"Không phải... không phải nhỏ nhặt!"
Hồ Diệp Thao ngồi ngẩn người một buổi, còn đang suy nghĩ xem phải trả lời đề nghị của Oscar như thế nào thì chiếc điện thoại trên chiếc bàn thấp trưóc sofa đột nhiên đổ chuông.
Hồ Diệp Thao đưa mắt qua nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang reo không ngừng, trông thấy ba chữ "Tăng Hàm Giang".
Cậu không biết phải làm sao, bèn cất giọng gọi vào trong bếp: "Anh có điện thoại, là Tăng Hàm Giang gọi!"
Có lẽ Oscar đang bận tay, không rời khỏi bếp được, chỉ đáp một câu: "Em mang vào đây giúp anh được không!". Vừa nói xong hắn chợt nhớ đến vết thương dưới chân cậu thì vội sửa lại: "Thôi! em cứ mặc kệ nó đi, lát nữa anh gọi lại cũng được."
Hồ Diệp Thao có hơi ngập ngừng, vết thương của cậu không đến mức là di chuyển không được, còn cái điện thoại kia thì vẫn cứ reo liên tục.
Cậu đành đứng dậy, cầm điện thoại lên, định mang vào cho hắn, nhưng bước chưa đến cửa phòng bếp thì điện thoại đã ngừng reo.
Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, ánh mắt Hồ Diệp Thao vô tình lướt ngang qua, sau đó lập tức sững người, đứng yên tại chỗ, cả cơ thể không cách nào cử động.
Câu nói "Anh Giang cúp máy rồi!" cũng không kịp nói ra, vướng lại nơi yết hầu.
Hồ Diệp Thao mắt nhìn không rời màn hình điện thoại của Oscar, đợi đến khi màn hình chuyển thành tối đen, tay cũng không dám mở lên xác nhận lại một lần nữa.
Màn hình của hắn chính là bức ảnh nắm tay của hai người bọn họ.
Chính là bức ảnh tuần trước bị tung ra.
Nhưng không giống, bức ảnh bị tung ta rất mờ, bức ảnh này lại rất rõ. Hồ Diệp Thao còn nhớ, khi đó cậu hỏi xin ảnh gốc ở chỗ Trương Hân Nghiêu, kết quả chính là tìm không ra người đã tung bức ảnh, chỉ biết được vốn từ đầu bức ảnh được tung ra đã mờ như thế, nhất định không thể nào từ trên mạng tìm được bức ảnh rõ như thế này.
Trừ khi... trừ khi...
Oscar bận rộn bên trong bếp, chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng. Đến khi hắn không còn nghe thấy âm thanh ồn ào kia nữa, bên ngoài cũng không truyền đến động tĩnh gì, trong nháy mắt hắn chợt nhận ra "Tiêu rồi! màn hình điện thoại có lẽ bị phát hiện rồi."
Oscar bình tĩnh tắt bếp rồi lau tay, vừa bưng đồ ăn ra ngoài thì liền bắt gặp "bức tượng" Hồ Diệp Thao đang đứng cứng đờ một chỗ, trong tay đúng thật đang cầm chiếc điện thoại phản chủ của mình.
Oscar vẫn cố ý giả vờ, rất tự nhiên đặt đồ ăn lên bàn, giọng nói không tìm ra sơ hở: "Em làm sao thế? Anh Giang cúp máy rồi à?"
Hồ Diệp Thao nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi lại nhìn sang Oscar, cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"Phải! Anh ấy cúp máy rồi. Nhưng mà..."
Oscar vẫn đứng trước bàn ăn, tiếp tục lơ đi sự ngập ngừng của cậu: "Cúp rồi thì thôi, lát nữa anh gọi lại. Em đến đây đi!"
Hồ Diệp Thao vẫn cố chấp đứng yên ở đó, dùng loại ánh mắt thăm dò của loài động vật nhỏ, hướng thẳng đến chỗ người kia.
Oscar cũng biết giấu không nổi, Hồ Diệp Thao chính là loại người nếu không làm rõ thì sẽ không cho qua.
Hắn từ từ cởi chiếc tạp dề thắt ở ngang hông, đặt nó qua một bên, sau đó thong thả đi đến trước mặt cậu.
"Em lại làm sao?"
Hồ Diệp Thao lập tức xù lông, ngao một cái, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt hắn: "Đây là cái gì?"
Ánh mắt Oscar không kiềm được ý cười, giọng điệu vẫn thong thả như vậy: "Đương nhiên là điện thoại của anh!"
Hồ Diệp Thao thầm mắng trong lòng: "Điện thoại cái khỉ... ai không biết là điện thoại."
Lời nói ra miệng cũng vì vậy mà gia thêm mấy phần khí thế: "Màn hình điện thoại!"
Oscar nhìn vào màn hình điện thoại, môi nở nụ cười, sau đó lại nhìn sang vẻ mặt của Hồ Diệp Thao: "Hình rất đẹp, em có ý kiến gì à?"
Hồ Diệp Thao lập tức nhướng mày, cái vẻ mặt đắc ý này là muốn chọc tức người ta đây mà: "Tấm ảnh lan truyền trên mạng mấy hôm trước có phải là do..."
Oscar không cho cậu nói hết, đã lập tức lên giọng nghiêm túc: "Em có quyền nghi ngờ anh, nhưng em cũng đã học qua, chắc vẫn còn nhớ đi. Pháp luật nước chúng ta theo nguyên tắc ai đưa ra suy đoán thì đồng thời cũng phải cung cấp chứng cứ chứng minh. Vậy xin hỏi ông Hồ Diệp Thao, em có chứng cứ gì có thể chứng minh là do anh làm hay không?"
Hồ Diệp Thao âm thầm phỉ nhổ cái tên Oscar trong lòng mấy trăm lần rồi mới tạm xem như hả dạ. "Đúng thật là một tên lươn lẹo chỉ giỏi nói mấy lời lý lẽ."
Lời còn chưa kịp nói ra, điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa.
Người gọi đến vẫn là Tăng Hàm Giang.
Hồ Diệp Thao lườm Oscar một cái, sau đó hậm hực nhét chiếc điện thoại vào tay hắn. Bản thân ngoảnh mặt đi đến chỗ bàn ăn.
Oscar thu toàn bộ nét trẻ con trên người Hồ Diệp Thao vào trong mắt, kiềm không được khoé môi lại cong lên, tay vuốt màn hình điện thoại bắt máy.
"Em đây! Ban nãy ở trong bếp không tiện nghe máy"
Tăng Hàm Giang bên kia không biết mình vừa cứu Oscar một mạng, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: "Bàn chuyện với bà Phan sao rồi?"
Oscar tay cầm điện thoại vừa nói vừa đi đến chỗ bàn ăn: "Trước mắt chỉ mới nói qua sơ lượt mấy vấn đề chính thôi, cũng đã hẹn với bà ấy ngày mai gặp ở văn phòng để kí hợp đồng sẽ phân tích kĩ hơn rồi."
Lúc hắn nói đến chỗ "chỉ mới nói qua sơ lượt mấy vấn đề chính" còn đưa mắt nhìn cậu chắm chú như muốn kể công.
Tăng Hàm Giang bên kia cũng gật gật đầu: "Được rồi! Nhưng sao lúc đó không kí luôn, mắc công phải hẹn đi hẹn lại. Anh đã xem qua vụ này rồi, cũng không khó, chứng cứ đều rõ ràng, cậu còn muốn suy nghĩ cái gì à?"
Oscar nghe thấy hai chữ "chứng cứ" thì chợt nhớ đến vấn đề khi nãy đang nói giữa chừng với Hồ Diệp Thao. Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu, cố ý cất cao giọng:
"Phải! đương nhiên là chứng cứ đều rõ ràng, em cũng không phải đắn đo suy nghĩ cái gì."
Hắn vừa nói vừa quan sát biểu tình của Hồ Diệp Thao đang ngồi phía đối diện.
Rất đáng yêu!
Oscar đấu mắt với Hồ Diệp Thao mấy giây mới nói tiếp: "Chỉ là lúc nãy em có việc gấp. Ở nhà, hàng xóm còn đang đói bụng chờ em về cùng ăn cơm."
Tăng Hàm Giang và Hồ Diệp Thao lập tức bị câu nói này của hắn làm cho nghẹn.
Tăng Hàm Giang cuối cùng cũng cảm nhận ra có điều gì đó không đúng: "Khoan đã, đừng nói là... bây giờ cậu đang ăn cơm tối với Hồ Diệp Thao nha?"
Oscar nhướng mày, vẻ mặt toàn là đắc ý: "Không nói với anh nữa, người ở trước mặt đang xù lông đợi xé xác em đây. Còn chuyện gì khác thì ngày mai gặp ở văn phòng rồi nói tiếp. Vậy nhé, tạm biệt."
Hắn nói xong cũng liền cúp điện thoại.
Không khí trong phòng bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường.
Oscar một bộ dạng vô tội nhìn thẳng vào Hồ Diệp Thao, hoàn toàn không có ý định lên tiếng tiếp tục giải thích chuyện bức ảnh.
Hồ Diệp Thao hít sâu, người đàn ông này đúng thật là rất quá đáng.
Oscar bị cậu lườm đến bật cười: "Làm sao thế? Lúc nãy anh lại nói gì sai à?"
"Ai chờ anh về ăn cơm chứ?"
Oscar "À" lên một tiếng, thì ra muốn nói về vấn đề này: "Không phải sao? Vậy lúc nãy là ai đứng ở ngoài cửa nói với anh... 'đói rồi'"
Khóe môi Hồ Diệp Thao giật nhẹ, lạnh mặt giải thích: "Đói là một chuyện, có chờ anh hay không là một chuyện. Dù sao anh cũng nói không thể cùng ăn cơm, nên em cũng không cần đợi anh làm gì!"
Oscar vẫn không chịu buông tha cho cậu: "Vậy em nhịn đói làm gì?"
Hồ Diệp Thao cau mày, theo phản xa quát lên: "Nhịn đói... Giảm cân!"
Bây giờ chẳng lẽ cậu phải nói: "Bởi vì quá mong chờ bữa cơm cùng anh, nên từ sớm đã dặn Tiểu Dao không cần chuẩn bị bữa tối. Đến cuối cùng anh lại nhắn cái tin nhắn chết tiệt kia, hành hạ em cả một ngày nghĩ toàn mấy thứ linh tinh" mới làm người kia hài lòng mà chấp nhận xin lỗi cậu à?
Hồ Diệp Thao uất ức trong lòng: "Vương Chính Hùng... anh nhận sai một lần với em không được à!"
Oscar bị gọi luôn tên thật thì có hơi bất ngờ, Hồ Diệp Thao trông không giống đang giận, giống đang dỗi thì đúng hơn.
"Anh đương nhiên có thể nhận sai với em. Nhưng trước tiên em phải nói cho anh biết anh sai ở đâu. Anh rất ngốc, đọc không hiểu, đoán không ra tâm tư em giấu, cũng không biết an ủi em thế nào mới phải."
Hắn nói một hơi, sau đó dừng lại mấy giây rồi thở dài: "Cho nên nếu em có tâm sự gì thì phải nói cho anh biết, có được không!"
Bọn họ đi một đường dài, cãi qua mấy chuyện, cuối cùng lại bị Oscar dẫn về vị trí ban đầu.
"Anh ngốc cái khỉ! Rõ ràng anh biết em đang nói đến chuyện gì!"
Hồ Diệp Thao biết rõ hắn đang dùng khổ nhục kế: "Chuyện bức ảnh anh nhận là anh làm thì chết à!"
Oscar gần như ngay lập tức đáp lại cậu: "Đúng! Là do anh làm!"
Hồ Diệp Thao nhất thời bị thái độ kiên quyết nhận tội của hắn làm cho đờ người. Không phải bọn họ còn đang cãi nhau à? Sao vừa mới một câu đã cãi xong luôn rồi!
"Còn... còn có chuyện buổi sáng đột nhiên anh thất hẹn. Làm... làm em xém không có gì ăn!"
"Phải! Làm em hoang mang cả một ngày, là anh không tốt. Thế nên mới phải "chỉ mới nói qua sơ lượt mấy vấn đề chính" liền gấp gáp quay về cùng em ăn cơm rồi đây sao"
Hồ Diệp Thao tiếp tục bị hắn làm cho không biết phải phản ứng như thế nào.
Oscar biết cậu vẫn chưa theo kịp tốc độ nhận lỗi của mình, bản thân cũng không vội.
Hắn với lấy chén cơm, bới một chén đầy, sau đó lại đặt ở trước mặt cậu. Lúc đặt chén cơm xuống, còn cố ý nói thêm: "Ốm thành cái dạng gì rồi còn nói giảm cân!"
Trong lòng Hồ Diệp Thao không rõ vì sao có chút mềm, ngữ khí cũng mềm theo: "Anh là cố ý có phải không?"
Hồ Diệp Thao nhìn xuống chén cơm ở trước mặt mình, sau đó ngước nhìn gương mặt hắn: "Anh là cố ý khiến em nói ra hết mấy thứ nhỏ nhặt kia có phải không?"
"Không phải... không phải nhỏ nhặt!"
Câu này coi như là thừa nhận việc hắn cố tình dẫn dắt cậu đi.
Hồ Diệp Thao mất khoảng mấy giây, động động khóe môi, lại không nói ra được lời nào.
Oscar chỉ nói một câu, không đâu cũng chẳng đuôi, thế mà cậu lại hiểu, để rồi tim bỗng loạn nhịp.
Đối với cậu đó nhất thời chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với hắn về lâu về dài, những chuyện đó là một cái hố càng đào càng sâu.
Oscar đã rơi xuống cái hố không thấy đáy này một lần, hắn không muốn lại rơi xuống một cái hố khác giống như vậy một lần nữa.
Oscar không muốn rơi xuống, thì đương nhiên cũng sẽ không cho cậu cơ hội đào hố lần thứ hai.
Trong thoáng chốc, khí thế trên người Hồ Diệp Thao bị đánh bay đi hết. Cậu bối rối dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Thấy Hồ Diệp Thao lại ngơ ngẩn, Oscar cũng không đành lòng dày vò cậu, nhẹ giọng gọi rất khẽ: "Thao Thao! Ăn cơm đi!"
Nói xong, hắn gắp một miếng thịt xào, là món mà cậu thích, bỏ vào trong chén của cậu, động tác rất tự nhiên.
Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên, lòng không ngừng khinh bỉ chính mình. Sao cứ ở trước mặt hắn là cậu lại như kẻ mất hồn thế kia?
Hồ Diệp Thao động đũa, nếm thử một miếng.
Đối với tài nấu ăn của Oscar, Hồ Diệp Thao có lẽ là người hiểu rõ nhất.
Oscar không phải kẻ ghét nấu ăn, nhưng hắn cũng không quá thích động vào mấy việc nấu nướng. Dường như tất cả những lần hắn vào bếp trước kia đều là vì cậu.
Sau đó, khi hắn đã sang nước ngoài du học, thì tất cả những bữa ăn trong vòng bảy năm trở lại đây của cậu, đều không thể nào tìm thấy được hương vị quen thuộc này.
Có những thứ không phải là tốt nhất, nhưng là thứ duy nhất, không gì thay thế được. Vì vậy người ta mới phải xem trọng mà cất ở trong lòng, dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn dễ dàng lay động hệt như thuở ban đầu.
Hắn ngồi ở trước mặt cậu, mặc áo phông quần vải, cúi đầu ăn hết sức thong thả, hệt như những bữa cơm bảy năm về trước của hai người, giống như chưa bao giờ rời khỏi.
Hồ Diệp Thao không muốn bọn họ lại chìm vào không khí yên lặng làm lòng người xáo động kia, chủ động lên tiếng: "Nhà này là anh mua à?"
"Cũng không hẳn là anh mua" Oscar vừa nói vừa gắp một ít rau cho vào chén của cậu.
Hồ Diệp Thao hơi cau mày tỏ vẻ không hiểu.
Oscar rất thích dáng vẻ ngờ nghệch này của cậu, cười một cái mới nhẹ giọng giải thích: "Anh không giàu đến vậy, nhà là anh mua nhưng tiền là mượn của Caelan"
"Caelan! Lâu rồi em không gặp cậu ấy!"
"Bây giờ em muốn gặp cậu ta cũng không được!"
"Tại sao?"
"Công ty cậu ta đang trong đợt phát hành IPO, cậu ta trong nhóm IPO, chắc bây giờ đang bay đi bay lại như chim cho mấy buổi roadshow"
*Roadshow: là một loạt các bài thuyết trình được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau dẫn đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Hầu hết các buổi roadshow gồm các điểm dừng ở các thành phố lớn như Boston, Chicago, Los Angeles và Thành phố New York.
Hồ Diệp Thao dù sao cũng có ba năm học cùng ngành với Oscar, nên ít nhiều gì vẫn có thể hiệu được mấy vấn đề này: "Lúc trước em còn nghĩ cậu ta sẽ theo con đường của cha mình."
Oscar gật gật đầu đồng ý, trong lòng giấu một niềm vui nho nhỏ, chủ nợ đang bận đến mức không có thời gian truy đòi tiền mà hắn mượn.
Hồ Diệp Thao cảm thấy tâm trạng Oscar đang rất tốt, được đà muốn tìm hiểu thêm: "Vậy còn anh... anh đang làm ở văn phòng của anh Giang à?"
"Phải! Về nước được một hôm thì lập tức bị anh ta bắt về đó... Em nói xem có phải anh rất có giá không?"
Hồ Diệp Thao nhìn hắn khinh thường: "Có giá mà đến tiền mua một căn nhà cũng phải đi mượn!"
Oscar nheo mắt nhìn cậu, hít một hơi lạnh, sau đó lại thở ra một hơi dài: "Vốn bán căn nhà cũ là sẽ không cần phải nhờ đến Caelan!" Hắn nói đến đây cố ý dừng lại quan sát nét mặt Hồ Diệp Thao.
Trông thấy Hồ Diệp Thao sững người đúng như dự đoán, mắt cậu như có tia sáng vụt qua: "Anh... anh vẫn chưa bán căn nhà cũ à?"
Oscar thành công dẫn dụ, mỉm cười dịu dàng mà đắc ý: "Anh không bán! Cũng chưa từng có ý định bán!"
Chỉ là hai câu cực kỳ đơn giản, còn không có lấy một từ bổ nghĩa nào, nhưng đã khiến tai Hồ Diệp Thao bất chợt đỏ lên, trái tim phải chịu một trận xôn xao. Có chút êm dịu khó mà diễn tả thành lời đang dâng lên trong lòng.
Hồ Diệp Thao nhớ đến buổi tối khi biết được Oscar trở thành hàng xóm mới của cậu. Ngoài bất ngờ ra thì chuyện duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc đó chính là "Vậy còn căn nhà cũ của bọn họ... hắn đã bán đi rồi à?"
Căn nhà đó là khi hai người lên đại học, mẹ của Oscar đã tặng cho bọn họ. Bọn họ cùng nhau sống ở đó vỏn vẹn ba năm.
Ba năm, giữa hai người có biết bao kỉ niệm, dường như tất cả đều được cất giữ ở nơi đó.
Hạnh phúc của Hồ Diệp Thao đến quá bất ngờ, nhất thời bao nỗi hờn giận toàn bộ đều biến mất, đối với người trước mặt len lỏi hình thành một chút quý trọng vốn tưởng phải khó khăn lắm mới tìm lại được.
Oscar nhìn cậu từ từ bỏ đũa xuống, còn tưởng cậu đã no: "Sao thế! Em no rồi à, em chỉ mới ăn có một chút, đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
Tâm Hồ Diệp Thao mềm nhũn, ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt: "Ừ! Anh nấu không ngon"
Oscar cũng không phải đầu gỗ, sao có thể nghe không ra người trước mặt đang làm dỗi. Nhưng hắn đã làm gì để người ta dỗi?
Còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, phía đối diện đã truyền đến giọng nói mềm mại nhỏ xíu.
"Sau này... sau này nếu thường xuyên nấu, có lẽ sẽ ngon hơn một chút!"
Hồ Diệp Thao nhìn vào mắt hắn trông đợi, trong lòng chạy qua hàng chữ: "Nhận ra đi, chính là muốn nói sau này em muốn ăn cơm anh nấu đó!"
Cuối cùng trông thấy Oscar nở một nụ cười hết mực dịu dàng đáp lại cậu: "Ừm! Sau này phiền em thường xuyên đến thử qua rồi cho anh đánh giá"
Đợi đến lúc Hồ Diệp Thao thoát khỏi nụ cười đó thì Oscar đã dọn dẹp mọi thứ trên bàn mang vào trong bếp, chuẩn bị tự mình rửa.
Hồ Diệp Thao cảm thấy đã ăn chực ở nhà người ta, vừa nãy còn không kiêng dè chê người ta nấu không ngon, bây giờ ngồi yên không chủ động rửa chén thì có vẻ quá ngang ngược rồi.
"Anh... anh đừng rửa, để em rửa cho!"
Cậu còn chưa kịp đứng lên, bên trong bếp đã truyền ra giọng hắn: "Không cần, em ngoan ngoãn ngồi yên đó chuẩn bị tinh thần đợi anh!"
Hồ Diệp Thao đơ ra mấy giây. Cái gì mà "chuẩn bị tinh thần"? Ý của hắn là ăn xong rồi thì sẽ "làm thịt" à? Đáng sợ như vậy!
Cậu không quản, dù sao cũng không phải chưa từng bị "làm thịt" qua.
Hồ Diệp Thao ngồi không một mình rất chán, cậu ngoảnh đầu vào trong bếp nhìn Oscar còn đang bận rộn, xem ra còn lâu mới có thể ra "làm thịt" mình. Nghĩ vậy cậu đứng dậy, đi một vòng quanh phòng khách.
Đoạn cậu đứng trước kệ tủ, ánh mắt lướt qua một vòng các giải thưởng lớn nhỏ của hắn lúc còn đi học, chợt dừng lại một tấm ảnh. Trong ảnh Oscar hai mươi tuổi đang tươi cười một tay ôm lấy bó hoa, tay còn lại ôm chặt lấy vai Hồ Diệp Thao hai mươi tuổi.
Hôm đó là ngày Oscar tham gia chung kết cuộc thi hùng biện của trường. Ngày hôm đó hắn đoạt giải nhất, cũng chính ngày hôm đó ở trong tim cậu, hình thành nên một cảm giác sùng bái khó tả đối với con người này.
Oscar vốn là nhân vật chủ chốt trong cuộc thi hùng biện của trường. Hắn luôn mang phong thái điềm tĩnh, sự điềm tĩnh khiến cho đối phương nảy sinh lòng tự ti hèn mọn mãi không thể nào sánh bằng, cũng không thể nào thoát khỏi, kể cả cậu cũng không là ngoại lệ.
Hồ Diệp Thao trong vô thức, đưa tay lên chạm vào tấm ảnh. Ngón tay cậu vuốt khẽ hai gương mặt niên thiếu đang tươi cười, nụ cười rực rỡ ấy dường như vẫn mang theo một chút hơi ấm mơ hồ.
Hơi ấm này xuyên qua đầu ngón tay, truyền đến nội tâm cậu, vỗ về trái tim rối ren đã từ lâu thiếu đi dũng khí tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt, không suy không nghĩ yêu thương đối đãi một người.
Cũng không biết từ khi nào Oscar đã đứng sau lưng cậu, giọng hắn ngay bên cạnh vang lên, kéo cậu ra khỏi đống kỉ niệm rời rạc kia.
"Em đang làm gì đấy? Khám nhà à? Mang lệnh khám xét ra đây xem nào!"
Hồ Diệp Thao liếc xéo hắn một cái, muốn ức hiếp cậu cũng không dễ như vậy ah.
"Em nghi ngờ trong nhà anh có tàng trữ trái phép vật liệu nổ, đe dọa đến sự an ninh công cộng, nhất là sự an toàn của người hàng xóm như em. Tình huống khẩn cấp, không cần lệnh khám xét."
*Vật liệu nổ: là thuật ngữ pháp lý theo Pháp Luật Việt Nam, còn theo Pháp Luật Trung Quốc mình cũng không rõ là dùng thuật ngữ gì, nếu tìm ra mình sẽ sửa lại cho đúng.
Oscar bật cười, có vẻ rất hứng thú với việc Hồ Diệp Thao dùng kiến thức chuyên ngành của mình để phản bác lại mình: "Vật liệu nổ? Cũng phải, chẳng phải hiện đang ở ngay trước mặt anh đây sao!"
"Anh là ý gì? Nói em giống như vật liệu nổ à?"
"Còn không phải sao? Em không nói cũng không nghĩ đến, thật sự rất giống! Không chỉ giống, em còn thuộc loại càng để lâu, sức công phá càng mạnh. Đợi đến lúc em phát nổ, anh thậm chí còn không có cơ hội bào chữa thì đã bị tuyên án tử hình luôn rồi!"
Hồ Diệp Thao không hiểu sao lại bật cười: "Vậy bảy năm qua là anh cố ý trốn tội à?"
"Phải! Anh phạm tội bỏ trốn cũng không ai phát lệnh truy nã... Nên phải tự mình quay về đầu thú đây!"
Hắn nói xong thì áp sát bên cậu, hơi cúi đầu, thấp giọng: "Không biết đầu thú rồi... có được khoan hồng hay không?"
Hồ Diệp Thao chịu không nổi việc bị Oscar áp sát bên mình như vậy, thậm chí còn cảm thấy bản thân đang có xu hướng mờ mắt vì sắc đẹp, không dám nhìn thẳng vào mặt người kia, cúi đầu nói khẽ: "Bảy năm, phạm tội bỏ trốn lâu như vậy, không tăng nặng hình phạt còn đòi khoan hồng! Anh có lương tâm không vậy?"
Oscar trông thấy hai tai ửng hồng của cậu, tâm tình vô cùng tốt, không muốn bức người thêm nữa: "Bỏ đi, không khoan hồng cũng không sao! Nhưng trước tiên, không phải em cũng nên trả lời đề nghị lúc nãy của anh rồi sao?"
Hồ Diệp Thao nhướng mày, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lườm hắn một cái, căn môi hỏi: "Không phải lúc trên bàn ăn đã bị anh dụ nói ra hết rồi sao! Còn cần em chủ động khai à?"
Oscar cười một tiếng, có hơi bất đắc dĩ: "Thật sự là hết rồi sao?"
Hồ Diệp Thao không hiểu sao lại chột dạ, ánh mắt dời đi, dán vào bả vai người đối diện.
Sau đó chỉ nhìn thấy vai người kia thả lỏng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài, tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc của hắn: "Hôm qua tại sao lại khóc... còn có sao lại không muốn anh mặc đồ màu đen?"
Tâm tư của Hồ Diệp Thao lập tức bị câu hỏi này một kim đâm thủng. Là cậu biểu hiện quá rõ ràng, hay do Oscar trở nên quá sâu sắc? Thì ra hắn nói "chuẩn bị tinh thần" là vì chuyện này.
Theo phản xạ, cậu cắn chặt khớp hàm, bao nhiêu lời nguỵ biện muốn nói cho qua chuyện cũng vướng lại nơi yết hầu, không cách nào nói ra cho được.
Hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, ánh mắt mơ hồ dán ở bả vai hắn, trên trán thoáng qua một tầng mồ hôi mỏng, dáng vẻ ủy khuất nhìn vào khiến lòng người khó chịu.
Cuối cùng qua một lúc lâu, Hồ Diệp Thao cũng đầu hàng thừa nhận: "Em sợ! Không biết từ lúc nào, nhưng mỗi khi đối diện với anh, em đều cảm thấy mình là kẻ bị động yếu thế. Anh lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, giống như anh không hề lo lắng gì về chuyện của chúng ta, khiến em rất bất an, rất thiếu an toàn. Còn có, còn có hôm qua, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Em... em..."
Hồ Diệp Thao ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra được mấy chữ "em không cam tâm". Nhưng may mắn Oscar hiểu ra được.
"Ai nói anh không lo lắng! Con mẹ nó nhìn thấy em rơi nước mắt anh lo chết đi được. Hồ Diệp Thao em không cam tâm chúng ta làm lành nhanh như vậy thì cứ nói thẳng ra với anh, em cần gì phải giấu. Chúng ta tiếp tục làm hàng xóm, làm đến khi em cam tâm cùng anh hoà hảo thì thôi!"
Oscar lùi ra sau nửa bước, nhịn không được đưa tay nắm lấy chiếc cằm của Hồ Diệp Thao, đem mặt cậu xoay về, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, động tác hắn rất nhẹ, nhưng khí thế toả ra lại rất bức người.
"Anh hỏi lại lần nữa! Sau này trong lòng em nghĩ cái gì đều nói với anh có được không?"
Hồ Diệp Thao giống như sắp chống đỡ không nổi, đưa tay lên vịn vào cánh tay của hắn, cũng không đẩy ra, chỉ cầm chặt ở đó, thanh âm rất nhẹ, phảng phất một loại cảm giác dịu dàng:
"Được"
Oscar cuối cùng cũng hài lòng mà thả người.
Lúc Hồ Diệp Thao rời khỏi nhà hắn, cậu còn cố ý dùng dáng vẻ lạnh nhạt khách khí mà nói: "Cảm ơn hàng xóm Vương vì bữa ăn!"
Trong đầu Oscar lúc đó nghĩ đến câu: "lau sạch miệng thì lập tức không nhận người nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top