"Muốn hôn em!"

P/s: Tại đây xin phép mở cuộc cá cược, đoán xem có hôn hay không nào!
———————————————————————

Chờ đến buổi tối, khi hai người ngồi ăn cơm, Oscar liền phát hiện tâm trạng hôm nay của Hồ Diệp Thao dường như không tốt cho lắm.

"Làm sao thế? Vì chuyện hôm qua nên sáng hôm nay Trương Hân Nghiêu mắng em à?"

Hồ Diệp Thao đang cúi đầu ăn, đột nhiên nghe thấy hắn nhắc đến cái tên Trương Hân Nghiêu, bao nhiêu tâm sự đã ra sức dùng cả một buổi chiều nén xuống đáy lòng, bây giờ chỉ trong phút chốc lại cuồn cuộn dâng trào.

"Không... không có! Phía công ty không có ý kiến hay phản đối gì cả!"

Oscar nghe thấy thì có hơi ngạc nhiên, công ty giải trí lại có thể tốt đến như vậy à? Tuy hắn không mấy khi để ý đến giới giải trí, nhưng bình thường cũng nghe không ít chuyện người khác bàn tán về sự khắc nghiệt của cái chốn này.

"Thật à! Công ty em tốt đến như vậy?"

Hồ Diệp Thao sợ hắn cứ tiếp tục hỏi tới khiến cậu nhịn không nổi lộ ra sơ hở nên vội vàng chuyển chủ đề: "Thật mà! Nhưng mà có lẽ đầu tháng sau em sẽ không có ở Trung Quốc!"

Oscar lập tức buông đũa: "Tại sao lại không ở Trung Quốc, em ra nước ngoài à, làm gì, ở đâu, đi bao lâu?"

Dụ được Oscar đổi chủ đề, trong lòng Hồ Diệp Thao thoáng thở phào, lại nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp truy hỏi của hắn, thật sự tâm tình cậu thoải mái hơn không ít.

"Đi Hàn Quốc, có lẽ sẽ ở đó một tuần hơn, đến quay MV thôi."

"Một tuần hơn, lâu đến như vậy! Quay MV thôi mà, quay trong nước không được à, đi làm gì xa thế?"

Hồ Diệp Thao bị cái tính trẻ con nhất thời của Oscar chọc cười, cậu cười một lúc mới trả lời hắn: "Một tuần thôi mà, cũng không lâu lắm. Bởi vì ekip thực hiện album lần này của em có hơn phân nửa là ở Hàn Quốc, sang đó vừa quay MV vừa tiện trực tiếp kiểm tra lại chất lượng thu âm của mấy bài hát luôn."

Hồ Diệp Thao giải thích cả buổi, Oscar vẫn cho rằng một tuần là quá lâu, hắn cũng không biết quá trình hoàn thành một album sẽ như thế nào, thế nên cậu nói cái gì cũng đều nghe không lọt tai.

"Khi nào em đi?"

Hồ Diệp Thao cũng biết hắn nghe không hiểu, không giải thích thêm làm gì, trực tiếp trả lời: "Hiện tại vẫn chưa định được ngày, nhưng có lẽ là đầu tháng sau!"

Oscar gật đầu xem như đã biết. Đầu tháng sau thì nghĩa là, từ bây giờ còn lại chưa tới hai tuần. Hắn nghĩ ngợi một hồi, lát sau vừa múc cho cậu một chén canh, vừa thuận miệng nói: "Em cho anh cách thức liên lạc với Tiểu Dao đi!"

Hồ Diệp Thao vừa đưa tay ra chạm vào chén canh thì khựng lại: "Để làm gì?"

"Nếu lúc em ở Hàn bận làm việc, anh tìm không được em thì cũng có thể tìm cô ấy hỏi xem em đang làm gì!"

Hồ Diệp Thao không biết lấy đâu ra dũng khí buột miệng nói mấy lời: "Thật ra nếu là anh tìm thì dù có đang bận em cũng sẽ nghe máy!"

Oscar ngồi đó sửng sốt một chút, khóe môi không khỏi cong lên, cuối cùng là tươi cười dõi mắt nhìn cậu, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Anh quan trọng đến như vậy à?"

Hai chữ "Đương nhiên" vướng lại nơi yết hầu, nói thẳng ra thì có hơi mất mặt, nhưng dù Hồ Diệp Thao không nói thành tiếng, thì hai cái tai đang ửng hồng cũng phản lại cậu mất rồi.

"Được rồi! Anh biết bản thân mình quan trọng trong lòng em rồi. Nhưng anh không muốn làm "yêu phi" ảnh hưởng sự nghiệp của em. Ngoan ngoãn giao cách liên lạc của Tiểu Dao cho anh đi!"

Hồ Diệp Thao hơi chu chu miệng: "Anh cũng không quan trọng đến như vậy, đừng có tự đề cao mình. Lát nữa sẽ đưa, được chưa hàng xóm Vương!"

Dạo này mỗi khi Hồ Diệp Thao cãi không lại Oscar, đều sẽ cố tình dùng ba chữ "Hàng xóm Vương" này để khiêu khích hắn.

Ban đầu thật ra mấy chữ này cũng có tác dụng khiêu khích một chút. Nhưng càng về sau, khi Oscar nghe thấy ba chữ này từ miệng Hồ Diệp Thao, lại chỉ khiến hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ đang ra sức cào vào lòng hắn vậy.

"Vậy chốc nữa mời hàng xóm Hồ vào phòng sách của anh!"

Hồ Diệp Thao có hơi đề phòng, nheo mắt lại hỏi: "Anh định làm gì?"

"Trên cương vị hàng xóm, có chuyện muốn nói với em thôi!"

Hồ Diệp Thao nhại lại hắn ở trong lòng "Lại còn 'trên cương vị hàng xóm' nữa cơ chứ!"

"Nếu em không đồng ý thì sao!"

"Thì tối nay em đừng hòng rời khỏi đây!"

"Đe doạ! Anh đang có hành vi đe doạ em. Em lập tức sẽ đi kiện anh!"

"Xem ra đúng thật là em học rất tốt môn Hình sự nhỉ?"

Oscar giọng có hơi tự đắc: "Được, nếu em có thể chứng minh anh sẽ thực hiện hành vi nói trên thì gửi văn bản Luật sư cho anh đi. Bây giờ luôn cũng được, anh cũng là Luật sư tố tụng Hình sự đây, em thuê anh đi."

Oscar được đà trêu chọc Hồ Diệp Thao, cố ý nói tiếp: "Anh sẽ cung cấp trợ giúp pháp lý dựa trên cơ sở quan hệ hàng xóm hữu nghị, miễn phí cho em. Nếu em đồng ý, chúng ta lập tức cùng nhau vào phòng sách, anh soạn văn bản Luật sư cho em."

Hồ Diệp Thao thật sự cạn lời, sao cái tên này có thể mặt dày đến như vậy.

"Oscar! Cuối cùng ngành Tư Pháp bao nhiêu năm qua đã làm gì để có thể chăm sóc da mặt anh tốt đến như thế này?"

Oscar nhìn cậu cười gian, không tiếp tục nói nữa. Hắn nhanh chóng thu dọn chén dĩa vào trong bếp sau đó cưỡng ép Hồ Diệp Thao đi đến phòng sách với mình.

Hồ Diệp Thao vừa bước vào trong, đã lập tức choáng ngợp.

Cả một căn phòng rộng lớn, chứa tầm năm kệ sách đặt sát vào tường, nằm nối liền nhau, bao trọn cả căn phòng. Ở giữa phòng có một chiếc bàn làm việc, không gian trong phòng hơi u tối, còn pha lẫn mùi giấy mực.

Đối với một người suốt mấy năm qua quay đi quẩn lại chỉ tìm đọc vài cuốn sách mang giá trị nghệ thuật, để tìm cảm hứng như Hồ Diệp Thao. Thì việc hiện tại đứng giữa một căn phòng chất toàn là sách mang tính khoa học, khiến cậu cảm thấy, chính mình giống như đang bị một thế lực tri thức nào đó, chế ngự đến nói không nên lời.

Oscar bước đến trước bàn làm việc, sau đó mới xoay người quan sát nét mặt của Hồ Diệp Thao: "Làm sao thế!"

Hồ Diệp Thao nuốt một ngụm nước bọt mới dám mở miệng nói: "Không có gì! Nhất thời bị nguyên hình của tri thức làm cho khiếp sợ thôi!"

Oscar vừa nghe thấy cách diễn tả của cậu liền bật cười. Hồ Diệp Thao ví sách là "nguyên hình của tri thức", cách nói này cũng không tồi.

Hồ Diệp Thao không mấy quan tâm đến nụ cười của Oscar, cậu từ từ đi đến chỗ mấy chiếc kệ màu gỗ. Sách trên kệ được sắp xếp rất gọn gàng, nhìn sơ cũng có thể biết chúng được sắp xếp theo từng loại khác nhau.

Oscar dán mắt theo bóng lưng Hồ Diệp Thao, sau đó tự mình ngồi sau bàn làm việc, thong thả nhìn Hồ Diệp Thao mang vẻ tò mò khám phá thế giới của mình.

Hồ Diệp Thao mắt vẫn đặt trên mấy quyển sách dày cộp trên kệ, hơi xoay đầu hỏi đến: "Oscar! Em... em xem nó được không?"

Oscar vừa nhàn hạ lật xem xấp tài liệu trong tay, vừa nói với cậu: "Được, em cứ xem đi!"

Hồ Diệp Thao nhận được sự cho phép, lập tức đưa tay lấy xuống một cuốn mỏng nhất trên hàng. Vừa mở ra Hồ Diệp Thao liền phát hiện bên trong toàn bộ là chữ viết của Oscar, không phải đơn giản chỉ là một cuốn sách in mực thông thường. Nét chữ quen thuộc này, có lẽ cả đời Hồ Diệp Thao cũng sẽ không thể nào quên.

Nét mực vẫn còn nguyên, trông khá mới, dường như được viết cách đây chưa lâu, nội dung toàn bộ là mấy vấn đề nghiên cứu pháp luật. Hồ Diệp Thao đọc sơ vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được mấy phần.

Không biết đã bao lâu rồi Hồ Diệp Thao mới nhìn thấy lại nét chữ của Oscar, dòng chữ viết trên trang giấy lọt vào trong mắt, khiến tâm trí cậu trôi về mấy năm bọn họ ngày ngày ngồi ở thư viện cùng nhau ôn bài.

Hồ Diệp Thao trong lòng âm thầm cảm thán, quả thật những chuyện của quá khứ luôn dễ dàng lay động đến thực tại.

Có lẽ không chỉ mỗi việc nhìn thấy chữ viết của Oscar liền có thể khiến Hồ Diệp Thao nghĩ đến thất thần.

Từ thời cao trung đến những năm tháng đại học. Sáu năm, từ quen biết đến yêu đương.
Giữa hai người bọn họ, nhìn đâu cũng thấy toàn là mảnh vụn hồi ức, nằm rải rác trong sự rối ren của quá khứ và thực tại. Chỉ cần một trong hai người vô tình xoay đầu nhìn lại, thì liền có thể trông thấy một mớ toàn là kỉ niệm về nhau.

Hồ Diệp Thao luyến tiếc gấp cuốn sách trong tay lại, thở dài một hơi sau đó mới bước đến trước bàn làm việc của Oscar.

Oscar cảm nhận được Hồ Diệp Thao đang đến, cũng khép lại xấp tài liệu đang đọc, đưa mắt nhìn dõi theo cậu.

"Gọi em đến đây làm gì? Khoe khoang tri thức của anh à?!"

Oscar ngồi đó, đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Hồ Diệp Thao: "Đây là những gì anh âm thầm tra được, người gửi túi đồ hôm đó có lẽ là antifan của em, tài khoản mạng hay mấy thông tin khác cũng nằm trong đó. Tuỳ em xử lý, nếu muốn thì giao cho anh xử lý cũng được, dạo này anh không bận."

Hồ Diệp Thao nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chuyện này vốn cậu đã sớm cho qua, công ty nói không truy cứu, có lẽ cậu đã quen với mấy việc như vậy, nên cũng không tiếp tục để tâm làm gì nữa.

Nhưng không ngờ đến chính là, Oscar vẫn chưa từng bỏ qua chuyện của cậu.

Hôm đó khi Oscar trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Hồ Diệp Thao, khi hắn biết được cậu vì những thứ kia mà bất an đến không thể ngủ được. Lúc đó hắn đã không nghĩ đến chuyện cho qua, tuỳ vào công ty của cậu xử lý được nữa.

Hồ Diệp Thao có hơi ngập ngừng, từ từ mở tập tài liệu trước mặt, toàn bộ thông tin liên quan đến người kia đều ghi rất rõ ràng đầu đủ.

"Anh... anh làm sao tìm ra được những thứ này?"

Oscar lập tức cười gằn khinh thường, có hơi đắc ý.

"Toà án làm việc dựa trên chứng cứ, chứng cứ cũng không phải có chân mà chạy đến trình diện. Luật sư bọn anh, nói một cách dễ hiểu chính là những người trực tiếp đi bới móc để tìm kiếm thông tin, sau đó trình lên Toà những thứ có lợi cho thân chủ mình và bất lợi cho phía đối phương, mà những thứ đó được gọi là chứng cứ chứng minh."

Đây là lần đầu tiên Hồ Diệp Thao trông thấy dáng vẻ nghiêm túc khi nói về công việc của Oscar, nụ cười vừa nãy của hắn cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Loại khí chất tự tin mang tính ngạo mạn này, thoáng chốc khiến cậu cảm thấy rất câu dẫn lòng người.

"Điều tra không khó, anh nghĩ thuyết phục em uỷ thác cho anh xử lý việc này mới khó!" Giọng hắn khi nói hoàn toàn nghiêm túc, cảm giác có chút nặng nề.

Hồ Diệp Thao đưa mắt nhìn Oscar một lúc lâu, sau đó mới hít sâu một hơi lên tiếng: "Anh cũng biết em không thể tự quyết định được mà! Thật ra em hiểu anh cũng vì lo cho em nên mới làm những việc này, chỉ là người nổi tiếng bọn em nếu cứ dính vào kiện tụng mãi thì không hay ho cho lắm. Phía sau em còn có công ty cơ mà, họ cũng không phải sẽ bỏ mặc em... thế nên..."

Oscar dường như đã dự tính được kết quả này từ trước, hắn không nói gì thêm, đưa tay ra lấy lại xấp tài liệu trong tay cậu: "Được! Lần này nghe theo em. Nhưng mà..."

Oscar nói đoạn lại ngừng ở đó, từ từ đứng lên, bước vòng qua bàn làm việc, đi đến sau lưng cậu.

Hồ Diệp Thao dõi theo từng hành động của hắn, đợi đến khi cậu xoay hẳn người lại, hơi ngước mắt lên, thì liền chạm phải ánh mắt của Oscar. Ánh mắt hắn quá sâu, sâu đến nỗi cậu không thoát ra được, cứ như vậy mà tình nguyện bị hút vào.

Oscar đột nhiên tiến lên một bước, áp sát vào người Hồ Diệp Thao.

Hắn tiến một bước, Hồ Diệp Thao lại lùi về sau một bước. Đến khi lưng cậu chạm vào cái bàn ở phía sau, Oscar liền vòng tay qua eo Hồ Diệp Thao, dùng lực kéo cậu vào trong lòng mình.

Hồ Diệp Thao có chút hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì ở phía bên vai truyền đến cảm giác nặng trĩu.

Oscar đang đặt cằm tì lên vai cậu, miệng hắn ghé sát vào tai cậu mà hỏi: "Nhưng mà, sau này hãy cho anh một danh phận hợp pháp, để có thể tùy ý đứng ra bảo vệ em... có được không?"

Hồ Diệp Thao vẫn còn trong mơ hồ hỏi lại: "Danh phận hợp pháp gì?"

Oscar đứng thẳng người dậy, nhìn vào đôi mắt long lanh của Hồ Diệp Thao, không nhanh không chậm nói ra hai chữ: "Phối ngẫu"*

(*) Phối ngẫu: là một thuật ngữ pháp lý trong Pháp luật Trung Quốc, mang nghĩa vợ/chồng. Trong Luật Hôn nhân Trung Quốc không sử dụng hai từ "vợ" - "chồng", mà thay vào đó là sử dụng từ "phối ngẫu".

Trong đầu Hồ Diệp Thao một khắc nổ tung, trước mắt như đang nổ pháo. Giờ phút này giống như chỉ còn người đang vòng tay ôm lấy người cậu là sự tồn tại chân thật nhất.

"Anh... Anh đang cầu hôn em đấy à?!"

"Không phải cầu hôn, ai lại cầu hôn sơ sài như thế, anh chỉ đang đặt chỗ trước một chút, như vậy mới yên tâm!"

Hồ Diệp Thao lấy tay đẩy đẩy Oscar ra: "Có ai lại đặt chỗ trước việc này như anh không?"

Mặc cho cậu có đẩy như thế nào, Oscar tay vẫn quấn chặt lấy eo cậu không buông: "Anh điều nên làm cũng đã làm rồi, thứ cần nói cũng nói luôn rồi! Còn em, tâm trạng đã đỡ hơn chưa!?"

Hồ Diệp Thao bị câu nói này làm cho ngây người, cánh tay giơ lên định tiếp tục đẩy hắn bỗng chốc dừng lại, ỉu xìu đặt lên trên lồng ngực người kia. Trong giây lát, hai bàn tay mềm mại của cậu không còn có lấy một chút sức lực để mà di chuyển, cứ như vậy dán chặt trên khuôn ngực của Oscar, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn truyền đến nhịp tim đập loạn của mình.

Thì ra từ nãy đến giờ, Oscar là đang dỗ cậu.

Dẫn cậu vào đây, cho cậu tuỳ ý khám phá thế giới của hắn là đang dỗ cậu.

Đưa cho cậu xem những thứ hắn âm thầm điều tra chính là dùng hành động để dỗ cậu.

Lúc nãy... lúc nãy nói muốn cùng cậu tiến tới mối quan hệ phối ngẫu, cũng là dùng lời thật lòng để mà dỗ cậu.

Làm sao bây giờ? Sao cái tên Oscar hai mươi tám tuổi này lại tốt đến như vậy!
.

Oscar biết cậu bị mình làm cho cảm động, nhất thời suy nghĩ chưa thông. Cánh tay đang đặt ở eo, dọc theo sống lưng Hồ Diệp Thao, từ từ đưa lên, hướng thẳng đến gáy cậu.

Tay hắn dừng lại phía sau gáy Hồ Diệp Thao, đều đặn xoa nhẹ. Đợi qua giây lát, động tác xoa dừng lại, nhưng bàn tay hắn vẫn đặt yên ở đó, hơi dùng lực khiến Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Hửm! Anh đang hỏi em đây, đã hết buồn chưa?"

Hồ Diệp Thao bị chuỗi hành động của Oscar làm cho cả người mềm nhũn, hơi chớp chớp mắt đáp lại: "Đỡ nhiều rồi! Nhưng... nhưng mà tư thế này, không biết hàng xóm Vương là đang có ý gì?"

Oscar môi nở nụ cười, không chút tự trọng mà nói: "Muốn hôn em!"

Hồ Diệp Thao bật cười thành tiếng: "Vậy vì cái gì mà không hôn?"

Tay Oscar luồn qua tóc cậu, xoa xoa mấy cái: "Vẫn chưa tra hỏi xong, nếu hôn bây giờ có lẽ sẽ tra không nổi cái gì nữa."

Hồ Diệp Thao tâm tình thả lỏng, vốn không sợ uy hiếp, chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn, làm mấy động tác tương tự vừa nãy hắn làm.

"Nếu em chủ động khai báo, có phải sẽ có thưởng hay không?"

Oscar hơi nhướn mày: "Bây giờ không tính là chủ động khai báo nữa! Nhưng có thể suy xét tính thành thật mà khen thưởng!"

Hồ Diệp Thao ngưng lại động tác xoa, chuyển qua nhéo hắn một cái, có phần hơi bất mãn: "Nhất định chân thật, sẽ không gian dối"

Oscar bị cậu làm cho bật cười, trong mắt toàn là ôn nhu, nhỏ giọng: "Vậy kể đi! Là vì chuyện gì?"

Hồ Diệp Thao di chuyển tay đến trên vai Oscar, nhẹ nhàng đặt xuống ở đó, dáng vẻ hết sức thong thả nói với hắn: "Sao mỗi lần anh làm chuyện gì cho em, anh đều âm thầm mà làm, sau đó còn không nói cho em biết!"

Oscar không muốn xen vào cảm xúc của cậu, yên lặng mà lắng nghe.

Hồ Diệp Thao hiểu ý, tiếp tục nói: "Gần đây em mới phát hiện ra mấy chuyện anh âm thầm làm vì em. Có thể trước đó còn nhiều chuyện nữa, nhưng em thật sự muốn hỏi anh là vì cái gì lại không nói cho em!"

"Chuyện thứ nhất là chuyện chai nước hoa mua từ tiền lương đầu tiên của anh! Vì sao lại không kể cho em? Chuyện vừa nãy cũng vậy, anh âm thầm điều tra giúp em mấy thứ kia? Tại sao lại không nói?"

Hồ Diệp Thao nói đoạn, hơi xoay mặt về phía sau, muốn nhìn xấp tài liệu bị hắn vô tình quăng trên bàn.

Nhưng chưa đợi Hồ Diệp Thao xoay đi, bàn tay phía sau gáy đã giữ đầu cậu lại không cho phép cậu di chuyển.

Giọng nói Oscar truyền đến, thanh âm có hơi khàn: "Vẫn chưa hết, nói tiếp đi!"

Hồ Diệp Thao biết mình trốn không khỏi, thôi thì không trốn nữa: "Còn có... còn có chuyện năm đó, năm đó anh đã đến tìm Trương Hân Nghiêu... Tại sao lúc đó cũng không nói với em?"

Đây chính là đáp án mà cả tối hôm nay Oscar đợi. Hắn đạt được mục đích, cánh tay giữ ở gáy cậu cũng hơi buông lỏng: "Trương Hân Nghiêu nói với em à?"

Hồ Diệp Thao gật gật đầu: "Sáng nay anh ta mới kể cho em. Nhưng em đang hỏi anh đấy! Sao cái gì cũng không nói!"

Oscar âm thầm nguyền rủa cái tên Trương Hân Nghiêu ở trong lòng. Sớm không nói, lại canh ngay lúc bọn họ đang trong giai đoạn hoà hảo thì moi trở lại.

"Anh ta nói với em cái gì?"

"Anh ta nói sau hôm anh ta gặp em thì anh tìm đến, hỏi mấy chuyện thực tập, anh còn hỏi anh ta việc em có tương lai hay không. Anh ta nghĩ anh là anh trai của em, nên sau đó cũng không kể với em, rồi dần quên mất. Hôm qua khi thấy rõ mặt anh ở mấy tấm ảnh chụp lén thì mới nhớ ra."

Oscar trông thấy vẻ mặt uất ức của Hồ Diệp Thao khi kể, lòng hắn trước giờ vẫn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng, bây giờ lại giống như đang bị ai đó, dùng cành cây nhẹ nhàng lướt qua, có hơi tê dại: "Đau lòng cho anh à?"

Hồ Diệp Thao nhịn không nổi, lấy tay vỗ vào vai hắn một cái: "Anh nói xem!"

Nhìn thấy Hồ Diệp Thao đối với mình mềm mại như vậy, nhất thời Oscar không còn ghi thù cái tên Trương Hân Nghiêu kia nữa. Cũng nhờ anh ta nên Hồ Diệp Thao mới biết chuyện. Nếu không có Trương Hân Nghiêu, có lẽ cả đời này hắn cũng không nhắc lại chuyện đó với cậu.

"Xin lỗi! Không nói với em hai chuyện kia là vì cảm thấy không cần thiết. Còn chuyện năm đó đến tìm Trương Hân Nghiêu là vì... vì anh sợ!"

Hồ Diệp Thao hoàn toàn tiếp lời theo phản xạ: "Sợ! Anh sợ cái gì?"

Oscar cúi người xuống, lại đặt cằm mình trên vai cậu, qua một lúc tai Hồ Diệp Thao bị hơi thở của hắn làm cho ửng hồng.

Giọng Oscar êm dịu vang lên, thì thào vào tai cậu: "Anh sợ em sẽ vì nhất thời cảm động mà lại thoả hiệp với anh!"

Hắn thở dài một hơi, vòng tay ở eo cậu siết chặt hơn một chút: "Anh không muốn, em tiếp tục ở bên anh mà lại tự mình dồn nén nhiều chuyện trong lòng đến như vậy! Vả lại chuyện đó cũng không có là gì, đi tìm anh ta cũng chỉ muốn dỗ em thôi, đâu ngờ được..."

"Đừng nhắc lại! Đủ rồi, em chịu không nổi!"

Cảm giác mất mát trào dâng trong lòng thật sự quá khó chịu, bọn họ lúc đó đều quá ngu ngốc rồi. Chuyện này đúng thật là trăm lần vạn lần cũng không nên nhắc lại mà.

Hồ Diệp Thao cụp mắt im lặng, cảm thấy bản thân mình có hơi nhạy cảm, dù là năm hai mươi mốt tuổi hay là hiện tại bây giờ, đều để ý mọi thứ quá chi li, cứ cho rằng chuyện gì cũng phải nói rõ ra, muốn người kia chủ động thành thật. Nhưng chính bản thân mình trong lòng lại giữ không ít chuyện, giữ đến mức khiến mình sợ hãi, cũng khiến đối phương dè chừng.

Hồ Diệp Thao cảm thấy, nếu bọn họ còn tiếp tục nói chuyện này, có lẽ tối nay cậu sẽ không thể ngủ được mất: "Không trách anh! Là em nghĩ nhiều, sau này sẽ không như vậy nữa!"

Trong chốc lát cả hai đều không nói gì thêm, cứ như vậy ôm lấy đối phương, thay cho toàn bộ nỗi tiếc nuối của mấy năm tháng bồng bột kia.

Qua một lúc, Oscar buông lỏng tay ra, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chợt thì thào: : "Trễ rồi! Em về nghỉ ngơi đi!"

Hồ Diệp Thao mở to đôi mắt, đờ đẫn nhìn hắn: "Anh đuổi em à?"

Môi Oscar cong thành một nụ cười: "Sao? Chẳng lẽ tối nay em muốn ở lại đây à? Đương nhiên nếu em muốn thì anh không có ý kiến!"

Hồ Diệp Thao liếc hắn, có chút không cam tâm rời đi: "Lúc nãy ai nói thành thật thì sẽ có thưởng? Mau lên, em đã thành thật khai báo với anh rồi, mau thưởng em! Không thưởng, em không về!"

Oscar có hơi khựng lại, lập tức cười xấu xa, nhìn Hồ Diệp Thao một cách đầy ý tứ: "Anh chỉ mới nói sẽ thưởng, cũng không nói sẽ thưởng cho ai, đúng không?"

Oscar nói xong, bàn tay còn đặt ở gáy Hồ Diệp Thao đã lập tức dùng lực, giữ đầu cậu hơi ngước về phía mình.

Động tác của Oscar rất đỗi thành thục, trong giây lát đã nhắm chuẩn vị trí đôi môi của Hồ Diệp Thao, cúi đầu hôn xuống.

Trong tức khắc, người trong lòng Oscar thoáng đã mềm nhũn.

Hồ Diệp Thao ngửa mặt, tay bám vào vai hắn, hơi thuận thế khẽ nhón chân lên, từ từ đón lấy nụ hôn của Oscar.

Phần thưởng này quả thật đúng là thứ Hồ Diệp Thao mong đợi. Nhưng hình như nhận thưởng xong rồi, đêm nay lại càng không thể nào ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top