"Flechazo: Nhất Kiến Chung Tình."
Hồ Diệp Thao sau khi từ chỗ của Luật sư Mễ quay trở về nhà, tâm tư cứ như đã để luôn ở cái lướt qua của Oscar.
Tiểu Dao nhận thấy sắc mặt Hồ Diệp Thao không được tốt lắm, chỉ ở lại dặn dò cậu vài câu, sau đó lập tức rời đi, để cho cậu nghỉ ngơi sớm một chút.
Từ lúc Tiểu Dao đi, Hồ Diệp Thao cứ như vậy ngồi ở sô pha phòng khách rất lâu.
Hồ Diệp Thao nhớ về rất nhiều chuyện của trước đây. Cậu nghĩ đến dáng vẻ của Oscar mỗi lúc làm nũng với cậu, mỗi lúc nóng giận với cậu. Cậu nhớ lại những lần hai người gặp nhau khi còn chưa trở thành người yêu, dáng vẻ của hắn đối với cậu, chưa có lần nào mang cảm giác lạnh nhạt như lần này.
Thậm chí ở lần đầu tiên hai người gặp nhau, đâu đó còn cảm thấy gần gũi hơn cái lướt qua ngày hôm nay.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, đến bây giờ đã gần mười ba năm, nhưng Hồ Diệp Thao vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của Oscar khi đó xuất hiện trước mặt cậu.
Năm ấy cả hai người chỉ mới mười lăm, họ gặp nhau vào một buổi sáng bình thường của những năm tháng tuổi trẻ, lúc cả hai còn cắp sách đến trường.
.....
Theo cách nói của Oscar, hắn gặp được cậu chính là sự sắp đặt của số mệnh, nhìn một cái liền định phải đến với nhau.
Lần chạm mặt đầu tiên của hai người là vào hôm khai giảng cao trung, ở giữa sân trường toàn người với người, Hồ Diệp Thao vô tình va phải lưng của một vị bạn học.
Sau khi bị va phải, vị bạn học kia xoay người lại, mắt nhìn thấy cậu.
Trong giây lát Hồ Diệp Thao có thể nhận ra người này có chút thất thần.
"Xin lỗi, lúc này tôi không cố ý va phải cậu." Hồ Diệp Thao vội vã cúi đầu nói lời xin lỗi.
Ngay sau đó, vị bạn học kia còn chưa kịp đáp lời thì đã bị một bạn học khác, kéo đi mất.
Về sau, khi hai người bọn họ ôm nhau nằm trên giường, ôn lại chuyện cũ. Oscar đã giải thích về lần thất thần này.
Khi đó theo hắn nói chính là: "Bởi vì bị một người xinh đẹp va phải, mãi ngắm nên quên mất phải phản ứng như thế nào"
Hồ Diệp Thao vốn còn không cho là thật, nhưng vào một lần cùng Caelan ăn cơm, Caelan rất hứng thú kể với cậu: "Sau khi tôi kéo hắn đi, hắn khi đó còn nói với tôi... Chưa từng nhìn thấy vị bạn học nam nào đẹp như cậu."
Đến lúc đó Hồ Diệp Thao mới tin, mình trong mắt Oscar ngay từ giây phút đầu tiên chính là "Flechazo: Nhất kiến chung tình"
Lần thứ hai chạm mặt là vào mấy tiếng sau, sau cái va phải giữa sân trường đó, hai người gặp lại nhau trước cửa phòng kí túc xá.
Cũng theo lời Oscar nhận định, bọn họ gặp một lần là yêu, gặp lần thứ hai thì liền ở cùng một chỗ. Khi đó Hồ Diệp Thao bị suy nghĩ này của hắn làm cười đến nghiêng ngả cả một ngày.
Nói là ở cùng một chỗ cũng không đúng, hai người bọn họ ở hai phòng đối diện nhau.
Khi Oscar khoác vai Caelan tiến đến trước mặt cậu, mắt hắn sáng rực, giọng không kìm được hưng phấn nói: "Bạn học, gặp lại nhau rồi. Cậu ở phòng này à, hai bọn tôi ở phòng đối diện này!"
Hồ Diệp Thao nhất thời không thể tiếp nhận được sự thân thiết đột ngột từ một người lạ. Nhất là khi vừa nãy mình mới va phải người ta, cũng không cho là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ gì.
Cậu chỉ lịch sự mỉm cười thật nhẹ, nhìn hai người bọn họ một lượt, rồi mở cửa bước vào phòng mình.
Hai người bọn họ không giống như những mối tình cao trung êm đềm thường thấy trong mấy bộ phim thanh xuân. Cũng không tràn đầy nhiệt huyết như những đoạn tình ở mấy quyển truyện vườn trường.
Hai người bọn họ không phải là bạn cùng bàn, không phải một học bá cùng với một học tra, thậm chí hai người bọn họ còn không học cùng lớp với nhau.
Điểm chung duy nhất giữa bọn họ khi đó, có lẽ là một đoạn hành lang ngắn trước cửa phòng mỗi người.
Nhưng đoạn hành lang đó trong suốt ba năm cao trung của hai người, giống như một chiếc cầu nối vậy. Theo tưởng tượng lúc bấy giờ của Hồ Diệp Thao, nó có thể dùng bốn chữ "vận mệnh an bài" để diễn tả.
Vì sao lại là vận mệnh an bài á? Vì dường như vào mỗi buổi sáng, khi cậu vừa mở cửa bước ra, cánh cửa phía đối diện giống như một tấm gương phản chiếu lại, đồng thời mở cửa.
Cứ như vậy suốt một năm lớp mười, người đầu tiên xuất hiện trước mắt Hồ Diệp Thao vào mỗi buổi sáng, luôn là Oscar.
Về sau khi hai người trở nên thân thiết hơn một chút, người đối diện mỗi sáng khi xuất hiện trước mặt cậu, tay còn cầm theo hai phần ăn sáng, đương nhiên một phần là dành cho cậu.
Lúc đầu theo lời hắn nói chính là: "Mua cho Caelan, nhưng cậu ta hôm nay không muốn ăn sáng, nên phần này đưa cho cậu."
Hồ Diệp Thao lúc đó còn cảm thấy mình đang ăn đồ thừa của người khác. Cậu có suy nghĩ như vậy cho đến khi nhận ra, dường như ngày nào cái tên Caelan kia cũng "không muốn ăn sáng".
Hồ Diệp Thao mười lăm tuổi, tâm tình non nớt, không nghĩ quá nhiều liền hỏi thẳng Oscar: "Caelan nếu đã không muốn ăn sáng, vậy cậu còn mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho cậu ta làm gì?"
Oscar nghe thấy còn bật cười thành tiếng, hắn gằn giọng một chút có phần trịnh trọng đứng trước mặt cậu nói: "Cái tên Caelan đó có ăn sáng hay không đều không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn mua hai phần ăn sáng. Quan trọng hơn nữa là, tôi muốn cậu cùng ăn sáng với tôi."
Câu nói này vừa dứt, Caelan từ trong phòng mở cửa bước ra, bốc hoả nhìn chằm chằm như muốn lập tức bóp chết cái người tên Oscar này. Đến đây Hồ Diệp Thao mới ngờ ngợ hiểu ra, Caelan chính là "chỉ có danh không có thực" theo nghĩa đen.
Đồ ăn sáng là Oscar cố tình mua cho cậu, chỉ là lấy danh Caelan ra mà mở đường.
Lại nói đến vì sao là "vận mệnh an bài".
Chính là có một lần, vào một buổi tối năm lớp mười một, khi Hồ Diệp Thao lỡ làm mất chìa khoá phòng, đúng lúc đó cánh cửa phòng đối diện mở ra.
Oscar cứ như vậy, đem cậu vào phòng mình, còn tiện thể giải thích: "Cậu yên tâm, hôm nay Caelan không quay về đây"
Hồ Diệp Thao lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi, cậu vốn không biết ý nghĩa của cái gọi là "Cậu yên tâm". Khi đó cậu chỉ đơn giản nghĩ, thật trùng hợp, đúng lúc cậu có thể ngủ ké một đêm. Đợi sáng mai xuống phòng bảo vệ mượn chìa khóa dự phòng, là có thể trở về phòng của mình.
Đêm hôm đó Hồ Diệp Thao không nghĩ ngợi quá nhiều, tiếp nhận sự nhiệt tình của vị bạn học Oscar. Cậu ở trong phòng Oscar, mặc đồ của Oscar, đến cái bàn chải đáng răng của cậu dùng hôm đó, cũng là do Oscar đi mua giúp cậu.
Cũng nhờ buổi tối ngủ lại đó, Hồ Diệp Thao mới biết được, hai gia đình của Oscar và Caelan đều đã định cư ở nước ngoài.
Oscar và Caelan là một thân một mình ở lại Trung Quốc tiếp tục việc học, thế nên hai người mới phải ở kí túc xá.
Thông qua miệng của Oscar, cậu còn biết thêm gần đây ba của Caelan đã về nước, có thể ông sẽ ở lại Trung Quốc phát triển. Nên sau này có lẽ Caelan sẽ không ở trong kí túc xá nữa, mà dọn ra ở cùng với ba cậu ấy.
Hồ Diệp Thao nghe chuyện của người ta cũng không quên kể chuyện của mình. Gia đình cậu không thuộc dạng khá giả gì cho lắm. Ba mẹ cậu ở quê khá xa, nên cậu phải ở kí túc xá một mình.
Cậu tiện thể còn kể thêm, cháu gái cậu sắp bắt đầu đi học rồi, định hôm nào đó sẽ đi mua cặp cho con bé.
Nói đến đây Oscar đột nhiên có chút phấn khởi, hắn đề nghị đi cùng. Nói đi nói lại một buổi, cuối cùng cậu cũng đồng ý, cuối tuần sẽ cùng hắn đi mua cặp cho cháu gái.
Một buổi tối cứ thế mà qua đi, Hồ Diệp Thao ngủ ở giường Oscar, còn Oscar ngủ trên giường của Caelan. Sáng ngày hôm đó tỉnh dậy, có một chút khác biệt nhỏ so với mọi hôm. Đó là Oscar không cần phải chờ ở trước cửa phòng mà đã có thể trực tiếp đứa luôn đồ ăn sáng cho cậu.
Hồ Diệp Thao ngay lúc đó cũng cảm nhận được một chút khác lạ, cậu nhận đồ ăn sáng rồi lập tức đi mượn chìa khoá về lại phòng mình.
Sau cái hôm ấy, Hồ Diệp Thao rõ ràng cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ dường như đã bước thêm một bước.
Nhưng Hồ Diệp Thao không tài nào ngờ được, một bước này, chỉ là một bước nhỏ xíu, trong chặng đường mà Oscar đã vạch ra sẵn cho hai người.
Đến năm bọn họ vừa lên lớp mười hai, cuối cùng Oscar đã có thể tiễn Caelan ra ngoài ở. Kể từ ngày hôm đó, trong lòng Oscar âm thầm xem thường tất cả những cặp đôi hẹn hò lén lút trong lớp học.
Oscar tự hào rằng, hắn không hề lén lút yêu đương nhăng nhít trên giảng đường tôn nghiêm, không phải canh mỗi một giờ giải lao để đi tìm người yêu ở lớp học kế bên.
Bởi vì mỗi tối, Oscar đều có thể quang minh chính đại đem bạn học phòng đối diện, mang sang phòng mình với đủ mọi lý do.
Đến khi Oscar không còn muốn nghĩ thêm mấy cái lý do vớ vẫn nữa, thì liền trực tiếp bá đạo nói với Hồ Diệp Thao: "Tôi muốn ở chung với cậu"
Hồ Diệp Thao bấy giờ dù sao cũng đã mười bảy, đối với mấy loại tâm tư kia của Oscar không hiểu mười thì cũng phải rõ bảy, tám phần.
Nói một cách chính xác hơn chính là, cậu cũng đã hình thành một chút tâm tư với vị bạn học Oscar này. Nếu không sao cậu có thể để cho hắn có cơ hội hết lần này đến lần khác dụ dỗ, mà không có lấy một lần kháng cự.
Cứ như thế, từ sau câu nói bá đạo kia của Oscar, hai người bọn họ từ bạn học cùng trường, đến hàng xóm kí túc, đến bạn cùng phòng, sau đó tiến lên một bước tiến mới: Bạn cùng giường.
(Trong sáng lên nào... mới mười bảy thôi •_•)
Caelan có một lần trở về phòng kí túc lấy đồ, chính là phải chứng kiến qua cảnh tượng "đôi bạn cùng giường" này.
Hôm đó Caelan đến vào một buổi sáng, nhân lúc còn sớm chưa vào học, anh ghé vào kí túc xá. Bởi vì nghĩ Oscar vẫn còn ngủ, không muốn đánh thức hắn, nên anh dùng chìa khoá phòng của mình để mở cửa.
Đúng thật là Oscar vẫn còn đang ngủ, nhưng dường như có cái gì đó không đúng lắm.
Sao hàng xóm phòng đối diện của bọn họ lại nằm trong lòng của bạn học Oscar kia, ngủ rất say sưa.
Khung cảnh chói mắt này khiến Caelan như chết đứng ở cửa phòng, lúc hoàn hồn về, nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh giấc anh đã vội rời đi.
Từ đó về sau, Caelan tự thề với lòng, nhất định sẽ không quay lại căn phòng kí túc đó thêm một lần nào nữa. Mấy món đồ để quên ở đó anh cũng không cần lấy về nữa. Bọn nó đã ở trong căn phòng đó, chứng kiến qua quá nhiều thứ "mờ ám" mà người ngoài không thể nhìn.
Thông qua con mắt đen tối của Caelan đó là những chuyện "mờ ám", nhưng đối với tâm tư của Hồ Diệp Thao, lúc bấy giờ chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của hai bọn họ.
Hằng ngày, hai người bọn họ thức dậy đều là trông thấy người nằm bên cạnh đầu tiên. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau lên lớp. Đến cuối ngày thì Oscar đứng đợi cậu ở cửa lớp, cùng nhau quay trở về phòng của hai người.
Trong suốt đoạn thời gian ấy, hai người bọn họ ngoài việc phải đối mặt với áp lực cuối cấp thì không có gì khác ngoài đối phương.
Oscar là một người làm gì cũng sẽ có kế hoạch từ đầu, như việc chọn trường Đại học, chọn ngành học, hắn đều đã có dự định sẵn để theo đuổi.
Hồ Diệp Thao thì không như vậy, tuy cậu không phải học tra, thậm chí nếu so với Oscar, học lực của cậu có thể chỉ thua hắn một bậc. Nhưng vấn đề mà Hồ Diệp Thao gặp phải là việc cậu không có ước mơ cho bản thân mình.
Có một lần hai người bọn họ còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận.
Hôm đó vẫn như mọi khi, Oscar đứng đợi cậu ở trước cửa lớp học. Khi Hồ Diệp Thao đi đến, hắn như một thói quen cầm lấy balo giúp cậu. Hai người bọn họ cứ như vậy sóng vai nhau, thông thả đi về khu kí túc xá.
Đang đi giữa chừng Oscar đột nhiên hỏi cậu: "Cậu đã nghĩ xong chuyện tối hôm qua chưa?"
Hô Diệp Thao nghe thấy thì nhớ ra tối hôm qua bọn họ đang bàn về việc nguyện vọng đại học là gì.
Hôm qua hắn đang nói đến đoạn: "Nếu cậu hiện giờ thật sự không có bất kì nguyện vọng nào, thì có thể suy nghĩ việc chọn chung trường, học chung ngành với tớ. Như vậy chúng ta có thể tiếp tục ở cạnh nhau."
Hồ Diệp Thao thoáng nhẩm lại những gì tối hôm qua hắn nói, cậu không phải không muốn ở cạnh hắn. Cậu chỉ là cảm thấy đối với ngành Luật ước mơ của Oscar... cậu đối với nó không có bất kì hứng thú nào. Thậm chí có một chút, một chút xíu không thích.
Thấy cậu ngập ngừng không trả lời, Oscar chợt bước lên mấy bước, đứng chặn trước mặt cậu: "Thao Thao, tớ đang hỏi cậu đấy!"
Hồ Diệp Thao xém nữa đã đâm vào lồng ngực đối phương, cậu vội lùi về sau một bước, hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Tớ không biết!" Câu nói này là câu trả lời thật lòng nhất mà Hồ Diệp Thao có thể cho Oscar vào lúc này.
Nhưng đối với Oscar, cậu trả lời này quá không thoả đáng. Oscar mười bảy tuổi cho rằng câu trả lời này chính là một câu từ chối, từ chối việc ở bên cạnh hắn.
Vì vậy, Oscar giận Hồ Diệp Thao rồi.
"Cậu không biết, hỏi cái gì cậu cũng không biết. Tớ hỏi cậu nguyện vọng là gì, cậu nói cậu không biết. Tớ hỏi cậu trường mà cậu muốn học là gì, cậu cũng nói là không biết. Bây giờ tớ hỏi cậu có muốn ở cạnh tớ hay không... Cậu cũng trả lời rằng cậu không biết."
Hắn dừng một lúc, giọng điệu hờ hững nhìn cậu nói tiếp: "Hồ Diệp Thao, thế thì cậu biết chuyện gì?"
Hồ Diệp Thao là lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu hờ hững này của hắn dành cho mình. Từ lúc quen biết nhau, đến bây giờ khi đã ở cạnh nhau, hắn chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với cậu.
"Tớ... tớ. Oscar tớ thật sự không biết. Tớ... việc này không thể trả lời cậu bây giờ được!" Hồ Diệp Thao mười bảy tuổi, lần đầu bị dáng vẻ xa lạ của Oscar doạ cho tâm tình rối loạn, nói năng lộn xộn.
"Việc này không thể trả lời cậu bây giờ được!" Câu nói này lọt vào tai Oscar như một ngọn lửa, ngay tức khắc thiêu rụi lòng kiên nhẫn không lớn không bé của một thiếu niên mười bảy.
Oscar đem balo của Hồ Diệp Thao đang trong tay mình, thẳng tay nhét nó vào trong lòng Hồ Diệp Thao. Ngay sau đó hắn xoay người bước đi, bỏ mặc lại Hồ Diệp Thao một mình đứng ở phía sau, ánh mắt cứ dõi theo tấm lưng từ từ xa dần của hắn.
Sau khi Hồ Diệp Thao một mình về đến kí túc xá cũng không dám bước vào phòng của Oscar, cậu mở cửa phòng mình mà bước vào.
Trở về căn phòng vốn là của mình, nhưng Hồ Diệp Thao lại cảm thấy có chút xa lạ.
Bọn họ chính thức chiến tranh lạnh cả một buổi chiều.
Hồ Diệp Thao bị người ta bơ một lần, ôm toàn bộ lỗi lầm về phía mình. Cậu ngồi co mình trên giường, nghĩ xem phải làm gì để dỗ Oscar nguôi giận.
Chiến tranh lạnh thật sự làm tổn thương người ta rất nhiều.
Hồ Diệp Thao tự dày vò mình suốt một buổi chiều, hết ngồi trên giường lại đứng lên đi đến chỗ bàn học, định làm bài tập để quên đi chuyện này, nhưng khi vừa mở tập ra... bên trên toàn là nét mực của Oscar.
Cậu và hắn mấy tháng nay ở cùng với nhau, đương nhiên học cũng là học cùng nhau. Đôi lúc cậu không hiểu bài, Oscar sẽ giảng lại cho cậu.
Oscar có một thói quen nhỏ, chính là khi giảng bài cho cậu, tay hắn sẽ vô thức bấm cây bút bi thường dùng.
Hồ Diệp Thao đối với âm thanh "tạch, tạch, tạch" này có phần không thoải mái, nó khiến cậu mất tập trung khi nghe giảng.
Nên sau đó có một lần cậu cố ý lén đi mua một cây bút mực tặng hắn.
Oscar vốn không thích dùng bút mực, nhưng do người yêu cất công đi mua tặng mình, nên hắn cố tập làm quen mà dùng.
Hồ Diệp Thao nhìn thấy nét mực quen thuộc kia chợt sững người lại.
Cậu nhớ Oscar rồi.
Mới chỉ cách nhau có một buổi chiều, Hồ Diệp Thao đã cảm thấy rất nhớ Oscar rồi.
Cậu cứ ngồi nhìn quyển vở như vậy, đến khi bên ngoài trời sập tối, đèn cả khu kí túc xá được mở lên, ánh sáng len lỏi đi vào trong căn phòng tối đen, không một ánh đèn của cậu.
Hồ Diệp Thao đến lúc này mới chịu không nổi nữa, lấy hết dũng khí của tuổi mười bảy, đi đến trước cửa căn phòng đối diện, gõ cửa tìm người.
Oscar trong lòng khó chịu, đang ngồi trên bàn học làm bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mắt hắn loé lên một tia vui mừng, miệng cũng không kiềm được cong lên một chút.
Đến khi chuẩn bị mở cửa, Oscar cố gắng kiềm chế, gằn giọng một tiếng, cố tỏ ra dáng vẻ bản thân vẫn còn rất tức giận.
Hồ Diệp Thao đứng bên ngoài đã chờ rất lâu, cậu còn nghĩ "Oscar sẽ không mở cửa cho cậu, Oscar hôm nay không muốn nhìn thấy cậu" trong lòng như sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Cửa phòng vừa mở ra, Hồ Diệp Thao không quản gì nữa, trực tiếp lao đến, nhào vào lòng Oscar.
Có trời mới biết Hồ Diệp Thao sợ hắn sau khi nhìn thấy người gõ cửa là cậu, sẽ lập tức đóng cửa chặn lại như thế nào.
Không đợi hắn kịp phản ứng Hồ Diệp Thao đã chủ động nhón chân mình lên, cố gắng vươn cái cổ thon dài của mình, để mặt có thể tiến gần đến mặt hắn thêm một chút.
Hồ Diệp Thao tay nhỏ bám vào eo của Oscar chủ động hôn môi với hắn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.
Oscar nhất thời không kịp phản ứng với hành động này của người yêu bé nhỏ. Tay hắn cứng đờ để ở giữa không trung, cũng không biết phải đặt ở đâu cho hợp lí.
Hắn chưa kịp nghĩ đến sẽ đáp lại như thế nào, người yêu bé nhỏ đã vội lui ra.
Hồ Diệp Thao xấu hổ muốn chết.
Cậu cúi đầu xuống đất, toàn thân đỏ bừng, mắt dán lên đôi dép của đối phương, mong muốn tìm thấy một phản ứng nhỏ xíu nào đó của Oscar, thông qua cái ngón chân cái ló ra khỏi đôi dép kia.
Nhưng cái tên Oscar này dù đợi như thế nào cũng không có bất kì phản ứng gì.
Trong lòng Hồ Diệp Thao triệt để sụp đổ.
"Chết rồi, làm đến mức này người ta vẫn không có phản ứng lại, người ta thật sự muốn bỏ rơi mình rồi" Nghĩ đến đây Hồ Diệp Thao thật sự hoảng rồi.
"Em muốn ở cùng với anh"
Giờ này còn suy nghĩ cái gì nữa, trong tức khắc Hồ Diệp Thao nói ra luôn mấy thứ đang giữ ở trong lòng: "Ý em là, em muốn ở cạnh anh. Em, em còn rất nhớ anh. Cả một buổi chiều hôm nay em đều rất nhớ anh... Trong đầu cứ nghĩ về anh thôi. Cho nên, cho nên em đã suy nghĩ rất kỹ rồi... Chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau học đại học, cùng nhau tiếp tục ở chung một phòng. Mỗi ngày em đều muốn ở bên cạnh anh! Được... được không, Oscar?"
Oscar sắp điên rồi, Thao Thao của hắn ba lần liên tiếp tấn công, đòn nào đòn nấy đều nhắm thẳng vào trái tim mà đánh. Đây chính là muốn đòi mạng hắn mà.
Oscar không biết phải làm gì nữa, hắn vội ôm người yêu bé nhỏ mặt đang đỏ bừng vào trong lòng. Hắn cúi thấp người xuống, miệng kề bên tai Hồ Diệp Thao giọng điệu không kiềm được vui mừng mà nói: "Được!"
Cứ như vậy, bọn họ cùng nhau đăng ký một trường, cùng nhau cố gắng vì một mong muốn của tuổi trẻ: "Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau"
Nhưng Hồ Diệp Thao tuổi mười bảy không tài nào biết được, đây chính là bước đi sai lầm nhất cuộc đời cậu. Bước đi nay khiến cậu đi sai rất nhiều con đường, khiến cậu trả một cái giá bảy năm rất đắt.
Cái giá bảy năm này, biến cậu từ một người thân thuộc với hắn nhất, trở thành một người dưng mà hắn có thể tuỳ ý vô tình lướt ngang qua. Một cái quay đầu nhìn lại cũng không muốn cho cậu.
........
Hồ Diệp Thao ngả người dựa vào sô pha, cười nhạo Hồ Diệp Thao mười bảy tuổi: "Suy nghĩ kỹ cái khỉ... đúng là tuổi trẻ"
Sau đó lại tự cười nhạo dáng vẻ bây giờ của bản thân: "Nhớ cái gì mà nhớ... người ta có thể giống như Trương Hân Nghiêu đã nói, sớm đã xây dựng một hạnh phúc khác. Trong hạnh phúc đó sớm đã không có tên mình nữa rồi."
Trong album chuẩn bị phát hành của Hồ Diệp Thao vốn có một bài hát, bài hát đó có chứa một đoạn tâm tư của cậu:
"Điều đáng buồn nhất là... tên của tôi, từ nay không còn xuất hiện trong câu chuyện "Về sau" của cậu ấy nữa."
Nhưng ca khúc đó đến cuối cùng lại bị Hồ Diệp Thao cất vào, không muốn phát hành nó nữa.
Bởi vì Hồ Diệp Thao vẫn còn hy vọng... hy vọng mối tình này không cứ như vậy mà héo úa rồi tàn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top