhìn bọn họ chằm chằm.

"Hai người nói xong chưa?".

A Tả co quắp, sợ hãi kéo tay A Hữu ra khỏi phòng bệnh.

"Xong rồi... xong rồi..."

Nhiếp Nghi có hơi khát nước, liền đứng dậy ra ngoài đi kiếm, lại nghe được một tràng.

"Đúng thật là... Nhiếp đội của chúng ta tính tình cổ quái. Mặt mũi dữ tợn, không khác gì một ông già hà khắc. Vẫn là thiếu gia họ Lưu niềm nở, chân thành, phù hợp với Lâm tiểu thư hơn. May là bây giờ cô ấy đổi ý rồi!".

"Còn không phải sao? Còn nhớ hôm ấy ở trong xe ngoài trường học, hai người ấy còn... ứ ừ ư...".

A Tả và A Hữu thất thố nhảy cẫng lên vui đùa, vừa nghiêng đầu thì đã thấy Nhiếp Nghi lù lù đứng phía sau từ bao giờ!

Mắt anh trừng lên tức giận.

"Còn chưa nói xong?".

Đằng sau cánh cửa vừa khép lại, Lâm Băng mơ mơ hồ hồ mở mắt. Đôi đồng tử như có một mảng sương mờ. Mọi chuyện ban nãy trôi theo không khí, cứ như một ảo giác.

Nhớ đến cảnh Nhiếp Nghi ôm chặt lấy Thái Vi, đôi môi đè chặt lên nhau, trái tim cô liền run rẩy, dường như ký ức kia còn mới như vừa xảy ra. Tay cô duỗi thẳng bên cạnh giường bỗng nắm chặt lại. Móng tay đâm vào da thịt đau đến rướm máu.

Lâm Băng buộc mình phải thanh tỉnh...

Còn chưa nén được nỗi đau, cánh cửa phòng bệnh liền bật mở. Có vẻ như Nhiếp phu nhân đã nói đúng, khoé miệng cô nhếch lên, trông thấy bà nội đi vào phòng.

Cô chống người, ngồi dậy lên giường. Bà ta đi đến.

"BỐP!".

Bên tai cô vang lên một tiếng da thịt sưng rát, nghiêng vẹo về một bên.

"Tiện nhân! Sinh ra đã chẳng làm được tích sự gì, còn khiến cả cha huynh phải vào tù. Mày cảm thấy mày xứng làm con cháu của Lâm Gia ư?".

Lâm Băng nâng đôi mi xinh đẹp. Nước mắt chạy dọc xuống gò má trắng nõn, còn đang đỏ bừng lên vì cú tát.

"Bà... Bà nói gì thế? Cháu không hiểu!".

"Mày...".

Lâm Kinh Thư chạy đến túm lấy đầu của Lâm Băng quật xuống, khiến cả người cô nhào đổ ra khỏi giường. Dây truyền trên mu bàn tay căng ra bị giật phăng ra khỏi da thịt, đau đớn. Trên mu bàn tay lộ ra vết máu.

Lâm Kinh Thư còn định chạy đến đánh đập Lâm Băng. A Tả và A Hữu như người ngốc, đứng nghệt ra trước cửa phòng bệnh. Bà ấy nói bà ấy là bà nội của cô Lâm mà?!

Lâm Băng ngồi trên nền đất giá lạnh, bị bà nội túm lấy tóc, kéo lấy cổ áo, dùng sức xô đẩy, cấu xé.

Nhiếp Nghi vừa lấy nước trở về thì đã thấy một đám người xúm tụm trước phòng bệnh của Lâm Băng, liền biết đã có chuyện xảy ra. Anh xô dòng người, xen vào giữa. Thật không ngờ ngay cả A Hữu và A Tả cũng đứng trơ ở đó, bất động, thản nhiên nhìn một bà lão đang hà khắc đánh đập Lâm Băng. Cô lúc này nhỏ bé và yếu đuối không tả nổi, cuộn tròn lấy bản thân mình, hai tay ôm chặt lấy đầu, run rẩy... Trên tay còn đọng lại vết máu.

Nhiếp Nghi nhất thời không nhịn được mà chạy đến đẩy bà lão kia sang một bên. Anh cúi xuống, ôm lấy vai cô, khẽ hỏi.

"Băng, em sao rồi?".

Lâm Băng buông tay, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt dường như ẩn chứa một nỗi buồn vô đáy. Tiếng gọi đó của Nhiếp Nghi như từ bảy năm trước vọng đến. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Nhiếp Nghi, vòng tay ôm chặt lấy anh khóc hu hu.

Nếu chịu khổ có thể nghe được tiếng này, Lâm Băng thấy mình có chết cũng đáng.

Nhiếp Nghi siết lấy tay cô, căm giận nhìn người đàn bà già nua trước mắt. Trong mắt anh như ứa ra tia máu đỏ, hận không thể bóp chết bà ta, mấy người xung quanh vừa thấy thế, rùng mình, tự giác lùi lại mấy bước.

"Tại sao bà đánh cô ấy?" - Anh nghiến chặt răng mấy lần mới rít được ra một câu.

Lâm Kinh Thư hốt hoảng, vội vã lấp liếm.

"Con đĩ này khiến cả bố và anh nó đều bị tống tù. Nó...".

Nhiếp Nghi lập tức chặn lời bà ta, rét lạnh nói.

"Bọn người đó là do chính tôi bắt!".

Lâm Băng sững sờ. Đốt tay tự nhiên thả lỏng. Nhiếp Nghi áp lấy bàn tay cô, trấn an kéo xuống, tự mình thẳng lưng đứng dậy.

"Sao?" - Anh lớn giọng khiêu khích - "Bà đến đây đánh tôi đi. Tôi coi bà đánh được mấy cái?!".

"Mày... Mày là thằng nào?".

Lồng ngực Lâm Kinh Thư phập phồng. Bà ta vừa tức tối, vừa kinh hoàng dồn nén.

"Tôi là cảnh sát. Nhiếp Nghi! Bà từng nghe cái tên này rồi chứ?".

Có quá nhiều người trong giới thượng lưu bị bắt bởi cái tên này. Lẽ nào bà chưa từng nghe?

Lâm Kinh Thư chết phỗng, vẫn cứng miệng.

"Tại sao mày bắt con tao? Chúng nó đã làm gì mày rồi? Mày ở đây bị một con điếm dắt mũi...".

"Tôi hoàn toàn có thể đưa cả dòng họ nhà bà vào tù" - Anh thản nhiên nói. Biểu cảm trên mặt tựa như Diêm Vương đến đòi mạng, thản nhiên toát ra sát khí - "Con và cháu của bà là vì tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm, đi tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn bà là tội cố ý gây thương thích cho người khác! Sao? Bà có muốn thử không?".

Mặt mũi Lâm Kinh Thư bỗng chốc trắng bệch.

Không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, bà ta bỗng ngẩng lên. Vẻ mặt lập tức lật ra vẻ hiền hoà, dịu dàng.

"Băng Băng, con giúp cha và anh con đi! Bọn họ là người thân của con mà...".

Lâm Băng nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn bà ta.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, bà ta đối với cô có thái độ coi trọng thế này.

"Tôi... Tôi...".

"Băng, em nghe tôi. Không cần để ý đến bà ta!".

Nhiếp Nghi gập người, xách nách cô đặt lên giường hệt như vừa lượm lên một đứa trẻ, nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Lâm Băng ngẩng đầu nhìn anh, cố nén cảm xúc lưu luyến không rời.

Lâm Kinh Thư khuyên bảo không được, liền đổi giọng.

"Cậu... Cậu tưởng cậu là ai mà có thể động đến nhà tôi chứ? Nói cho cậu biết! Nhà họ Lâm chúng tôi là tầng lớp thượng lưu, nhà chúng tôi...".

"Nói cho bà biết, tôi là Nhiếp Nghi. Bố tôi là Nhiếp Vũ Quân, bộ trưởng bộ công an. Mẹ tôi là Lăng Yên, thứ trưởng bộ ngoại giao" - Anh nhếch mép như đang phỉ báng - "Ông nội tôi là Nhiếp Thanh Hải, Thủ tướng. Ông ngoại tôi là Lăng Vân Tường, Chánh án toà án tối cao".

Mọi người đang có mặt ở đó lập tức sợ đến ngây người.

Hoá ra vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự chưa từng hé một lời về xuất thân lại có thân thế... thâm hậu đến vậy. Anh chưa từng hé nửa miệng nói với ai về xuất thân của mình, cốt để bọn họ nhìn vào năng lực chứ không phải vào gia thế.

Thế mà hôm nay... thật sự đã nói ra rồi.

Lâm Kinh Thư tới lúc này, đã sợ đến mức chỉ muốn xách dép mà chạy. Bà ta gần như quên mất con trai và cháu mình còn đang ngồi trong lao ngục, lật đật ở giữa phòng quỳ xuống.

"Lâm Băng, bà xin cháu... Nhiếp Nghi, bà lão này quỳ xuống cầu xin cậu... Làm ơn... Làm ơn hãy tha cho nhà của chúng tôi. Lâm Trung còn ở bên nước ngoài chưa về. Công ty không thể không có ai quản lý được!".

Lâm Băng mím hai môi trắng bệch. Hai mắt trở nên trống rỗng.

Bà ta một lần nữa, trực tiếp quẳng cô ra sau đầu. Lâm Băng nghĩ đến Nhiếp Nghi. Một mình anh đơn độc, không dựa vào bất cứ ai đứng vững trên đôi chân của mình. Còn cô thì sao đây?

Lâm Băng có hận bọn họ hơn nữa. Chẳng phải vẫn không có lòng tự trọng sống dựa vào tiền bạc và chức vụ ảo mà anh trai cô đã phải chiến đấu giành về đấy ư?

"Nhiếp Nghi, chú..." - Cô ngẩng mặt, trông đến đôi mắt bất khuất của anh. Tiếng tắc ở trong cổ họng. Tay cô bấu chặt lấy tấm ga giường - "Chú... giúp em... thả hai người kia ra đi...".

Lâm Kinh Thư hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình. Con bé vô tâm vô ấy... vậy mà đã... thực sự cầu xin cho bố mình cùng anh trai.

Gương mặt của Nhiếp Nghi không mấy vui vẻ.

"Tại sao?" - Ngữ khí của anh nhạt thếch.

"Em...".

Em không muốn làm bẩn mất thanh danh của anh...

Cô không lo Nhiếp Nghi sẽ bị gì. Ngược lại, lo tên tuổi của anh sẽ bị bọn người mồm miệng độc hại này vấy bẩn. Một mình nhà họ Viên thôi thì không sao. Hơn nữa đó đều là những vụ án rầm rộ, chứng cứ xác đáng.

Còn vụ này... Một vụ nhỏ nếu như xé ra to... Người khác sẽ nói anh cậy quyền.

"Em..." - Cô méo mó cười - "Không phải lỗi của bọn họ... Là do ống hít của em không dùng được!".

Nhiếp Nghi chằm chằm nhìn cô.

"Lâm Băng, cô bị điên à?" - Anh gầm lên - "Không giúp cô thì cô hoá thành bộ dạng quỷ kế đa đoan đi hại người. Giúp cô thì liền bị gạt đi. Giúp cô còn không bằng giúp một con chó!".

Lâm Băng ngây ngốc, ngồi thừ trên giường, trông thấy Nhiếp Nghi xốc áo, tức giận chạy ra ngoài.

Có khi nào... anh lại không ghét cô đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top