"Sau này trong lòng em nghĩ cái gì đều nói với anh có được không?"


Hồ Diệp Thao cùng Tiểu Dao ở nhà ngồi ngốc một buổi sáng. Chuyện cậu bị thương Tiểu Dao cũng đã nói cho Trương Hân Nghiêu biết, anh ta không tỏ thái độ gì, chỉ bảo Tiểu Dao để ý chăm sóc cậu nghỉ ngơi dưỡng thương.

Tiểu Dao rất được việc, cả ngày hôm nay dường như không rời mắt khỏi người Hồ Diệp Thao. Thế nên đối với tâm tình hôm nay của cậu, Tiểu Dao nhận ra một chút thay đổi khác thường.

Rõ ràng ban sáng khi nhận được túi đồ kia Hồ Diệp Thao trông rất vui vẻ, thậm chí lúc ăn còn vừa ăn vừa ngâm nga hát.

Nhưng đợi đến lúc vừa ăn xong tâm trạng lại hoàn toàn thay đổi, nhìn cậu ỉu xìu như một quả bóng vừa nãy còn căng tròn như muốn bay cao, bây giờ lại như bị một kim đâm thủng, sắp xì hết hơi rồi.

Tiểu Dao tỉ mỉ quan sát Hồ Diệp Thao cả một buổi sáng, mấy lần muốn lên tiếng hỏi chuyện lại không dám mở lời.

Đến bữa trưa khi hai người cùng ngồi ăn cơm cuối cùng Tiều Dao cũng nhìn không nổi dáng vẻ u sầu của Thao Thao nhà mình.

"Anh! Hôm nay làm sao à? Trông anh không khoẻ lắm, có phải vết thương làm anh khó chịu không?"

Hồ Diệp Thao cũng biết một khi tâm trạng mình không tốt, người ngoài nhìn một cái là sẽ nhận ra ngay.

"Không có gì! Tâm trạng anh không tốt, không liên quan đến vết thương."

Tiểu Dao biết thừa là do tâm trạng, lập tức hỏi tới: "Em có thể hỏi tại sao tâm trạng anh không tốt không?"

Hồ Diệp Thao nghe vậy, đưa mắt lên liếc qua gương mặt Tiểu Dao, cô đang giương đôi mắt long lanh vô tội nhìn cậu chớp chớp mấy cái.

Sau đó cậu lại cúi đầu xuống ăn, cố ý làm ra vẻ không muốn trả lời.

Tiểu Dao thấy vậy thì có hơi lúng túng, miệng cứ mở rồi khép như muốn nói thêm cái gì, nhưng sau cùng vẫn là không nói nên lời.

Đoạn Tiểu Dao vừa định từ bỏ sự hiếu kì ban nãy, thì bỗng phía đối diện truyền đến một câu hỏi.

"Nếu có người bỏ rơi em suốt mấy năm liền, đến khi họ quay về nói xin lỗi với em, thì bao lâu em sẽ tha thứ cho họ?"

Hồ Diệp Thao khi hỏi câu này trong thanh âm còn cố gắn tỏ ra một chút vẻ tuỳ ý, người khác nghe được rất dễ nhận ra.

Tiểu Dao đơ ra mấy giây mới có thể phản ứng lại. Cô không vội trả lời, trong đầu từ từ liên kết lại tất cả những thứ mình biết.

Tấm ảnh, người không phải bạn trai cũ, hàng xóm mới, đồ ăn sáng!!!!

Tiểu Dao nghĩ đến đây thì cảm thấy hơi khó khăn để trả lời. Bởi vì cô đã từng bị ai bỏ rơi đâu, đừng nói là bỏ rơi, đến yêu đương cô còn chưa từng thử qua, làm sao biết được nên trả lời như thế nào.

Hồ Diệp Thao đợi mãi cũng không nghe thấy Tiểu Dao đáp lại, trong lòng cậu không hiểu vì sao lại khẽ run.

Tiểu Dao chau mày suy nghĩ một buổi, vẫn không biết đáp lại sao cho phải.

Hồ Diệp Thao đến đây cũng không mong đợi gì nữa, thở dài một hơi rồi bật cười: "Em đừng cứ chau mày như vậy, xấu chết đi được. Không biết trả lời ra sao thì cứ xem như anh chưa từng hỏi đi!"

Tiểu Dao vẫn không cam tâm ah. Nhưng suy nghĩ lâu như vậy, cô vẫn không nghĩ ra được bao lâu là thích hợp.

"Em thật sự không biết bao lâu là thích hợp để tha thứ. Nhưng mà... nhưng mà ...!"

Hồ Diệp Thao vốn đã từ bỏ, lại thấy vẻ ấp úng của Tiều Dao cũng không nhịn được hiếu kì: "Nhưng...làm sao?"

Tiểu Dao hắng giọng, tỏ vẻ am hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt hiếu kì của Hồ Diệp Thao mà nói:

"Nhưng mà chẳng phải trong lòng anh vốn đã tha thứ cho người ta rồi à!"

Thật ra Tiểu Dao cũng không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Nhưng vừa hay lại là câu trả lời mà Hồ Diệp Thao muốn nghe.

Phải, trong lòng cậu đã tha thứ cho Oscar từ lâu rồi.

Nói đúng hơn chính là vốn dĩ từ đầu Hồ Diệp Thao cũng không cảm thấy hắn đã làm sai.

Năm đó là chính miệng cậu nói với người ta "Em cần thời gian". Thế nên xét về lý, Oscar rời đi cũng không phải là bỏ rơi cậu.

Nhưng về tình, hắn thật sự không nể tình cậu một chút nào. Nói đi liền đi, bảy năm cũng chưa một lần quay đầu lại.

Tính cách Hồ Diệp Thao trước kia vốn ôn hoà, rất ít khi nổi giận với người bên cạnh.

Nhưng mấy năm đó đối với chuyện giữa mình và Oscar, bản thân Hồ Diệp Thao đã sớm nhận ra, cậu không thể tiếp tục thoả hiệp cho qua được nữa.

Hồ Diệp Thao khi đó giống như nhất thời muốn trút giận, sau đó bình tĩnh lại cùng hắn giải quyết một thể những mâu thuẫn tồn đọng giữa hai người.

Nào ngờ khi cậu thật sự nổi giận, thì người ta lại chọn cách bỏ đi, một lời an ủi cũng không có, điều này đã in sâu vào lòng Hồ Diệp Thao một vết thương không biết phải diễn tả như thế nào.

Có lẽ là hụt hẫng đi.

Hồ Diệp Thao từ khi gặp lại đã tha thứ cho hắn rồi, nhưng lần thất hẹn này giống như một lần nữa chạm đến vết thương trước kia trong lòng cậu.

Hồ Diệp Thao trước đó luôn rất dễ dàng tha thứ, thế nên người kia mới dễ dàng xem nhẹ cảm xúc của cậu. Một lần rồi lại một lần, những thứ này đem lại cho cậu cảm giác đối với mọi lựa chọn của hắn, cậu là ưu tiên cuối cùng.

Trong tình cảm, đây chính là thứ đáng sợ nhất mà một người phải đối mặt. Cảm giác vừa thiếu an toàn, vừa tự ti không thể nói thành lời, lại càng không thể cùng người kia đối chất vì những vấn đề này vốn rất nhỏ nhặt.

Mối quan hệ của bọn họ bây giờ như mảng bọt biển, vừa mỏng manh vừa hư ảo, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ xuất hiện, liền lập tức trở nên căng thẳng, tất cả những thoả hiệp trước đó đều sẽ trở về con số không.

Hồ Diệp Thao có hơi chán nản, cảm giác thiếu an toàn này thật sự quá đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là cậu không biết đối phương có đang lo lắng giống như mình hay không.

Cứ như vậy,  cậu ôm một bụng tâm tình, toàn bộ nuốt ngược vào trong, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này với Tiểu Dao nữa.

Tiểu Dao theo lời của Hồ Diệp Thao, thành thành thật thật không chuẩn bị bữa tối, đến đầu giờ chiều lại bị Trương Hân Nghiêu bắt đi.

Hồ Diệp Thao trong lòng như thể bị nghẹn bông ướt, đè nén tới khó chịu. Bản thân cậu cũng không phân rõ ràng được suy nghĩ trong lòng mình, chỉ là cảm thấy rất khó chịu.

Khó chịu vì Oscar thất hẹn làm cậu không có bữa tối.

Hồ Diệp Thao lăn lộn trong nhà mấy vòng, phân vân giữa việc đi tìm đồ ăn hay nhịn luôn cho qua bữa tối để giảm cân.

Cuối cùng nghĩ chưa xong bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa.

Hồ Diệp Thao có hơi bất ngờ, tối rồi ai lại đến tìm cậu giờ này. Trong lòng thầm nghĩ là Tiểu Dao có lẽ để quên đồ nên mới quay lại lấy. Mang theo suy nghĩ đó, Hồ Diệp Thao thoáng yên tâm nhảy nhảy ra mở cửa.

Đến lúc Hồ Diệp Thao kê mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, trong phút chốc đó, cậu còn tưởng mình hoa mắt mà nhìn nhầm.

Người đứng trước cửa không phải là Tiểu Dao, cũng không phải một người xa lạ nào, mà là người cậu cả ngày nay luôn mong mỏi, chính là vị hàng xóm mới hôm qua vừa làm lành, sáng nay đã bỏ rơi cậu.

Là Oscar.

Nhất thời không hiểu vì sao, bên tai cậu nóng lên, tim bỗng loạng nhịp.

Người bên ngoài dường như đợi có chút lâu, liền đưa tay ấn chuông thêm lần nữa.

Hồ Diệp Thao bị tiếng chuông này kéo về, có lẽ là thói quen, cậu bất giác đưa hai tay lên xoa xoa hai má, hằng giọng mấy lần mới có thể lấy đủ dũng khí để mở cửa đối diện với Oscar.

Oscar một thân âu phục đứng trước mặt Hồ Diệp Thao, ánh mắt hắn rất sáng, khoé môi hơi cong lên để lộ vẻ đắt ý, sau đó dùng loại âm thanh trầm thấp nói với cậu:

"Em còn muốn cùng anh ăn tối không?"

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, giọng nói của hắn nghe ra được có mấy phần gấp gáp. Vừa hay, phần gấp gáp này, đủ để dỗ dành tâm tình rối ren cả một ngày của người trước mặt.

Hồ Diệp Thao vừa nãy trong lòng còn như sóng cuộn, hận không thể cùng với con người bội bạc này tuyệt giao quan hệ hàng xóm, ngay bây giờ lại bị giọng điệu mơ hồ xen chút vội vàng của hắn đánh bay toàn bộ.

Hồ Diệp Thao không biết vì sao lại ngượng, thanh âm cũng vì thế dịu đi mấy phần.

"Sao... sao lại trở về, không phải anh nói có việc bận sao?"

Oscar dường như phát giác ra điều gì, ý cười trên mắt cũng lộ rõ hơn.

"Không phải đã hứa cùng em ăn tối rồi sao? Nên cố gắng xong việc nhanh một chút. Không muốn thất hẹn với em, không muốn lại làm em giận!"

Hắn nói câu này, nghe qua rất đỗi thâm tình, Hồ Diệp Thao bị một câu giải thích ngắn gọn này làm cho động lòng.

"Em không giận!" Hồ Diệp Thao không rõ bị chọc trúng chỗ nào, thanh âm vang vọng cả đoạn hành lang, cố gắng giương nanh phản bác

Oscar hai mươi tám tuổi, cũng không còn là Oscar mười tám tuổi. Hồ Diệp Thao có giận hay không hắn hoàn toàn có thể phân biệt được.

Thoạt nhìn bây giờ cậu đứng trước mặt hắn, bày ra dáng vẻ rất bình tĩnh mà giơ nanh múa vuốt. Nhưng hắn biết, có lẽ sau khi trả lời một chữ "Ừm" ngắn cũn kia, thì từ sáng đến giờ cậu cũng chịu không ít dằn vặt đi.

Chính vì thế, Oscar không để ý vết cào xước qua của loài động vật đang xù lông trước mặt, giọng điệu so với ban nãy càng dịu dàng hơn.

"Em vẫn chưa trả lời anh. Em còn muốn cùng anh ăn cơm tối không?"

Hồ Diệp Thao không nhìn nổi ánh mắt thâm tình người kia đưa đến, ngập ngừng cúi đầu, theo thói quen dán mắt vào mũi giày của Oscar.

"Đói rồi!"

Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức thanh âm vừa lúc phát ra, liền lập tức bị tiếng vang nơi ngực trái hai người lấp mất.

Oscar cụp mắt, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu Hồ Diệp Thao, ý cười trên mắt lan đến khoé môi, nụ cười hết mực dịu dàng: "Ăn ở nhà anh nhé!"

Hồ Diệp Thao nghe thấy thì ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp nụ cười Oscar đưa đến. Có lẽ nụ cười quá đỗi đẹp ấy đã mê hoặc Hồ Diệp Thao đi theo hắn, bước mấy bước liền bước luôn vào nhà của Oscar.

Khi đã ngồi ở sô pha đợi hắn thay đồ, Hồ Diệp Thao liền cảm thấy hối hận.

Tự đưa mình vào tròng rồi ah.

Đây là lần đầu tiên Hồ Diệp Thao bước vào nhà Oscar. Căn hộ ở cùng một tầng nên kích thước có lẽ sẽ giống nhau, nhưng không biết có phải do cách bố trí hay không, mà nơi này của Oscar trông rộng hơn bên cậu một chút, cảm giác hết sức đơn giản, thoải mái, không cầu kỳ bừa bộn một chút nào.

Có lẽ do cảm giác dịu dàng ban nãy của hắn vẫn còn sót lại trong lòng, thế nên đâu đó ở đây khiến Hồ Diệp Thao nảy sinh cảm giác, cách bày trí này, có chút giống với căn nhà cũ trước kia bọn họ sống cùng nhau.

Hồ Diệp Thao còn đang nhìn ngắm từng món đồ, xem xét cuối cùng là chỗ nào mang đến cảm giác đó thì Oscar đã từ phòng ngủ bước ra.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng cùng một cái quần thể thao màu sáng, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Hồ Diệp Thao chợt nhớ đến tối hôm qua khi trông thấy Oscar một thân màu đen đứng đợi ở trước cửa nhà cậu. So với bây giờ, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thoáng thở ra nhẹ nhõm.

Có lẽ là ảnh hưởng tâm lý đi.

Hôm qua đối với Hồ Diệp Thao thứ màu sắc mang cảm giác mạnh kia đi cùng với vẻ điềm tĩnh của Oscar giống như đang bức bách cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội kiểm soát sự việc sẽ xảy tiếp theo. Con người ta khi bị ép lâm vào thế bị động, sẽ luôn trào lên một loại cảm giác cáu giận cùng với bực tức mà bản thân cũng không thể lý giải.

Nhưng tối hôm nay, khí chất dịu dàng nhã nhặn bao phủ toàn thân của Oscar phần nào mang đến cho Hồ Diệp Thao một loại cảm nhận ấm êm trong lòng.

Hồ Diệp Thao lặng người nhìn hắn một lúc lâu rồi chợt lên tiếng.

"Sau này có thể đừng mặc đồ màu đen nữa được không?"

Hồ Diệp Thao không kịp nghĩ xem yêu cầu này có phải hơi vô lý hay không, nhưng cậu không kiềm được. Cảm giác chỉ dựa vào một loại màu sắc cũng có thể khiến cậu lúc thì hoảng sợ, lúc thì yên lòng thật sự rất khó chịu, chính vì thế mới nói ra luôn.

Có phải nếu nói ra rồi, sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút?

Oscar vốn không biết Hồ Diệp Thao đang nghĩ đến việc gì, hắn chỉ thoáng nhận thấy Hồ Diệp Thao tối hôm nay không còn bộ dạng xù lông như ngày hôm qua.

Không rõ vì sao, trong lòng Oscar dấy lên một nổi sợ nho nhỏ.

"Được, sau này không mặc đồ màu đen nữa!"

Hồ Diệp Thao có hơi bất ngờ, đòi hỏi vô lý như vậy, Oscar cũng không hỏi lại cậu "vì sao?" mà đã đáp ứng. Có phải đây chính là đang chiều theo ý cậu, muốn dỗ dành cậu hay không?

"Em nói bừa thôi, anh không cần..."

"Nhưng anh không phải đáp ứng bừa!"

Oscar đột nhiên cắt ngang lời Hồ Diệp Thao. Giọng hắn không lớn, nhưng nghe thấy được sự kiên định rất rõ ràng.

Cũng không đợi Hồ Diệp Thao suy nghĩ có nên tiếp tục câu nói nửa chừng của mình hay không, Oscar đã dùng tư thế quen thuộc của hai người, ngồi xổm trước mặt cậu. Tay hắn nâng cái chân bị thương của cậu lên, mắt nhìn vào chỗ băng gạc chăm chú, giống như muốn xem xem vết thương đã lành được chút nào hay chưa.

Bên ngoài gió thổi rất mạnh, dường như sắp có mưa. Trong phòng lại yên tĩnh, hơi ấm từ nơi bàn tay hắn truyền đi khắp cả căn phòng, sự đối nghịch này làm lòng người có chút loạn.

Oscar ngước mắt thấy Hồ Diệp Thao ngẩn người thì cau mày, cất giọng ẩn ý: "Trong lúc anh chuẩn bị bữa tối, em ở đây suy nghĩ một đề nghị của anh được không?"

Hồ Diệp Thao đưa mắt nhìn hắn đến ngây ngẩn. Đầu óc cậu như không thể hoạt động, cứ thế thốt ra theo bản năng: "Chuyện gì?"

Oscar mỉm cười, nhỏ giọng giống như dụ dỗ:
"Sau này trong lòng em nghĩ cái gì đều nói với anh có được không?"

Hắn nói xong, không đợi cậu phản ứng lại đã đứng thẳng dậy, xoay người đi vào bếp.

Hồ Diệp Thao mơ mơ hồ hồ ngồi ở ghế sô pha, cũng không nghĩ được thêm chuyện gì.

Trong căn phòng buổi đêm chợt ấm áp lạ thường, chút tâm tư hèn mọn mà Hồ Diệp Thao vẫn luôn che giấu, cứ thế ập đến mà không hề báo trước.

Cậu muốn một Oscar đối với cậu dịu dàng như thế.

Là muốn có, chứ không đơn thuần là nhất thời rung động.

Có lẽ chính cậu cũng không biết, bản thân mình từ bao giờ đã luôn cảm thấy bất an khi đối diện với Oscar. Thế nên dáng vẻ của hắn càng điềm tĩnh, càng lạnh nhạt thì đối với cậu lại càng thiếu an toàn.

Cứ như vậy, nỗi tự ti và hèn mọn của một kẻ không tìm thấy sự an toàn nào, từ từ vùi lấp những cảm xúc chân thật nhất của chính mình.

Hồ Diệp Thao không phải cố ý muốn giấu đi tất cả cảm nhận của bản thân, nhưng những lúc cậu cố tình thể hiện nó ra, dường như trước kia Oscar đều không nhận ra được.

Hồ Diệp Thao tự mình thừa nhận, lúc đó quả thật cậu cảm thấy có chút thất vọng.

Nhưng đối với Hồ Diệp Thao khi đó, việc ôm lấy toàn bộ sự tồi tệ của đối phương, dùng sự dịu dàng của chính mình để dỗ dành bản thân, chấp nhận tất thảy những điều đó, là một loại lãng mạn hiếm có của tình yêu.

Thời niên thiếu đó chính là lãng mạn, nhưng lâu dần sự lãng mạn đó lại trở thành một lớp sương mù vây lấy cảm xúc của hai người bọn họ. Đến cuối cùng bởi vì lớp sương quá dày, lúc muốn tìm lại nhau thì đã không thể tìm thấy bất kì vết tích nào của nhau nữa rồi.

Những chuyện của quá khứ luôn dễ dàng lay động đến thực tại. May mắn là sự đối lập giữa quá khứ và thực tại càng làm Hồ Diệp Thao nhận ra một điều.

Oscar của hiện tại, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Hắn không phải là cái gì cũng sẽ nói, nhưng những gì hắn nói đều luôn cố ý khiến cậu nhìn thấy được sự quan tâm của hắn dành cho cậu.

Ngay bây giờ Hồ Diệp Thao có thể khẳng định, Oscar cũng giống như cậu, cũng sẽ vì mối quan hệ của hai người mà lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top