Chương 1: Ấn tượng ban đầu
" két etttttttttttttt......................"cánh cửa nạm vàng mở toang, một giọng nói the thé của thái giám thốt lên :" Hoàng thượng giá đáo". Dứt lời, một người đàn ông trung niên bước vào, trên người toát lên một phong thái uy nghiêm, bức người, bộ hoàng bào mặc trên người càng tôn lên quyền lực thượng trị của một vị vua. Xung quanh, những vị quan lại đồng loạt cúi đầu, hai tay chắp lại để phía trước che lại khuôn mặt:
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".
khẽ ngẩng đầu lên, Phương Nghi đứng trong hàng quan ngũ phẩm cười thầm trong bụng, chắc giờ này, nương ở nhà đang sốt sắng lên để tìm nàng. Nhìn qua chỗ cha và đại ca trong hàng quan nhị phẩm, tam phẩm, nàng thở phào, hai người họ hoàn toàn không để ý đến, lần này nàng có thể ở lại trong cung chơi thêm vài ngày cho đỡ chán. Nàng vốn dĩ rất thích ra ngoài chơi, nhưng cha nương suốt ngày bắt nàng ở nhà học thêu thùa, may vá, đọc đến ngán ngẩm thơ Đường, thực sự nàng không chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục chắc nàng sẽ chết vì chán mất. Đôi lúc, nàng muốn sinh ra là nam nhân, được tự do đi lại, không bị gán vào khuôn phép này nọ, hơn thế còn được học võ, nghiên cứu binh pháp,đó là những thứ mà nàng mong muốn đc học nhất. Nàng thở dài, thầm than vãn, sao ông trời bất công quá!
Học làm tiểu thư đài các nàng không chút hứng thú nhưng ngược lại nghe mấy chuyện triều chính lại rất thú vị nha! Lần nào cũng là mấy vị quan dâng tấu, hoàng thượng nhận lấy chúng rồi nhăn quắt mặt lại, có lúc thì mắng, lúc thì thêm mấy tên quan bị tống vào đại lao, nhìn biểu cảm của chúng thú vị hết sức. Mấy tên quan đó bị vậy là đáng, chúng áp bức bóc lột những người dân vô tội, tham ô, ăn hối lộ mấy tên địa chủ xu nịnh, đã vậy còn dám dâng tấu tăng thuế thu các loại, đúng là bức người quá đáng mà. Nếu nàng là vua, trước lúc tống mấy tên đó vào lao nàng sẽ cho bọn chúng đi làm ăn mày trước, cho bọn chúng hiểu cái cảnh sống phải cầu cậy người khác, nhục nhã, khốn đốn ra sao.
Buổi lên triều hôm nay có vẻ yên bình quá mức cho phép rồi, từ nãy đến h không có tên cẩu quan nào bị tống giam, nàng hóng mãi bực cả người. Nàng kìm lại chờ đợi xem hoàng thượng sắp nói điều gì. Không lâu sau, hoàng thượng lên tiếng:
" Hôm nay trẫm muốn cùng các khanh bàn bạc về yến tiệc chào đón các vị sứ giả nước láng giềng, đặc biệt lần này còn có thêm các vị công chúa, quận chúa đến xin hòa thân vì vậy lần yến hội này không thể coi nhẹ.".
Từ đại nhân nghe xong liền cho ý kiến:
" Bẩm hoàng thượng, yến hội lần này tổ chức ra sao chính là thể diện của nước Hàn chúng ta đối với các nước láng giềng vì vậy thần đề xuất nên tổ chức thêm những cuộc thi võ thuật, đối đáp văn chương, đánh cờ để tạo cơ hội cho các vị cao thủ của nước ta thể hiện trước các nước khác, cho bọn họ thấy nước ta đặc biệt nhiều nhân tài xuất chúng.".
Phương Nghi bắt đầu hòa nhập vào buổi chiều. Thì ra là sắp có một buổi yến hội, vậy là được chơi dài dài rồi. Nàng vui mừng đến bấn loạn, muốn ra khỏi triều đường ngay để ăn mừng. Vậy là nàng rón rén lui lại phía sau đám quan thần, tới cửa thì chạy ra thật nhanh, tránh cho đám thị vệ bắt gặp lại thêm phiền phức.
"Rầm", Phương Nghi đâm sầm vào bức tường thịt vững chắc, nàng tức giận, nhất định phải dạy cho tên chết tiệt này một bài học, dám làm cho bản cô nương mất hứng. Nhưng chưa kịp nói lời nào, một giọng nói cứng rắn đã chặn lời nàng:
"Ngươi là ai, đang h thượng triều sao dám lén lút chạy ra ngoài này?".
Phương Nghi ngẩng đầu lên, mở thật to đôi mắt ngọc, trời, một nam nhân yêu nghiệt, ngũ quan hắn tinh xảo, đường nét rõ ràng toát lên vẻ phong lưu nhưng lại cương nghị, lạnh lùng rất hợp sở thích của nàng.Nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn, hồi lâu mới chợt tỉnh lại để ý thấy hắn khoác chiếc áo quan có thêu hình bạch hổ, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình rồng, ngoài gia đình hoàng tộc còn ai dám đeo miếng ngọc như vậy, nhất định đây là một trong sáu vị hoàng tử. Nàng sợ đến cứng đơ, không biết nói lời gì, lần này nếu làm ầm lên nhất định sẽ bị bắt về nhà sớm mất, nàng mới trốn ra được chưa bao lâu kia mà. Lấy lại tinh thần, nàng khôi phục lại dáng vẻ của một vị quan, cung kính khấu đầu:
" Bẩm hoàng tử, thần được hoàng thượng giao phó cho chút chuyện phải ra ngoài xử lý ngay, gấp quá nên thần vô ý đụng phải người, mong người thứ tội!".
Tên thái giám bên người vị hoàng tử kia bỗng lên tiếng thúc giục:
"Hoàng tử người phải mau vào triều, lần này hoàng thượng còn phê chuẩn cả tấu phong vương cho các vị hoàng tử, nếu người không nhanh sẽ bị đám quần thần dị nghị.".
"Điều này thì có gì quan trọng mà dị nghị, đám quan vô tác dụng đó, làm chưa đc bao nhiêu mà hở ra đôi chút cũng dám lên tiếng dị nghị hay sao. Không cần ngươi nhắc nhở, bổn hoàng tử tự biết cân nhắc."
Dứt lời vị hoàng tử vung tay áo bước đi, mặc kệ Phương Nghi đứng đó với đôi mắt ngơ ngác. Nàng chính là đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ, vừa nãy là yến hội đón sứ giả nước láng giềng, giờ lại thêm lễ phong vương cho các hoàng tử, hoàng cung chắc sẽ nhộn nhịp vô cùng. Quên hết tức giận, nàng cười hì hì bước dọc hết dãy hành lang. Mấy tên lính canh nhìn nàng mà ngơ ngác, trong triều có vị quan ngũ phẩm xinh đẹp vậy sao, bấy lâu nay bọn họ chưa từng nhìn qua. Trông nàng vô cùng xinh xắn, trong trẻo, làn da trắng ngần, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt to tròn, trong sáng như giọt nước, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi hồng căng mọng khiến người ta muốn cắn lấy. Mấy tên lính canh lắc đầu, đẹp vậy lại là nam nhân, bọn chúng thật là vô phúc mà, chỉ có thể nhìn ngắm nam nhân.
Quay trở lại trong triều, vị hoàng tử kia vừa bước vào thì đã thấy 5 vị hoàng tử kia đến đã từ lúc nào, nhưng hắn không để vào mắt, bước thẳng đến trước long ngai rồi bái kiến hoàng thượng, mọi thủ tục xong xuôi hắn trở lại đúng vị trí của mình. Lúc này mọi việc về yến hội đã được bàn bạc xong, nên thấy các vị hoàng tử đã được tập hợp đầy đủ, hoàng thượng đi thẳng vào vấn đề chính:
"Chắc không cần ta nói, các con cũng đã biết lý do hôm nay đc triệu kiến ở đây. Ta cũng không dài dòng cho thêm tốn thì giờ (ông này từ nãy tới h mất bao nhiêu ph r, còn bày đặt đỡ tốn thì h>-<), về việc phong vương, ta sẽ không phong bừa bãi, sắp tới sẽ tổ chức một yến hội đón các sứ giả ngoại quốc, ta cùng các vị đại thần ở đây đã bàn bạc là sẽ tổ chức thêm những cuộc thi, các con mỗi người tự chọn tham gia một phần, nếu giành được chiến thắng sẽ đc phong danh vương."
Tứ hoàng tử (chính hắn đấy) lắng nghe nãy h cười tự giễu, hắn vốn cũng chẳng hứng thú tới mấy cái danh kêu hão này. Hoàng thượng lại tiếp lời:
"Đặc biệt lần yến hội này còn có các vị công chúa từ các nước khác đến xin cầu thân, các con cũng nên lựa chọn một người phù hợp làm chính phi".
Tứ hoàng tử bỗng chốc vui mừng, nở ra nụ cười yêu nghiệt quá mức cho phép, các cung nữ nãy h hầu hạ cho hoàng thượng thấy vậy mặt cũng đỏ ửng, đúng là tứ hoàng tử nổi tiếng phong lưu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top