Chương 1: Có quen biết
Lưu Diệu Văn không có ý định ở lại lâu hơn nữa.
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ xuất sắc nhất của lễ trao giải thường niên sắp lên nhận giải, Lưu Diệu Văn không có hứng thú nhìn người này tận hưởng tiếng reo hò.
Anh ta còn trẻ, tài năng và đầy kiêu ngạo. Đương nhiên, cậu cũng có kiêu ngạo, ba năm liên tiếp đoạt giải vàng ca nhạc sĩ xuất sắc nhất, nhưng năm nay cậu chỉ nhận được một đề cử, giờ phút này, cậu cũng giống như tất cả những người hâm mộ bên ngoài hội trường đều biết mình không có đoạt giải, không cam tâm một chút nào.
Lưu Diệu Văn thừa nhận mình cũng không phải người rộng lượng gì cho lắm, nhất là sau khi đã đánh mất đi một thứ vô cùng quý giá đối với mình, nên cậu đã quen với việc ích kỷ nắm giữ tất cả mọi thứ quan trọng trong tay.
Người dẫn chương trình trên sân khấu đã bắt đầu đọc diễn văn nhận giải, Lưu Diệu Văn lúc này mới đứng dậy, chỉnh lại âu phục thắt cà vạt, nói với trợ lý bên cạnh:
“Đi thôi, em đã hẹn với người ta bàn công việc rồi"
Người trợ lý gật đầu, giải thích tình hình cho người phụ trách buổi lễ, rồi lon ton đuổi theo Lưu Diệu Văn đã sải chân dài bước đi.
Vì không muốn chấp nhận sự thật nên phải trốn đi trước khi mọi chuyện tan thành mây khói, vì vậy Lưu Diệu Văn bước đi thật nhanh. Bước cuối cùng gần như là chạy nước rút, khi cậu đang định đẩy cửa phòng tiệc ra, người chủ trì trên sân khấu cuối cùng cũng tuyên bố người chiến thắng.
" Người chiến thắng giải vàng ca sĩ-nhạc sĩ xuất sắc nhất năm nay là....Alex Tống Á Hiên! Xin chúc mừng"
Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại.
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, bục trao giải đã cách rất xa rồi, nhưng cậu sẽ không bao giờ nhận lỗi với cái người trên sân khấu đó.
Người đó gầy, cao và thẳng như một cái cây đầy kiêu hãnh. Xuyên qua dày đặc âm thanh cùng ánh đèn mờ ảo, không thể thấy rõ mặt của người đó, nhưng bóng dáng ấy quen thuộc tới mức cậu có thể nhìn thấy rõ ràng như ở trước mắt.
Anh ấy bình tĩnh nói những lời đã chuẩn bị sẵn cho việc nhận giải thưởng, những lời anh ấy thốt ra thật nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Nếu anh ấy cũng nói chuyện với Lưu Diệu Văn bằng giọng như vậy, cậu cảm thấy rằng mình có thể vãn hồi lại khoảng thời gian đã đánh mất ấy.
Người trợ lý nhìn Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhưng lại im lặng một lúc lâu, không thể không cẩn thận dè dặt hỏi :
" Lưu lão sư, chúng ta nên đi thôi, không phải vội vàng muốn bàn chuyện công việc sao?"
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng định thần lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu, cậu không trả lời câu hỏi của trợ lý mà hỏi:
“Tống Á Hiên? "
" Hả" Người trợ lý ngạc nhiên nhìn theo hướng nhìn của Lưu Diệu Văn, những người ở trên sân khấu lúc này đang nhận giải và nghiêm túc cúi đầu chào khán giả. Nghĩ rằng cậu muốn biết lai lịch của người này, vì vậy anh trả lời theo kiểu khuôn mẫu.
"Người trên sân khấu là Tống lão sư. Anh ấy đã ở nước ngoài suốt những năm qua, nhưng về cơ bản anh ấy vẫn làm việc ở phía sau hậu trường. Gần đây anh ta đã viết một bài hát thuộc thể loại R&B rất nổi tiếng, có thể em không biết anh ta, nhưng nghe nói anh ta đang có kế hoạch trở lại Trung Quốc để phát triển".
" Có quen". Lưu Diệu Văn nói : " Lần cuối chúng em gặp nhau là vài năm trước.....".
Trợ lý cũng không nghĩ quá nhiều, quả nhiên cười nói:
"Anh đoán không sai mà, thời điểm anh ta xuất ngoại là lúc sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu..."
Và Lưu Diệu Văn đột ngột cắt ngang câu nói của trợ lý, để hoàn thành câu nói còn chưa nói xong của mình.
" Ba năm trước chia tay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top