Chương 2: Kí ức tuổi thơ
Tại Thiên Hương lâu, lầu xanh nổi tiếng khắp kinh thành, Phương Nghi nhà ta đang say giấc nồng. Đối với nàng việc chạy qua chạy lại phủ tướng quân rồi hoàng cung vốn chỉ như việc đi chơi ngắm cảnh nên ra ngoài thành cũng chẳng có gì khó khăn. Với lại nàng vốn là bằng hữu của chủ Thiên Hương lâu nên lại thêm dễ dàng, hơn nữa nàng lại biết đc rất nhiều những bí mật của lầu xanh này, nó chỉ là gắn mác phường phong lưu bên ngoài nhưng thực sự lại che giấu cả một tổ chức ngầm(tổ chức này về sau nói rõ nhé!). Tiếp tục nói đến nàng của chúng ta, nàng đang mơ một giấc mơ thật đẹp, nó thật lạ, không giống như ảo mà là rất thật, như chính là nàng đã trải qua, đó là hồi ức của nàng. Trong mơ, nàng bắt gặp lại tiểu nha đầu tầm 6,7 tuổi, sao nàng lại không nhận ra chính bản thân mình chứ, chính nàng của 1o năm về trước đó, nàng phải khẳng định rằng mình luôn xinh đẹp, từ bé cho tới lớn đều rất xinh nha. Lúc đó nàng bé đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một cậu nhóc. Cậu nhóc đó thật tuấn tú, trông lại thật quen, mặc chiếc áo có thêu hình bạch hổ và đeo miếng ngọc bội đó, hình như là vị hoàng tử nàng gặp sáng nay. Ánh mắt nàng luôn một mực hướng về phía hắn, tràn đầy nhu tình ấm áp như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, nhưng hắn lại không để ý tới nàng mà là nữ nhi bên cạnh khiến nàng tràn ngập ghen tức. Ả nhóc ta có gì mà hắn một mực để ý tới, nàng bé hơi liếc mắt sang, một nhan sắc mong manh, diễm lệ kinh người, thật đẹp quá, nàng bé phải thốt lên. Ả nhóc ta sao lại xinh đẹp như vậy, nàng không ngờ nổi, ngũ quan nhỏ nhắn, tinh xảo, ánh mắt hút hồn, long lanh như viên trân châu khiến người ta muốn nâng niu. Nàng bé buồn rầu, cố gắng cắt đứt ánh nhìn của mình dành cho ả nhóc, rồi chạy thật nhanh ra túm lấy cánh tay của hắn bé( thay cho "cậu nhóc" nha).
"Tướng công, tướng công, huynh đừng nhìn ả nữa, ta ghen đó, ta mới là phu nhân của huynh mà."
Hắn bé cau mày gỡ cánh tay cứ bấu víu không tha của nàng bé." Muội làm gì vậy, ai là tướng công của muội, hơn nữa ai cho muội xưng hô tùy tiện như vậy, nàng đường đường là công chúa của Tây vực, cao quý biết nhường nào."
"Nàng ta là công chúa thì vẫn là công chúa, không liên quan gì đến hôn sự của chúng ta cả, tương lai huynh chính là tướng công, còn muội là phu nhân của huynh không phải sao?"
"Đó là việc của sau này, ai biết trước được, nhỡ đâu sau này muội thích nam nhân khác thì sao, hôn sự này ta vốn không muốn nhắc tới từ bây h."
Nàng bé phụng phịu:"Nhất định tương lai huynh sẽ phải nhắc lại hôn sự này vì ta sẽ chỉ nhìn một mình huynh, thích một mình huynh, chúng ta đã được định sẵn là lương duyên, chính quốc sư đã nói như vậy."
"Lời của quốc sư cũng chỉ là dự đoán thôi, không nên quá tin tưởng nếu không sẽ thật sự đánh mất đi lương duyên đó." Ánh mắt hắn rời sang ả nhóc, ả ta đứng nhìn từ nãy tới h không hề có biểu hiện nào khác, miệng xinh xinh chỉ hé nụ cười nhẹ. Nàng có thể thấy từ trong ánh mắt của hắn bé là sự ôn nhu, thiết tha, chan chứa tình cảm, hắn bé là có tình cảm với ả nhóc.
"Tịnh Công Chúa, chúng ta cùng đi dạo tiếp thôi."Hắn bé lại cười, nụ cười đó vẫn vậy, tràn ngập hạnh phúc, hắn đưa tay bắt lấy cánh tay ả nhóc rồi đi ra xa, xa mãi, bóng hắn bé cứ vậy mà mờ dần. Bỏ lại phía sau là thân ảnh nhỏ bé đang ngơ ngác của nàng bé.
Giật mình tỉnh giấc, mọi câu chuyện tuổi thơ ùa về trong trí nhớ của nàng, tất cả đều rất rõ ràng. Thì ra nàng quen hắn từ khi còn rất nhỏ, lúc đó nàng luôn bị phụ mẫu bắt ở nhà học nữ công gia chánh, trừ phi là đc hắn rủ đi chơi, nàng mới có thể ra khỏi phủ. Nàng đối với hắn là tình cảm đặc biệt, còn hắn là rủ nàng ra ngoài dạo chơi vì bị thái hậu và hoàng thượng chỉ điểm. Nhưng hắn chưa từng một lần đối nàng không tốt, chắc là do nàng còn quá bé và ngây ngốc đi. Nàng luôn chạy theo hắn, kéo hắn ra xem chỗ nọ chỗ kia, nhưng chưa thấy lú nào hắn thật sự vui vẻ, chỉ tới khi gặp Tịnh Công Chúa. Tịnh công chúa này là đại công chúa của Tây vực, nàng đẹp khuynh đảo chúng sinh, tính tình hiền dịu, thùy mị, tinh thông cầm kì thi họa, được mội người mệnh danh là thiên nữ. Nhưng kì rằng nàng luôn có một linh cảm khác đối vs Tịnh công chúa này, ả ta là đang giấu diếm gì đó, luôn luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ khiến người khác không thể nhận ra đc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top