"Sau này, cũng không mong cùng nhau qua lại nữa"
Hồ Diệp Thao suốt mấy năm nay không thể coi là một mình tung hoành trong giới giải trí, nhưng cũng có thể nói là một mình lăn lộn trong cái giới phức tạp này. Cậu đối với sự thay đổi của các tình huống, đều có thể cố gắng khống chế biểu cảm của mình, ở mức tương đối ổn.
Nhưng lúc này, việc Oscar đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu lại là một tình huống đột xuất mà cậu chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ xem mình phải bày ra dáng vẻ như thế nào để tiếp nhận.
Không đúng, Hồ Diệp Thao đã từng nghĩ đến. Trong vô vàn những khoảnh khắc suốt mấy năm qua, cậu đã không dưới một lần, tưởng tượng mình và người đó sẽ gặp lại như thế nào.
Nhưng vẫn là không nghĩ đến, gặp lại một lần là lướt qua, gặp lại lần thứ hai thì đã là bây giờ, ở cùng một chỗ.
Trong hành lang dài rộng, hai người đứng đối diện nhau, xung quanh không có bất cứ tạp âm nào làm phiền.
Hai mắt Hồ Diệp Thao bỗng nhiên chớp hai cái. Một lúc sau, cậu cúi đầu dán mắt vào đôi dép mang trong nhà của người đối diện. Lần này không giống lần trước, mũi dép không hở, cậu cũng không còn mong chờ sẽ nhìn thấy được phản ứng gì của người kia nữa.
Oscar tiến lên trước một bước, vừa vặn có thể ngắm nhìn đỉnh đầu của Hồ Diệp Thao, giọng hắn không rõ cảm xúc, chỉ thấp thoáng nghe được một chút thành khẩn: "Xin lỗi"
Hồ Diệp Thao vẫn đang cúi đầu, có vẻ như chưa hoàn hồn. Nghe thấy giọng nói của hắn, cả người cậu run lên, hai bàn tay siết chặt lại.
Hồ Diệp Thao hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Mọi thứ đều nghẹn lại, không phải không muốn nói, cũng không phải là không có gì để nói.
"Tại sao lại phải xin lỗi?"
"Tại sao lại lướt qua?"
"Tại sao lại làm ra vẻ không quen biết?"
"Tại sao lại... bỏ rơi em?"
Trong lòng Hồ Diệp Thao có rất nhiều câu hỏi, suốt đoạn thời gian kia những câu hỏi tương tự như vậy luôn là thứ dày vò cậu.
Nhưng giờ khắc này, Hồ Diệp Thao không tài nào mở miệng được.
Oscar từ nãy đến giờ cứ dán mặt lên thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Người trước mặt không lên tiếng, đến cả một ánh mắt cũng không muốn cho hắn.
Hắn nhận ra Hồ Diệp Thao không muốn nhìn mình. Một trận run rẩy lập tức truyền đến tim, nhói lên một hồi.
Hồ Diệp Thao trông thấy đôi chân người kia đột ngột hướng về phía mình, sắp tiến đến chỗ cậu. Cậu chợt hoảng hốt mà lùi về sau mấy bước.
Giọng Hồ Diệp Thao như sắp không kiềm được thứ gì đó đang chuẩn bị dâng trào lên, chỉ có thể nhỏ nhẹ mà run rẩy: "Đây là quà tân gia, em vốn định tặng cho hàng xóm mới, xem như làm quen. Nhưng mà..."
Hồ Diệp Thao nói đoạn, tay càng siết chặt. Nếu theo lẽ thường, đối với một người hàng xóm xa lạ, Hồ Diệp Thao thậm chí còn vui mừng hơn người hàng xóm thân quen này. Cậu khi đó có thể vui vui vẻ vẻ, tươi cười nói với họ: "Mong sau này có thể qua lại nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau."
Nhưng với người này thì dường như không thể bày ra dáng vẻ bình thường đó được. Hồ Diệp Thao sắp kiềm không nổi rồi: "Nhưng không ngờ là anh!"
Oscar nghe xong còn định tiến đến chạm vào người cậu, nhưng Hồ Diệp Thao ngay lập tức xoay người trở về, tỏ rõ ý tránh né.
Hồ Diệp Thao bước mấy bước khó khăn, đi đến trước cửa nhà mình thì quay đầu lại. Giây phút đó, cuối cùng cậu cũng không kiềm được mình nữa, hai vai cậu run lên rất nhẹ, ánh mặt nhìn thẳng vào mặt người kia, không khéo từ từ đỏ lên, một tầng hơi nước nóng hổi đang chờ cậu chớp mắt, liền lập tức tràn ra lăn trên hai má.
"Sau này, cũng không mong cùng nhau qua lại nữa"
Hồ Diệp Thao nói xong chỉ để lại cho hắn một bóng lưng trong giây lát. Lần lượt là tiếng mở cửa, khoá cửa, sau đó cuối cùng là sự yên tĩnh trải dài cả đoạn hành lang vắng vẻ.
Trên đời này sẽ có những lúc, trong một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, ở lúc bản thân người ta không còn mong đợi gì vào một cuộc gặp gỡ định mệnh nữa, thì trớ trêu thay, ông trời sẽ như vô tình mà sắp xếp cho họ gặp lại nhau.
Không để làm gì cả, chỉ để thắp lên một ngọn lửa hy vọng, soi sáng một sự thật mà bản thân đã từ lâu tự phủ nhận:
"Đối với người đó, cậu vẫn còn yêu"
Chỉ cần một lần chạm mặt, toàn bộ thành trì kiên cố mà cậu xây dựng mấy ngày nay, trong phút chốc vỡ đến không còn một mảnh vụn.
Hồ Diệp Thao cuối cùng vẫn là không khóc, nước mắt chực chờ rơi xuống cũng không có cơ hội để rơi. Người ta nói, cách để nói không muốn qua lại với ai đó nữa, không phải là trực tiếp nói ra, mà là trực tiếp im lặng rồi biến mất khỏi cuộc sống của họ. Nhưng dáng vẻ thảm hại vừa nãy làm cậu bại lộ cả rồi.
Hồ Diệp Thao nghĩ có chút nực cười. Oscar khi nãy, rõ ràng là đã biết trước được cậu ở đây, dự tính trước được hai người không sớm thì muộn sẽ chạm mặt nhau. Thế nên hắn mới có thể bình tĩnh đến như vậy, thậm chí còn mở lời chào cậu.
Còn cậu thì miệng nói với người ta không muốn qua lại, nhưng ánh mắt ban nãy, thái độ ban nãy, chẳng khác nào đang nói với người ta. "Em giận rồi, mau đến dỗ em đi".
Oscar hai mươi tám tuổi, cũng không phải kẻ ngốc, giữa lời nói của một người và cảm xúc của người đó, thứ đáng tin hơn nhất định là cảm xúc.
Oscar đứng yên ở cửa sững sờ, trong lòng hắn từ nãy đến giờ dấy lên đủ loại mùi vị. Mông lung có, đau lòng có, nhưng dường như lại có chút vui mừng.
Thái độ vừa rồi của Hồ Diệp Thao là lần đầu tiên Oscar trông thấy. Dáng vẻ đáng thương đó, từ trước đến nay cậu đều chưa một lần nguyện ý bày ra cho hắn xem.
Lúc bọn họ còn quen nhau, Oscar vẫn luôn rất thắc mắc, hắn đã là bạn trai của người ta, nhưng dường như chưa một lần người ta thật sự nổi giận với hắn.
Hồ Diệp Thao năm đó trong mắt hắn và toàn bộ bạn bè của cả hai, luôn là một cậu bé hiểu chuyện, chưa từng hờn giận, chưa từng khiến người khác phải khó chịu.
Chính vì thế, có đôi lúc kể cả khi Oscar vô tình làm cậu không vui, cậu vẫn nhịn xuống, cùng lắm là nói hai ba câu rồi coi như qua chuyện.
Nhưng điều Oscar không ngờ đến nhất chính là, Hồ Diệp Thao năm đó giống như một quả bóng bơm hơi vậy. Đợi đến khi tích đủ đến căng tròn, đợi đến khi Oscar đạp lên giới hạn cuối cùng của cậu, thì bùm, đoạn tình cảm đó của bọn họ nổ tan tành. Đến bây giờ thứ còn sót lại chỉ là một đống tàn tồn, không cách nào nguyên vẹn như thuở ban đầu.
(*) tàn tồn: Một thứ gì đó còn sót lại, nhưng không được nguyên vẹn như thuở ban đầu. Là loại cảm xúc tiếc nuối, là hối hận, là chua xót.
Nhưng vào lúc nãy, ánh mắt thoáng qua của Hồ Diệp Thao hai mươi tám tuổi đứng trước mặt hắn, không biết là vô tình hay cố ý, rưng rưng đến nao lòng, miệng thốt lên một câu toàn là giọng điệu hờn trách.
Lần này Hồ Diệp Thao thật sự giận hắn rồi. Điều này có lẽ nằm trong dự liệu của hắn, sao không giận cho được, lần đầu tiên gặp lại, hắn cố ý làm như không quen biết người ta cơ mà.
Nhưng đối với Oscar, sai thì sửa, chứ hắn nhất định không từ bỏ. Huống chi người kia vừa ban nãy không phải biểu hiện ra rất rõ sao, chính là người ta còn quan tâm đến hắn, nên mới cố ý làm như không muốn quan tâm nữa.
Cái gì mà "Sau này cũng không mong cùng nhau qua lại". Oscar đây cứ thích qua lại với hàng xóm đó thì sao? Nhất định sẽ qua lại, đến lúc không phải là hàng xóm nữa thì thôi!
Oscar vừa nghĩ vừa ôm mấy thứ chắn trước cửa mang vào nhà, thầm tính toán "có lẽ bản kế hoạch theo đuổi cần sửa lại một chút".
....
Sáng hôm sau Oscar dậy rất sớm, đem mấy thứ hoa quả trong giỏ quà hôm qua cố ý sơ chế, rồi đem chia ra làm hai phần.
Lúc sắp đến giờ đi làm thì Oscar cầm theo một hộp hoa quả sắp xếp đẹp nhất mang theo ra khỏi cửa. Vốn chỉ định mang nó để ở trước cửa nhà của Hồ Diệp Thao, đợi đến khi cậu mở cửa ra thì sẽ thấy, nhưng đúng lúc đó hắn trong thấy Tiểu Dao.
Oscar nhìn một cái là nhận ra ngay cô bé này, chính là cô bé đi bên cạnh Hồ Diệp Thao buổi chiều hôm đó.
"Là cô bé được Hồ Diệp Thao túm chặt tay không buông đây mà." Oscar vừa nghĩ, vừa tươi cười gật đầu tỏ ý chào hỏi với Tiểu Dao.
Tiểu Dao có vẻ hơi bất ngờ. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất quen, nhưng vẫn không nhớ ra được đã gặp mặt ở đâu. Cô nhìn hắn một lúc mới vội gật đầu lên tiếng chào hỏi: "Chào anh! Anh là chủ căn nhà này à?"
Oscar vừa tính toán một chút, có vẻ cô bé này chính là trợ lý hằng ngày của Hồ Diệp Thao, làm thân với cô bé này có lẽ sẽ có lợi hơn một chút.
"Phải! Tôi vừa chuyển đến mấy hôm." Oscar cố ý nói thêm "Hôm qua tôi đã gặp qua Hồ Diệp Thao, không biết... cô đây là gì của cậu ấy?"
Tiểu Dao lại một màn bất ngờ ập đến, hai người gặp nhau rồi à? Thao Thao nhà cô còn bị người hàng xóm này nhận ra! Bây giờ người đàn ông này còn dò hỏi cô? Là ý gì đây?
Tiểu Dao hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc đề phòng: "Tôi là trợ lý của anh ấy!"
Oscar cuối cùng cũng có được đáp án mình cần, không thể để người ta nghi ngờ mình quá lâu. Hắn vờ giơ đồng hồ đeo trên tay lên, ra vẻ gấp gáp: "Tôi sắp muộn rồi, đây là trái cây hôm qua cậu ấy mang sang tặng tôi. Một mình tôi có lẽ ăn không hết, nên hôm nay cố ý mang cho cậu ấy một chút. Không biết cô có thể giúp tôi mang đưa cho cậu ấy không?"
Tiểu Dao thoáng yên tâm, người đàn ông này là cố ý muốn tránh đi sự nghi ngờ của cô dành cho hắn nên mới nói về việc hôm qua là Hồ Diệp Thao sang nhà anh ta tặng quà rồi quen biết.
Tiểu Dao sau khi xoá bỏ nghi ngờ, lập tức niềm nở, dù sao cũng là hàng xóm, ngày ngày có thể đều chạm mặt, không thể mích lòng: "Được, tất nhiên là được. Thật sự cảm ơn anh, mong sau này anh có thể qua lại giúp đỡ Thao Thao!"
Oscar cười tươi đáp ứng: "Đương nhiên sẽ thường xuyên qua lại, cô yên tâm!" Hắn vừa nói vừa đưa hộp hoa quả trong tay sang cho Tiểu Dao. Câu này nói ra là thật đến mức không thể thật hơn.
Oscar tâm trạng vui vẻ tạm biệt Tiểu Dao, đi đến thang máy. Hắn vừa đi vừa thầm nghĩ "Hồ Diệp Thao bây giờ mà nghe thấy câu nói bán đứng này từ tiểu trợ lý nhà mình, có khi sẽ xấu hổ mà bỏ trốn luôn không chừng."
Tiểu Dao mắt vẫn dõi theo bóng lưng của người hàng xóm mới này, cô luôn cảm thấy bóng lưng này, dáng người này trông vô cùng quen mắt. Tiểu Dao chắc chắn mình đã gặp qua bóng lưng của người này rồi. Nhưng nghĩ cỡ nào cô cũng không thể nhớ ra được, rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu.
Đợi đến khi người đó biến mất khỏi chỗ gấp khúc của hành lang, Tiểu Dao mới thoáng hoàn hồn. Cô tay cầm một phần ăn sáng cùng với một hộp hoa quả, mở cửa bước vào nhà của Hồ Diệp Thao.
Ngay khi ngẩng đầu lên, Tiểu Dao tiếp nhận trận hốt hoảng thứ ba trong cùng một buổi sáng.
Hồ Diệp Thao đang nằm co mình trên ghế sô pha mà ngủ. Bộ đồ cậu đang mặc cũng không phải mấy bộ độ ngủ hay mặc, dường như tối hôm qua Hồ Diệp Thao thức suốt đêm ở phòng khách làm việc rồi ngủ quên mất.
Chưa đợi Tiều Dao đến gần đánh thức, Hồ Diệp Thao đã tự giật mình mà dậy. Cậu hơi mơ màng híp mắt nhớ lại mấy chuyện tối hôm qua... nhục chết đi cho rồi.
Tiểu Dao thoáng thấy Hồ Diệp Thao mở mắt, sau đó liền nhắm mặt lại, miệng còn lẩm bẩm mấy thứ, cô nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.
Tiểu Dao đành lên tiếng thăm dò tình hình: "Anh! Anh dậy rồi à?"
Hồ Diệp Thao đang lúc nhớ lại đoạn cậu nói với Oscar cái câu ngu xuẩn kia, hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Tiểu Dao: "Tiểu Dao! Anh dậy rồi, em đến sớm vậy!"
Tiểu Dao thầm thở hơi ra: "Đúng thật hơi sớm, không nghĩ anh ngủ ở phòng khách... Em đánh thức anh sao?"
Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, gượng người ngồi dậy. Sô pha tuy không nhỏ, nhưng ngủ một đêm dài ở đây cũng không mấy thoải mái lắm: "Không có, anh là tự mình tỉnh giấc."
Tiểu Dao đang cất mấy thứ thức ăn ở trong bếp, cũng không biết cô có nghe thấy cậu nói gì không. Đợi một lúc sau, Hồ Diệp Thao vừa định xỏ dép đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng cô nói vọng ra.
"À lúc nãy em có gặp hàng xóm phía đối diện. Anh ấy bảo tối hôm qua đã gặp qua anh, anh đã đem quà sang đấy tặng rồi à? Sáng nay anh ta còn cố tình tặng lại cho anh một hộp hoa quả này. Anh, người này..."
Không đợi Tiểu Dao nói hết, phía phòng khách đã vang lên âm thanh chói tai của thuỷ tinh bể nát.
Tiếu Dao giật mình, chạy thật nhanh ra xem, chỉ thấy Hồ Diệp Thao như bị ai đó điểm huyệt, đứng yên một chỗ, phía dưới chân còn có một đống mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác lộn xộn.
Tiểu Dao vội hét lên một tiếng: "Anh làm sao thế, đừng cử động"
Lời của Tiểu Dao thốt ra hơi trễ, chân Hồ Diệp Thao đã vô thức cử động, dẫm phải một mảnh vỡ ngay sát bên cạnh.
Trong không khí máy điều hoà, rất dễ nhận thấy những mùi vị khác lẫn vào, ví dụ như mùi của máu. Vết thương dưới bàn chân Hồ Diệp Thao chảy máu rồi, Tiểu Dao hoảng hốt vội chạy đến bên cạnh, cô nhặt hết mấy mảnh vụn còn lại xung quanh. Sau đó mới cần thận dìu Hồ Diệp Thao trở lại ngồi trên sô pha.
Tiểu Dao vội đi lấy hộp thuốc cứu thương có sẵn trong nhà, may là có đủ đồ sơ cứu. Tiểu Dao nhìn qua vết thương dưới chân của Hồ Diệp Thao, cô thấy hơi xót, vết thương không lớn nhưng cũng không bé, chỉ không biết cắt trúng chỗ nào mà chảy máu rất nhiều.
"Anh sao lại không cẩn thận như thế? Anh có đau lắm không? Em sẽ làm thật nhẹ tay, anh... anh chịu đau một chút là hết thôi!" Giọng Tiểu Dao vẫn còn hơi run, nói năng có phần lộn xộn.
Hồ Diệp Thao thất thần nhìn vết thương của mình. Vừa nãy mọi chuyện diễn ra hơi nhanh, không biết tại sao ly nước trong tay cậu lại tự nhiên rơi xuống đất.
Hồ Diệp Thao chỉ biết, vừa nãy Tiểu Dao nhắc đến người hàng xóm đó, khi nghe cô nhắc đến hắn thì cậu đã không còn biết được gì nữa rồi.
Hồ Diệp Thao không trả lời mấy câu hỏi của Tiểu Dao, xoay đầu hướng vào phía bếp, rất dễ dàng tìm thấy hình dáng của hộp chứa đầy hoa quả trông rất xa lạ kia. Nhất thời mấy tiếng lảm nhảm của Tiểu Dao bên cạnh đều bị tiếng vang bên phía ngực trái lấp đi mất.
Vết thương dưới chân dường như không mấy đau đớn như Tiểu Dao đang lo lắng, nhưng có một nơi Hồ Diệp Thao cảm thấy đau hơn.
Cậu không xác định được là chỗ nào. Cậu chỉ biết là bởi vì có liên quan đến người đó, nên vị trí đó mới đau đến như vậy.
Hồ Diệp Thao mắt cứ nhìn vào hộp hoa quả, trong lòng lại xuất hiện hàng vạn câu hỏi
"Tại sao lại tặng hoa quả?"
"Tại sao lại quan tâm mình?"
"Tại sao đã vờ như không quen biết, mà hôm qua và cả hôm nay vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy lại xuất hiện trong cuộc sống của mình một lần nữa rồi?"
Tiểu Dao vừa mới băng bó sơ qua vết thương mới chợt nhận ra Hồ Diệp Thao nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Tiểu Dao vội ngước đầu lên nhìn qua cậu, chỉ thấy gương mặt Hồ Diệp Thao có hơi nhợt nhạt, ánh mắt cậu thất thần cứ nhìn về một hướng. Trông có vẻ người đang bị thương dưới chân không phải là cậu vậy, dáng vẻ không có một phần đau đớn.
Không đúng, rõ ràng là đau đớn, nhưng không phải là đau vì vết thương ở chân. Tiểu Dao nhất thời không biết Hồ Diệp Thao là đang bị gì, cô yên lặng dõi theo ánh mắt của Hồ Diệp Thao, đưa đến cái hộp hoa quả của người hàng xóm kia.
Không hiểu sao cô cảm nhận được tâm trạng Hồ Diệp Thao đang rất tệ, giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng hết mực, giống như đang dỗ dành con nít: "Anh! Anh muốn ăn trái cây đó à? Em mang đến cho anh nhé!"
Hồ Diệp Thao nghe thấy Tiểu Dao hỏi, trông cậu có vẻ rất bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt, không nhanh không chậm buông ra: "Anh không muốn ăn đồ của người đó"
Tiểu Dao kinh ngạc "không muốn ăn đồ của người đó" là có ý gì? Người đó? Là vị hàng xóm đó à? Mà tại sao? Người đó thì làm sao?
Có quá nhiều câu hỏi nổ ra trong đầu của Tiều Dao nhưng cô không biết nên hỏi câu nào trước. Đợi đến lúc cô vừa định mở miệng hỏi thì lại nghe thêm một câu từ Hồ Diệp Thao truyền đến.
"Anh không muốn tiếp tục qua lại với người đó nữa!" Hồ Diệp Thao ngưng một lúc, ánh mắt rời khỏi cái hộp kia, đưa đến đối diện với ánh mắt của Tiều Dao. Đột nhiên cậu nở một nụ cười khó coi, dáng vẻ rất bất đắc dĩ mà tiếp tục hỏi: "Có phải anh rất ngốc không?"
Thật ra nguyên vẹn của câu cậu muốn hỏi phải là "Nếu để người đó dễ dàng bước vào cuộc sống của anh một lần nữa... có phải anh rất ngốc không?". Chỉ là Hồ Diệp Thao bây giờ không biết rằng mình đang muốn hỏi Tiểu Dao, hay đang hỏi chính bản thân cậu nữa.
Dường như đối với Hồ Diệp Thao, sự xuất hiện đột ngột của người đó, khiến cậu trở nên rất thảm hại, cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top