"Lại bị bỏ rơi rồi!"
Hàng xóm!
Người mình thích từ cái nhìn đầu tiên, sao có thể cam tâm tình nguyện chỉ làm "hàng xóm" thôi cơ chứ.
Nhưng bây giờ Hồ Diệp Thao đang nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng nói:
"Chúng ta tạm thời chỉ làm hàng xóm thôi có được không?"
Đây rõ ràng là câu hỏi nhưng lại không cho người ta có quyền chọn lựa câu trả lời. Rõ ràng cậu không cho hắn cơ hội để thoả thuận.
Nếu Oscar nói không muốn, lập tức kẻ cả hàng xóm cũng không thể làm.
Oscar mặt không chút biểu tình đáp ứng: "Được"
Đột nhiên không khí giữa hai người sau khi xác định quan hệ "hàng xóm" lại có chút vi diệu.
Có hàng xóm nào lại giữa đêm nắm tay, bốn mắt nhìn nhau không rời hay không?
Hồ Diệp Thao không biết nghĩ đến cái gì, hai tai hơi ửng đỏ, lại muốn rút tay về.
Oscar cũng không cưỡng ép Hồ Diệp Thao thêm nữa, không nhanh không chậm từ từ thả cánh tay Hồ Diệp Thao ra.
Hồ Diệp Thao được tha, đang lúc định mở miệng đuổi người thì cái bụng trời xui đất khiến lại reo lên.
Hồ Diệp Thao đói bụng rồi ah.
Âm thanh rất to, truyền đến tai người đứng trước mặt còn khiến hắn bật cười thành tiếng.
Hồ Diệp Thao triệt để xấu hổ, hai bên tai càng đỏ bạo hơn.
"Hàng xóm Hồ vẫn chưa ăn tối à?" Oscar treo nụ cười trên môi hết sức dịu dàng, nhưng câu hỏi ngoài miệng trêu người hết mực, trông cực kỳ đáng ghét.
Hồ Diệp Thao ngượng muốn chết.
Cậu từ trưa đã không ăn gì, ngủ dậy lại bị vết thương đáng ghét kia hành một trận, còn nghĩ về nhà băng bó xong thì sẽ ăn tối. Nào ngờ lại gặp phải cái tên hàng xóm này.
Hồ Diệp Thao thẹn quá hoá giận, cũng không muốn lên tiếng nữa, bây giờ chỉ muốn lập tức đuổi người thôi.
Oscar lẳng lặng quan sát biểu tình trên mặt Hồ Diệp Thao, biểu cảm biến hoá liên tục, có lúc e thẹn, có lúc lại giống như đang rất tức giận. Nhịn không được, hắn đưa tay ra chạm vào tóc cậu, không dùng sức, xoa xoa mấy cái.
Hồ Diệp Thao ngồi bên dưới lập tức đứng hình, hai mắt cậu mở to tròn nhìn không định hướng.
Nhất thời cậu khống biết phải phản ứng lại như thế nào. Đã rất lâu rồi không ai làm nhưng hành động thân mật này với cậu, Oscar lại càng không.
Mọi chuyện buổi tối hôm nay xảy ra quá mức đột ngột. Bọn họ cứ như vậy yên yên lặng lặng cho nhau mỗi người một bậc thang, cuối cùng trèo xuống một hồi, lại còn có thể cùng nhau ngồi xuống ăn tối.
Hồ Diệp Thao cảm thấy có chút mớ hồ, hơi ngẩng mặt lên nhìn Oscar. Hắn sau khi xoa đầu cậu mấy cái cũng đã rút tay về.
Oscar cứ đứng ở đó đợi cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu mình, dường như không chút gì vội vã. Giọng điệu hắn nhàn nhạt nghe không rõ tâm tình hướng mắt nói với cậu: "Anh nấu cái gì đó cho em nhé?""
"Trong nhà không có đồ!" Hồ Diệp Thao hướng mắt đi chỗ khác, có chút thẹn không dám nhìn hắn.
"Hả" Oscar nhất thời còn tưởng mình nghe lầm.
"Trong nhà không có gì để nấu cả!" Hồ Diệp Thao như rống lên, âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Oscar đơ ra mấy giây mới kịp hiểu ra: "Không sao, nhà anh có, có muốn qua đó tham quan một chút không?"
Hồ Diệp Thao tử nhũ trong lòng: "Tham quan cái khỉ"
Cậu còn chưa ngốc đến mức tự mình đâm đầu vào hang cọp đâu: "Không đi!"
Oscar cũng biết trước Hồ Diệp Thao hai mươi tám tuổi cũng không dễ dụ như Hồ Diệp Thao mười tám tuổi nữa: "Trông nhà thật không có gì sao? Em làm sao sống qua ngày được vậy?"
Hồ Diệp Thao khẽ cắn môi phân trần: "Lúc trước rất bận, không thường ở nhà. Mấy lúc có ở nhà thì mỗi ngày trợ lý đều sẽ mang thức ăn đến... em không tiện ra ngoài."
Oscar hơi cau mày: "Trợ lý là cô gái ban sáng đúng không?"
Hồ Diệp Thao biết hắn đang nói đến Tiểu Dao, lập tức gật đầu, dù sao cậu cũng chỉ có một trợ lý hằng ngày là Tiểu Dao thôi: "Phải! Cô ấy tên là Tiểu Dao"
Oscar nghe xong cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn đưa mắt hướng vào trong bếp. Trong bếp vẫn có mấy dụng cụ thông thường dùng để nấu ăn, đoán chừng tiểu trợ lý kia lâu lâu vẫn sẽ nấu ăn đi.
Hồ Diệp Thao nhìn theo mắt hắn, chợt nhớ ra cái gì đó: "À ban sáng Tiểu có mua đến mấy thứ, còn chưa kịp nấu... Anh xem..."
Oscar không đợi cậu nói hết đã cúi người xuống, vuốt nhẹ tóc cậu nói: "Được rồi! Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi một chút, đừng đi lung tung"
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của hắn rất đỗi dịu dàng. Hồ Diệp Thao bị sự dịu dàng ấy mê hoặc ngẩng người cả một buổi.
Hồ Diệp Thao sau đó cũng không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, không biết Oscar rời khỏi nhà cậu ra sao.
Hồ Diệp Thao chỉ biết tối hôm đó, bát hoành thánh hắn nấu cho cậu đặt biệt ngon.
Có lẽ vì bát hoành thánh quá ngon, cũng có thể bởi vì thái độ Oscar dỗ dành cậu quá mức mềm mỏng, nên Hồ Diệp Thao mơ mơ hồ hồ đã thêm wechat với hắn, thâm chí còn đáp ứng tối mai sẽ cùng nhau ăn cơm.
Hồ Diệp Thao tự cảm thấy bản thân mình vì ăn mà mất khôn luôn rồi ah.
.....
Tiểu Dao ngày hôm sau vẫn xách theo một đống thức ăn đến nhà Hồ Diệp Thao như mọi khi, hôm nay cô đến hơi trễ nên cũng không đụng mặt vị hàng xóm kia.
Tiểu Dao một đường đi tới trước cửa lại nhìn thấy một túi đồ được đặt trước cửa.
Tiểu Dao thoáng chút nghi ngờ, túi đồ này trông rất khả nghi.
Hồi trước khi Đảo ca có lần đã kể với cô, lúc Hồ Diệp Thao còn ở căn hộ cũ, khi đó địa chỉ nhà không biết vì sao lại bị rao bán trên mấy trang thông tin nghệ sĩ. Suốt khoảng thời gian đó, trước cửa nhà Hồ Diệp Thao lúc nào cũng chất đầy bưu phẩm. Vốn chuyện cũng không có gì, nhưng điều đáng nói ở đây chính là cả anti fan của Hồ Diệp Thao cũng bắt đầu gửi những thứ không sạch sẽ đến. Có mấy lần Đảo ca trong lúc dọn dẹp đống bưu phẩm, đã bị những thứ không sạch sẽ kia doạ cho mấy lần. Công ty cũng có lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể giải quyết triệt để, chính vì việc đó Hồ Diệp Thao mới phải dọn đến sống ở khu chung cư cao cấp này.
Tiểu Dao hơi lo, cô suy nghĩ một hồi bèn đá nó sang một bên, tốt nhất là không dính đến.
Tiểu Dao bước vào nhà đã thấy Hồ Diệp Thao tay cầm điện thoại vội vội vàng vàng chạy từ phòng ngủ ra.
Tiểu Dao bị doa một trận, sốt ruột nhìn cái chân bị thương của Hồ Diệp Thao mà nói: "Anh cẩn thân vết thương!"
Hồ Diệp Thao nhìn thấy Tiểu Dao bước vào, nhìn thoáng qua chỉ thấy Tiểu Dao hai tay xách mấy túi thức ăn thường ngày: "Em... em lúc nãy ở trước cửa có thấy cái gì không?"
Tiểu Dao theo quán tính, xoay đầu lại nhìn cánh cửa, ngẩn người ra mấy giây mới chợt nhớ ra túi đồ bị mình vừa nãy đá qua một bên.
"Có... có một túi đồ nhỏ, không biết của ai đặt ở đấy. Em... em sợ là mấy thứ đồ không sạch sẽ nên không mang vào."
Đến lúc này Tiểu Dao mới để ý có điều không đúng, khoan đã... "Anh... là đồ anh cần sao?"
Hồ Diệp Thao không nói gì, mặt không biểu tình lướt nhanh qua người cô mở cửa, trông giây lát đã nhặt túi đồ kia vào nhà.
Tiểu Dao bị chuỗi hành động của Hồ Diệp Thao doạ cho ngẩn người lần nữa.
Cô cứ dán mắt ở vết thương dưới chân của cậu, chỉ sợ không cẩn thận lại va vào đâu đó.
Đợi Hồ Diệp Thao an toàn mang túi đồ đặt trên bàn thì Tiểu Dao mới an tâm dời mắt để ý đến vẻ mặt của cậu.
Hồ Diệp Thao thậm chí còn đang cười mỉm!!!
Tiểu Dao đưa tay xoa xoa mắt mình mấy cái, xác định không có nhìn lầm.
"Anh! Là cái gì đấy... sao trông anh vui vẻ vậy?"
Hồ Diệp Thao tay cầm điện thoại, nhìn mãi màn hình đoạn chat.
Lúc nãy sau khi vừa mới tỉnh dậy, Hồ Diệp Thao phát hiện có thông báo tin nhắn đến, trong lòng cậu đã thấp thỏm hy vọng là tin nhắn của vị hàng xóm kia.
Hồ Diệp Thao ngón tay run khẽ, mở đoạn tin nhắn lên thì đúng thật là của Oscar, hắn gửi cho cậu hai tin, nội dung là: "Em đã dậy chưa" và "Đồ ăn sáng đặt ở trước cửa, dậy rồi thì ra lấy vào!"
Hồ Diệp Thao lúc đó ở trên giường đứng hình mất mấy giây. Cảm giác vừa ngủ dậy đã được "hàng xóm" mua sẵn đồ ăn sáng, đặt ở trước cửa thật sự quá ngọt ngào rồi ah.
Hồ Diệp Thao mắt nhìn màn hình, lại quay sang nhìn túi đồ ăn sáng kia, thoáng chóc tưởng tượng bọn họ như quay về thời cao trung, trong đầu nảy ra ý nghĩ bọn họ giống như đang "yêu lại từ đầu".
Toàn bộ biểu tình giấu không được đều khắc hết lên mặt Hồ Diệp Thao. Tiểu Dao trông thấy thì lập tức bị làm cho mơ hồ: "Anh...!!"
Hồ Diệp Thao mắt vẫn không rời khỏi cái túi kia, giọng điệu không kiềm được vui vẻ trả lời: "Đồ ăn sáng! Đồ ăn sáng của hàng xóm mới!"
Tiểu Dao mắt nhìn đồ-ăn-sáng-của-hàng-xóm kia, lại nhìn vào túi đồ ăn sáng của mình đang cầm, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác bản thân sắp bị bỏ rơi đến nơi rồi.
Nhưng khoan, hình như có cái gì đó không đúng! Hàng-xóm-mới? Chẳng phải hàng xóm mới của Thao Thao là vị "bạn trai cũ" kia sao?. Tiểu Dao nghĩ đến đây thì sững sờ trong nháy mắt, có cái gì đó rất không đúng ở đây!
"Hàng xóm của anh... chẳng phải là vị bạn trai... ờmm vị không phải bạn trai cũ kia sao? Hai người! Khoan đã... hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tiều Dao nhất thời bị doạ cho ngôn ngữ lộn xộn, đầu óc một mảng mơ hồ .
Hồ Diệp Thao chẳng hiểu vì sao lại thẹn, hai tai không biết từ bao giờ sinh tật, gặp chuyện gì cũng bắt đầu ửng hồng.
Cậu cúi đầu đem đồ-ăn-sáng-của-hàng-xóm mang ra đặt trên bàn, không nhanh không chậm hướng mắt về phía Tiểu Dao giọng khẳng định chắc nịch:
"Hiện tại, bọn anh chỉ là hàng xóm"
.......
Oscar mang theo tâm trạng vui vè đến văn phòng luật, hôm nay hắn có cuộc hẹn với khách hàng nên đến rất sớm.
Vừa ngồi vào ghế chưa kịp nóng thì Tăng Hàm Giang không biết từ đâu đã mở cửa văn phòng bước vào.
"Chào buổi sáng!"
Oscar đưa mắt nhìn lướt qua Tăng Hàm Giang: "Chốc nữa em phải gặp khách hàng, có chuyện gì nói nhanh một chút"
Tăng Hàm Giang sáng sớm đã bị người ta đuổi khéo, tâm trạng lập tức bị một kim đâm thủng: "Anh chính là đến báo với em chuyện này! Khách hàng của em vừa rồi liên lạc, nói rằng sáng nay có việc đột xuất, muốn hẹn em lại vào tối nay!"
Oscar nghe thấy mấy chữ "hẹn vào tối nay" thì lập tức phản ứng lại: "Không được, tối nay em có hẹn rồi!"
Tăng Hàm Giang có hơi bất ngờ, Oscar vừa về nước, quen biết những mấy người mà lại có hen buổi tối: "Hẹn? Ai vậy... còn hẹn buổi tối?"
Oscar cảm thấy Tăng Hàm Giang nắm bắt trọng tâm không tồi: "Hẹn ăn cơm với hàng xóm"
Tăng Hàm Giang nghe đến đây thì mắt mở to tròn, việc Oscar mua nhà mới anh cũng đã biết, nguyên nhân không cần nhắc cũng tự rõ. Nhưng mới mấy ngày trôi qua, đã hẹn nhau ăn cơm tối, Tăng Hàm Giang cơ hồ nghi hoặc bọn họ rốt cuộc dùng tốc độ gì để làm lành vết thương bảy năm nhanh đến vậy.
"Hàng xóm? Hồ Diệp Thao?"
Oscar không giấu vẻ đắc ý gật gật đầu: "Phải! Hồ Diệp Thao... bây giờ là hàng xóm của em"
Tăng Hàm Giang mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Oscar, trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn mấy lần: "Cái đồ nham hiểm"
"Nhưng còn khách hàng của cậu thì sao? Là khách hàng đầu tiên đó, từ chối như vậy không tốt lắm"
Oscar suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói thêm vài câu với Tăng Hàm Giang sau đó liền đuổi người, vẫn là tự mình liên lạc với vị khách hàng kia.
Sau khi bàn bạc xong với khách hàng, Oscar thoáng qua chút khó xử... lần này lại phải thất hứa với Hồ Diệp Thao rồi.
Hắn có hơi không nỡ, khó khăn lắm mới có thể dỗ được cậu cùng mình ăn cơm, lại đột nhiên thất hẹn, Hồ Diệp Thao khẳn định sẽ vừa thất vọng vừa tức giận.
Nhưng công việc, lại không thể nói không làm là không làm.
Oscar đắn đo một hồi đành gửi đi một tin nhắn.
Oscar: Buổi tối hôm nay anh có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng. Không thể cùng em ăn cơm. Xin lỗi, lần sau sẽ bù lại được không?
Hồ Diệp Thao bên này, vừa mới ăn xong đồ ăn sáng, lúc nãy còn mở miệng bảo Tiểu Dao hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn tối cho mình, mắt nhìn thấy tin nhắn, trong lòng không biết vì sao lại trũng xuống.
Hồ Diệp Thao vừa rồi còn vui vẻ không khép miệng cười, giờ phút này dường như tất cả tưởng tượng ban nãy trong phút chốc đều vụn vỡ rời rạc.
Cậu đơn giản trả lời hắn một chữ: "Ừm"
Sau đó cũng không màng đến cái điện thoại đáng ghét đó nữa. Cậu xoay người nhìn vào bếp trông thấy Tiểu Dao bận rộn, vẫn là không đủ cam đảm để nói với cô làm luôn thức ăn cho buổi tối.
Hồ Diệp Thao nhìn lại cái túi giấy trống không ban sáng còn chứa đầy đồ ăn nóng hổi ấm áp, bây giờ lại trống rỗng, xẹp lép, bị cậu tuỳ ý đặt dưới đất. Cậu nhìn nó một lúc, lại tự cảm thấy bản thân mình và nó thật giống nhau.
Hồ Diệp Thao thở một hơi dài, giọng cậu phát ra nhỏ xíu, chỉ đủ trong phạm vi từ cậu đến cái túi giấy kia nghe thấy
"Lại bị bỏ rơi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top