"Em ấy không phải người yêu cũ"
Oscar nằm trong chăn, dường như vẫn đang ngủ say. Điện thoại ở trên tủ đầu giường đang reo liên tục. Hắn đưa tay ra lần tìm cầm lấy, tuỳ tiện đặt lên tai. Oscar ậm ừ hai tiếng qua cuống họng coi như thông báo mình đang nghe máy.
Người bên kia điện thoại nói: "Cậu biết tin gì chưa?"
Oscar nghe giọng người đó xong, đã đoán được là ai, cũng không buồn mở mắt: "Chuyện gì?"
Hắn vừa mở giọng, cuốn họng đã đau buốt. Nhưng ít nhất mấy viên thuốc tối qua vẫn có chút tác dụng, hắn cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi.
Người bên kia nghe thấy cái giọng ngáy ngủ của hắn thì cũng đoán ra được, cái tên này hẳn vẫn còn chưa thức: "Cậu bị người ta đá rồi kìa!"
Oscar vẫn còn đang mơ hồ chưa tỉnh giấc hẳn: "Đá cái gì?...Ai đá tôi?"
Người bên kia còn có việc, không muốn dài dòng đợi hắn tỉnh táo, chỉ bỏ lại một câu rồi cúp máy luôn: "Vào wechat mà xem."
Oscar ậm ở một lúc, mặc kệ người đó người đó nói cái gì. Điện thoại vang lên tiếng cuộc gọi kết thúc, hắn liền quăng luôn lên giường. Cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa.
Đến lúc Oscar thực sự tỉnh dậy thì cũng đã vào buổi trưa. Trong phòng khá tối, ánh nắng bên ngoài bị chiếc rèm cửa màu xám chặn lại, một tia cũng không lọt vào được bên trong.
Oscar nhắm mặt định thần một lúc, chờ ý thức quay về hẳn, hắn mới lần tìm lại chiếc điện thoại. Cuộc gọi ban nãy, ít nhiều vẫn còn đọng lại trong đầu hắn một ít.
Tay Oscar thao tác vào wechat, chưa gì đã nhìn thấy ba tin nhắn mới từ cái tên Tăng Hàm Giang.
Đầu tiên là một màn gọi tên: [Oscar!!!! Oscarrr... Oscarrr!!!]
Tin nhắn thứ hai là một câu như vừa rồi Tăng Hàm Giang nói qua điện thoại: [Chúc mừng!!! Cậu bị người ta đá rồi!!!]
Tin nhắn cuối cùng là một hình ảnh.
Oscar bấm vào tấm hình, do vừa tỉnh ngủ, tấm ảnh lại toàn là chữ, hắn nhất thời không nhìn rõ được tấm ảnh đang nói đến cái gì.
Oscar dụi mắt mấy lần mới nhìn lại tấm ảnh kia.
[Xin chào, đây là Mistar.
Gần đây, có một số cư dân mạng đã đăng tải một vài hình ảnh cùng với tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của nghệ sĩ công ty chúng tôi, ông Hồ Diệp Thao. Sau đó các phương tiện truyền thông và một số cư dân mạng khác bình luận và phát tán trên diện rộng, có xu hướng gây tác động tiêu cực và mang tính xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ của công ty chúng tôi.
Để mang đến những thông tin chính xác, công ty chúng tôi đã thông qua cuộc thảo luận cùng với ông Hồ Diệp Thao, cuối cùng xin đưa ra thông báo như sau:
1. Sự việc hình ảnh được mọi người đăng tải, thông qua xác nhận với ông Hồ Diệp Thao. Chúng tôi xin xác nhận, một trong số hai người trong ảnh là ông Hồ Diệp Thao. Chính vì vậy, chúng tôi cảnh báo các chủ thể có liên quan lập tức xóa toàn bộ nội dung xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của ông Hồ Diệp Thao. Công ty chúng tôi sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp luật của chủ thể liên quan đến việc xâm phạm quyền lợi.
2. Công ty cũng đã thông qua xác nhận của ông Hồ Diệp Thao, thông báo đến người hâm mộ: Hiện tại, ông Hồ Diệp Thao đang trong tình trạng độc thân.
3. Đối với một số sự việc mang tính riêng tư khác, phía công ty chúng tôi kêu gọi cư dân mạng chấm dứt việc chia sẽ những phát ngôn mang ý xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Trân trọng tuyên bố!]
....
Oscar sau khi đọc hết một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng thứ có thể nằm lại trong đầu hắn là mấy chữ "Hồ Diệp Thao đang trong tình trạng độc thân"
Tâm trạng của Oscar trong nháy mắt triệt để bị phá vỡ.
"Độc thân"? Vậy hắn là cái quái gì? Bọn họ đã chia tay rồi à? Chia tay khi nào?
Oscar vừa quay về nước một ngày, liền bị Hồ Diệp Thao danh chính ngôn thuận... công khai "đá" đi rồi.
Tăng Hàm Giang vừa lúc gọi đến. Oscar còn chưa hết sốc lập tức bắt máy.
"Sao rồi... cảm giác gậy ông đập lưng ông như thế nào man!!" Câu nói mang đầy tính trào phúng của Tăng Hàm Giang vừa lọt vào bên tai Oscar, ngay tức khắc làm bùng lên một ngọn núi lửa.
Oscar lần này thật đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà. Hắn chính là người đã tung bức ảnh kia ra. Vốn định nhắc nhở Hồ Diệp Thao về sự tồn tại của vị "bạn trai" này, nào ngờ một bước tiện thể cho người ta cơ hội "đá" luôn mình.
Tăng Hàm Giang bên này không thấy được vẻ mặt của Oscar, nhưng dựa theo hiểu biết của anh, chắc chắn bây giờ hắn chính là đang bốc hoả rồi: "Sao rồi... đau quá không lên tiếng được luôn à?"
Oscar dù gì đi nữa cũng muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng: "Anh còn nói, không phải là do anh sao?"
Tăng Hàm Giang khi không bị một cái nồi to ụp xuống, trong lòng thập phần uất ức: "Do anh, cái gì do anh... chính cậu nói muốn tung bức ảnh đó ra. Bây giờ bị phản tác dụng rồi... Cậu lại đổ tội cho anh?"
"Nếu không phải cái miệng không giữ được của anh, nói luôn cả tên của em ra... doạ cho em ấy sợ, thì cũng không đến mức này." Câu nói này, trực tiếp vạch trần, cái mồm không yên phận, thông đồng cùng Oscar bày trò tên là Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang biết là hắn đang giận cá chém thớt, đối với "nhát chém" này càng làm anh hả dạ, không có lấy một phần đau đớn. Người đau có lẽ chỉ có một tên vừa nhận danh hiệu "Bạn trai cũ" phía bên kia thôi.
"Khoan tính chuyện này, bàn chính sự đã. Cậu bao giờ định đến Hiệp hội Luật sư trình diện đây. Hôm trước Caelan vừa gọi cho anh, bảo mọi chuyện phía Hiệp hội Luật sư đã giúp cậu giải quyết gần hết rồi. Bây giờ chỉ cần cậu đến đấy trình diện, anh mới có thể đem cậu về văn phòng luật của mình." Tăng Hàm Giang đột nhiên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng không còn mấy phần đùa cợt ban nãy.
Oscar bàn đến chuyện này trong lòng thầm có tính toán: "Em không gấp, hai người gấp cái gì? Sao nào, anh sợ làm lọt mất một Luật sư tố tụng ưu tú như em sao?"
Tăng Hàm Giang vừa mới có ý tốt, lại bị cái mồm thối của Oscar dập tắt, chưa kịp suy nghĩ phải chửi lại hắn như thế nào thì người bên kia đã lập tức đưa tin cầu hoà.
"Chiều nay em sẽ đến đó trình diện, xong chuyện lập tức đến chỗ của anh... Được chưa ông chủ Tăng."
Tăng Hàm Giang có hẹn gặp khách hàng, cũng không so đo tiếp với Oscar: "Tốt nhất là học gọi mấy tiếng "Ông chủ" này cho tốt. Sau này đợi cậu về đây, anh nhất định sẽ không cho cậu một ngày rảnh rỗi."
.......
Hồ Diệp Thao sau chuyện hôm qua, cũng không có tâm trạng gì mà thu âm. Cậu ngồi trong phòng thu, lướt lướt weibo, tự mình hóng chuyện của mình.
Đúng như dự đoán của Trương Hân Nghiêu. Sau khi thông báo được phát ra, mọi chuyện không hề giảm bớt, mà còn có xu hướng bùng nổ hơn. Người ta đều tò mò về đoạn tình cảm thời niên thiếu của Hồ Diệp Thao. Nhưng điều không ngờ tới nhất là, fan của cậu không những không tức giận, thậm chí có phần nhộn nhịp hơn bất kì "người qua đường" nào khác.
Hồ Diệp Thao lướt một lượt siêu thoại của mình, toàn bộ đều là mấy câu hỏi rất thú vị.
Ví dụ như có một Cà Rốt (tên fandom Hồ Diệp Thao) đăng một bài đăng, thu hút rất nhiều lượt thích: Chuyện cũng rõ rồi, hai người họ cũng đã chia tay rồi. Thao Thao bây giờ cũng độc thân rồi. Nhưng có một chuyện mà bổn cô nương vẫn còn thắc mắt, chính là Hồ Diệp Thao nhà này là ở trên hay ở dưới?"
Bài đăng này chỉ vừa đăng một giờ trước, đã thu hút rất nhiều lượt tương tác, bên dưới phần bình luận còn sôi nổi hơn cả bên bài đăng thông báo của công ty.
Hồ Diệp Thao đọc hết toàn bộ bình luận, mặt không tự chủ mà đỏ lên.
Chẳng lẽ nhìn cậu không nam tính chút nào sao? Chỉ qua một tấm ảnh với hai bóng lưng mờ câm kia. Mọi người đều khẳng định, Hồ Diệp Thao là ở bên dưới.
Còn có một bình luận nằm ở top đầu: Nhất định Tiểu Thao phải ở dưới. Tôi không cho phép em ấy là 1. Tôi không cho phép cờ lê có thể thẳng.
Hồ Diệp Thao nhất thời kiềm không được, phụt cười thành tiếng. Tay cậu vừa định lấy tài khoản phụ của mình góp vui một chút, thì điện thoại đổ chuông. Là Trương Hân Nghiêu gọi đến.
"Em đây!" Hồ Diệp Thao nén bớt mấy phần phấn khởi, cố gắng làm ra giọng điệu thật bình tĩnh.
Trương Hân Nghiêu cũng không nhận ra điều gì, chỉ hỏi cậu: "Cậu đang ở đâu đấy?"
"Em đang ở phòng thu, cũng gần xong rồi. Anh có chuyện gì tìm em à?"
Trương Hân Nghiêu cũng đoán được là cậu ở phòng thu. Quanh năm Hồ Diệp Thao ở phòng thu còn nhiều hơn là ở nhà mình: "Cũng không có gì, chỉ gọi nhắc nhở cậu, gần đây đừng gây ra động tĩnh gì trên mạng. Chờ mọi chuyện lắng xuống một chút... Còn có ban nãy, phía Luật sư Mễ vừa liên lạc, có một số giấy tờ cần chữ ký của cậu. Vốn anh ta định mang đến, nhưng anh thấy cậu cũng rảnh. Nên đã bảo anh ta chiều nay cậu sẽ tự đến đó ký... Đừng cứ ở mãi trong phòng thu, tay chân táy máy lại gây chuyện cho anh."
Trương Hân Nghiêu dặn dò một hơi dài, không biết là vô tình hay cố ý mà bắt trúng ý định "góp vui" ban nãy của Hồ Diệp Thao. Làm cậu chột dạ, xém tí nữa làm rớt luôn cái điện thoại đang cầm trên tay.
Hồ Diệp Thao hít sâu một hơi, trả lời: "Được, chiều nay em trực tiếp đến chỗ Luật sư Mễ. Anh yên tâm, em không gây chuyện nữa đâu."
Trương Hân Nghiêu cũng thoáng chút yên tâm, dặn dò thêm một hai câu nữa liền tắt máy.
Hồ Diệp Thao sau khi kết thúc cuộc gọi cũng nhanh chóng thoát ra khỏi weibo, trong lòng tự nhủ: "Không được gây thêm chuyện nữa!"
........
Đến buổi chiều, Oscar từ Hiệp hội Luật sư bước ra. Do đến trình diện nên Oscar cố tình mặc tây trang, chân đi giày da, thoạt nhìn rất có khí chất quân tử chân chính.
Như lời đã hứa, hắn trực tiếp chạy xe đến văn phòng luật của Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang vừa tiễn vị khách hàng cuối cùng trong ngày đi, quay lại sảnh đã nhìn thấy Oscar đứng đó nói chuyện với thư kí của mình.
Tăng Hàm Giang đã rất lâu không gặp lại Oscar , nhất thời có chút bất ngờ với dáng vẻ hiện giờ của hắn.
Thư kí đang trò chuyện với Oscar dường như phát hiện ra Tăng Hàm Giang đã quay lại. Ánh mắt cô đưa đến chỗ ông chủ mình, miệng nói với Oscar: "Luật sư Tăng đã quay lại, đang ở đằng kia." Giọng điệu rất dịu dàng, có chút e thẹn.
Oscar không có hứng thú để ý đến giọng điệu của cô thư ký kia, trực tiếp xoay đầu lại, theo hướng ánh mắt của cô mà tìm thấy Tăng Hàm Giang.
Oscar một thân tây trang sải bước đến trước mặt "Ông chủ" tương lai, không nhìn ra được chút xa cách nào giữa nhân viên và ông chủ. Trực tiếp tặng cho Tăng Hàm Giang một cái ôm huynh đệ lâu ngày không gặp.
.......
Trong văn phòng của Tăng Hàm Giang, Oscar đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, tiếp nhận xấp hồ sơ Tăng Hàm Giang đưa tới.
"Sao rồi, Hiệp hội Luật sư không làm khó gì cậu chứ?" Tăng Hàm Giang ngồi đối diện hắn hỏi.
"Không làm khó, có "Thái tử" sắp xếp mọi chuyện... ai còn dám làm khó gì em haha" Oscar tay vừa lật qua lật lại mấy trang hợp đồng, miệng vừa trào phúng nhắc đến cái danh xưng "thái tử" là đang nói đến Caelan.
Tăng Hàm Giang nghe thấy cũng không kiềm được bật cười. "Thái tử" Caelan thật sự dạo này rất bận, còn phải lo cho sự trở lại của Oscar.
Mới hôm trước còn gọi đến anh, chỉ để mắng cái tên Oscar này một tràng cho hả giận: "Cậu ta bây giờ rất bận, muốn tìm cũng tìm không thấy. Nghe nói công ty chỗ cậu ta đang trong quá trình chuẩn bị IPO (1), lại còn phải chạy ngược chạy xuôi chuyện ở Hiệp hội Luật sư giúp cậu... Tên nhóc đó mới hôm trước vừa gọi cho anh, tế đến ba đời tổ tông nhà cậu."
(1) IPO: Tiếng anh là Initial Public Oferings. Chỉ lần đầu tiên một công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Oscar nghe vậy cũng có chút chột dạ, hắn không nghĩ Caelan hiện tại đang trong Nhóm IPO (2). Hắn chợt đổi giọng, nghiêm túc nói: "Cậu ta bận đến vậy sao, cậu ta cũng không nói với em, nếu không em cũng không nhờ đến cậu ấy."
(2) Nhóm IPO: Bao gồm Luật sư, Nhân viên thẩm định, Kế toán viên công chức và Chuyên gia của bên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Tăng Hàm Giang nghe thấy có chút bất ngờ, cái tên bất lương này từ bao giờ lại nghĩ cho người khác đến như vậy: "Aizzzz nói thì nói vậy thôi! Dù sao cậu cũng nói rồi đấy, tên nhóc đó là thái tử mà, chuyện bên phía Hiệp hội Luật sư, cậu ta nói một tiếng là xong."
Cái danh "thái tử" này quả thật không phải nói cho vui mồm. Chủ tịch Hiệp hội Luật sư là cha của Caelan, phó chủ tịch là sư phụ của anh. Lại nói cha làm nhà nước, con lao ra thương trường. Đúng là cả nhà mặc sức tung hoành, cũng không sợ sẽ đụng đến nhau. Đôi lúc có việc cần như bây giờ, còn có thể nhờ vả đến.
Oscar nghe xong cũng đặt bản hợp đồng xuống bàn, tay đưa vào trong túi, lấy ra một cây bút máy trông khá cũ. Hắn đặt bút vào bản hợp đồng, xẹt xẹt mấy cái là ký xong.
Tăng Hàm Giang bên này, nhìn vào cây bút hắn cầm, có chút thắc mắc trong lòng, nhịn không được liền mở giọng: "Cây bút của người yêu cũ tặng, giữ kĩ như vậy... người khác nhìn vào sẽ cho rằng Luật sư Oscar vẫn chưa quên tình cũ đấy!"
Oscar bị Tăng Hàm Giang nói khích, nhưng thái độ lại có phần thờ ơ. Hắn cúi mắt, nhìn chằm chằm cây bút trong tay, xoay qua xoay lại như đang nghĩ đến điều gì đó.
Một lúc lâu sau, Oscar giương mắt nhìn thẳng vào mắt Tăng Hàm Giang, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy:
"Em ấy... không phải là người yêu cũ"
Dáng vẻ của Oscar khi nói câu này có phần đắc chí, lọt vào mắt Tăng Hàm Giang lại chính là đang trêu ngươi.
Oscar nói xong câu đấy cũng thu ánh mắt lại, tay đem cây bút đặt ngay ngắn vào lại túi áo.
"Không nói nhảm với anh nữa... hợp đồng cũng ký xong rồi, em về trước đây, mắc công đợi đến lúc tan tầm lại kẹt xe." Oscar đứng dậy, đút tay vào trong túi quần, dáng vẻ trông rất thư thả, chuẩn bị ra về.
Tăng Hàm Giang cũng không muốn giữ lại cục nợ này, tiễn hắn ra đến thang máy thì điện thoại trong túi anh đổ chuông. Cứ như vậy, Tăng Hàm Giang một tay nhận cuộc gọi, một tay vẫy vẫy với hắn.
Bỏ Oscar một mình đứng chờ thang máy.
Mấy chữ "Người yêu cũ" vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Oscar, cho đến lúc thang máy dừng ở sảnh. Sảnh văn phòng bây giờ không có một bóng người, cô thư kí lúc nãy cũng không thấy đâu nữa.
Hắn không quản nhiều, dù sao đến ngày mai mới chính thức là nhân viên ở đây. Bây giờ cái văn phòng này có bị trộm mất thứ gì thì cũng không liên quan đến hắn.
Oscar bước mấy bước hướng ra phía cửa, cùng lúc đó có hai người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Một trong hai người nhìn thấy Oscar trước, không nghĩ nhiều cô vội lên tiếng hỏi đến: "Vị tiên sinh, chờ một chút! Xin cho hỏi văn phòng của Luật sư Mễ nằm ở đâu ạ?"
Tiểu Dao vừa cất tiếng hỏi, Hồ Diệp Thao lập tức ngẩn đầu, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cô.
Ngay lập tức trong lòng cậu sửng sốt, ở phía ngực trái phản ứng như một thói quen có điều kiện, nhói lên liên hồi.
Hồ Diệp Thao có chút không tin vào mắt mình, cả người cứng đờ một chỗ, nhất thời túm chặc lấy một cánh tay của Tiểu Dao bên cạnh.
Người đàn ông mà Tiểu Dao vừa gọi ngập ngừng một chút rồi cũng đưa mắt nhìn về phía hai người.
Vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hồ Diệp Thao đang đứng ngẩn người ở đó.
Mắt người đối diện đang mở to tròn nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ trông không được ổn lắm, tay bám chặt lấy tay cô gái bên cạnh. Như thể nếu phải buông ra thì cậu sẽ đứng không vững nữa.
Oscar nhìn thấy Hồ Diệp Thao cũng thoáng lên một tia bất ngờ. Cậu trùm kín mít, đội mũ đen, đeo kính đen, mặc một cái áo khoác to đùng, cũng màu đen nốt. Nếu như không đi cùng một cô gái ăn mặc sặc sỡ, thì nhìn cậu chắc chắn giống như đang đi ăn trộm.
Trong khi Hồ Diệp Thao nhận ra hắn trước, tâm tình vẫn còn bất ổn. Oscar bên này chỉ thoáng qua một chút bất ngờ, sau đó lập tức quay về vẻ lãnh đạm. Cứ như thể, đối với người trước mặt, đúng thật là không quen biết.
Oscar nói đi nói lại cũng là chính mình một thân lăn lộn trong ngành tư pháp hơn bốn năm, ít nhiều khí chất trên người cũng sẽ bị sự lạnh lẽo của cái ngành này rèn giũa qua. Đối mặt với một vài bất ngờ, mà bản thân từng nhiều lần tưởng tượng qua, dù sao cũng có thể nói là đã có chuẩn bị trước.
Oscar gằn giọng vừa định lên tiếng bảo mình không biết, thì phía cửa thang máy "ting" một tiếng. Tăng Hàm Giang bước ra khỏi thang máy, trông thấy cảnh tượng này cũng bất ngờ không kém hai người bọn họ. Trong lòng thầm chửi một câu: "Con mẹ nó linh đến như vậy... vừa mới nhắc người yêu cũ, thì người yêu cũ lập tức xuất hiện rồi!"
Oscar xoay người trông thấy Tăng Hàm Giang, liền đưa mắt ra hiệu, ý nói mọi chuyện giao lại cho anh. Sau đó, hắn cứ như thế lướt ngang qua Hồ Diệp Thao. Một cái ngoảnh đầu lại cũng không có, trực tiếp đẩy cửa bước đi.
Hồ Diệp Thao đứng đó vẫn chưa tiếp thu hết được toàn bộ sự việc.
Người kia cứ như thế lướt qua cậu đi mất rồi.
Bảy năm, đây là lần đầu tiên gặp lại sau bảy năm của bọn họ. Vậy mà người kia làm như hai người bọn họ chưa từng quen biết, cứ như hai kẻ xa lạ, một cái chào cũng không muốn cho cậu.
Trước đây Hồ Diệp Thao đã từng nghĩ ra rất nhiều lần, nghĩ qua lần gặp lại của bọn họ sẽ là trong tình huống như thế nào. Hồ Diệp Thao không chắc bản thân mình sẽ giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có thể chủ động mở lời, chào hỏi người kia vài ba câu.
Còn bây giờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người kia xuất hiện quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi chính bản thân Hồ Diệp Thao đang không phân định được đây là nằm mơ hay sự thật.
Chỉ đến khi Tăng Hàm Giang bước đến chỗ cậu, cậu mới chợt tỉnh bởi câu nói của anh ta: "Hồ Diệp Thao! Lâu rồi không gặp!"
Tiểu Dao đứng bên cạnh, cánh tay bị Hồ Diệp Thao giữ chặt từ nãy giờ, nghe thấy câu mở đầu của Tăng Hàm Giang thì có phần bất ngờ, nhìn sang Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao máy móc gật đầu với Tăng Hàm Giang: "Chào anh! Lâu rồi... lâu rồi không gặp!"
Tăng Hàm Giang biết cậu vừa chịu đả kích, cũng không quản nhiều. Trực tiếp nói với Tiểu Dao: "Xin chào! Tôi tên là Tăng Hàm Giang. Luật sư Mễ còn bận tiếp khách, có lẽ một lúc nữa mới xong. Anh ta vừa nãy nhờ tôi xuống đón khách hàng, đưa đến phòng chờ... Cũng không ngờ khách hàng lại là học đệ Diệp Thao."
Tiểu Dao nắm bắt trọng tâm cũng không tệ, biết được người trước mặt đang giúp cô trả lời thắc mắc. Hoá ra hai người từng học chung trường, còn có quen biết nhau, Thao Thao nhà cô là học đệ của người họ Tăng này.
.......
Oscar tiến đến chiếc xe của mình, cúi người ngồi vào trong. Tâm trạng hắn đang không thoải mái, kéo mạnh chiếc cà vạt trên cổ, nới rộng ra thêm một chút.
Hắn trong lòng tự rõ, vừa nãy lạnh nhạt với cậu là chính mình giở tính trẻ còn.
Hắn chính là đang trả thù hai chữ "độc thân" kia của cậu.
Oscar tự mình nghĩ lại, thật xấu hổ chết đi được. Đối diện với cái người đó, lý trí cũng không còn, vậy mà tự hào bao năm lăn lộn. Đến khi gặp lại, tính tình trẻ con lại lên ngôi đấy thôi. Còn làm lỡ mất cơ hội đính chính cái danh "người yêu cũ" này.
.......
Oscar sau khi chạy xe một mạch về nhà, chờ đến buổi tối thì gọi điện cho Tăng Hàm Giang hỏi chuyện.
Tăng Hàm Giang bên đây vừa nhấc điện thoại lên cũng biết cái tên kia muốn hỏi chuyện gì, liền nói một câu chối bỏ trách nhiệm: "Anh thật sự không biết cậu ấy sẽ đến!"
Oscar vốn không quản anh có biết hay không: "Em không cần biết anh có cố ý hay không. Em muốn biết em ấy đến đó để làm gì?"
Tăng Hàm Giang mắt đưa sang Mễ Ca trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người, miệng không kiềm được nhếch lên: "Theo anh biết thì cậu ấy là khách hàng của Luật sư Mễ nhà anh. Cái này anh không rõ ah, khách hàng của Luật sư Mễ, anh không có quyền hạn quản đến."
Oscar bên đây chửi thầm một câu: "Mẹ nó chứ cái giọng điệu Luật sư Mễ nhà anh!"
Tăng Hàm Giang bên kia mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của vị Luật sư Mễ, gằn giọng nghiêm túc lại nói: "Nhưng không phải đây là chuyện tốt à? Hồ Diệp Thao bây giờ là khách hàng bên chỗ anh, nghĩ kỉ lại chính là còn có một ít liên hệ. Chẳng phải cả nhà anh đây, đang dùng sự nghiệp của mình, để tạo điều kiện cho cậu theo đuổi lại người ta à?"
Oscar nãy giờ chính là đang nghĩ đến việc này, đúng thật là đây là chuyện tốt. Nhưng hắn vẫn không đồng ý cách nói "theo đuổi lại" này của Tăng Hàm Giang: "Ai theo đuổi lại em ấy chư? Bọn em bây giờ là đang chiến tranh lạnh, vẫn chưa chính thức chia tay."
Tăng Hàm Giang nghe hoài cũng chán: "À ra là chiến tranh lạnh, mới làm ngơ luôn người ta. Cậu không biết đâu, cái lướt qua của cậu khiến người ta suy sụp đến nhường nào!"
Nói đến đây lòng Oscar lại nhói lên một hồi: "Em ấy làm sao?"
Tăng Hàm Giang biết mình đánh đúng chỗ rồi: "Sao lo lắng rồi à! Lo lắng cho người ta mà còn giả vờ lạnh nhạt... Đúng là đồ trẻ con"
Oscar liên tục bị đánh hai cú, sắp phát bực rồi: "Anh cuối cùng có nói hay không? Em ấy bị làm sao?"
Tăng Hàm Giang dồn người không dồn đến đường cùng, không sợ hắn làm bậy, chỉ sợ hắn cắn bậy, cắn đến chỗ Mễ ca của mình, buông tha mà kể: "Người ta bị cậu lướt qua, thất thần một hồi lâu. Bàn việc với Luật sư Mễ cũng không bàn được gì, sắc mặt tái nhợt, ký vài chữ ký rồi ra về. Cô trợ lý bên cạnh không rõ chuyện gì, còn cho rằng cậu ấy trúng gió, mắc bệnh nữa cơ."
Oscar bây giờ có phần hối hận rồi, vốn mục đích quay về là đánh nhanh rút nhanh. Nhưng bây giờ, vì một phút trẻ con mà muốn nhanh cũng không nhanh nổi nữa rồi.
Vừa lúc Oscar định lên tiếng, phía bên kia vọng ra âm thanh của Luật sư Mễ.
Mễ Ca: "Hàm Giang, mau đến ăn cơm!"
Tăng Hàm Giang nghe thấy Mễ Ca gọi mình, thì vội nói với Oscar: "Không nói với cậu nữa, anh đi ăn cơm Luật sư Mễ nấu đây. Tạm biết, ngày mai gặp lại ở văn phòng"
Oscar: -.-!!!
......
Trong đêm khuya thanh vắng lặng, lòng Oscar cứ dây dứt không yên. Hắn tưởng tượng lại dáng vẻ của Hồ Diệp Thao sau khi bị hắn lướt qua, cảm thấy mình thật đáng chết.
Nhịn một chút chào hỏi người ta bộ lăn ra đó mà chết à? Không chừng còn có thể xin cách thức liên lạc với người ta. Bây giờ thì hay rồi, đến lần gặp mặt tới, cũng không biết phải làm như thế nào.
Hắn không ngủ được, từ trong chăn bò lên, dựa đầu vào giường, ôm máy tính. Cùng với ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, hoàn thành một bản kế hoạch "theo đuổi lại" Hồ Diệp Thao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top