Nghĩ gì viết nấy. 4

Dự báo thời tiết nói trời hôm nay sẽ mưa rất to, trước khi ngủ gục trong lòng Shin-chan tôi đã lập kế hoạch thật hoàn hảo cho những ngày mưa to thế này.

" Khi tỉnh dậy mình muốn tắm rửa một chút, sau đó sẽ mặc chiếc váy mà Shin-chan tặng mình hôm Sinh Nhật...tuy là mình không thích màu của cái váy lắm (⁠´⁠_⁠`) ai đời lại đi tặng màu hồng phấn của mấy bé gái chứ, miễn cưỡng mặc vậy... hứ.
Sau đó mình sẽ nhờ Shin-chan làm kiểu tóc hợp với chiếc váy, rồi mình - Shin-chan và Hana-chan cùng nhau đi siêu thị mua sắm. Sau khi mua đủ rồi thì sẽ đi ăn cơm nè, sau đó mình sẽ ôm hôn Hana-chan rồi đá Shin-chan vài cái rồi cả 3 cùng tạm biệt nhau và mình sẽ quay về nhà.
Khi quay về nhà, trước tiên mình sẽ quăng những món đồ đã mua khi nãy vào phòng ngủ, rồi quay đầu xuống bếp pha một ly sữa nóng, à nên thêm chút bánh quy mình đã chôm của Shin-chan nữa nhỉ (⁠ヘ⁠・⁠_⁠・⁠) (chắc ảnh không phát hiện đâu ehe), sau đó bưng ra phòng khách và để lên bàn gần cửa sổ, ừmmm ngồi trên sopha êm ái uống sữa nóng ăn bánh và ngắm mưa rơi (⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠).
Mình sẽ ngồi vừa ngắm mưa vừa nhớ về Nagumo-senpai!! Ôi~ chỉ nghĩ thôi mà thoải mái quá đi mất!! ....Và -

Đó là 1 kế hoạch hoàn hảo không chê vào đâu được của ngày hôm nay!!! Chứ không phải như bây giờ!!!!! "

"...........".

Tình cảnh bây giờ có chút khó xử.

Tôi và Nagumo-senpai ngồi trên giường, 2 người đối diện nhìn nhau, tất nhiên là Nagumo-senpai nhìn tôi rồi, còn tôi thì cúi thấp đầu xuống, hai mắt nhìn cái ga trải giường chằm chằm, nhìn đến muốn cháy luôn cái ga giường của Nagumo-senpai thì nghe anh ấy lên tiếng.

" Ừm.. khụ- haa.."

"..................". Tôi thầm trợn mắt, lí nhí nói nhỏ : " cười cười cười, anh cười cho chết luôn đi :⁠-⁠[ cười chi mà cười quài không biết nữa hừ ".

" Ừm? Em nói gì à(^v^) "

Tôi giật thót, chầm chậm ngước mắt nhìn anh ấy sau đó lại cúi đầu nói thầm : " Nói gì đâu ạ ". Nagumo-senpai đáng sợ quá đi mất :⁠'⁠( .

" Ừmm, chúng ta nghiêm túc nói chuyện chứ~? ". Nagumo khoanh tay, nghiên đầu hỏi.

Tôi chớp chớp mắt, gật nhẹ đầu nhưng trong lòng nói thầm : " Nãy giờ có mình anh không nghiêm túc thì có =⁠_⁠= ".

" Vậy~~ ch- "

" Khoan đã! Em hỏi anh cái này trước đã!! ". Tôi cắt ngang lời Nagumo-senpai và cắn răng hỏi hỏi anh ấy.

"..... Được~ Naka-chan hỏi đi~ ". Không hiểu sao Nagumo thấy hơi chột dạ.

" Thứ 1 - Em nhớ em đang ở cùng Shin-ch- ừm.. Shin Asakura và bây giờ tại sao em lại ở nhà của anh.
Thứ 2 - Tại sao trên người em lại xuất hiện những thứ.... không nên có này và
Thứ 3 cũng là điều cuối cùng ". Tôi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt của anh sau đó hít một hơi rồi khó khăn nói ra điều cuối : " Hôm qua... Người cùng em t-tối qua...là anh..à..". Tôi ngập ngừng nói xong rồi cúi đầu hồi hợp chờ anh trả lời, thật ra trong lòng đã đoán được nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói, tôi vẫn không tin được chuyện điên rồ đêm hôm qua mà(⁠T⁠T⁠).

".........". Nagumo che miệng nhìn cái đầu đang cúi xuống của em sau đó hơi do dự, anh vẫn không quên phản ứng của em ấy khi biết chuyện này đâu, em ấy không thích đến mức muốn giết người như vậy......khi biết anh là người đó thì có hận anh không..
Nagumo đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt em.....

----vạch ngăn cách trở về quá khứ-------

Hôm nay Nagumo nhận nhiệm vụ trừ khử băng đảng chống đối Order. Anh ngồi trên máy bay riêng đến chỗ nhiệm vụ, nhàm chán tự nói chuyện một mình.

" Ày~ nhiệm vụ này hơi lâu đấy~ ". Nagumo tay chống cầm, miệng nhai kẹo lẩm nhẩm : " Haizz nếu có thằng Saka thì hay rồi, quăng mấy chuyện phiền phức này cho nó, mình thì ngồi nhìn thôi~ à nếu thật vậy chắc nó giết luôn cả mình mất~ haha, mà nói chứ giờ vẫn không ngờ thằng Saka lại bỏ nghề đấy~ nghe nói là vì tìm được tình yêu à, hưmm yêu à... Tò mò ghê đấy~ ày~ chán quá đi, à nhắc thằng Saka mới nhớ, lâu rồi không gặp nó hay bữa nào thuận đường ghé ngang nhỉ~ xung quanh nó lúc nào cũng thú vị hết~ ".

Nagumo suy nghĩ một hồi liền chán nản nhắm mắt ngủ : " Mong ngủ 1 giấc tỉnh lại thì tới nơi luôn, bởi mình mới ghét mấy nhiệm vụ xa xôi, làm một mình chán muốn chết~ haizzzz ".

Nagumo tỉnh giấc, khi xuống máy bay đến khách sạn riêng của Order thì trời đã nhẻm tối. Anh không lười biếng nữa mà tắm rửa thay đồ đi điều tra luôn, anh cần nắm chắc thông tin hơn một chút, vì nếu không mà bỏ sót vài người thì rắc rối to đó~~

Thời gian 2 ngày cũng đã trôi qua, anh đại khái đã hiểu hơn 90% về băng đảng cần khử rồi. Gần đây băng đảng này không yên ổn lắm nhỉ, anh nhớ lại lúc nghe ngóng tin tức.

" Nghe nói thủ lĩnh của chúng ta muốn chơi đùa với nữ sát thủ nhà Inoue, tao nghe đồn lúc giao dịch hàng nóng thì nữ sát thủ nhà Inoue đích thân giám sát, sau đó hình như thủ lĩnh của bọn mình thấy hứng thú nên yêu cầu cô nàng kia ngủ với mình 1 đêm thì phải ".

" Hể~~ ngầu ghê~~ rồi sao đó thế nào nữa, thủ lĩnh có 'chơi' được người đẹp không " Nagumo giờ đang hoá trang thành người của băng đảng để lấy thông tin, sau khi nghe tên này nói anh liền nghĩ, " Inoue? Gia tộc hồi trước từng hợp tác qua lại với Order? Lạ nhỉ, mình nghĩ từ khi người thừa kế của nhà Inoue bị ám sát thì nhà đó đã tiêu rồi chứ, nghe nói chỉ còn mỗi ông già gần 80 tuổi gánh vác cái gia tộc sắp tàn đó thôi mà, ông già đó tên gì nhỉ?
Hưmmmm, ày không nhớ nổi, hồi trước nhà Inoue trong giới sát thủ cũng không tính là lớn nhưng cháu của ông già đó khá giỏi, liên tiếp xử lý được mấy nhà nhỏ khác nên nhà Inoue mới bắt đầu lớn mạnh nhỉ, nhưng sau đó cháu của ông già đó, người thừa kế của nhà Inoue bị người khác ám sát thì gia tộc đó bất đầu lụn bại rồi, không ngờ đến giờ còn nghe được~ ".

" Mày ngơ ra đó làm gì?? Haizzz mà mày đừng để thủ lĩnh nghe lời vừa nãy mày đó "

" Hử?? Bộ đến giờ vẫn chưa 'ăn' được à? ". Nagumo nghi hoặc hỏi.

" Không phải... Àyyy mày không được nói với người khác là tao kể ra đâu đó nhé!! Nếu ai mà biết thì tao chặt chân mày quăng xuống biển đấy!! Dỏng tai chó mày lên nghe này ".

Nagumo híp mắt, cười nói : " àyyy tao biết mà~ mày biết tao có bao giờ nhiều chuyện đâu, yên tâm yên tâm, kể đi tao tò mò quá ".

Tên đó nhìn tới nhìn lui xác định không có người nào khác liền cúi đầu xuống nói nhỏ : " Tao nghe người ở đó kể lại, thủ lĩnh của bọn mình vì yêu thích người đẹp quá nên là bày kế để người đẹp đến bên cạnh mình đó, đầu tiên là tỏ tình mà bị người đẹp từ chối, sau đó bày quá trời cách mà người đẹp vẫn không ăn thua mày ạ, cuối cùng hết kiên nhẫn nên nhân lúc hôm nay có hợp tác giữa 2 băng đảng bèn tìm cách chuốc thuốc người đẹp đó mày.
À đúng rồi, là hôm nay nè, mày nghĩ thủ lĩnh có 'hái' được người đẹp về nhà không. Tao nghe nói người đẹp là sát thủ hàng đầu nhà Inoue đó, bữa tao có cố ý nhìn nhưng mà không nhìn được gì, mà tao nghĩ nếu đã là người thủ lĩnh thích thì chắc là nhìn ngon lắm đó mày, nếu không thì sao thủ lĩnh bọn mình thích khặc khặc khặc ". Tên đó xoa xoa tay, liếm môi cười nói.

Nagumo hơi suy tư, sau đó anh lẩm bẩm nói nhỏ, " Hôm nay à~ "

Tên đó cười dâm đãng mà trả lời : " Ừ khặc khặc, chắc là giờ thủ lĩnh đang tận hưởng đêm xuâ-- ự khực....". Đang nói giữa chừng thì tên đó mở to mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt xoay chuyển rồi rơi xuống.

Bụp- tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất.

Nagumo đạp lên cái đầu đang lăn lóc, nhét dao lại vào áo, tay thì lột mặt nạ hoá trang ra, vừa lột vừa nói : " Cảm ơn về thông tin nhé anh bạn, để cảm ơn thì tao cho mày đi nhẹ nhàng rồi đó nhé~ ". Dứt lời thì anh đá nhẹ cái đầu đến gần cái xác rồi lấy lá cây che phủ đi.

Nagumo vừa đi vừa suy nghĩ, " Mình có nên chờ đến gần sáng rồi hả 'xử' không nhỉ~ ". Thôi vậy, anh cũng muốn nhìn một chút sát thủ của nhà Inoue thế nào~~ không chừng là người quen nhỉ~~

11h39p, Nagumo bất đầu đi vào nơi thủ lĩnh băng đảng đang ở, anh định giết đầu lĩnh trước sau đó nhân lúc bọn cấp dưới hỗn loạn thì dọn sạch luôn bọn chúng, may mắn là nhà tên thủ lĩnh này có khá nhiều cây cối, dễ cho anh hành động hơn.

{ Vầy cho dễ tưởng tượng hen}

Anh chạy nhanh qua những góc chết của camera mà nhanh chóng tiến đến phòng của hắn, tiện tay giết mấy tên canh giữ cản đường luôn. Di chuyển gần đến nơi tên đó đang ở thì anh thấy kì lạ, yên tĩnh quá mức.

Nagumo dừng lại, nhìn thảm trạng trước mặt.

"...Là Inoue làm à~ nhưng mà không phải là quan hệ hợp tác sao? ". Trước mặt anh là xác người chồng chéo lên nhau, chết la liệt. Nagumo nửa quỳ xem tình trạng của mấy cái xác.

" Đều là một nhát chí mạng, giỏi dùng dao nhỉ, hửm là Katana à~ hình như tên kia có nói sát thủ nhà Inoue có đem theo Katana? Aaa~ tò mò ghê đấy~~ haha~ ". Nagumo cười khúc khích, anh tiến về phòng của thủ lĩnh với biểu cảm thích thú.

Lạch bạch, lạch bạch, Nagumo chầm chậm bước tới.

Cạch, Xoạch--

Anh nhẹ nhàng kéo cửa. Đập vào mắt anh là bóng tối bao trùm cả căn phòng, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng mà thôi, nhưng đã bị những đám mây che khuất, anh nheo mắt, muốn thích ứng với bóng tối.
Vút--
Chưa đợi anh thích ứng thì một tiếng Vút- vang lên, anh lấy hộp vũ khí đỡ lấy.
Keng một tiếng.
Anh chớp mắt nhìn thanh Katana chỉ cách anh 10cm trước mặt này, hơi dùng lực muốn đánh rớt thanh kiếm thì đối phương cũng dùng sức, cả 2 âm thầm so chiêu. Lúc này áng mây che ánh trăng đang từ từ trôi đi, cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu vào.

Khi ánh sáng chiếu rõ anh và đối phương liền khiến anh bất ngờ bật thốt lên : " Hử!? "

" !!!! "

Hình như đối phương thấy rõ anh và biết anh không phải bọn người ở đây nên đã thả lỏng, anh cũng dừng tay và đeo hộp vũ khí lại sau lưng, khoanh tay đánh giá người trước mặt.

Trước mặt anh là một cô nhóc? Cô nhóc hẳn là cao 1m6 nhỉ, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt mở to đang mơ hồ nhìn anh, miệng nhỏ hơi mở, anh có thể nhìn thấy phía sau hàm răng trắng muốt ấy là một cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hào, mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt nho nhỏ, nhìn thế nào cũng giống hệt búp bê!! Đáng yêu thật đấy, anh nghĩ hẳn là mười mấy tuổi? Nhìn trang phục trên người cô nhóc khiến anh hơi bất ngờ, anh nghĩ sát thủ nào cũng thích mặc màu đen mà nhỉ, không phải sở thích, là vì máu dính vào sẽ không lộ quá nhiều ừmmm, cô nhóc trước mặt anh mặc đồ màu trắng bó sát người, phần trên khoác áo khoác chống đạn, đội mũ cũng màu trắng nốt.

Nagumo thấy người trước mặt nhìn anh nghi ngờ sau đó tra kiếm trở lại vỏ.

Nagumo thầm nghĩ : " Con nít à? Hể~ không nghĩ đến nha~ chắc không phải người đẹp nhà Inoue đâu nhỉ, khoảng mười mấy tuổi thế này tên đó cũng dám ăn? ". Trong khi đang đánh giá cô nhóc thì anh thấy biểu cảm cô nhìn anh là lạ, cảm xúc trong mắt cô nhóc khiến anh khó hiểu.

Nagumo tay chỉ vào đống xác chết bên dưới rồi cười hỏi người kia : " Nhóc giết à~? "

Anh thấy đối phương nhìn anh rồi chầm chậm gật đầu.

" Hê~~ giỏi nhỉ~ vậy, bao nhiêu tuổi rồi ~ ".

Thấy đối phương cụp mắt không lên tiếng, anh cũng yên lặng chờ cô trả lời.
Hai người dằng co một lúc thì cô nhóc bỏ cuộc mà mím môi nói nhỏ, " Mười sáu...".

" Hể~~ vậy~ nhóc tên gì nhỉ, và tôi có thể hỏi nhóc tại sao lại ra tay không~ ". Nagumo cười thân thiện hỏi.

"............"

" Mà~ tôi không có ý định tấn công nhóc đâu~ không cần căng thẳng thế, tôi cũng nhằm vào những tên này mà~ chúng ta coi như có chung mục đích đó~~ (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)"

Anh thấy nhóc ấy nhìn anh chầm chầm, anh nghĩ hẳn là nhóc ấy không muốn nói nên định bỏ qua thì nghe nhóc đó lên tiếng : " H-hắn... muốn t-tôi giết hắn mà...."

Nagumo nghi hoặc, " Hửm?"

Cô nhóc mím môi sau đó cầm Katana chỉ vào xác của tên thủ lĩnh rồi nói, " H-hắn nói chỉ cần tôi ở với hắn 1 đêm thì tôi muốn gì cũng được, kể cả mạng của hắn...nên tôi...."

" Và nhóc đã ngủ với hắn à? ". Không hiểu sao Nagumo thấy bực bội thế nhỉ, nhóc ấy còn nhỏ mà.

Cô nhóc khó hiểu nhìn anh sau đó do dự hỏi, " Ngủ...? Tại sao phải ngủ? "

" Không phải nhóc vừa nói à?? Hắn yêu cầu nhóc ngủ với hắn thì nhóc liền ngủ sao"

Cô nhóc hoang mang, " N-nhưng Oji nói đối phương yêu cầu gì cũng phải đáp ứng c-cho nên..."

" Oji? Người đứng đầu nhà Inoue? "

" V-vâng "

" Nhóc bị ngốc à??? Gì cũng đáp ứng? Nhóc mới 16 tuổi thôi đó, không phải chuyện này hơi sớm sao!! " Nagumo lớn tiếng trách.

"...... N-nhưng mà t-tôi ".

Nagumo thở dài, " Mà nếu nhóc đã ngủ với hắn thì sao lại giết hắn? "

Cô nhóc cắn môi nói nhỏ, " V-vì hắn cứ đ-động chạm vào mấy chỗ kì lạ, hắn muốn tôi ở cùng hắn 1 đêm, tôi đồng ý. Sau đó hắn muốn ngủ với tôi, nhưng mà có người bên cạnh tôi không ngủ được nên tôi mới kêu hắn ngủ trước đi, một lát sau tôi sẽ ngủ..... Cái tự nhiên hắn ta nhào lên người tôi, rồi tay cứ cố kéo áo tôi ra....n-nên tôi g-giết hắn.... luôn rồi, sau đó đàn em của hắn chạy vào, tôi mới bất đắc dĩ phải giết hết, t-tôi cũng không muốn giết đâu nhưng....."

Nagumo nghe cô nhóc nói 1 tràng dài thì ngớ người, anh nghi ngờ hỏi, " Ừmm, nhóc hiểu 'ngủ' là gì không..?"

Cô nhóc chớp đôi mắt, mơ hồ nói, " T-thì ngủ là ngủ ... C-còn nghĩa khác nữa sao..."

"............". Nagumo im lặng, anh nghĩ, " Nhà Inoue không nói với nhóc ấy sao? Thế quái nào làm sát thủ mà lại không biết chuyện này chứ????? ".

Anh thấy cô nhóc cau mày hỏi anh, " Đ-đến lượt t-tôi nhé..."

" Hả? Lượt của nhóc?"

Cô nhóc gật gật đầu, môi mím lại rồi nhẹ giọng hỏi, " A-anh tên gì..."

Àaa, hoá ra nhóc ấy tò mò về mình. Anh cười trả lời, " Nagumo, nhưng mà không công bằng nhé~ "

Cô nhóc mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh, " Vâng? K-không công bằng..?"

Anh híp mắt cười nói, " Tôi cho nhóc biết tên tôi rồi đó~~ nhóc không định nói tên cho tôi à~~~~ " .

Cô nhóc chớp mắt nhìn anh chầm chầm, " Chúng ta có từng gặp nhau chưa...."

" Hử? Àaaa ". Nhìn khuôn mặt mơ hồ của cô nhóc không hiểu sao anh lại muốn chọc ghẹo xíu, " Nhóc muốn tán tỉnh tôi sao~ "

Cô nhóc mở to mắt nhìn anh, sau đó mở miệng nói lớn, " K-không không phải!! T-tôi không có, anh đừng nói bậy (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)".

Nagumo thích thú quan sát phản ứng của cô nhóc sau đó đột nhiên áp sát đến gần khuôn mặt cô, " Nhưng mà nhé~ tôi thì lại muốn tán tỉnh nhóc đó~ ". Đừng trách anh, không phải tự nhiên anh thích chọc ghẹo người khác đâu, chỉ là cô nhóc là sát thủ mà đến cả 'ngủ' cũng không hiểu, còn đáng yêu như thế nên anh không kìm lòng được mà trêu đùa thôi.

Cô nhóc đỏ bừng mặt, dùng hết sức lí nhí nói, " T-tôi thấy anh rất thân thuộc....giống như đã từng gặp ở đâu đó, với cả tôi đang tìm người có tên giống y như tên anh vậy ...cho nên....có thể đừng trêu tôi được không....".

Cô nhóc ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

".........". Nagumo im lặng.

Cô nhóc thấy người trước mặt không nói chuyện nên thắc mắc lên tiếng, ".....N-nagumo-s-san...? ".

"..............Hừmm nghiêm trọng đây..". Nagumo nghiêm túc nghĩ, " Cô nhóc này đáng yêu nhỉ, giọng nói nghe cũng rất ngọt.....Ok, quyết định rồi (⁠◠⁠‿◠), cướp người về Order vậy".

" Vâng? Có vấn đề gì sao ạ..? ".

" Nhóc tên gì(⁠◠⁠‿◠)"

Cô nhóc khó hiểu nhìn anh, hẳn là không hiểu tại sao đột nhiên lại hỏi tên nhóc nên do dự mở miệng, " N-nakagawa M-mi..saki ạ...".

Nagumo thì thầm, " Nakagawa Misaki~~ Nakagawa Misaki à, hưmmm Naka-chan~~ (⁠◠⁠‿◠), tôi gọi nhóc như thế có được không nhỉ? ".

Cô nhóc hẳn là không nghĩ đến anh lại gọi như vậy, nên hơi đơ người. Một lúc sau mới lúng túng nói, " Ư-ưm c-có thể ạ.....".

Nagumo nhìn cô nhóc chằm chằm, sau đó từ từ bước đến gần cô, " Hưmmmm".

Cô nhóc giật mình khi anh đến gần liền lùi về sau, " A-ano s-sao vậy ạ..? Ư-ùm Na-gumo-san....? Sao lại.. đột nhiên lại g-gần...? A-ano??? "

Anh phớt lờ câu hỏi của cô, liên tục bước đến gần cô nhóc, anh càng tiến cô nhóc càng lùi, cho đến khi không thể lùi được nữa cô nhóc liền lo lắng ôm chặt thanh Katana trước ngực, nhắm chặt mắt lại.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt vì căng thẳng mà trắng bệch của cô, nhìn đôi mắt đang run run nhắm chặt, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át mấp máy.....anh đột nhiên thấy hơi khát.
Nagumo vươn tay vuốt nhẹ lên đôi môi của cô, tay miết mạnh lên môi dưới khiến nó đỏ au lên, anh cúi đầu đến gần vai cô, môi tiến đến tai cô mà thì thầm, " Nhóc~ tôi rất có hứng thú với nhóc đó~~ muốn gia nhập Order không~ cùng nhóm với tôi~~ ". Nói xong anh thổi nhẹ vào tai cô, sau đó bằng mắt thường có thể thấy, chỗ tai anh vừa thổi đỏ bừng. Hahaha~ thật đáng yêu~

Cô nhóc đột nhiên đẩy mạnh anh ra, ngồi sụp xuống ôm lấy bên tai vừa bị anh trêu chọc kia, run rẩy ứa nước mắt nói, " aaaaaaaa đừng...h-hức k-không được làm vậy huu..".

Bị đẩy mạnh khiến Nagumo hơi bực mình, nhưng nhìn thấy phản ứng của cô nhóc khiến anh rất thích thú, anh cũng ngồi xuống, nhích đến gần cô giở giọng trêu ghẹo hỏi, " Hửm~ đừng? Nhóc không đồng ý gia nhập Order? Là không muốn cùng đội với tôi~ hay là không muốn tôi chạm vào nhóc~ cái nào đây~~ "

Cô nhóc mím môi thở dốc, sau đó lắp bắp nói nhỏ, " Ư...đừng c-chạm vào.."

"Hửmm~ không chạm vào~ không chạm vào đâu nhỉ~~ môi hay là tai~~ nhóc phải nói rõ chứ~~".

" Đ-đều không cần chạm..."

" À....nhóc không thích à~ ". Nagumo buồn bã hỏi.
Anh diễn đấy (⁠◠⁠‿◠) anh thì làm gì buồn nổi, chỉ là muốn xem nhóc ấy sẽ trả lời thế nào, haha~

Cô nhóc nghe anh có vẻ buồn liền khựng lại, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước chớp chớp, khuôn mặt đỏ bừng ngơ ra nhìn anh, sau đó môi nhẹ mở, " Ư.. K-không! Không phải không t-thích đâu!!"

" Nhưng mà nhìn nhóc rất kháng cự, haizzz tôi khiến nhóc thấy chán ghét sao(⁠´_`) " Nagumo lại tiếp tục rầu rĩ.

"A.. k-không phải...t-tại..."

" Tại? ".

Cô nhóc hít một hơi thật dài rồi run run nói, " A-anh..n-nơi anh c-chạm vào đều có cảm giác rất kì lạ......nó....ư...n-nó .....hức...cảm giác rất thoải mái....nên là t-tôi sợ lắm....vậy nên là anh...đừng chạm vào người tôi.. nữa nhé...t-tôi hơi sợ cảm giác đó...".

"..................".

"............".

Không gian tĩnh lặng, anh ngơ ngác nghe lời cô nhóc nói....
Tim anh dột nhiên ngưa ngứa, cổ họng khô khốc. Sau khi nghe lời cô nhóc nói anh có cảm giác có gì đó trong anh nổ tung, cảm giác kì lạ anh chưa từng trải qua. Tim đập vừa nhanh vừa mạnh, mặt thì nóng bừng lên.....

Nagumo đứng phất dậy, tay che mặt quay người đi ra phía cửa, anh đột nhiên muốn rời khỏi đây, ở đây càng lâu càng khiến anh khó chịu, cảm giác tim đập mạnh, người thì khô nóng. Anh muốn ra ngoài để bình ổn lại cảm giác kì lạ trong người, anh dứt khoát đi nhanh ra ngoài rồi đóng phịch cửa lại.

Nagumo dựa vào cửa, anh hít một hơi thật dài, không khí trong lành nhanh chóng lấp đầy cảm xúc khó hiểu vừa có, tay anh đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập như trống. Anh lẩm nhẩm, " Mình bị sao thế này? Cảm giác lạ lẫm này..... không được! Phải rời đi, nếu còn ở lại nữa anh sợ là sẽ có chuyện gì đó phát sinh ngoài tầm kiểm soát mất, phải rời đi!!! ".
Sau khi tự lẩm nhẩm một mình, Nagumo liền nhanh chóng nhảy lên cành cây rồi nhảy qua tường rời đi, gấp gáp quay về khách sạn nơi anh đang ở.
Nếu có Sakamoto ở đây, Sakamoto sẽ nói là, " Thằng này vừa làm gì mờ ám hay gì mà mặt đỏ như đít khỉ vậy, vừa chạy vừa đỏ mặt như thằng điên".

Chính Nagumo cũng không biết anh đang làm gì nữa, anh chỉ biết là nếu còn ở lại, còn ở gần cô nhóc đó nữa thì sẽ có chuyện lớn sảy ra mất. Bản năng của Nagumo kêu gào anh nhanh rời khỏi đó, nên anh liền nghe theo bản năng của mình mà thôi, mặc kệ trái tim đang đập liên hồi của mình.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagumo