Chương 3 (Chương 2)
Tưởng Tưởng vừa tỉnh lại từ cơn động đất trong lòng liền lập tức ngăn cản Tiếu Lộ lải nhải.
[Thái hậu Tưởng Tưởng] nói: " Vì sao? Chẳng lẽ vì là server mới nên thiếu người?"
[Hoàng hậu Mộng Lộ] nói: " Làm sao tớ biết được, thực không hay ho! Vừa có một đám nữ nhân điên xuất hiện tranh quần áo với bản cung!"
Tưởng Tưởng gửi một biểu tượng chảy mồ hôi, hơi hơi có chút囧, Lộ Hoàng hậu chẳng lẽ không biết rằng, tớ cũng là "nữ nhân điên" trong miệng cậu?
[Hoàng hậu Mộng Lộ] nói: " Nhưng mà, cậu có biết server mới đó có ai không?" Một bên còn gửi một hình trái tim to đùng.
[Thái hậu Tưởng Tưởng] nói: " Ai? Tiểu mặt trắng cậu nuôi bị phát hiện sao?"
[Hoàng hậu Mộng Lộ] nói: " Xuy xuy xuy, trong đầu cậu chứa cái gì đó! Là Mặc Đại Nhĩ!"
Một lát sau, nhân vật trong game của Tưởng Tưởng vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mặc Đại Nhĩ!!!
Tưởng Tưởng cảm thấy trong lòng có một cảm giác vô danh nào đó đang trào lên. Thật ra, không chỉ mình Tưởng Tưởng mới có cảm giác này. Sự tồn tại của Mặc Đại Nhĩ, hoàn toàn không phải thứ mà đám tiểu yêu nghiệt như hai người họ có thể chọc vào. Thậm chí trong game này, Mặc Đại Nhĩ phải được coi là thần! Hắn không chỉ sở hữu lượng tài phú mà ngay cả phá sản nữ cũng không theo kịp, đến cả thao tác, dường như tất cả những vị trí đứng đầu bảng đan cũng đều là cái tên Mặc Đại Nhĩ. Mỗi lần nhìn đến số điểm chênh lệch trên bảng đan toàn khu vực, Tưởng Tưởng thân là người có kĩ thuật đều không nhịn được mà hộc máu.
Người kia sao lại là người chứ!
Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, Tưởng Tưởng làm bộ như không có việc gì, đánh máy tính bùm bụp:
[Thái hậu Tưởng Tưởng] nói: " Ồ, không phải chỉ có thần thủ thôi sao?" Thuận tiện thể hiện cho Tiếu Lộ thấy sự ngạc nhiên và hơn cả thế là sự khinh bỉ của mình. Nhưng, khi nhìn đến câu tiếp theo của Tiếu Lộ, Tưởng Tưởng đã hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là " Nhân sinh nơi nào vô đả kích"...
[Hoàng hậu Mộng Lộ] nói: " Không phải thế! Mấu chốt là, sau khi hợp khu thì phải sáp nhập vũ đoàn! Phong Hoa Môn của Mặc Đại Nhĩ nói rõ muốn PK cùng ba vũ đoàn của server chúng ta rồi mới quyết định sáp nhập... Chúng ta chính là trận đầu..."
PK...K...K...K
Trận đầu... đầu... đầu... đầu...
Vô số âm thanh kéo dài khiến Tưởng Tưởng triệt để ngã cái rầm xuống đất, hôn mê.
Trưa ngày hôm sau, trên đường đến nhà ăn của đại học D, hai yêu nghiệt tiến hành một cuộc đối thoại quỷ dị như thế này:
" Tưởng Tưởng, hôm nay chúng ta nên ăn gì đây?"
" Tuỳ cậu..."
" Vậy ăn cái này được không? Cơm cá ngừ đó ~ Oa ~"
" Ừ, cũng được."
" Nha, vậy cái kia thì sao? Nhìn cũng rất ngon!"
" Được đó..."
" Không được không được, chứng khó lựa chọn của tớ lại tới nữa rồi, cuối cùng chúng ta nên ăn cái gì đây?"
"... Tuỳ cậu."
Tiếu đại tiểu thư đã hoàn toàn đắm chìm vào sự khó khăn khi phải chọn lựa giữa món A và món B, mà Tưởng Tưởng đang lười biếng đáp lại Tiếu Lộ, khi cảm thấy mình sắp bị hoà tan dưới ánh mặt trời mất rồi liền nghe được một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh, theo đó là một giọng nam trầm thấp dễ nghe: " Tôm nõn xào chua ngọt ăn với cơm không tồi đâu."
Tưởng Tưởng quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai xa lạ đang nhếch miệng cười, khuôn mặt không hề bị che khuất đập thẳng vào mắt cô. Anh ta đang nhướn mi, lúc này trong mắt bởi có ý cười mà toát lên vẻ dịu dàng nhè nhẹ, khuôn mặt cân xứng không lớn cũng không nhỏ, còn đeo một cặp kính đen thanh tú. Chiếc áo sơ mi trắng nhìn qua đơn giản, mặc lên người anh ta lại càng mang vẻ sạch sẽ trong lành. Vì đang dựa vào nhau quá gần, hương bạc hà dễ chịu trên người anh ta thỉnh thoảng lại chui vào mũi Tưởng Tưởng.
Đây... Đây chính là trong truyền thuyết... bốn chữ trực tiếp xuất hiện, đánh thẳng vào đại não của Tưởng Tưởng:
Nhã nhặn bại hoại!
囧. Tưởng Tưởng đối với sự thiếu thốn về vốn thành ngữ của chính mình mà cảm thấy xấu hổ vạn phần, trong nháy mắt đỏ mặt, không dám ngẩng đầu để nhìn mặt chàng trai dễ nhìn vừa vô duyên vô cớ bị cô gán cho cái danh "nhã nhặn bại hoại" ấy nữa. Cô vừa thì thào đáp lại anh ta: " Cảm ơn", vừa lôi kéo Tiếu Lộ rời đi như chạy trốn, bên tai còn vang lên thanh âm của Tiếu đại tiểu thư: " Thật là, mặt cậu tại sao lại đỏ như vậy, cơm trưa còn chưa ăn mà đã ăn xuân dược rồi sao?" =_=
Chàng trai đứng tại chỗ nhìn theo, rõ ràng cô có ngũ quan xinh xắn, mị lực khiếp người, toàn thân tản mát khí chất tuỳ ý, ngay cả khi đáp lời cô gái đi cùng cũng mang ngữ khí lười biếng, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn anh lại có bộ dạng mơ mơ màng màng. Thật là một tổ hợp kì quái, nhưng cũng rất phù hợp với cô. Chàng trai lại một lần nữa nhếch môi cười, khuôn mặt bỗng trở nên ôn nhu, xoay người đi khỏi: " Tiểu mơ hồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top