Hồ Diệp Thao.
Đồ ăn thì còn có thể gọi giao, nhưng thuốc thì Oscar vẫn phải tự mình đi mua. Hắn không muốn đến bệnh viện để khám. Đối với hắn, việc đi đến bệnh viện một mình trông rất cô độc.
Oscar lái xe đi vào một tiệm thuốc bên đường. Chỉ là chút đau họng, cũng không cần quá rườm rà làm gì.
Hắn mua xong thuốc, lại không có ý định quay về nhà ngay, Oscar rời khỏi thành phố này 7 năm, hắn còn biết đường mới là lạ.
Oscar cứ chạy xe mãi như vậy, cũng không biết mình muốn đi đâu, muốn tìm thứ gì. Nhưng dường như đối với hắn bây giờ, việc này tốt hơn là trở về ngôi nhà trống trải kia.
Đến một ngã tư phải dừng đèn đỏ, trong lúc bất giác nhìn xung quanh, mắt hắn chợt chạm phải một tấm poster treo trên chiếc xe bus đỗ ngay bên cạnh...
"Hồ Diệp Thao ❤️ Chúc mừng kỉ niệm 6 năm xuất đạo"
Oscar trăm nghĩ nghìn nghĩ, cũng không nghĩ tới lần gặp lại đầu tiên của hắn và cậu lại đặc sắc đến như vậy. Một người ngồi trong ô tô, một người lại được "treo" trên xe bus.
Hắn nhìn ảnh cậu tươi cười được dán trên chiếc xe kia thì có chút thất thần. Mãi đến khi đèn chuyển sang màu xanh, chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi mới kéo mắt hắn rời khỏi tấm poster kia.
Oscar đi được một đoạn, trong lòng lại chẳng có chút bối rối nào của việc "lâu lắm rồi không gặp". Thậm chí một lúc sau, trong đầu hắn còn phê bình nụ cười kia của cậu: "Là giả... nụ cười đó là giả."
.......
Hồ Diệp Thao đang ở trong phòng thu, cậu nhắm mắt ngả người dựa vào ghế thở một hơi dài.
"Cuối cùng cũng xong!!!"
Câu nói của cậu vừa dứt thì cửa phòng thu bị mở ra, một cô gái vội vã đi vào.
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, thoạt nhìn trông rất lanh lợi.
Tiểu Dao tay cầm một chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, cô hướng chiếc điện thoại về phía Hồ Diệp Thao: "Anh Diệp!!! Là anh Trương gọi... em đã nói với anh ấy là anh đang trong phòng thu, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết bảo anh phải nghe máy."
Hồ Diệp Thao mở mắt ra nhìn chiếc điện thoại, đưa tay ra nhận lấy, đặt lên tai, mở giọng nói: "Em ở đây... anh có việc gì tìm em gấp thế?"
Bên kia đã nghe thấy tiếng cậu, nhưng dường như còn có phần gấp gáp hơn: "Cậu lên weibo chưa?"
Theo kinh nghiệm 6 năm lăn lộn trong cái ngành này, nghe xong câu hỏi này, cùng với giọng điệu này... Hồ Diệp Thao chắc chắn một trăm phần trăm, cuộc gọi này không phải chuyện gì tốt: "Em chưa, thu âm vừa mới xong, không có thời gian lên đó. Sao vậy, có chuyện gì à?"
Trương Hân Nghiêu phía bên kia biết được đáp án, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi: "Cậu không cần lên nữa... chỉ cần trả lời anh vài câu hỏi thôi", dừng lại vài giây anh mới hỏi tiếp:
"Cậu có từng quen người nào tên Oscar không?"
Câu hỏi này đến quá bất ngờ, đối với Hồ Diệp Thao, nó bất ngờ đến nổi như một phát súng, đoàng một tiếng, lập tức viên đạn đã ghim vào trái tim "giả vờ" yên tĩnh bấy lâu nay của cậu... bể nát.
"Oscar", cái tên này đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong những cuộc trò chuyện bình thường của cậu. Nhưng nó không xa lạ, làm sao mà xa lạ được cơ chứ? Hằng ngày, hằng giờ, cái tên đó vẫn nằm yên trong lòng cậu. Chỉ là không khéo, hôm nay có người lại đào nó lên rồi.
Hồ Diệp Thao siết chặt chiếc điện thoại trong tay, người cứng đờ như bị đông lại.
Trương Hân Nghiêu phía bên kia, sau khi hỏi xong vẫn chưa nhận được câu trả lời... trong lòng cũng tự biết "xong rồi".
Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn muốn một câu trả lời chính thức từ cậu: "Diệp Thao!!! Cậu lên tiếng đi chứ, anh đang hỏi cậu đấy. Cuối cùng cái người tên Oscar kia có quan hệ gì với cậu?"
"Có quan hệ gì với cậu?" Câu này dường như bản thân Hồ Diệp Thao đã từng tự hỏi qua bản thân mình rất nhiều lần.
Hai người bọn họ đã kết thúc chưa? Cậu không biết, thật sự không biết.
Năm đó hắn rời đi, bọn họ chưa từng gặp lại. Cuộc nói chuyện cuối cùng của bọn họ, dường như cũng không có đề cập đến việc chia tay.
"Em không biết"
Hồ Diệp Thao mơ hồ nói ra điều mình thật sự nghĩ. Cậu không thể nghĩ nhiều nữa, dường như mọi thứ, chỉ cần là liên quan đến cái tên kia thì kể cả chính bản thân mình, cậu cũng không kiểm soát nổi.
"Cậu không biết!!! Cậu không biết là có ý gì??? Là không quen biết, hay là gì... Tiểu tổ tông, cậu trả lời rõ ràng đi được không? Bây giờ trên mạng, hàng loạt trang báo lên bài nói cậu từng có quan hệ yêu đương với cái tên Oscar kia... Anh đây phải có câu trả lời của cậu mới có thể nghĩ cách giải quyết được!!!". Trương Hân Nghiêu thật sự gấp đến mức không kiềm chế được nữa rồi.
Đang yên đang lành "gà" cưng nhà anh lại lòi ra một tên "bạn trai cũ", thêm cái thái độ "Em không biết" này của Hồ Diệp Thao. Nếu anh mà có bệnh tim thì bây giờ đã nằm trong phòng ICU luôn rồi.
Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị lấy lại tinh thần thì liền bị một tin chấn động hơn đánh thẳng vào não bộ "Trên mạng... bài đăng... yêu đương... Oscar???".
Cậu không tiếp tục nghĩ phải trả lời Trương Hân Nghiêu nữa, chính mình gấp gáp ấn liên tục vào nút kết thúc cuộc gọi.
Tay câu hơi run, thao tác chuyển màn hình vào weibo. Đây là tài khoản weibo của Tiểu Dao, nhưng cậu mặc kệ...
NO.1 Hot search: Hồ Diệp Thao Oscar. [Bạo]
NO.2 Hot search: Bạn trai cũ của Hồ Diệp Thao.
NO.3 Hot search: Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao trong một lúc chứng kiến tên mình chiếm trọn ba hot search đầu, tâm trạng quá mức mơ hồ.
Cậu từ trước đến nay không phải chưa từng leo hot search, cũng không phải chưa từng leo lên NO.1. Dù sao cậu cũng là một tiểu lưu lượng, nói tài có tài, nói sắc có sắc.
Mỗi lần đến ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày xuất đạo, hay mỗi lần ra album cậu đều có thể dễ dàng mà trèo hot search.
Từ ba năm trở lại đây, cậu tưởng chừng như việc này đối với mình đã không còn mấy ý nghĩa hay lo sợ nào nữa.
Nhưng ba hot search ngày hôm nay không giống... dường như chúng đang nói về cậu, nhưng cũng không hẳn nói về cậu. Những tin tức này nói đúng hơn là nhắm thẳng về phía người kia, nhắm thẳng vào mối quan hệ mà cậu cất giấu suốt 7 năm qua.
Tay Hồ Diệp Thao cứng đờ, máy móc ấn vào một bài đăng.
Cậu không còn sức quan tâm họ nói về cái gì, mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào một tấm ảnh mờ, rất mờ... Nhưng "mờ" đối với người ngoài cuộc, còn đối với cậu, bóng lưng đó, dáng người đó... sao có thể mờ đi được?
Tiểu Dao từ nãy đến giờ đứng bên cạnh, luôn luôn quan sát sắc mặt của Hồ Diệp Thao.
Cô không biết mình nên làm cái gì bây giờ nữa. Kể từ lúc theo làm trợ lý của Hồ Diệp Thao, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trạng thái này của cậu.
Tiểu Dao nhìn điện thoại của mình, nó bị năm ngón tay của Hồ Diệp Thao siết chặt, hình như đòi lại là chuyện nguy hiểm hơn cả chuyện đưa đầu vào hang cọp. Hết cách, Tiểu Dao đành bước nép qua một bên, chồm người lên một chút, cố gắng nhìn ké vào màn hình trong tay Hồ Diệp Thao.
Thứ Tiểu Dao có thể nhìn được là một tấm ảnh mờ đến mức không thể mờ hơn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng lưng hai người đàn ông.
Một bóng lưng cao gầy cùng với một bóng lưng nhỏ nhắn hơn. Tay hai người trong ảnh đan vào nhau, nắm rất chặt.
Tiểu Dao nhìn đi nhìn lại, trong đầu có một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua. Mặt cô trắng bệch... trong lòng thầm gào thét: "Bóng lưng nhỏ nhắn kia, không phải... không phải trông rất giống... rất giống Thao Thao nhà cô sao?".
Tiểu Dao nghĩ đến đó, cô liền lấy tay bụm chặc miệng, kịp ngăn mình phát ra tiếng thét chói tai.
Trương Hân Nghiêu vừa bị ngắt điện thoại thì lập tức bóc hoả rồi.
Anh cầm điện thoại đờ người một buổi mới khó khăn mở miệng: "Cậu ta dám ngắt điện thoại mình?".
Trương Hân Nghiêu có chút không tin được. Từ khi anh biết đến Hồ Diệp Thao, đến lúc làm người đại diện của cậu tính đến bây giờ đã hơn 6 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cậu ngắt điện thoại.
Việc này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Trương Hân Nghiêu, anh cứ tưởng cùng lắm chỉ là một tên "bạn trai cũ" thôi mà... nếu thật thì lên tiếng thừa nhận đã chấm dứt là xong. Dù sao cũng là "cũ" rồi, bây giờ có xác nhận cũng không ảnh hưởng mấy đến hình tượng của cậu.
Nhưng cái thái độ vừa nãy của Hồ Diệp Thao thật sự khiến tâm tình Trương Hân Nghiêu có chút rối rồi: "Chẳng lẽ vẫn còn qua lại sao?" Câu hỏi này lập tức bị dập tắt trong đầu anh, làm sao có thể? Mấy năm qua cậu ấy làm gì, đi đâu, có quen biết với ai, dường như đều do anh quản lí. Làm sao cậu ấy qua lại với một người mà anh có thể không biết được.
Trương Hân Nghiêu càng nghĩ càng rối, những năm qua Hồ Diệp Thao hoạt động trong ngành này quá êm đềm. Số lần có chuyện phải đến tay anh giải quyết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những thứ đấy cùng lắm là một vài tờ báo vô danh hay mấy tên bloger tung tin đồn nhảm. Nhưng sự việc lần này, Trương Hân Nghiêu dường như cảm nhận được có gì đó không ổn.
Anh nhịn xuống cục tức bị ngắt điện thoại khi nãy, tìm vào số điện thoại của Hồ Diệp Thao, bấm gọi.
Hồ Diệp Thao bên này vẫn nhìn vào bức ảnh kia, điện thoại của cậu ở trên bàn reo lên phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ trong căn phòng.
Tiểu Dao nghe thấy tiếng chuông thì hoàn hồn, vội đi đến cầm chiếc điện thoại lên. Cô nhìn tên người gọi đến lòng thầm nghĩ "lần này tiêu rồi".
"Anh... là anh Trương gọi lại! Anh có muốn nghe máy không?" Tiểu Dao cố gắng đè giọng mình xuống mức nhỏ nhất có thể.
Hồ Diệp Thao dường như cũng bình tĩnh lại một chút, cậu đưa tay tiếp lấy điện thoại của mình, tay kia vẫn giữ trên màn hình không cho phép tấm ảnh trên màn hình tắt đi.
"Em xin lỗi"
Trương Hân Nghiêu: "!!!"
Câu xin lỗi này quá mức thành khẩn rồi, Trương Hân Nghiêu nghe xong cũng không thể phản kháng thêm được: "Khoan tính sổ cậu chuyện đó. Chuyện quan trọng hơn là, cuối cùng người đó với cậu là như thế nào?"
Hồ Diệp Thao lần này bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn nhói lên một hồi: "Đúng thật là có quen nhau..."
Trương Hân Nghiêu chửi thầm trong lòng "Con mẹ nó chứ, tấm ảnh đó ai nhìn không ra là hai người đang yêu đương thắm thiết... có huynh đệ nào lại nắm tay năm ngón đan chặt như vậy à?".
Trương Hân Nghiêu nuốt câu chửi trở ngược xuống bụng. Mắng cậu bây giờ cũng không có lợi ích gì: "Lúc đó là khi nào? Hai người bây giờ đã chia tay rồi phải không?"
Hồ Diệp Thao chỉ chuẩn bị cho câu hỏi "lúc đó là khi nào?" Nhưng việc "hai người đã chia tay chưa?" Thật sự cậu không có đáp án.
Hai người họ bắt đầu cũng mập mờ, đến lúc đường ai nấy đi cũng rất không rõ ràng. Giữa hai người bọn họ từ đầu đến khi kết thúc, chưa từng có câu "Anh yêu em" hay câu "Chúng ta chia tay đi".
Suốt mấy năm qua, bản thân Hồ Diệp Thao vẫn luôn tự mình nghi ngờ chuyện giữa hai người bọn họ.
Cậu đôi lúc có hơi hoảng sợ mà tự hỏi "Bọn họ đã từng thật sự "yêu" đối phương chưa?".
Những năm tháng ở cạnh nhau đó, có mấy năm là rung động, cũng có mấy năm là cảm động... nhưng từ đầu đến cuối cả hai người họ chưa từng xác nhận với bất kì ai, hay thậm chí chưa từng xác nhận qua với đối phướng, với chính bản thân mình.
Hồ Diệp Thao tự mình nghĩ một hồi lâu, Trương Hân Nghiêu bên kia sắp mất kiên nhẫn rồi. Anh vừa định lên tiếng thì nhận được một câu nói không đầu không đuôi.
"Làm sao biết được bắt đầu từ khi nào là yêu một người?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top