"Thao Thao! Chúng ta hoà hảo có được không, anh đợi không nổi nữa rồi!"

Về đến nhà, Hồ Diệp Thao mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nằm ở bệnh viện cả một buổi sáng, dưới eo xuất hiện thêm mấy vết khâu, cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi đến rã rời.

Oscar đi từ phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo thoải mái cho cậu. Bộ dạng hắn vẫn rất lạnh nhạt, nhìn không ra tâm tình: "Em thay đồ ra thôi, đừng vội tắm, chịu đựng một chút, bây giờ cử động nhiều không tốt. Đến tối anh giúp em tắm!"

Hồ Diệp Thao không còn sức để mà ngại ngùng, ngoan ngoãn gật gật đầu, đứng yên cho Oscar thay quần áo giúp mình.

Hồ Diệp Thao vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Oscar. Phải đến lúc hắn đưa tay, cởi chiếc áo phông màu trắng dính đầy máu trên người cậu xuống, cuối cùng vẻ mặt cũng lộ ra một tia khác thường.

Tay Oscar thậm chí còn khẽ run, chạm vào vết rách do dao đâm trên thân áo, xung quanh vết rách là một mảng màu đỏ sẫm nhìn vào có hơi doạ người.

Hồ Diệp Thao biết hắn đang nghĩ đến cái gì, nhìn người mình yêu chảy nhiều máu như vậy, nếu đổi ngược lại là cậu, có lẽ đã không giữ được bình tĩnh mà sợ đến phát điên rồi.

Oscar nhìn cái áo một lúc, lại vứt nó xuống sàn, nhanh chóng thay xong đồ cho Hồ Diệp Thao, mỗi một động tác đều cẩn trọng nhẹ nhàng, giống như sợ động mạnh một chút thì sẽ động đến thành trì đang lung lay trong lòng hắn, khiến nó vỡ ra tan tành trước mặt cậu.

"Tranh thủ thuốc tê còn chưa hết em vào ngủ một lát đi."

Giọng hắn hơi khàn, rõ ràng đang cố kiềm nén. Hồ Diệp Thao nhận ra cũng không vạch trần, hiện tại chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời, tĩnh dưỡng thật tốt để dỗ dành tâm tình người kia an tâm hơn một chút.

Oscar dìu Hồ Diệp Thao lên giường, trông thấy cậu thở đều đều ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài phòng khách.

Tâm tình hắn bây giờ hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Hắn ngồi trên ghế sô pha thất thần một lúc mới lấy điện thoại gọi cho Tăng Hàm Giang sắp xếp lại công việc.

Tăng Hàm Giang hỏi hắn: "Hồ Diệp Thao làm sao rồi?"

Oscar mất một lúc mới động khoé môi: "Bị thương ở eo, phải khâu mấy mũi, bây giờ không sao rồi, vừa mới ngủ thôi!"

Giọng hắn nhàn nhạt, ai nghe cũng không nhận ra có gì khác thường, nhưng chỉ có hắn rõ trong lòng mình đang khó chịu bao nhiêu.

Mấy từ nói ra thì đơn giản, nhưng mấy mũi khâu đó khi không lại nằm trên người bảo bối của hắn, làm sao mà không khó chịu cho được.

Oscar bàn xong mấy chuyện còn lại với Tăng Hàm Giang thì cúp máy, tâm tình không tốt nên đột nhiên lại muốn hút thuốc. Oscar cầm theo hộp thuốc, bước ra phía ban công.

Oscar đứng trong nắng chiều rất lâu, miệng không ngừng nhả ra khói thuốc, trong đầu nghĩ qua rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến lúc hai người vừa quen biết, lại nghĩ đến lý do vì sao lại xa nhau. Hắn mơ màng nghĩ đến cái đêm bọn họ ở nơi phòng khách năm hai mươi mốt tuổi, thoáng một chốc trong mơ hồ bọn họ đã chạy đến bảy năm sau rồi gặp lại nhau.

Vết thương bị dao đâm ở bụng Hồ Diệp Thao giống như đâm thẳng vào mắt Oscar, làm vỡ nứt trái tim hắn, tát cho đầu óc hắn tỉnh táo trở lại.

Trước kia, trước mắt bọn họ, đoạn tình cảm này chỉ có hai con đường để bước, một là xa nhau, hai là năm tháng về sau tạm bợ mà tiếp tục. Lúc đó Hồ Diệp Thao hơn phân nửa đã hướng về con đường thứ nhất. Rõ ràng nhất là bên ngoài yên bình phát triển, bên trong tâm can đã âm thầm mà đảo lộn.

Mọi thứ cứ dần dần ép đến giới hạn cuối cùng của hai người, khoảng cách dù không thể trở về trước kia, nhưng cũng không thể nào cam tâm mà từ bỏ.

Khi đó, Hồ Diệp Thao không biết làm sao lại đưa ra một đề nghị hoà hoãn, dùng thời gian để từ từ sắp xếp lại tất cả. Thật ra lúc đó, Oscar lại có chút vui mừng, vui mừng vì biết rằng ít nhất Hồ Diệp Thao cũng không hẳn là không cần hắn nữa.

Oscar từng mơ hồ mà nghĩ, cũng tốt, chờ bọn họ bình tĩnh, chờ bản thân trưởng thành, chờ Hồ Diệp Thao dịu đi những mâu thuẫn, thì hai người lại có thể trở về như lúc trước.

Oscar muốn dùng năm tháng để khôi phục mọi thứ hoàn lại nguyên vẹn dáng vẻ lúc ban đầu. Hắn kể từ khi gom đủ dũng khí quay về nước để tìm Hồ Diệp Thao, trong lòng vẫn luôn tin rằng, bản thân sẽ chờ Hồ Diệp Thao một lần nữa chấp nhận lại hắn, dù phải chờ bao lâu thì cũng là đáng giá.

Thế nhưng hiện tại mọi thứ dường như mới vỡ lẽ, thời gian thật sự vốn không chờ đợi hắn, nhưng có một người vẫn luôn ở đó mà đợi hắn trở về.

Người này Oscar đã phụ qua mất nhiều năm như thế, hiện giờ tuyệt đối không thể phụ thêm một giây nào.
....

Hồ Diệp Thao chợp mắt một lúc, dường như thuốc tê cũng tan hết, cơn đau lập tức ùa đến, đau đến không thể ngủ thêm được nữa.

Cậu có chút mê man, không biết mình đã ngủ qua bao lâu, Oscar có còn ở đây không?

Hồ Diệp Thao cẩn thận đỡ eo bước xuống giường. Vừa mở cửa phòng ngủ, đã thấy đèn ngoài phòng khách sáng đến loá mắt.

Hồ Diệp Thao không phát ra tiếng động, bước mấy bước liền trông thấy Oscar đang đứng ở ban công, tay đang cầm một điếu thuốc chưa châm.

Hồ Diệp Thao trước giờ không nghĩ đến, Oscar cũng có thể vào một lúc nào đó, mang dáng vẻ phong trần như thế này xuất hiện trước mắt mình.

Trong tâm trí Hồ Diệp Thao, Oscar như thế này có chút xa lạ.

Vẻ mặt Oscar không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng sâu trong đôi mắt lại chứa một tầng bóng đen mù mịt, phảng phất loại tâm sự mà người khác không thể nào chạm tới được.

Hồ Diệp Thao vẫn là nhịn không được, động động khoé môi, ban đầu chỉ thều thào gọi tên Oscar, nhưng hắn đứng cách cửa kính, trông như một kẻ mất hồn, vốn không thể nào nghe thấy loại âm thanh mỏng manh như vậy.

Hồ Diệp Thao nhịn đau, ôm bụng tiến thêm mấy bước, đến lúc này Oscar mới phát hiện mà ngẩng đầu lên.

Thần sắc trên mặt Oscar lập tức thoáng qua một tia hoảng hốt, sau đó nhanh tay đem điếu thuốc vừa châm nhưng chưa kịp cháy kia thu vào túi quần.

Hồ Diệp Thao trông thấy Oscar hành động như một đứa trẻ vừa làm sai lại bị bắt gặp, không rõ vì sao chính mình lại có chút bối rối. Thế nhưng vết khâu dưới eo cậu lại phát đau, Hồ Diệp Thao không kiềm lại được, xuýt xoa kêu lên một tiếng.

Oscar nhìn thấy, lập tức mở cửa trở vào bên trong phòng. Cách biệt nhiệt độ trong và ngoài phòng khách, khiến tâm trí hắn tỉnh táo lại mấy phần.

Oscar tiến nhanh đến chỗ Hồ Diệp Thao, tay đỡ hờ bên hông cậu, muốn chạm nhưng lại không dám.

"Sao lại ra đây rồi?"

Hồ Diệp Thao bị hơi ấm trên người Oscar cuốn lấy, chủ động tiến sát đến gần hắn, cả người thoát lực, mềm mại dựa vào lòng người trước mặt, cằm đặt trên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Thuốc tê tan rồi, đau quá nên tỉnh, mở mắt ra không nhìn thấy anh, nghĩ anh đã rời đi rồi."

Oscar lẳng lặng mà nghe, cẩn thận vòng cánh tay qua phía eo không bị thương của Hồ Diệp Thao, kéo nhẹ cậu vào lòng. Tay còn lại đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ mấy cái như muốn dỗ dành.

"Ngoan! Anh không có rời đi!"

Hồ Diệp Thao được người ta dỗ, thoáng cái đã bạo gan mà hỏi: "Anh hút thuốc từ khi nào vậy? Trước đó em không phát hiện ra nha!"

Tay Oscar đặt trên đầu Hồ Diệp Thao sững lại, hơi ngập ngừng rồi di chuyển xuống vai cậu dừng lại ở đó vuốt ve không ngừng.

"Khoảng thời gian trước!"

Câu Oscar nói lời thì ít mà ý thì nhiều, hắn không nói thẳng nhưng trong lòng cả hai đều rõ "khoảng thời gian" đó là khi nào.

Cảm thấy cả người Hồ Diệp Thao đột nhiên cứng ngắt, Oscar nhìn không đành lòng, mở miệng nói thêm.

"Lúc tâm trạng không tốt mới tìm đến nó."

Hồ Diệp Thao càng nghe càng thấy không ổn, cứ theo quán tính mà hỏi tới.

"Khi nào thì tâm trạng không tốt?"

Gần như là ngay lập tức, Oscar đáp lại cậu:

"Mỗi khi nhớ đến em!"

Giọng nói của Oscar rất nhỏ, có hơi khàn, nhưng Hồ Diệp Thao vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từ câu từng chữ.

Chưa đợi Hồ Diệp Thao phản ứng lại, hắn đã nói tiếp: "Sau khi về nước cũng dần không đụng đến nữa."

Hồ Diệp Thao đoán ý tứ của câu này, chính là bởi vì gặp lại cậu rồi, thế nên mới không cần đến nó nữa.

Điều này nảy sinh trong lòng Hồ Diệp Thao một thắc mắc, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi tiếp: "Vậy tại sao bây giờ lại hút, còn hút nhiều đến thế kia!"

Giây phút ấy, Hồ Diệp Thao cảm nhận rõ rệt sự căng cứng từ lưng cho đến bả vai của Oscar. Phải qua một lúc sau, hắn mới có chút thả lỏng, mang theo phản ứng, vòng tay ôm lấy cậu siết chặt hơn một chút.

"Bởi vì anh sợ! Thao Thao! Anh sợ... nếu lỡ như hôm nay em thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ anh cả đời này đều phải nhớ đến em."

Trái tim Hồ Diệp Thao dường như tức thì phải trải qua một cơn chấn động, theo quán tính mà thắt chặt. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt người kia.

Đau lòng đến như vậy!

"Anh... anh nói ngốc cái gì thế!?"

Oscar không trả lời cậu, dịu dàng áp đầu Hồ Diệp Thao trở về lồng ngực mình.

"Hồ Diệp Thao! Lúc y tá nói với Tiểu Dao cần người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục, em có biết anh nghĩ đến chuyện gì không?"

Hồ Diệp Thao bị tốc độ chuyển đổi đề tài của Oscar làm cho ngây người, chưa nghĩ được gì đã máy móc mà hỏi lại: "Anh nghĩ cái gì?"

Oscar tì cằm mình lên đỉnh đầu Hồ Diệp Thao, sau khi thở ra một hơi nặng nề thì mới lên tiếng trả lời.

"Nghĩ đến... con mẹ nó tại sao anh không phải là người thân của em! Chẳng lẽ Tiểu Dao trông giống người thân của em hơn anh à!?"

Hồ Diệp Thao ngẩn người, không biết phải tiếp lời ra sao, chỉ có thể phản ứng lại giọng điệu trẻ con của hắn mà bật cười khó hiểu.

Oscar đưa tay đặt lên má Hồ Diệp Thao, hơi dời gương mặt cậu ra khỏi lồng ngực mình một chút.

Oscar cụp mắt, nhìn thẳng vào mắt Hồ Diệp Thao.

Ánh mắt hắn phức tạp tới nỗi khiến người ta không cách nào nắm bắt cho được, nhưng cũng chân thành tới nỗi dễ dàng khắc sâu vào lòng người.

"Thao Thao! Chúng ta hoà hảo có được không? Anh đợi không nổi nữa!"

Giọng Oscar truyền ra hơi trầm, tựa như mang theo run rẩy, nhưng vẫn vô cùng êm tai.

Cậu biết vì sao Oscar lại nói "anh đợi không nổi nữa." Nghĩ đến đây, trái tim Hồ Diệp Thao chua xót đến mỏi nhừ, cậu ngây ngẩn nhìn hắn, nói không nên lời.

Câu nói này giống như có người véo một cái vào trong tim Hồ Diệp Thao, không nói được là đau hay không, nhưng trong nháy mắt chỉ cảm nhận được tư vị tràn đầy.

Ánh mắt của Oscar vẫn luôn dừng trên gương mặt cậu, nhẹ hơn bất kì thứ gì mà cũng nặng hơn bất kì thứ gì.

Có lẽ con người này, Hồ Diệp Thao đã để lạc mất quá lâu, đôi lúc còn từng nghĩ qua việc có thể cả đời này cũng sẽ không tìm lại được.

Thế nên, giây phút Oscar chân thật ôm cậu vào lòng, chân thành mà cầu xin cậu đưa tay nhặt lại hắn, thì tâm trí Hồ Diệp Thao đã liền giống như chìm trong hũ mật, như chưa từng trải qua xa cách, cũng chưa từng kỳ vọng gì ở tương lai. Chỉ muốn lập tức dẹp hết mọi lo nghĩ, gật đầu thật nhẹ, kiên định mà đáp lại hắn.

"Được! Chúng ta hoà hảo đi!"

Tìm lại được nhau ở giữa biển người mênh mông, có lẽ là điều động lòng nhất thế gian. Vượt qua hết thảy những tháng năm bỏ lỡ, thứ tồn tại chân thật từ trước đến giờ, chỉ có duy nhất một mình đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top