câu chuyện quanh chữ "ami"

     Đêm muộn, ngồi một mình trong phòng, tôi mới nhớ lại câu chuyện mà một đàn anh đã từng kể. Nhớ khi ấy, anh vừa tận mắt thấy người mình thầm thương tay trong tay với người khác, liền về vùi mặt vào gối, khóa trái cửa phòng lại, ai gọi cũng không nghe, không đáp. Vài ngày sau mới thấy ló mặt ra thì lại gọi mấy đứa em đưa đi uống, bảo là cho giải sầu, cho quên hết sự đời đi. Tôi và hai thằng bạn khác bất đắc dĩ phải cùng "đại ca" chén chú chén anh, chớp mắt đã hết nửa ngày. Đến lúc này, rượu vào sầu chẳng thấy vơi, mà máu thi văn trong người đàn anh lại trỗi dậy. Giọng lè nhè, anh từ từ hỏi chúng tôi : 

- Mấy chú ở đây có ai biết tiếng Pháp không ?

Vốn cũng đang mày mò tự học, ôm cái mộng sau này đi du học Pháp, tôi bảo anh :

- Biết thì cũng chưa đến, nhưng em có võ vẽ được mấy chữ anh ạ. 

- Thế mày có biết trong tiếng Pháp từ "ami" có nghĩa là gì không ? - anh quay sang hỏi tôi.

- Là "bạn" đúng không anh ? - tôi đáp.

- Ừ, là bạn. Đấy, kể ra tiếng Pháp nó cũng tài. Ami thì nó kêu là bạn, ami de cœur mình dịch thô là " bạn của trái tim", thì cũng chỉ là bạn thân, ami très cher là bạn rất thân, meilleur ami là bạn thân nhất. Mấy chú thấy không, thêm bao nhiêu thứ nghe to lớn đấy, quan trọng đấy, cuối cùng vẫn chỉ là bạn. Ấy thế mà, "petit ami" thôi, vẫn là cái từ ami đấy, mà chỉ cần thêm một ít thôi, thêm một cái "petit" bé xíu thôi, thế là nó thành người yêu. 

Đến đây, anh dừng lại, uống thêm một chén rượu nữa, rồi mới từ từ nói tiếp :

- Đấy, cái số anh nó cũng hài thế đấy. Bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là quan tâm các kiểu, vẫn là bạn, bạn thân, bạn quan trọng. Ấy rồi đùng một cái, đâu ra một thằng ất ơ anh đây còn chưa gặp, chễm chệ với cái danh "người yêu". Thôi trách ai, trách cái tình mình nó nặng quá, nó chìm trước cả khi mình trao cho người ta chứ sao !

Xong chuyện, anh mới gật gù, như kiểu một nhà văn vừa hoàn thành cái tác phẩm để đời của mình. Buổi tối hôm ấy trôi qua để lại cái buồn lan sang cả ba thằng chúng tôi.

     Đấy là chuyện của thời gian trước. Còn giờ đây, ngồi viết mấy dòng này, tôi mới thấm hết cái nghĩa sau câu chuyện của người say ấy. Đôi lúc, trong tình yêu, cái ta cần không phải là gì lớn lao, người đạt được tình yêu không phải lúc nào cũng cần hi sinh gì đó cao cả. Quan trọng là, mọi thứ cần phải có sự tinh tế, phải biết chờ đúng người, đúng thời điểm. Đến khi ấy, chỉ cần một điều nhỏ nhoi cũng có thể đưa tương lai của chúng ta về chung một hướng. Nếu em có vô tình đọc được những dòng này, anh muốn nói với em rằng anh vẫn sẽ chờ, vẫn sẽ luôn bên em, chỉ hi vọng có ngày suy nghĩ hiện tại trong anh sẽ thành cảm xúc chung của chúng ta ... 

Hà Nội, một ngày trời buồn ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random