"Em và anh ấy vẫn chưa chính thức nói lời chia tay"


Hồ Diệp Thao mơ hồ nghĩ lại lần đầu tiên hai người bọn họ gặp được nhau. Lúc đó cả hai chỉ mới mười lăm, làm sao cậu biết mình là bắt đầu có loại tình cảm đó với Oscar từ khi nào.

Trương Hân Nghiêu sau khi thông suốt câu nói không đầu không đuôi kia của cậu, trong lòng tự biết tâm trạng Hồ Diệp Thao đang không tốt.

Trương Hân Nghiêu cẩn trọng cho cậu một đường lui: "Thôi vậy... cậu bây giờ đến chỗ anh đi. Gặp mặt rồi nói rõ hơn."

Trương Hân Nghiêu làm như vậy vì muốn cho Hồ Diệp Thao một khoảng bình tĩnh, lúc này có gặng hỏi thêm cũng không giải quyết được chuyện gì. Dù sao thì chuyện bức ảnh cũng lan rộng rồi, cứ mặt nó một khoảng thời gian cũng được, xem như giữ nhiệt cho cậu.

Trong lòng Trương Hân Nghiêu thầm tính toán, thật ra chuyện này cũng không có gì phải làm quá.

Ai ở cái thời tuổi trẻ mà không phải lòng một người.

Dù sao theo suy đoán của anh, thì hai người cũng đã chia tay nhau lâu rồi. Việc này nghĩ theo hướng tích cực một chút thậm chí còn có thể đem lại chút lợi ích.

Chẳng phải album kỉ niệm sắp ra mắt lần này của Hồ Diệp Thao là nói về tình yêu sao. Lấy việc này làm đường dẫn nhiệt, còn có thể tưởng tượng ra một màn thâm tình động lòng người.

Hồ Diệp Thao sau khi cúp điện thoại, tâm tình cuối cùng cũng trở về một nửa: "Tiểu Dao, em đi chuẩn bị xe, anh Trương bảo chúng ta đến công ty có chuyện phải bàn."

Tiểu Dao nghe thấy Hồ Diệp Thao quay về giọng điệu thường ngày, cuối cùng cũng thở phào: "Được, để em thu dọn rồi chúng ta đi."

Gần đây do bận thu âm album, sắp phát hành nhân dịp kỉ niệm xuất đạo nên Hồ Diệp Thao không nhận tham gia bất kì chương trình tống nghệ hay hoạt động nào khác.

Đó là thói quen xấu của cậu mỗi khi làm nhạc. Việc này rất nhiều lần làm Trương Hân Nghiêu không mấy hài lòng.

Nhưng người đại diện này cũng chẳng làm gì được cậu. Từ đầu khi kí hợp đồng, Hồ Diệp Thao đã nhấn mạnh cậu chỉ muốn chú tâm làm nhạc. Cậu không muốn đi lên bằng con đường nào khác ngoài âm nhạc.

Chuyện này ban đầu vốn phía công ty không đồng ý. Nhưng sau khi album đầu tay của Hồ Diệp Thao phát hành, thành tích thật sự không ngờ tới, làm phía công ty và cả Trương Hân Nghiêu đều thay đổi suy nghĩ. Sửa lại "đường đi", vạch ra một con đường vừa "lưu lượng vừa thực lực" cho Hồ Diệp Thao.

Hồ Diệp Thao suốt mấy năm nay dường như là một ngoại lệ nhỏ của ngành âm nhạc.

Cậu phát triển tương đối thuận lợi, cũng không phải đi hẳn theo con đường lưu lượng.

Cái danh "tiểu lưu lượng" cũng chỉ là vô tình Hồ Diệp Thao hút được lượng khá fan tử trung thông qua âm nhạc. Nói một cách đúng hơn 6 năm nay cậu gần như sắp bước một chân vào hai chữ "thực lực".

Bình thường mọi người quan tâm đến cậu không phải vì âm nhạc thì cũng là vì phong cách thời trang. Không có lần nào người ta moi ra được thông tin đời tư từ cái tên Hồ Diệp Thao.

Tấm ảnh lần này quả thật như một phát súng trong đêm thanh tịnh. Không phải chỉ đối với Hồ Diệp Thao, mà còn đối với fan của cậu, hay thậm chí "người qua đường" cũng bị sự việc lần này thu hút.

Một tấm ảnh quá mức mơ hồ, nếu không kèm theo lời khẳng định "Hồ Diệp Thao cùng bạn trai thời đại học" chắc có lẽ cũng không mấy ai quan tâm đến.

Sau đó, càng ngày bức ảnh cùng dòng cap kia càng lan nhanh một cách chống mặt. Lan đến cả tai những bạn học cũ trước kia của hai người.

Cuối cùng, tên của vị "bạn trai" kia cũng bị một cái mồm không yên phận nào đấy khui ra: "Oscar"

Chuyện đến đây mới đến được tai Hồ Diệp Thao. Cậu ở trong xe, suy đi nghĩ lại tình cảnh trong bức ảnh đó là khi nào, đoán cỡ nào cũng đoán không ra được người chụp là ai.

Hồ Diệp Thao bước vào công ty trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Tiếu Dao đi theo sau cậu giả vờ bình tĩnh mặt lạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mistar là công ty chủ quản của Hồ Diệp Thao, người "đào" được cậu là người đại diện "số 1" của công ty: Trương Hân Nghiêu.

Trong tay Trương Hân Nghiêu trước đó có đến ba nghệ sĩ, ngoài cậu ra còn hai người nữa là Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh.

Nhưng đến năm ngoái, dường như Trương Hân Nghiêu xảy chút xích mích khó nói nào đó với phía Tỉnh Lung, công ty liền sắp xếp một người đại diện khác cho Tỉnh Lung.

Cho nên hiện giờ Trương Hân Nghiêu chỉ quản lý 2 người, là Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh.

Nói đến Cam Vọng Tinh thì cậu nhóc chính là một tên nhóc ngoan ngoãn. Cậu chưa có lấy một lần gây phiền phức nào cho người đại diện là Trương Hân Nghiêu.

Dạo gần đây Cam Vong Tinh bị công ty tiễn đến một nơi xa xôi, phải tham gia một chương trình "tuyển tú" nào đó. Nghe nói Cam Vọng Tinh trong chương trình rất được mọi người yêu quý.

Do chương trình còn chưa có lịch phát sóng, chỉ mới bắt đầu quay được mấy ngày, nên đối với Cam Vong Tinh này Trương Hân Nghiêu cũng không cần quản đến quá nhiều.

Trương Hân Nghiêu từ sau khi tiễn tên nhóc kia đi cho đến bây giờ chính là hoàn toàn rảnh rỗi. Nhưng sự rảnh rỗi này cũng không kéo dài được bao lâu, chuyện của Hồ Diệp Thao đã ập đến ở lúc không ai đề phòng nhất.

Hồ Diệp Thao đứng bên ngoài gõ gõ lên cửa văn phòng Trương Hân Nghiêu.

Lập tức bên trong truyền ra tiếng nói: "Vào đi"

Hồ Diệp Thao cùng Tiếu Dao một trước một sau bước vào, đi thẳng đến chiếc sô pha đối diện bàn làm việc của Trương Hân Nghiêu.

Hồ Diệp Thao ngồi xuống, Tiểu Dao vẫn đứng bên cạnh không tuỳ tiện ngồi. Trương Hân Nghiêu phía bàn làm việc nâng mắt liếc qua hai người bọn họ: "Tiểu Dao, em đi pha một ít nước trà đi"

Tiểu Dao như được đặc xá, lập tức "Vâng" một tiếng, hướng thẳng đến cửa mà đi. Ra đến bên ngoài hành lang, sau khi khép cửa lại cô mới dám thở mạnh.

Đúng lúc Đảo ca, trợ lý cũ của Hồ Diệp Thao bây giờ là trợ lý của Cam Vọng Tinh đi đến: "Làm sao thế, bên trong nổ rồi à?"

Tiểu Dao nhìn thấy Đảo ca như nhìn thấy phao lúc sắp đuối nước, bám lấy cánh tay anh mà khó khăn nói: "Dáng vẻ lần này của Thao Thao là lần đầu tiên em được thấy đó anh. Lúc nãy trong xe trên đường đến đây em còn không dám thở mạnh."

Đảo ca theo Hồ Diệp Thao năm năm, sau khi cậu ổn định thì anh cũng nhận lệnh theo Cam Vọng Tinh. Có thể nói ngoài Trương Hân Nghiêu thì Đảo ca là người duy nhất theo Hồ Diệp Thao ngay từ những bước chân đầu tiên.

Đối với tính cách Hồ Diệp Thao anh không hiểu mười thì cũng rõ tám, chín phần. Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy bất kì ai nói rằng "Hồ Diệp Thao tâm trạng không tốt"

Đảo ca cũng biết chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, nhưng anh vẫn luôn an tâm ở Hồ Diệp Thao. Anh tin cậu sẽ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng quá lớn. Yêu đương thôi mà, chuyện lại từ đời thuở nào rồi. Mấy năm qua cũng chưa từng nghe thấy Hồ Diệp Thao nhắc lại, có lẽ sớm đã quên luôn rồi không chừng.

Nhưng sau khi nghe từ miệng Tiểu Dao kể lại toàn bộ chuyện của mấy tiếng trước, Đảo ca triệt để mất sạch chút an tâm vốn có.

Trong phòng, Trương Hân Nghiêu vẫn đang đánh máy. Hồ Diệp Thao cũng không chủ động lên tiếng, không khí cứ như vậy mà căng thẳng thêm một tầng.

Qua hơn mười phút, Trương Hân Nghiêu không nhìn vào Hồ Diệp Thao, lơ đãng mà hỏi: "Cậu không định lên tiếng giải thích gì với anh à?"

Hồ Diệp Thao bên này còn đang nghĩ đến chuyện "Sự việc xảy ra lớn như vậy không biết... không biết Oscar có biết chưa".

Cậu nghe thấy câu hỏi của Trương Hân Nghiêu thì ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút vô tội. Trương Hân Nghiêu cảm thấy cậu đang nhìn mình thì cũng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt "vô tội" kia, anh không kiềm chế được bật cười.

"Sao??? Gây chuyện rồi đến đây nhìn anh bằng ánh mắt đó là như thế nào?"

Hồ Diệp Thao muốn phản bác một chút, chuyện này cũng không phải là cậu "gây" nên nha. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không thể phản bác, quả thật chuyện này liên quan đến cậu: "Em cũng không biết tấm ảnh đó là chụp vào lúc nào"

Trương Hân Nghiêu không cố gắng giả vờ điềm tĩnh nữa, anh đứng dậy lập tức bước đến trước mặt Hồ Diệp Thao, ngồi xuống phía đối diện cậu: "Vậy cuối cùng cậu biết cái gì?"

"Em thật sự là có quan hệ qua lại một khoảng thời gian với anh ấy. Bọn em quen nhau từ lúc học phổ thông, sau đó lên đại học thì có... thì có sống chung." Hồ Diệp Thao từ lúc đến đây đã không còn ý định che giấu chuyện gì nữa, một hơi kể sơ lại quan hệ của hai người.

Một mối quan hệ kể ra thì rất ngắn, người ngoài nghe thấy cũng chỉ là mấy câu trả lời, gói gọn trong vài ba câu hỏi "Bắt đầu như thế nào?" và "Kết thúc ra sao?". Nhưng chỉ có người trong cuộc thì mới biết nó chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ cùng với bao nỗi đau lòng.

Hồ Diệp Thao từ lúc Oscar rời đi chưa từng trực tiếp kể chuyện này với ai. Cậu luôn nghĩ rằng kể ra mọi chuyện là một việc rất khó khăn. Nhưng bây giờ có lẽ cũng không khó khăn như cậu vẫn nghĩ, thậm chí đâu đó Hồ Diệp Thao còn có thể cảm nhận được một ít thoải mái từ việc tha thứ cho bản thân mình.

"Hai người... hai người đã chia tay rồi đúng không? Vào lúc nào?" Trương Hân Nghiêu thật ra vẫn có hơi tò mò với đoạn tình cảm này của "gà" cưng nhà anh. Nhưng lúc này không phải là lúc để tìm hiểu mối tình thắm thiết này. Bên ngoài fan đang gào thét, lôi bảy đời tổ tông nhà Mistar đòi lên tiếng đính chính kìa.

Câu hỏi Hồ Diệp Thao không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến... cậu thật sự không có đáp án chính xác cho câu hỏi này.

Lúc đó, lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau dường như cậu chỉ ngồi trên sô pha, tâm trạng rất rối bời mà nói với Oscar: "Em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta!"

Oscar lúc đó nửa quỳ trước mặt cậu, hai bàn tay hắn bao lấy hai bàn tay cậu. Hắn từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh, cuối cùng chỉ đề lại cho cậu một câu:

"Em cần thời gian... Được! Anh cho em thời gian".

Sau đó hắn thật sự cho cậu thời gian... nhưng đường nào Hồ Diệp Thao cũng không nghĩ tới, thời gian hắn cho cậu dường như là vô tận.

Oscar từ sau câu nói đó cũng không để cậu có bất kì cơ hội nào tìm thấy hắn nữa.

Giống như từ trước đến nay, Oscar chưa từng tồn tại trong khoảng trời năm đó của cậu. Giống như đoạn tình cảm giữa họ vốn chỉ là một giấc mộng dài... nói tỉnh dậy thì lập tức bên cạnh đã thật sự không còn ai nữa rồi.

"Em và anh ấy vẫn chưa chính thức nói lời chia tay"

Câu nói này trực tiếp đánh thẳng vào dây thần kinh của Trương Hân Nghiêu.

Nghe xong câu nói kia, dường như trước mắt Trương Hân Nghiêu cửa phòng ICU đã mở ra rồi: "Chưa... chưa chính thức nói chia tay là như thế nào? Hồ Diệp Thao cậu nói cho rõ đi, thật sự cậu và cái tên Oscar đó vẫn còn qua lại à?"

Hồ Diệp Thao có mơ cũng không dám mơ thấy chuyện "hai người vẫn còn qua lại", cậu chợt lỡ miệng nói ra luôn: "Em cũng muốn mình và anh ấy vẫn còn qua lại chết đi được này!"

Trương Hân Nghiêu: !!!

Cửa phòng ICU kịp thời đóng lại: "Nói như vậy cậu và cậu ấy không còn liên hệ với nhau nữa à?"

"Đúng vậy! Từ lúc ký hợp đồng với công ty, em đã không thể liên lạc được với anh ấy nữa." Hồ Diệp Thao nói ra câu này với giọng điệu không cam tâm cho lắm.

Trương Hân Nghiêu ngẩn ra một hồi mới thông suốt được. Chính là "gà" nhà anh bị người ta bỏ rơi sao? Còn một mình ôm mối tình si đến tận bây giờ, vẫn không chấp nhận chuyện hai người đã chia tay.

"Tổ Tông nhà tôi... cậu còn nói là chưa chia tay. Bảy năm, là bảy năm rồi đó. Cậu còn ngồi ở đây hy vọng có thể qua lại với người ta. Cái tên... cái tên Oscar gì gì đấy, nói không chừng đã cưới vợ, sinh con. Ở một nơi xa xôi nào đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc luôn rồi. Cậu cậu...!!! Đúng thật là tức chết tôi mà!" Trương Hân Nghiêu rống một câu dài, đến khi hết hơi mới ngưng lại.

Vừa lúc đó, Tiểu Dao bưng trà, đẩy cửa bước vào. Tiểu Dao kịp lúc nghe thấy toàn bộ câu nói của Trương Hân Nghiêu. Cô như chết đứng ở cánh cửa, dùng cả sinh mệnh cố gắng giữ chặt cái khay trước mặt.

Tiểu Dao máy móc lên tiếng: "Em đến đưa trà cho hai người" nói xong cô vội đi đến, cẩn thận đặt khay trà xuống bàn.

Hồ Diệp Thao nhìn sắc mặt cô bé tái nhợt, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi. Bị doạ từ sáng đến giờ, chắc cô bé cũng mệt lắm rồi: "Em ra ngoài đợi trước đi, anh còn có chuyện nói với anh Trương."

Tiểu Dao thật muốn trào nước mắt, ơn đặc xá này một lần nữa cứu lấy trái tim đang trên bờ vực của cô. Tiểu Dao thậm chí còn không thu lại khay trà, một lần quay đầu liền đi thẳng ra khỏi phòng.

Sau khi cẩn thân khép cánh cửa lại, cô mới vội đi tìm Đảo ca. Nhìn thấy Đảo ca ở trước mặt, Tiểu Dao không kiềm chế được nữa, thét lên một tiếng chói tai, kể lại toàn bộ câu nói của Trương Hân Nghiêu mà chính tai mình nghe được.

Tiếu Dao chỉ mới đi theo Hồ Diệp Thao một năm, ở cái công ty này thân phận của cô chính là thấp cổ bé họng. May nhờ tính tình của Thao Thao nhà cô rất tốt nên xem như công việc này tương đối thoải mái nhẹ nhàng.

Người duy nhất ở nơi này có lòng chỉ bảo cô cũng chỉ có một mình Đảo ca. Đảo ca tuy đang là trợ lý của Cam Vong Tinh nhưng đôi lúc vẫn sẽ quan tâm đến Hồ Diệp Thao. Mỗi lúc như vậy Tiểu Dao lại không giấu giếm gì, kể hết mọi chuyện cho Đảo ca. Bởi vì cô biết Đảo ca đối với Thao Thao nhà cô là thật lòng quan tâm. Còn đối với người ngoài, Tiểu Dao chính là một cô gái lanh lợi, cũng được việc, nhưng lại rất lạnh nhạt với người khác.

Hồ Diệp Thao sau khi dõi mắt nhìn theo Tiểu Dao rời đi mới quay sang nhìn Trương Hân Nghiêu: "Vậy anh định giải quyết chuyện này như thế nào?" Giọng điệu cậu rất bình tĩnh, như thể câu nói vừa rồi của Trương Hân Nghiêu không hề liên quan gì đến cậu.

"Còn giải quyết như thế nào nữa, cũng không thể phủ nhận người trong ảnh không phải cậu! Có lẽ sẽ ra một văn bản xác nhận, xác nhận người đó chính là cậu, cũng xác nhận luôn hai người đã chia tay!" Ý cuối cùng được Trương Hân Nghiêu cố tình nhấn mạnh.

Hồ Diệp Thao tự biết chính mình không còn đường cãi: "Được, chuyện này tuỳ anh... Nhưng mà, nhưng mà anh có thể... có thể??"

"Ngập ngừng??? Cậu ngập ngừng cái gì??? Chẳng lẽ cậu còn chuyện gì giấu anh sao!?" Trương Hân Nghiêu lập tức đề cao cảnh giác, hít một hơi lên, chuẩn bị tinh thần.

Hồ Diệp Thao hiếm thấy có chút thẹn, giọng cậu khe khẽ phát ra một chút âm thanh: "Anh có thể... tìm ra người đăng bức ảnh không? Em muốn... file ảnh gốc."

Trương Hân Nghiêu không chuẩn bị trước cho loại câu hỏi này, hơi thở hít lên lúc nãy còn chưa thở ra đã phải máy móc hỏi lại: "Cậu cậu muốn file ảnh gốc để làm gì??"

Hồ Diệp Thao triệt để e thẹn, cậu cúi đầu, giọng còn nhỏ hơn ban nãy: "Em muốn... em muốn lưu về. Tấm ảnh truyền qua tay nhiều quá, lưu về cũng không rõ nữa!"

Trương Hân Nghiêu trong một lúc, hận chính mình sao không có bệnh tim để đi luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top