Oscar.

Caelan chạy xe dạo quanh sân bay mãi vẫn không tìm thấy hình bóng của Oscar, đang định tìm điện thoại gọi cho hắn thì chợt phía cửa xe có tiếng gõ.

Cửa xe kéo xuống Caelan mới thảng thốt nhận ra người cần gọi đã đứng ngay bên cạnh.

Trông Oscar có hơi xa lạ, trong trí nhớ lúc có lúc không của Caelan về Oscar thì hắn là một tên thấp chủn, mắt tí hí cười lên một cái là chẳng còn thấy trời đất nơi nào.

Nhưng cái tên đang đứng trước mắt bây giờ thậm chí còn có thể cao hơn cả anh, đôi mắt đeo kính đen cũng chẳng nhìn rõ được đã cắt mí hay chưa.

Oscar đứng bên ngoài cúi người xuống nhìn chằm chằm vào người ngồi bên trong xe, không nói một tiếng.

Cả hai người một trong xe, một ngoài xe cứ như vậy nhìn nhau dò xét, một lúc mới chợt tỉnh.

Vẫn là Caelan lên tiếng trước, giọng hơi oán trách: "Cậu có biết tôi chạy hơn 3 vòng sân bay để tìm cậu rồi không?"

Vừa nói Caelan vừa mở cửa bước xuống, đứng trước mặt cái tên một thân đen từ tóc đến giày kia.

Oscar đứng bên ngoài chỉ lùi về sau 2 bước, vẫn im lặng không lên tiếng. Vì đeo kính đen nên cũng không nhìn ra được hắn đang nhìn cái gì.

Caelan không chịu nổi vừa bị đầy ải vừa bị ăn bơ nên đập cửa xe một phát rất mạnh, hung hăn nhìn cái tên quái gỡ trước mặt chờ hắn giơ tay nhận lỗi.

Oscar sau khi soi xét đủ thứ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn đến độ Caelan nghĩ trong lòng nếu ba giây nữa cái tên này không lên tiếng thì anh lập tức leo lên xe phóng về, mặc xác hắn ở đây.

Ngay lúc tiếng lòng Caelan đếm đến 3 thì cái tên trước mắt bỗng phì cười.
Caelan: "????"... trước nụ cười thiếu đánh của cái tên thần kinh này Caelan thật sự bó tay, lập tức quay người mở cửa xe.

Oscar bây giờ có lẽ cảm thấy chọc như vậy đủ rồi, thêm nữa có lẽ sẽ bị bỏ rơi lại đây thật. Mặc dù tiền taxi không đáng là bao nhưng đi free vẫn là tốt nhất... nghĩ vậy hắn liền lên tiếng làm hoà, không cho Caelan thực hiện hành động bỏ rơi mình.

Có lẽ cổ họng đang không tốt nên giọng Oscar phát ra có hơi khàn: "Mann !!! Lâu rồi không gặp... người anh em, cậu đừng bày ra khuôn mặt khó coi như vậy mà đón tiếp tôi chứ!"

Caelan ghét nhất cái giọng điệu "người anh em" này của hắn, mày càng cau lại bỏ tay ra khỏi cửa xe giật lấy cái mắt kính chướng mắt từ nãy đến giờ hỏi: "Thế cậu muốn tôi đây phải trải thảm, bắn pháo, thuê phóng viên đến quay chụp đưa tin mừng cậu quay về sao ???"

Oscar nghe vậy cũng thản nhiên nhún vai tiếp nhận: "Cũng không tệ"

Caelan không nhìn nổi trạng thái thư thả này của hắn, cũng không thèm tiếp tục đề tài vô nghĩa kia.

Anh liếc mắt nhìn xuống đồng hồ, Chỉ vì phải đón cái tên "người anh em" này mà anh mất cả hơn 1 giờ đồng hồ. Cãi nhau với cái tên này chỉ tổ tốn thời gian liền mặc kệ hắn, tự mình giằng lấy vali quăng vào cốp, tiếp đến cũng mặc kệ hắn có lên xe hay không mà quay về mở cửa ghế lái.

Oscar nhìn một chuỗi hành động có phần thô bạo của Caelan thì lại thấy rất thú vị.... Nhưng vẫn phải thức thời một chút, Oscar tự biết mình bây giờ trong mắt Caelan giống như một cục nợ có thể tuỳ ý vứt lại nên cũng cố gắng đè nén khóe miệng đang cong lên, bước thật nhanh ngồi vào ghế phụ. Trong lòng thầm nghĩ "chậm một giây nữa có khi vừa bị bỏ rơi, lại còn mất cả hành lí"

Cơn giận của Caelan chưa tan nên không khí trong xe có phần căng thẳng.

Cổ họng của Oscar từ hôm qua đã đau, thêm vào ngồi máy bay suốt mấy tiếng liền, thân thể sớm đã mệt rã rời... cũng không buồn chọc ghẹo hắn nữa.

Xe chạy được một đoạn, vẫn là Caelan không nén nổi tò mò hỏi, giọng có phần hơi cục súc: "Sao đột nhiên lại quay về?"

Oscar đang thư thả nhắm mắt tĩnh dưỡng, đột nhiên bị hỏi, hắn có phần chưa kịp chuẩn bị, mắt từ từ mở ra nhìn Caelan, lại thật lâu sau mới tùy ý thả ra mấy chữ: "Thích thì về thôi"

Caelan mở to đôi mắt, cố gắng tiếp nhận câu trả lời tuỳ hứng kia.

Tay vừa đánh cua, xe quẹo vào cổng một ngôi nhà, miệng vừa lên tiếng mắng chửi: "Con mẹ nó... Lúc đi thì như hận cả thế giới, cũng không nói cho ai biết, lúc về lại nói là thích thì về. Người anh em đáng kính... cậu cuối cùng đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Xe vừa thắng lại câu hỏi của Caelan cũng vừa dứt, dưới tầm hầm tiếng động khá vang dội... khiến một kẻ thân thể mệt lã như Oscar có phần khó chịu.

Hắn cau mày cũng không có ý định trả lời lại Caelan, vác tấm thân uể oải xuống xe, đi vòng ra sau cốp lấy vali màu đen to đùng của mình, toàn bộ quá trình cũng không nhìn lại Caelan một cái.

Caelan thật tức muốn chết. Vốn định lên nhà cùng hắn nói một số chuyện nên mới chạy luôn vào hầm xe. Cuối cùng lại nhận về cái vẻ mặt chỉ hận không đuổi mình đi càng sớm càng tốt.

Đành vậy, nhìn cái thân xác mệt mỏi kia Caelan cũng không có ý định xuống xe, chỉ đợi đến khi hắn lấy xong vali thì nói vọng ra: "Tôi có chút việc phải lên Hội đồng Luật sự, không rảnh cùng cậu ở đây đánh trận... chơi cái trò biệt vô âm tín"

Đây rõ là một câu nói móc nhưng cũng không ảnh hưởng đến Oscar nhiều lắm... đúng thật là hắn chơi cái trò "biệt vô âm tín" thì sao, chơi cũng đã chơi rồi, móc lại cũng không thay đổi được gì.

Oscar không đáp lại vế sau, chỉ khó khăn mở giọng tiễn người: "Đi đi... cậu không còn giá trị gì nữa rồi, tạm biệt!"

Caelan: "!!!!" Bó tay hoàn toàn, nhưng nhìn trạng thái của hắn thì tự biết có chửi thêm hắn cũng không để tâm vào.

Caelan vừa đánh lái chạy ra khỏi hầm xe, vừa lớn tiếng để lại một câu: "Tìm thuốc mà uống vào... cổ họng hư rồi thì muốn "cãi" nữa cũng không được đâu đấy!"

"Cãi", Oscar nghe thấy từ đấy thì nhếch miệng cười... đi rồi vẫn phải chọc hắn cơ đấy. Ai quen biết hắn mà không biết rõ hắn ghét nhất từ "Cãi" này. Mà cũng không đúng, trong giới Luật sư thì ai chẳng dị ứng với cái từ ấy, đâu chỉ riêng hắn, còn có người kia cũng ghét đấy thôi.

"Người kia"... nghĩ đến lại thấy mệt người hơn, hắn không nghĩ nữa, chậm chạp kéo vali đi đến cửa chính mới chợt nhận ra mà lẩm bẩm: "Cái tên ôn con đó nếu không vào nhà thì chẳng phải bỏ mình ở cổng sẽ tiện hơn sao?"

Oscar cầm tay nắm cửa in dấu vân tay đến khi nghe thấy tiếng beep thì mở cửa bước vào.

Bày trí căn nhà vẫn như cũ... như lúc hắn rời đi, cũng không có lấy một hạt bụi, chắc do Caelan bảo người dọn dẹp.

Thân thể hắn đã rất mệt cũng không có tâm trạng chơi trò "tìm điểm khác biệt". Thay đôi giày thành dép đi trong nhà xong hắn liền quẳng luôn chiếc vali vào một góc, xách cái thân sắp không còn đứng vững của mình đi thẳng vào phòng ngủ.

Phòng ngủ nhìn sơ cũng chẳng xê dịch cái gì, đến cả cái ga giường cũng là màu cũ... có lẽ tên Caelan đó không lấy đồ từ 7 năm trước cho hắn dùng lại đâu.

Cũng chẳng nghĩ được nhiều, vừa nhìn thấy chiếc giường đã lâu không gặp, hắn phi thẳng lên giường, quấn chăn tiến vào giấc ngủ.

Đến khi trời đã xế chiều, Oscar bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, điện thoại nằm trơ trọi trên giường reo không ngừng... tay hắn mò tới mò lui trong chăn tận 3 hồi chuông vẫn không chạm được vào cái thứ ồn ào kia.

Hắn cau mày định thần, hí một bên mắt ra nhìn, xác định được vị trí điện thoại thì lập tức nhắm chặc mắt lại, tay với lấy mang điện thoại đặt lên tai.

Đến lúc vừa định mở giọng "alo" thì xong rồi... mất giọng rồi, cổ họng hắn đau buốt, nước miếng nuốt xuống cũng như một con dao cắt ngang vào cổ.

Nói không nên lời chỉ có thể thả ra một hơi thở dài.

Phía bên kia sau 3 hồi chuông cũng đành từ bỏ, nhưng vừa định tắt máy thì phát hiện cuộc gọi đã được nhận rồi. Chính là vừa đặt tai vào nghe thì nhận lại một tiếng thở dài.

"Hùng Hùng !! Con làm sao đấy... về đến nhà chưa, sao một tiếng cũng không báo cho mẹ?" Giọng Bà Vương có hơi lo lắng.

Oscar thật muốn nói cũng không có hơi... hắn đành ho ba cái thông báo hắn vẫn đang nghe máy.

Nhưng đúng là không nghĩ đến 3 cái ho này làm bà Vương lo lắng hơn: "Sao thế... sao lại ho rồi, vừa về đấy đã ốm rồi, là không thích ứng được thời tiết à? Con lên tiếng đi... đừng để mẹ lo ah!"

Oscar không thể cứ để như vậy, đành cúp điện thoại luôn, hắn gắng gượng mở mắt, chuyển màn hình vào wechat mà soạn tin nhắn: "Con không sao... cổ họng đau không nói nổi thôi. Lúc nãy về đến nhà mệt liền nằm xuống là ngủ luôn, quên mất phải gọi cho mẹ."

Bà Vương bên kia vừa nhận được tin nhắn cũng thoáng yên tâm, chỉ là chưa yên tâm được ba giây lại tiếp nhận thông tin con trai cưng của bà đang bị đau họng, thật là khiến người ta không lo không được mà.

Bà lấy cái kính bên cạnh đeo vào, tay đánh chữ gửi đi: "Con đúng là... vừa rời đi đã khiến cái thân già này lo lắng. Mau dậy đi tìm cái gì đó ăn, sau đó uống thuốc. Đừng để bụng rỗng không tốt"

Oscar bên này vừa xỏ dép bước xuống giường thì điện thoại báo có tin nhắn đến, chắc Vương phu nhân của hắn lo lắng lắm đây... gửi tin nhanh thế kia mà.

Hắn cầm điện thoại lên xem tin nhắn, miệng liền mỉm cười thầm nghĩ "Đấy, đoán có sai đâu, giọng điệu toàn là lo lắng thôi này". Cũng không để bà Vương chờ lâu, hắn soạn một tin đơn giản an ủi: "Con không sao, mẹ đừng lo... Con dậy rồi đang định kiếm gì ăn đây. Mẹ yên tâm, chốc nữa uống thuốc con sẽ chụp ảnh làm minh chứng gửi qua cho mẹ có được không?"

Bà Vương thấy hắn còn sức đùa giỡn thì thở phào một hơi, cũng không muốn cản trở hắn kiếm ăn chỉ nhắn lại vài chữ: "Được được, đi đi"

Nhận được tin nhắn này Oscar cũng không muốn cầm điện thoại nữa, ánh sáng của nó bây giờ đối với một người bệnh như hắn quá là chói mắt. Quăng đại nó lên trên giường, Oscar đi vào phòng tắm để rửa mặt tiện thay luôn một bộ quần áo thoải mái ở nhà.

Thay xong quần áo hắn có chút tỉnh táo hơn, đi ra phòng bếp bắt đầu tìm kiếm đồ lót bụng. Đáng tiếc, đến cả một hạt gạo cũng không tìm thấy.

Đấy ông trời lúc nào cũng đối với hắn như thế đấy. Cổ họng vừa đau, bụng cũng vừa đói... cái thân này của hắn thật sự bị rút cạn sức lực rồi. Oscar ôm cái bụng rỗng tuếch trở về phòng ngủ, lật tìm cái điện thoại mấy phút trước bị mình vô tình mà quăng đi.

Thật ra đến lúc cần dùng đến thì ánh sáng điện thoại cũng chẳng khó chịu mấy.

Oscar vừa lướt nhìn mấy món ăn trên điện thoại vừa bước vào bếp rót cho mình một cốc nước lọc để chống đỡ,... chỉ là nước vừa trượt xuống cuống họng lại giống như mấy vạn con dao đang cứa vào cổ, khó chịu chết đi được.

Uống xong ly nước đau khổ kia thì hắn cũng chọn xong món rồi... Cháo, chắc là thứ duy nhất hắn có thể nuốt trôi vào lúc này.

Dịch vụ bây giờ tốt thật, cháo hắn vừa đặt chỉ mới hơn 10 phút giờ đã ở trước mặt hắn bốc khói nghi ngút rồi này.

Đúng là vừa nhìn thấy đồ ăn thì đến cả bụng cũng không giữ nổi tự trọng mà kêu lên hai tiếng như thể gào thét "Mau ăn vào nào". May mắn là ở nhà một mình, nếu xung quanh có người thì chắc một tên sĩ diện như hắn đã ụp luôn đầu mình vào tô cháo trước mặt.

Nhưng vẫn là cổ họng đau thì dù có là không khí nuốt vào vẫn giống như đòi mạng, từng thìa cháo hắn nuốt xuống quá mức khó khăn... đến khi húp được một nửa đành phải bỏ cuộc.

Trong lúc vừa định mang lại vào phòng bếp mà đổ thì trong đầu hắn chợt thoáng qua một câu nói mơ hồ.

"Anh cứ như thế mà bỏ hết sao?"...

Mơ hồ cái khỉ, đến cả giọng điệu của người kia khi nói câu đấy hắn còn có thể nhớ rõ là đằng khác.

Làm sao vậy nhỉ? Sao vừa trở về nơi này lại nhớ đến người đó rồi? Nghĩ thì nghĩ, chân vẫn dừng lại, đem tô cháo đặt lại trên bàn, hắn thất thần đem từng thìa cháo còn lại nuốt xuống...

Đấy, nghĩ đến người đó đến đau hắn cũng không còn cảm thấy nữa rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top