"Được rồi... em không đau, nhưng anh đau!"


Tiểu Dao bất động một buổi, phải một lúc sau Tiểu Dao mới khó khăn nặn ra mấy chữ: "Anh... anh hôm nay làm sao thế? Anh không muốn ăn cái kia thì không cần ăn, em... em lập tức mang bỏ giúp anh!"

Cô vừa nói xong vừa đứng dậy đem cái hộp kia đi vứt, nhưng cô chưa kịp bước lên bước nào, cánh tay đã bị Hồ Diệp Thao nắm chặt lấy.

Tiểu Dao có hơi bất ngờ, cả buổi sáng hôm nay của cô dường như tâm lý đã trải qua quá nhiều đòn tấn công. Tiểu Dao đang đứng, cụp mắt nhìn xuống Hồ Diệp Thao đang ngồi, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Dáng người Hồ Diệp Thao khá nhỏ nhắn, nhìn từ gốc độ này, càng cảm thấy cậu nhỏ bé hơn, tay cậu giống như đang cố chấp đấu tranh với một thế lực nào đó, bám chặt lấy tay cô, nhất quyết không buông, lại nhìn ra một chút đáng thương.

Tiểu Dao hít một hơi thật sâu, nhớ đến mấy lời Đảo ca đã dạy cho cô, phải bình tĩnh. Đối với Hồ Diệp Thao phải từ từ tiếp cận, từ từ thấu hiểu.

Tiểu Dao cũng không lấy tay mình ra khỏi tay Hồ Diệp Thao, cô lại một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Anh làm sao thế? Anh không muốn em đem bỏ cái hộp đó à?"

Hồ Diệp Thao thầm thở dài trong lòng, giọng điệu của Tiểu Dao rất ôn nhu, nhận ra cô đang như một người lớn, ra vẻ dỗ dành mình.

Có chút thẹn ah.

"Ừ! Đừng bỏ"

Tiểu Dao không thấy rõ được gương mặt Hồ Diệp Thao khi nói câu này, nhưng coi có thể cảm nhận được, cậu đang xấu hổ.

Vì sao xấu hổ? Một hộp hoa quả thôi mà? Ăn thì sao? Mà bỏ đi thì sao?

Tiểu Dao rối đến sắp phát điên rồi, nhưng bên ngoài cô vẫn cố gắng bình tĩnh: "Được! Em không bỏ, nhất định không mang bỏ."

Tiều Dao nói xong, cố ý ngừng lại quan sát trạng thái của Hồ Diệp Thao, thấy cậu không có phản ứng gì quá lớn, mới được đà hỏi tiếp: "Nhưng anh có thể nói cho em tại sao lại trở nên như vậy không?"

Tiểu Dao hỏi xong, tim của cô như hụt đi một nhịp, cô quá bạo gan rồi, còn dám dò hỏi chuyện riêng của nghệ sĩ nhà mình. Lý trí thì bảo cô phải sợ, nhưng tâm tình thì toàn bộ là hiếu kì.

Sao mà không hiếu kì cho được, bộ dạng bây giờ của Thao Thao là lần đầu tiên trong hơn một năm qua cô được thấy. Trước đó cũng chưa từng nghe Đảo ca nhắc gì đến mấy thứ có thể liên quan đến chuyện này. Linh cảm của cô mách bảo, chuyện này không đơn giản. Tiểu Dao rất sợ, Hồ Diệp Thao sẽ vướng phải mấy loại bệnh tâm lý thường gặp của mấy nghệ sĩ trẻ hiện nay.

"Em nhất định, nhất định sẽ không nói lại với anh Trương, Đảo ca cũng không kể. Anh, anh cứ coi như tâm sự với em đi được không?"
Cam đoan chân thành như vậy, chắc Hồ Diệp Thao sẽ tin tưởng cô hơn một chút nhỉ?

Hồ Diệp Thao lúc này mới ngẩng đầu lên, đắn đo một hồi. Nghĩ xem không biết có nên tâm sự với Tiểu Dao hay không.

Từ trước đến nay cậu không có lấy một người bạn thật sự nào để có thể tâm sự, mọi chuyện vui buồn trải qua trước năm hai mươi mốt tuổi đều có Oscar cùng cậu chia sẻ. Nhưng sau đó, hắn rời đi rồi, cậu cũng không còn có thể tìm thấy ai để chia sẻ nữa.

Bây giờ gặp một loại chuyện không biết phải làm gì tiếp theo, Hồ Diệp Thao thật lòng muốn tìm một người cho ý kiến. Nhưng Tiểu Dao so với cậu còn nhỏ hơn bốn tuổi, nhỏ như vậy, sẽ có thể tư vấn chuyện tình cảm cho cậu được sao?

Không đợi Hồ Diệp Thao suy nghĩ xong, Tiểu Dao đã thấp giọng hỏi một câu: "Anh! Là chuyện tình cảm sao?"

Hồ Diệp Thao lập tức đứng hình, cả người đông cứng, tự trách bản thân mình thật vô dụng: "Rõ ràng vậy sao?"

Tiểu Dao cuối cùng cũng thở phào, đúng thật là chuyện tình cảm. Cô chỉ sợ Hồ Diệp Thao do chuẩn bị album mà dẫn đến stress, rồi mắc phải mấy cái bệnh tâm lý kia.

Tiểu Dao thả lỏng người ra một chút, ánh mắt rất sáng, có bao nhiêu tò mò đều thể hiện hết lên mặt: "Là với người hàng xóm đó à?"

Hồ Diệp Thao cảm thấy Tiểu Dao đang dụ mình kể ra, nhưng thật ra cậu cũng muốn kể, dù sao cũng không có gì đáng xấu hổ lắm, là người ta bỏ rơi cậu mà, cậu là một kẻ đáng thương thì đúng hơn.
"Anh ấy là... là người trong bức ảnh"

Tiểu Dao có chút mơ hồ lập lại:  "Bức ảnh? Bức ảnh nào? Khoan đã... chẳng lẽ là người yêu cũ hồi đại học của anh?"

Tiểu Dao vừa nói xong, não cũng kịp nghĩ đến. Cô nhất thời kinh ngạc, mở to mắt nhìn Hồ Diệp Thao chờ đợi đáp án.

Hồ Diệp Thao bị nhắc đến ba chữ "người yêu cũ", lòng cậu không nguyện ý cho lắm, lập tức ngẩng đầu lên phản bác: "Không phải người yêu cũ!"

Tiểu Dao bị cậu doạ xém bật ngửa ra sau, cô nhận thấy vị trí ngồi này để tâm sự quá là nguy hiểm. Lỡ cô không may nói thêm câu gì đó không đúng, có phải Hồ Diệp Thao sẽ thẳng chân mà đá cô một cái bay đi luôn không.

Tiểu Dao nghĩ vậy thì có chút sợ, một khi đã bàn về vấn đề tình cảm, mấy ai kiểm soát nổi mình đâu chứ. Tiều Dao vội vàng đổi tư thế, từ ngồi xổm trước mặt cậu, cô cẩn thận đi sang bên cạnh, ngồi kế bên cậu.

"Được, được... Không phải là người yêu cũ! Nhưng mà, khoan đã..." Tiểu Dao có hơi khiếp sợ với suy nghĩ hiện giờ của mình. Hai người từng yêu nhau, nếu không phải là người yêu cũ, vậy chỉ có thể là...

"Hai người còn yêu nhau sao?" Tiểu Dao giữ không được loại suy nghĩ đáng sợ này trong đầu, buột miệng nói ra luôn.

Hồ Diệp Thao cũng chính là đang không phân định được vấn đề này.

Bọn họ... bọn họ còn yêu nhau sao?

Dường như chuyện của bọn họ năm đó chỉ là một cuộc cãi vã, sau đó... sau đó là chiến tranh lạnh.

Một lần chiến tranh lạnh liền mất bảy năm, hình như có hơi lâu.

Hồ Diệp Thao thở một hơi dài, ngả người dựa vào lưng ghế: "Anh không biết"

Tiểu Dao phản ứng như dư đoán, lập tức đứng hình. Đợi đến khi cô định tiếp tục truy hỏi thì điện thoại đúng lúc lại đổ chuông.

Lại là Trương Hân Nghiêu.

Tiểu Dao không dám không nghe, vội vàng bắt máy: "Anh Trương, em đây!"

Vẫn như lần trước, Hồ Diệp Thao chỉ nghe thấy Tiểu Dao liên tục vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

"Có chuyện gì à?"

Tiểu Dao vừa cúp máy thì thở một hơi dài, trông chán chường vô cùng: "Gần đây trong công ty xuất hiện một vị tiểu lưu lượng khó hầu, anh Trương cũng không còn cách nào, đem một trợ lý trực ở văn phòng cho cậu ta luôn, nên ở văn phòng bây giờ đang thiếu người. Mà ai ai cũng bận, chỉ có em theo anh là rảnh rỗi, thế nên anh Trương cứ bắt em đến văn phòng giúp. Thật sự mệt chết cái thân này mà!"

Hồ Diệp Thao nghe Tiểu Dao than thở một hồi, trong lòng cũng không có mấy khó chịu về việc bị cướp người: "Trực văn phòng thôi mà, được rồi em đi đi, mất công anh Trương lại đến chỗ anh đòi người"

Tiểu Dao cảm thấy giống như mình đang bị đuổi, có chút không cam lòng: "Anh cũng không cần em, chuyện còn chưa kể xong, đã đuổi em đi rồi"

Nhắc lại mới nhớ, bọn họ đang nói đến chuyện của cậu. Hồ Diệp Thao hơi gượng, gằn giọng mấy lần mau chóng đuổi người: "Anh không muốn kể nữa, em có ngồi đây đến tối anh cũng không kể cho em nghe. Mau đi đi"

Tiểu Dao chỉ "xì" một tiếng, sau đó trở nên nghiêm túc dặn cậu: "Anh ở nhà cẩn thận một chút, vết thương phải để ý, đừng di chuyển quá nhiều, nếu không lại đụng trúng. Chiều tối phải thay băng một lần. Anh tự thay được không? Hay em xong việc ghé qua thay cho anh?"

Hồ Diệp Thao nãy giờ cứ liên tục gật đầu xem như ghi nhận lời căn dặn từ Tiểu Dao, đến đoạn thay băng thì lập tức lắc đầu: "Không cần, anh đã hai mươi tám tuổi rồi, có thể tự lo cho mình. Em mau đi đi được không, anh muốn yên tĩnh nghỉ ngơi"

Tiểu Dao thu dọn một hồi, xem như mọi thứ đều ổn cô mới an tâm rời đi.
....

Hồ Diệp Thao trải qua một buổi sáng tương đối yên bình với vết thương dưới chân, ngoài việc di chuyển khó khăn ra, dường như nó cũng không đau hay làm cậu khó chịu gì cả.

Chỉ là trong lòng Hồ Diệp Thao có tâm sự, làm nhạc cũng không có hứng, hiếm hoi mới có một hôm tìm đến giấc ngủ trưa.

Hồ Diệp Thao đánh một giấc đến tận chiều tối, đến khi cậu mở mắt ra bầu trời bên ngoài dường như đã tắt nắng.

Cậu mơ màng nằm trên giường thở đều định thần.

Hình như ngủ hơi lố rồi ah.

Hồ Diệp Thao nhất thời quên mất vết thương ở chân, vừa bật dậy liền không cẩn thận đặt trực tiếp bàn chân xuống sàn nhà. Một cơn đau lập tức ập đến, đau đến mức khiến người ta tỉnh cả ngủ.

Hồ Diệp Thao xuýt xoa một tiếng, nhìn xuống chỗ vết thương.

Đúng thật đã chảy máu lại rồi.

Hồ Diệp Thao khó khăn lê cái chân phiền phức đó ra ngoài phòng khách, định tìm hộp cứu thương để băng bó lại.

Nhưng trớ trêu, hộp cứu thương thì tìm thấy, nhưng băng bông hết mất rồi, chỉ còn lại đúng một mảnh nhỏ xíu. Hồ Diệp Thao cầm mảnh băng bông kia lên, trong lòng thở dài mấy lượt.

Hết cách, cậu đành phải tự mình đi xuống dưới lầu mua.

Trước khi ra khỏi cửa, Hồ Diệp Thao vẫn bịt kín mình như cũ, lần này cậu còn cố ý đứng ở trong, nhìn qua lỗ nhìn chống trộm, quan sát thật kỹ cánh cửa phía đối diện. Đến khi xác định bên ngoài không có ai, cửa nhà đối diện cũng không có dấu hiệu sẽ mở thì Hồ Diệp Thao mới thoáng yên tâm bước chân ra ngoài.

Cả đoạn đường đi mua băng bông Hồ Diệp Thao luôn rất đề phòng, cậu luôn sợ đụng phải người kia. Nếu lỡ đụng phải, cậu thật sự không biết nên phản ứng lại như thế nào cho được.

Đợi đến khi Hồ Diệp Thao tay cầm được băng bông, ấn chờ thang máy, thang máy mở ra chỉ có mỗi một mình cậu, lúc đó cậu mới dám thở ra.

Coi như an toàn rồi, nhưng dường như sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy có một chút thất vọng.

Không đợi Hồ Diệp Thao thất vọng quá lâu, ngay khi cậu vừa nhảy ra cửa thang máy bằng một chân, đi tới cua quẹo của đoạn hành lang thì trước mắt cậu đã xuất hiện một bóng người.

Lần này, không phải ông trời quá đáng, mà dường như là do người kia quá đáng.

Dáng người hắn cao lớn, đứng dựa vào cửa nhà Hồ Diệp Thao, chính là dáng vẻ đang đợi người.

Ngay khi trông thấy Oscar nhịp tim của cậu nhất thời như đang bị ai đó nắm lấy, rồi cố ý bóp chặt, rất khó chịu. Cậu không dám tiến lên nữa, cứ đứng mãi ở chỗ cua quẹo đó, một chân chạm đất, một chân băng bó để ở không trung, tay siết chặt lấy bịch băng bông không biết có nên quay đầu chạy đi không.

Đợi đến khi Oscar nhận ra có người đứng ở chỗ hành lang, hắn ngẩng đầu lên liền trông thấy dáng vẻ đó của cậu.

Ngoài bất ngờ ra, dường như vẻ mặt của hắn còn có một chút tâm tư khó tả khi nhìn đến cái chân không chạm được xuống đất kia của cậu.

Hồ Diệp Thao vẫn không tiến lên, cái chân vừa được hắn để ý đến, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy đau hơn. Hồ Diệp Thao như một thói quen, cố giấu nó đi, cứ như giấu đi rồi thì sẽ không bị người kia phát hiện mình đang bị thương nữa.

Oscar đợi không được Hồ Diệp Thao tiến lên, thì đành tự mình bước đến chỗ cậu. Đoạn hành lang không ngắn không dài, Hồ Diệp Thao đếm được đến bảy, thì Oscar đã đứng ngay trước mặt cậu.

Bảy bước chân, khoảng cách ban nãy của bọn họ là bảy bước chân. Dường như có chút trùng hợp, chính là con số bảy. Giống như bảy bước chân vừa rồi của Oscar đã bước qua bảy năm xa cách của bọn họ, một lần nữa bước vào cuộc sống của Hồ Diệp Thao.

Giữa hai người hiện giờ lại là một khoảng lặng.
Hồ Diệp Thao nghĩ có chút nực cười, hình như sau khi gặp lại, bọn họ đều như vậy mà đối mặt với nhau.

Oscar không lên tiếng, mắt hắn cứ dán ở cái chân bị thương của cậu, vẻ mặt không có bất kì cảm xúc gì.

Oscar mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, khuôn mặt hắn vốn bình thường không mấy dịu dàng, đồ sáng màu còn có thể tỏ ra một chút nét nhã nhặn. Nhưng lâu rồi cậu không nhìn thấy hắn mặc đồ đen, thứ màu mang cảm giác mạnh mặc trên người hắn khiến đầu óc cậu rối bời, không phân định được có nên dời mắt đi không.

Hồ Diệp Thao nhìn đến ngây người, không rõ đang nghĩ gì nhưng tim bỗng loạn nhịp.

Giọng Oscar truyền đến, là loại âm thanh kiềm nén hết sức quen thuộc: "Sao lại bị thương rồi?"

Hồ Diệp Thao sững sờ trong nháy mắt, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Từ bao giờ hắn lại cắt bỏ hết mấy bước chào hỏi dạo đầu, nói một câu liền tiến đến việc quan tâm vết thương của cậu rồi. Lại còn là cái giọng điệu thân thuộc đó.

Hồ Diệp Thao nhất thời nghĩ đến, hắn đang đùa giỡn với cậu à? Đột nhiên xuất hiện sau bảy năm, lần đầu gặp lại tỏ vẻ không quen. Lần thứ hai là đã tính toán để xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhìn cậu trải qua ngũ vị tạp trần, nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu xong rồi sau đó chỉ mang đến một hộp hoa quả xem như dỗ dành. Lần này lại gì nữa đây? Lại quan tâm cậu như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như bọn họ chưa từng cãi vả, giống như hắn chưa từng bỏ lại cậu một mình suốt bảy năm ròng rã.

Mỗi lần xuất hiện của hắn đều rất dễ dàng phá vỡ sự yên tĩnh trong lòng cậu. Khiến cậu tự mình dằn vặt trong lòng, đến vô tình làm bị thương thân thể. Hồ Diệp Thao nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng nhen nhóm bùng cháy.

Lấy cớ gì hắn thì bình tĩnh như vậy, trong khi cậu lúc nào cũng rối ren.

"Tôi không sao! Phiền anh tránh qua một chút, tôi muốn về nhà!"

Hồ Diệp Thao nói hai câu này cố tỏ ra hết sức xa lạ, hết sức bình thường. Nhưng dường như chính cậu cũng không nhận ra, càng như vậy trông cậu càng quái lạ.

Oscar không quản giọng điệu cậu thế nào, tâm tình hắn bây giờ chỉ đặt ở vết thương đang chảy máu thấm một mảng đỏ tươi, nhìn phía bên ngoài vết băng còn có thể trông thấy được.

Hắn trong lòng rất sốt ruột, tiến lên cướp lấy bịch băng bông trong tay cậu, trầm mặc một lúc mới đi đến sát bên cạnh cậu, giọng hắn hiếm khi ôn nhu mà nhỏ nhẹ nói với cậu: "Đừng giận, trước tiên băng vết thương lại đã được không!"

Hồ Diệp Thao muốn cãi, cậu không có giận, con mắt nào của hắn trông thấy cậu giận? Nhưng chưa kịp mở miệng, hai vai đã bị người kia túm lấy, cẩn thận từng chút dìu cậu đi.

Hồ Diệp Thao cả cơ thể cứng đờ, theo sự dìu dắt của Oscar mà đi từng bước một, miệng cũng không thốt được nên lời.

Đến khi đi tới trước cửa nhà, cậu mới hoàn hồn lại, ý định mở cửa đi vào liền lập tức đóng sập lại, không nhìn lại hắn một cái. Nhưng cậu lại chợt nhận ra bịch băng bông mình cất công mua về, không hiểu sao lại nằm trong tay Oscar rồi.

"Trả nó cho tôi!" Hồ Diệp Thao mắt hướng về phía bịch băng bông đang trong tay hắn, cắn răng mà lên tiếng.

Oscar biết trước cậu sẽ như vậy, nên đã sớm chuẩn bị, hắn cố ý đem giấu nó ở phía sau lưng, phòng cậu có với tay giành lại cũng không lấy được: "Để anh băng lại cho em được không? Một mình em không thể tự xử lý vết thương được!"

Hồ Diệp Thao cười lạnh trong lòng, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Lấy lý do đó có phải quá xem thường người khác rồi không?

"Tôi tự xử lý được. Bảy năm qua đều là một mình xử lý, cái gì không được cũng đã tự mình làm đến quen rồi!"

Oscar không chút đề phòng, đột ngột bị câu nói này tấn công, một cảm giác trũng sâu đến từ vị trí trái tim, cư nhiên không cách nào phản bác lại được, đây chính là điểm yếu của hắn, cũng chính là thứ hắn không mong sẽ bị cậu nhắc lại.

Hồ Diệp Thao một khi nóng giận chính là thích kiểu chọc khoé như vậy. Trước đây cậu không thể hiện điều này ra với ai, nhưng hôm nay dường như con người này đã dẫm lên giới hạn của cậu rồi.

Hồ Diệp Thao vừa nói, vừa cố với đến phía sau lưng hắn, hiếm khi hung hăng giành lấy bịch băng bông. Nhưng dáng người cả hai quá chênh lệch, chân cậu lại đang bị thương, rõ ràng là cố giành cũng không có kết quả.

Hồ Diệp Thao nhất thời mất trọng tâm, không giữ được thăng bằng trên một chân, cứ như thế theo đà nhào thẳng vào lòng Oscar. Hai tay Oscar theo quán tính, ngay lập tức ôm trọn cậu vào lòng.

Hắn biết mình đã chọc cậu giận thật rồi, nhưng vẫn không yên tâm chỗ vết thương, dịu giọng xuống dỗ dành cậu: "Anh xin lỗi, là lỗi của anh! Chúng ta đừng cãi nhau nữa, ở đây có camera, phòng bảo vệ có thể nhìn thấy. Em là người nổi tiếng, chúng ta đừng gây nhau ở đây được không! Trước tiên vào nhà đã, anh giúp em xử lý vết thương xong thì tuỳ em mắng chửi. Đừng nháo nữa, vết thương hở rồi, máu chảy nhiều như vậy... em không đau sao?"

Hồ Diệp Thao có rất nhiều câu muốn phản bác, ví dụ như "Em không phải đang gây nhau với anh" hay là "Em không muốn mắng chửi anh"

Nhưng đến cuối cùng, lọt ra khỏi miệng chỉ có hai từ thiếu khí thế: "Không đau!"

Oscar không những không mất kiên nhẫn, mà thậm chí đâu đó còn có thể cảm nhận được, hắn thật sự rất ôn nhu, thật sự rất lo lắng cho cậu: "Được rồi... em không đau, nhưng anh đau! Đừng cãi nhau nữa vào nhà đi được không, anh cũng không thể cứ ôm em đứng ở ngoài đây như vậy mãi được"

Đến bây giờ Hồ Diệp Thao mới nhận ra hai người vẫn trong tư thế lúc nãy, hắn dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể cậu, cậu cư nhiên nằm gọn trong lòng hắn.

Hồ Diệp Thao giật mình đứng thẳng dậy, dùng tí sức đẩy Oscar ra, mắt liếc nhìn về phía camera ở đằng xa, trong lòng nổi lên một trận rối ren.

Oscar biết cậu sợ: "Không sao đâu, lúc nãy anh xoay lưng về đó, em cũng bịt kín như vậy, không nhìn thấy được đâu. Nếu mà có lộ ra, anh lập tức kiện họ, được không?"

Hồ Diệp Thao dời mắt liếc hắn một cái, trong lòng thầm chửi: "Luật sư thì giỏi lắm sao!"

Cuối cùng vẫn là cậu thoả hiệp, chậm rãi mở cửa ra, nhưng vẫn không mấy nguyện ý cho hắn bước vào nhà.

Oscar đương nhiên bỏ qua cái phần không-nguyện-ý đó của cậu, vẫn như cũ, tay hắn đặt trên hai vai cậu, từ từ dìu cậu đến chỗ sô pha phòng khách.

Oscar không có tâm trạng quan sát cách bài trí của căn nhà. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào vết thương ở dưới chân cậu: "Trong nhà có hộp cứu thương không?"

Hồ Diệp Thao đã cho người ta vào nhà, cũng không còn sức giơ nanh múa vuốt gì nữa: "Ở đằng kia, trong đó có đủ đồ sơ cứu rồi"

Oscar đi đến chỗ cậu chỉ, nhặt lên một hộp cứu thương, đúng thật là đầy đủ đồ, chỉ thiếu mỗi băng bông.

Hắn giống như Tiểu Dao ban sáng, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, động tác rất nhẹ nhàng, từ từ nhấc cái chân bị thương của cậu lên, cẩn thận tháo từng lớp băng bông cũ, sớm đã thấm mấy tầng máu, loang đỏ cả một mảng rộng.

Mắt hắn nheo lại, hai đầu chân mày thiếu chút nữa là chạm vào nhau, dáng vẻ toàn bộ là tập trung, giống như sợ mình mạnh tay một chút, vết thương kia sẽ lập tức chảy máu nhiều hơn, Thao Thao của hắn sẽ chịu đau nhiều hơn.

Hồ Diệp Thao từ nãy đến giờ đều không dám thở mạnh, Oscar đột nhiên ở gần cậu đến như vậy, gần đến mức chỉ cần cậu vươn tay ra, lập tức đã có thể chạm vào tóc của đối phương. Nhất thời Hồ Diệp Thao có chút mờ hồ, nhìn hắn bây giờ làm cậu nhớ đến lúc bọn họ còn ở bên nhau.

Có một lần cậu vì học nấu ăn, không cẩn thận làm mình bị thương. Nói là bị thương thì có hơi quá, chỉ là vô tình cắt trúng tay một vết cũng hơi sâu, nhưng máu chảy ra không nhiều như vết thương dưới chân bây giờ.

Lúc đó Oscar không có dáng vẻ cẩn trọng như lúc này, hắn toàn bộ đều là sốt ruột đến loạn. Cuối cùng sau khi náo cả một nhà để tìm hộp cứu thương, chính tay hắn cẩn thận hết mức rửa vết thương, sau đó băng miếng băng cá nhân giúp cậu.

Từ hôm đó về sau, Oscar cũng không cho cậu nấu ăn nữa, theo như hắn nói "Ăn có thể kiếm nhiều cách để ăn, nhưng tay em chỉ có 10 ngón, cơ thể em chỉ có một, Thao Thao chỉ có duy nhất trên đời... thế nên anh không nỡ nhìn em bị thương."

Sau đó Oscar cũng tự mình học nấu ăn, chính vì vậy Hồ Diệp Thao càng không phải động vào mấy thứ gọi là bếp núc. Thế nên việc cậu không biết nấu ăn hiện tại hoàn toàn là do được Oscar nuông chiều mà thành.

Hồ Diệp Thao ở bên này nhớ về quá khứ của hai người, ở bên kia Oscar không biết đã băng bó xong từ khi nào. Đợi cậu nhận ra, nhìn đến hắn, thì hắn đã ngồi bên dưới ngẩng đầu lên, dùng một vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm về phía cậu.

Lúc ánh mắt Hồ Diệp Thao chạm vào mắt Oscar thì lại một lần nữa thất thần. Ánh mắt hắn quá sâu, sâu đến nỗi cậu không thoát ra được, cứ như vậy mà hoàn toàn bị hút vào.

Phía vết thương dưới chân đang đặt trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Rõ ràng ban sáng Tiểu Dao băng bó giúp cậu, vết thương không đau như vậy. Tại sao người này vừa xuất hiện, toàn thân cậu, chỗ nào cũng thấy đau, chỗ nào cũng thấy xót.

Hai người không lên tiếng, cả căn nhà rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh, ngay cả tiếng thở của cả hai cũng có thể nghe thấy được, chúng không biết vô tình hay cố ý mà đều đặn, hoà vào nhau cùng chung một nhịp.

Oscar bỗng dưng cắt đứt sự đều đặn dễ chịu đó, hắn thở một hơi dài, trong lòng biết chắc cậu đang lật lại chút hồi ức vụn vặt nhiều năm trước.

Oscar lo sợ, câu tiếp theo Hồ Diệp Thao sẽ lại vạch rõ quan hệ của hai người. Hắn sợ, cậu sẽ nhắc lại những chuyện mà hắn muốn quên đi, sợ cậu sẽ lại một lần nữa nhắc đến bảy năm dày vò đó. Cũng như sợ cậu lại một lần nữa đưa ra yêu cầu với hắn, ví  dụ như... "Băng bó xong rồi, anh đi được rồi!" hay là "Em cần thời gian".

Tóm lại trong lòng Oscar rất sợ, sợ Hồ Diệp Thao như bảy năm trước, không cần hắn nữa.

Oscar vẫn giữ ánh mắt dán lên người Hồ Diệp Thao, hắn lấy tay vuốt ve nhẹ vết thương của cậu, giống như đang cố gắng lấy lòng.

"Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top