"Đừng sợ! Anh ở đây!"


Thói quen là thứ lâu ngày thì sẽ hình thành, có người nói chỉ cần bảy ngày là có thể tạo ra, quan hệ của Hồ Diệp Thao và Oscar cũng giống như vậy. Sau mấy ngày chung sống hòa bình, cả hai đều phát hiện, mối quan hệ "hàng xóm" thật ra cũng không tồi.

Mỗi sáng Oscar đi làm đều sẽ để lại đồ ăn sáng ở trước cửa nhà Hồ Diệp Thao, hắn cũng không bấm chuông cửa, nguyên nhân là không muốn đánh thức cậu, dù sao sau đó Tiểu Dao cũng sẽ đến, rồi mang vào nhà giúp cậu.

Tiểu Dao ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng qua mấy ngày thì việc này liền trở thành nhiệm vụ hiển nhiên phải làm. Bên cạnh đó cô cũng càng ngày càng tò mò về mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng dù có hỏi như thế nào đi nữa thì Hồ Diệp Thao vẫn chỉ đáp lại cô hai chữ: "hàng xóm"

Có điều quan hệ hàng xóm của hai người bọn họ vẫn có điểm khác biệt so với mối quan hệ hàng xóm thông thường. Ví dụ như đôi lúc sẽ xuất hiện mấy loại tâm tư khó nắm bắt trên bàn ăn mỗi buổi tối.

Giống như bọn họ hiện tại, đang ngồi mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm.

Hình như không có hàng xóm nào mỗi tối đều sẽ ăn cơm cùng nhau nhỉ?

"Hôm nay món này được đấy, nhưng không phải anh không thích ăn cà rốt sao, bỏ vào làm gì?". Hồ Diệp Thao gắp một ít thức ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Oscar.

"Em thích mà! À không phải fan hâm mộ của em cũng tên Cà Rốt sao?" Oscar đáp lại cậu, vẻ mặt rất điềm nhiên.

"Thì sao? Anh biết vậy mà còn cố ý muốn em "ăn" fan của em à?"

"Không có! Vụ kiện ngày mai anh phải ra Toà cũng liên quan đến fan hâm mộ nên nghĩ đến fan của em thôi!"

Hồ Diệp Thao mở to đôi mắt mong đợi: "Vụ gì thế? Có thể kể em nghe một chút được không?"

Oscar ngước mắt lên nhìn cậu : "Muốn nghe à?"

Hồ Diệp Thao chớp chớp mắt mấy cái, gật đầu lia lịa: "Kể một chút thôi cũng được, không đề cập đến danh tính thì chắc có thể thể mà đúng không?"

Oscar bật cười thành tiếng: "Sao đột nhiên lại có hứng thú đến thế?"

"Còn chẳng phải mấy ngày qua em bị nhốt ở nhà chán quá hay sao, dạo này trên mạng cũng không có tin bát quái nào. Vả lại, mấy vụ án hình sự đều rất cuốn... hồi đó môn này là môn học duy nhất em thích đó!"

Oscar vừa nghe cậu nói, vừa múc một chén canh để ở trước mặt cậu: "Sao không nói đó là môn duy nhất em không cúp học đi hát đi?"

Hồ Diệp Thao nhất thời chột dạ, không ngờ chuyện qua lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn nhớ: "Phải! Thì sao... cuối cùng anh có muốn kể hay không!"

Oscar cười thầm, chưa gì cậu đã xù lông lên rồi: "Kể! Lập tức kể... cũng không có gì. Bọn trẻ đùa giỡn với nhau thôi ấy mà!"

Hồ Diệp Thao ngơ ra mấy giây: "Đùa nhau kiểu gì mà đùa ra cả Toà?"

Oscar thở dài một hơi, dùng giọng điệu nhàn nhạt, như đang kể chuyện phiếm, giống như Luật sư ra Toà ngày mai không phải là mình: "Đâm nhau! Thân chủ của anh nói xấu một người nổi tiếng ở trên mạng, xảy ra mâu thuẫn với người kia là fan hâm mộ của người nổi tiếng đó. Cuối cùng còn hẹn nhau ra gặp mặt. Sau đò... ờm, sau đó thì thân chủ của anh bị người kia đâm mấy nhát vào bụng."

Hồ Diệp Thao nghe xong thì há hốc mồm, cậu ở trong ngành này lâu như vậy, cũng không nghĩ đến fan hâm mộ sẽ vì người nổi tiếng mà làm ra mấy chuyện đáng sợ như thế!

"Đáng sợ đến như vậy!"

"Thật ra thương tích cũng không nghiêm trọng lắm, mấy nhát ở bụng thôi mà. Mấy vụ trước kia khi anh ở nước ngoài còn đáng sợ hơn."

Hồ Diệp Thao nheo mắt nhìn tên Luật sư máu lạnh ở trước mặt: "Đủ rồi! Anh đừng kể ra, còn kể nữa em sẽ ăn không nổi!"

Oscar thoải mái cười cười: "Ngày mai sáng sớm anh phải ra Toà, có lẽ không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em."

Hồ Diệp Thao cúi đầu húp canh, không biết có nghe thấy không, chỉ truyền ra một chữ "Ừm"

Oscar chăm chú nhìn cậu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó lập tức hỏi: "Trước đó... em có từng gặp phải loại fan cuồng giống như vậy không?"

Không biết có phải Hồ Diệp Thao nghe lầm hay không, nhưng lúc nãy cậu cảm thấy giọng hắn khi hỏi có hơi run.

Hồ Diệp Thao ngẫm lại một chút thì chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện: "Chưa từng! Em là một ca sĩ rất được mọi người yêu quý đó, làm sao gặp phải mấy loại chuyện như thế được chứ!"

Lúc Hồ Diệp Thao nói câu này, mặt còn tỏ vẻ đắc ý giương mắt nhìn Oscar.

Nhưng đường nào cậu cũng không ngờ, chỉ mấy ngày sau chính mình lại gặp phải loại chuyện như vậy.

Hôm đó là vào ngày cuối tuần, bữa tối hôm trước Oscar đã nói với cậu, ngày mai sẽ không làm đồ ăn sáng cho cậu. Thay vào đó sẽ cùng nhau ăn trưa, lý do là bởi vì hắn không phải đi làm nên không muốn thức sớm.

Hồ Diệp Thao nghe thấy buổi sáng không có đồ ăn thì cũng cho qua. Cậu không báo cho Tiểu Dao việc này, ngủ luôn đến trưa một hôm là được, không nhất thiết phải ăn sáng làm gì.

Nhưng điều Hồ Diệp Thao không ngờ đến chính là, sáng hôm đó ở trước cửa nhà cậu vẫn xuất hiện một túi đồ. Tiểu Dao vẫn như mọi khi, cho rằng đó là đồ ăn sáng thông thường của cậu, không suy không nghĩ mà mang vào nhà.

Đợi đến khi Hồ Diệp Thao tỉnh dậy đã gần đến trưa, lúc ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng của Tiểu Dao.

"Anh! Hôm nay anh dậy muộn thế? Đồ ăn sáng chắc cũng nguội mất rồi!"

Hồ Diệp Thao do còn mơ ngủ, mất khoảng mấy giây mới chợt nhận ra mấy chữ "đồ ăn sáng" hình như không đúng lắm! Không phải Oscar hôm qua nói không chuẩn bị cho cậu sao? Chẳng lẽ hắn đột nhiên thức sớm rồi làm!

Hồ Diệp Thao nghi hoặc nhìn túi đồ Tiểu Dao đưa đến, còn nghe thấy cô nói: "Nhưng hôm nay túi này có hơi lạ, không giống mấy cái thường ngày!"

Nói xong, Tiểu Dao lướt qua người Hồ Diệp Thao, đi thẳng vào bếp rót cho cậu ly nước.

Đến đây Hồ Diệp Thao càng thêm nghi ngờ, rõ ràng đây không giống túi đồ ăn sáng cho lắm.

Hồ Diệp Thao mang nó ra ngoài phòng khách, một tay mở màn hình điện thoai, nhắn tin hỏi Oscar về vật thể lạ này, một tay từ từ mở túi đồ ra.

Bên trong túi có một cái hộp dạng vừa, nhìn sơ qua cũng có thể chắc chắn nhất định không phải là đồ ăn.

Không hiểu vì sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác lo sợ. Hồ Diệp Thao gọi với vào trong bếp: "Tiểu Dao, em ra đây một chút được không!"

Tiểu Dao nghe thấy, vội vàng bưng một ly nước bước ra, nhưng đi chưa đến chỗ Hồ Diệp Thao thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa.

Tiểu Dao đành đặt ly nước ở trên bàn ăn, nói với Hồ Diệp Thao: "Anh đợi một chút! Em ra ngoài xem xem là ai!"

Sau đó Tiểu Dao một mạch chạy ra phía ngoài. Hồ Diệp Thao một mình trong phòng từ từ mở cái hộp kia ra.

Ngay lúc Tiểu Dao mở cửa, trông thấy chính là vị hàng xóm nhà đối diện, cô còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, bên trong nhà đã vọng ra tiếng thét chói tai của Hồ Diệp Thao.

Oscar đứng ở bên ngoài, cũng lập tức nghe thấy.

Tiểu Dao và Oscar cùng lúc lướt qua một ánh mắt bất ngờ, sau đó lập tức xoay đầu nhanh chân bước vào trong nhà.

Tiểu Dao vừa đi đến chỗ Hồ Diệp Thao thì liền trông thấy thứ đồ máu me bê bết ở trên bàn. Bên trong hộp đặt một con búp bê, giống như bị đâm đến biến dạng, trên thân búp bê toàn là máu đỏ, bên cạnh đó còn có mấy loại động vật nhỏ, dường như đã chết, cũng được bỏ vào cùng.

Tiểu Dao xém chút nữa thét lên, cô vội lấy tay bịt miệng mình lại.

Oscar vừa bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên là lướt một vòng quanh phòng khách tìm kiếm bóng dáng của Hồ Diệp Thao.

Hắn trông thấy Hồ Diệp Thao cách đó không xa, gương mặt cậu trắng bệch, có lẽ do bị doạ sợ nên cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, cơ thể còn thoáng qua run rẩy.

Oscar lập tức bước đến bên cậu, chắn giữa cậu và cái thứ đáng sợ kia.

Hồ Diệp Thao ánh mắt mơ hồ ngẩng đầu lên, mùi hương quen thuộc, không hề báo trước xông thẳng vào mũi, khiến cậu cảm nhận được tư vị cay xé, viền mắt cũng từ từ đỏ lên.

Trong khoảnh khắc Oscar chạm vào người cậu, Hồ Diệp Thao bỗng chốc run nhẹ.

Hồ Diệp Thao khẽ động khoé môi, nhưng vẫn không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Oscar nhíu mày, nhìn đến tiểu trợ lý mặt mày tái mét đang đứng như tượng ở bên cạnh. Trong lòng lại thở dài một hơi, tiểu trợ lý này có lẽ cũng bị doạ sợ không thua gì Hồ Diệp Thao.

Oscar hắng giọng mấy lần mới thu hút được sự chú ý của Tiểu Dao. Nhìn thấy cô như đã hoàn hồn lại phân nửa thì lên tiếng: "Phiền cô mang cái này đi xử lý một chút!"

Tiểu Dao ngơ ngác nhìn Hồ Diệp Thao cùng với vị hàng xóm này, sau đó lại nhìn đến cái thứ đáng sợ bên cạnh, vẻ mặt không tình nguyện đến gần.

Oscar nhận ra, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hắn tốt bụng xoay người lại, đóng nắp hộp kỉ càng, đem nó bỏ trở lại cái túi bên cạnh, tình cờ trông thấy bên dưới đáy túi còn có rất nhiều tấm giấy lưu hương. Trong lòng thầm nhủ, hèn gì không ngửi thấy mùi xác động vật.

Tiếp sau đó hắn đưa cái túi cho Tiểu Dao, thuận miệng nói: "Đừng mang bỏ!"

Tiểu Dao tay khẽ run đón lấy. Thứ đáng sợ như vậy còn không đem bỏ? Chẳng lẽ để lại còn có tác dụng gì sao?

Oscar cũng không muốn giải thích, chỉ bảo cô nhanh mang xuống bảo vệ chung cư hỏi chuyện liên quan đến cái túi này. Tiểu Dao không hiểu sao lại vâng lời như thể hắn mới là ông chủ của mình, vội vội vàng vàng mang nó chạy ra khỏi nhà.

Đợi đến khi phía ngoài truyền đến tiếp "bíp", Tiểu Dao thật sự đi rồi, Oscar mới rút khăn giấy đặt ở trên bàn, xoay người lau mồ hôi trên trán Hồ Diệp Thao.

Hồ Diệp Thao vẫn như vừa nãy, cả người run lên, Oscar cứ như vậy cẩn thận lau mồi hôi cho cậu, đợi cậu quen dần với sự tiếp xúc của mình.

Qua một hồi, trong mắt Hồ Diệp Thao mới ánh lên mấy tia sáng, nhìn cánh tay Oscar đang đưa qua đưa lại ở trước mặt mình, sau đó ánh mắt từ chỗ cánh tay chuyển dần qua vai rồi đến khuôn mặt quen thuộc của hắn. Cuối cùng cậu dán ánh nhìn đó đối diện với ánh mắt người nọ.

Oscar đón lấy ánh mắt đó của Hồ Diệp Thao, tay cầm tấm khăn giấy thấm ướt toàn là mồ hôi lạnh của cậu, vô thức siết chặt.

Không biết có phải là do Oscar nghe thấy được tiếng lòng của cậu hay không. Nhưng ở giây phút cậu định mở miệng nói "em không sao" để an ủi hắn, thì đột nhiên bị hắn đưa tay ra kéo đến.

Cả cơ thể nhỏ nhắn còn đang phát run của Hồ Diệp Thao cứ thế bị Oscar kéo thẳng vào trong lòng, ôm chặt.

Tay hắn khẽ vỗ về sau lưng cậu.

Hồ Diệp Thao chưa kịp hoàn hồn, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của Oscar.

"Đừng sợ! Anh ở đây!"

Giây phút này, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, sự ấm áp, an toàn tuyệt đối này khiến Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng thở phào. Vốn chẳng có gì to tác nhưng đột nhiên Hồ Diệp Thao lại cảm thấy có chút tủi thân.

Giống như một đứa trẻ khi té ngã, bên cạnh nếu không có ai thì sẽ có thể tự mình đứng dậy, nhưng khi bên cạnh xuất hiện một người mà nó có thể tin tưởng dựa vào, thì sẽ lập tức oà khóc nức nở.

Trong lúc cảm xúc dâng trào, Hồ Diệp Thao không không chế được mình, hốc mắt nóng lên, đáy mắt ánh lên một màng hơi nước.

Cậu vòng tay ôm lấy eo Oscar, đem đầu áp vào lồng ngực của hắn. Mấy giọt nước đọng ở mắt lập tức thấm lên chiếc áo phông trắng trên người Oscar, rất dễ nhìn ra.

Hồ Diệp Thao lẳng lặng không nói gì, đoán chừng Oscar cũng cảm nhận được đi.

Cả người Oscar run nhẹ lên, nhận ra sự ẩm ướt trước ngực. Trong giây lát, nhịp tim của hắn như đang bị ai đó nắm lấy, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cái ôm đầu tiên sau khi gặp lại của bọn họ không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Hai người ở trong tư thế này một lúc lâu, sau đó từ trên đỉnh đầu Hồ Diệp Thao truyền đến một tiếng gọi.

"Thao Thao!"

Giọng Oscar rất khẽ, đến bên tai Hồ Diệp Thao lại trở thành một tiếng gọi ôn nhu mà an ủi.

Hồ Diệp Thao chỉ "Uhm" một tiếng, báo cho hắn cậu vẫn đang nghe.

Oscar thở một hơi dài, giọng điệu đùa đùa nói với cậu: "Nếu biết thứ đó có thể khiến em dễ dàng ôm anh như vậy, thì anh đã không phải cất công sáng, tối đều lao đầu vào bếp rồi!"

Hồ Diệp Thao không có tâm trí màng đến mấy lời bông đùa này của hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn siết chặt hơn, bên mặt cũng dán chặt vào lồng ngực hắn. Giống như muốn nói "anh đừng đùa nữa."

Oscar quả thật không nói đùa nữa, yên lặng để cho cậu ôm, hai tay vẫn chầm chậm vỗ về tấm lưng của cậu.

Đụng chạm bàn tay hắn trên lưng cậu rất khẽ, hơi ấm của cái ôm lại rất rõ ràng, khiến tâm tình Hồ Diệp Thao từ từ lắng xuống, mơ hồ cảm thấy đỡ hơn một chút.

Lúc nãy cậu rất sợ, thứ đáng sợ như vậy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Mấy năm trước, cậu quả thật từng nhận qua không ít mấy thứ không sạch sẽ, nhưng cũng không đến mức doạ người như thế này. Vả lại, mấy năm trước là Đảo ca đi theo cậu, toàn bộ những thứ như vậy lúc đó đều là do Đảo ca trực tiếp đối mặt. Cậu cùng lắm cũng chỉ là nghe anh ta kể lại, chứ chưa lần nào tự mình "khui hàng" như thế này.

Hồ Diệp Thao nhớ lại hình ảnh ban nãy, tim lại đập nhanh hơn. Cậu hít sâu mấy hơi, cọ nhẹ lên ngực đối phương, từ từ di chuyển đầu, trườn lên, đặt trên vai Oscar.

Hàng mi Hồ Diệp Thao run lên, khép hờ mắt lại, mơ màng nói vào bên tai Oscar: "Hàng xóm Vương... chúng ta vẫn đang là hàng xóm, tư thế này hình như không thích hợp cho lắm!"

"Cái gì mà không thích hợp? Pháp luật nước ta không có Điều, khoản nào quy định là hàng xóm thì không được ôm nhau cả!"

Oscar trong lòng âm thầm nguyền rủa hai từ "Hàng xóm" này mấy lần.

Đến lúc Tiểu Dao hớt hải trở về thì Hồ Diệp Thao và Oscar đang ở trong bếp cùng nhau.

Cơm trưa do Oscar chuẩn bị, nhìn thấy trên bàn đã bày ra mấy món, Tiểu Dao thoáng qua một cảm giác sắp thất nghiệp.

"Anh! Em về rồi... Anh không sao chứ?" Tiểu Dao cố gắng gây ra tiếng động, tìm kiếm sự tồn tại của bản thân.

"Em quay lại rồi sao? Anh không sao... bảo vệ..."

Hồ Diệp Thao còn chưa nói hết đã bị Tiều Dao kéo ra khỏi phòng bếp. "Em làm gì thế?"

Tiểu Dao hơi liếc nhìn vào trong bếp, trông thấy người hàng xóm kia dường như không quan tâm đến bọn họ cho lắm thì mới nhỏ giọng nói với Hồ Diệp Thao.

"Không có gì! Bảo vệ đã trích camera nhưng người mang cái thứ kia đến là một người giao hàng bình thường của chung cư... có lẽ còn phải tra thêm một thời gian. Em đã gọi báo anh Trương chuyện này rồi! Anh ấy bảo bên công ty sẽ giải quyết, còn dặn chúng ta đừng nói với người ngoài việc này. Thế nên vị hàng xóm kia... anh..."

Hồ Diệp Thao nghe thấy Tiểu Dao nhắc đến hắn, ánh mắt vô thức cũng đưa vào trong bếp. Vừa đúng lúc trông thấy Oscar xoay đầu nhìn về phía cậu, hai ánh mắt tình cờ chạm vào nhau, tim bỗng loạn nhịp.

"Người này... không phải là người ngoài!"

Hồ Diệp Thao nói xong, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn thoáng qua Tiểu Dao: "Em yên tâm, anh biết phải làm sao!"

Tiểu Dao đơ ra mấy giây, cảm giác vừa mới bị ép ăn phải một thứ gì đó!

Tiểu Dao thật muốn khóc, cô mới chỉ ra ngoài một chút, sao đột nhiên trong nhà lại xuất hiện thêm một người không-phải-người-ngoài rồi.
....

Trên bàn ăn Tiểu Dao ra sức cosplay chén dĩa, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Cô không dám tin sẽ có một ngày mình cùng ngồi ăn cơm với người không-phải-người-yêu-cũ của Thao Thao nhà cô.

Tiểu Dao đưa mắt quan sát vị hàng xóm này, anh ta có vẻ rất điềm tĩnh, giống như không còn quan tâm đến chuyện vừa nãy, từ nãy đến giờ cũng không hỏi cô chỗ bảo vệ nói lại ra sao.

Tiểu Dao thở phào một hơi, thoáng chút yên tâm, thoát được một màn khó xử.

Qua một khoảng yên lặng kéo dài, bỗng dưng từ chỗ người đàn ông yên tĩnh này truyền đến một câu.

"Tối nay anh sẽ ngủ lại nhà em!"

Tiểu Dao: !!!!!
Hồ Diệp Thao: !!!!!

"Khụ khụ... khụ..." Tiểu Dao trăm nhịn nghìn nhịn vẫn là nhịn không nổi.

Chấn động!!!!!

Cô vội vàng chạy vào trong bếp rót cho mình một ly nước trấn an, sẵn tiện trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Hồ Diệp Thao ngoài này mở to đôi mắt, khó khăn rặn ra mấy chữ: "Anh phát điên cái gì thế!"

Oscar vẫn giữ cái dáng vẻ điềm nhiên như thứ hắn vừa nói rất đỗi bình thường: "Anh phát điên cái gì đâu! Không phải lúc nãy em bị doạ sao? Tiểu Dao buổi tối cũng không thể ở đây cùng em. Anh lo em ngủ một mình không được, vì vậy tối nay anh sẽ ở cạnh em."

Hồ Diệp Thao cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng rõ ràng vẫn có chỗ không thoả đáng: "Không cần... em thật sự không sợ nữa rồi!"

Oscar nhướng mày: "Thật sự không sợ?"

Hồ Diệp Thao ra sức gật đầu.

Oscar giọng điệu nhàn nhạt, không nhanh không chậm thốt ra mấy chữ: "Vậy mà lúc nãy còn nói anh không phải người ngoài!"

Hồ Diệp Thao xém chút nữa bị nghẹn: "Anh... anh nghe thấy à!! Tai anh thính đến như vậy?"

Oscar hắng giọng, còn gật đầu một cái mới đáp lại cậu: "Không thính đến vậy, nhìn khẩu hình miệng của em rồi đoán bừa thôi. Nhưng em vừa giúp anh xác nhận lại khả năng suy đoán của mình rồi đấy!"

Hồ Diệp Thao bây giờ mới nhận ra, mình lại bị cái tên này dẫn dụ, để hắn lợi dụng lần nữa rồi!

Tiểu Dao ở trong bếp uống qua ba ly nước đầy, vẫn đang suy xét xem có nên bước ra hay không. Có khi nào cô vừa bước ra sẽ lại nghe thấy điều gì không nên nghe hay không?
....

Ba người một nhà thoáng đến chiều tối.

Trước khi Oscar trở về nhà mình tắm rửa, hắn còn hỏi mật khẩu nhà Hồ Diệp Thao từ chỗ Tiểu Dao.

Ban đầu Tiểu Dao còn đề phòng hắn nên ngập ngừng không nói. Cho đến khi bị hắn thuyết phục qua mấy câu: "Tối nay em ấy ở một mình nhất định sẽ sợ hãi. Cô cũng không thể ở lại cùng em ấy... Chúng tôi là quan hệ gì chắc em ấy cũng nói với cô rồi nên cô có thể yên tâm mà đúng không!"

Tiểu Dao còn muốn đáp lại "quan hệ hàng xóm" nhưng chợt nhớ lại câu nói "người này không phải người ngoài" của Hồ Diệp Thao thì liền bị dao động.

Tiểu Dao suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói cho hắn biết: "9908875 là mật mã" Tiểu Dao nói xong, còn thuận miệng nói thêm: "Anh ấy chỉ mới đổi cách đây mấy ngày thôi!"

Oscar nghe thoáng qua không cảm thấy có gì khác lạ, cũng không suy nghĩ nhiều mà trở về nhà mình.

Đợi đến khi Oscar quay trở lại, đứng ở trước cửa nhà cậu nhẩm lại mật mã để vào nhà, trong khoảnh khắc tiếp "bíp" ở cửa vang lên, trong đầu hắn cũng bất chợt vụt qua một suy nghĩ khó mà tin được.

"9908875" đọc ra rất giống với câu "Mong anh đừng bỏ rơi em"*

*9908875: 求求你别抛弃我 (Qiú qiú nǐ bié pāoqì wǒ.): Mong anh đừng bỏ rơi em.

Hồ Diệp Thao ở bên trong nhà, vừa nãy đã được Tiểu Dao khai báo lại việc cô đem mật mã nhà giao ra cho Oscar, thế nên cậu không bất ngờ cho lắm với sự xuất hiện này của hắn.

Chỉ là sau tiếng "bíp" kia thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, đến đây cậu có hơi sợ.

"Là anh à? Oscar!"

Hồ Diệp Thao rón rén đi ra phía cửa, trông thấy Oscar đứng thẫn thờ ở đó thì mới thở phào yên tâm.

"Tiểu Dao nói lại với em rồi... Anh...."

Hồ Diệp Thao còn chưa nói hết, người trước mặt nãy giờ vẫn đứng yên bỗng dưng tiến lên mấy bước kéo cậu vào lòng.

Đây là cái ôm thứ hai trong ngày.

Cái ôm buổi sáng Hồ Diệp Thao còn có thể lý giải được, nhưng cái ôm bây giờ là gì đây?

"Anh làm sao đấy? Bỏ em ra... anh đang lợi dụng đấy à?"

Oscar ở một góc Hồ Diệp Thao không nhìn thấy được, hốc mắt nóng lên, giọng điệu không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh ngày thường: "Sau này anh sẽ không rời đi nữa!"

Hồ Diệp Thao bị hắn ôm chặt, không biết qua bao lâu cũng chưa thể hiểu được nguyên do gì khiến hắn trở nên như vậy.

"Anh phát điên cái gì nữa vậy! Buông ra một chút... em đau!"

Oscar hơi thả lỏng người trong lòng ra, hít sâu mấy hơi, nhìn thẳng vào cậu, đau thương toàn bộ đều biến mất, tất cả đọng lại chỉ còn là quý trọng.

"9908875... có phải là muốn nói với anh không?"

Hồ Diệp Thao sơ xuất rồi!

Nhất thời quên mất cái mật mã phản chủ này có ý nghĩa gì, càng không ngờ Oscar thông minh đến vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu được rồi.

"Không có gì để biện hộ... chính là như vậy. Thì sao!!"

Oscar nhận ra, dáng vẻ dỗi vì ngượng này của Hồ Diệp Thao thật sự rất đáng yêu, nhìn vào chỉ muốn ôm trong lòng, cắn một cái thật mạnh.

"Không có gì! Bị em làm cảm động rồi. Vì vậy, anh quyết định... tối nay sẽ lấy thân báo đáp được không?"

Hồ Diệp Thao thật sự cạn lời với bộ dạng buông thả hiện giờ của hắn: "Anh có liêm sỉ một chút được không vậy! Chúng ta là hàng xóm, là hàng xóm đó... em vẫn chưa cam tâm hoà hảo với anh đâu!"

"Không sao... anh không vội! Nếu em không muốn anh ở đây tối nay cũng được. Nhưng để anh ở cạnh đến lúc em ngủ rồi mới đi được không?"

Hồ Diệp Thao biết hắn vừa bị cậu làm cho cảm động nên đang cố ý chiều theo cậu một chút. Nhưng ý của cậu vốn không phải là cự tuyệt việc hắn ngủ lại đêm nay mà.

Cái tên này thật là nhã nhặn lịch thiệp không đúng lúc gì cả!

"Được! Tuỳ anh!" Cậu bỏ lại ba chữ, sau đó vùng ra khỏi vòng tay hắn, xoay người bỏ đi.

Thật không hiểu lòng người một chút nào!
....

Hồ Diệp Thao cũng không phải chưa từng trải qua loại chuyện hôm nay.

Lúc cậu vừa nổi lên, bởi vì nhóm người hâm mộ còn quá non nớt, người thật sự thương thì ít, mà kẻ bám đuôi hay fan cuồng thì lại rất nhiều. Khoảng thời gian đó cậu bị bọn họ bám theo đến tận cửa khách sạn, thậm chí còn bị doạ tối đến sẽ có người đột nhập vào phòng của cậu.

Đương nhiên những chuyện này đối với Hồ Diệp Thao ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, ví dụ như tối đến khi ngủ nhất định sẽ gặp ác mộng hoặc hơn nữa là cả đêm đều không thể chợp mắt được.

Trưa hôm nay Oscar nói buổi tối sẽ ở bên cậu, thật ra khi đó Hồ Diệp Thao đã thoáng vui mừng. Nếu có hắn ở cạnh, nhất định sẽ đỡ hơn một chút.

Hồ Diệp Thao nằm ngay ngắn trên giường, Oscar ngồi trên chiếc ghế đặt ở sát tường, cách giường cậu chỉ mấy bước chân, trong tay hắn cầm mấy xấp tài liệu, cúi đầu chăm chú đọc.

Hồ Diệp Thao chợt nhớ ra cái gì đó: "Ngày mai anh không phải đi làm à?"

Oscar không ngẩng đầu lên, vẫn dán mắt trên mấy tờ giấy toàn là chữ đáp lại cậu: "Không phải bây giờ đang làm rồi sao?"

Hồ Diệp Thao giống như còn muốn hỏi thêm cái gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã trông thấy Oscar ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nheo mắt: "Em mau ngủ sớm đi! Cả ngày mệt như vậy rồi... đừng quan tâm đến anh!"

Hồ Diệp Thao lảm nhảm trong miệng: "Ai thèm quan tâm anh chứ!"

Sau đó xoay lưng về phía hắn, vung chăn lên, đắp qua khỏi đầu.

Qua một lúc, cậu nghe thấy tiếng phì cười của hắn: "Đừng đắp chăn kín đầu như thế! Em không muốn hít thở nữa à?"

Hồ Diệp Thao quả thật cảm thấy hơi khó thở, từ từ kéo cái chăn xuống, hơi lú đầu ra ngoài.

Oscar quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu, trong lòng như bị một loài động vật có vuốt nhỏ nào đó cào qua.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, rõ ràng Hồ Diệp Thao cả người rã rời, hết sức buồn ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được. Cậu vừa nhắm mắt thì hình ảnh máu me đáng sợ kia lại hiện ra.

Hồ Diệp Thao hơi động, vừa định xoay người thì cảm nhận được ánh mắt người kia đang dõi theo cậu.

Hồ Diệp Thao cả người cứng ngắt, không dám thở mạnh. Cậu cảm nhận được người đó đang tiến đến gần, ngày một gần.

"Khó chịu à" Giọng Oscar êm ả vang lên bên cạnh.

Hồ Diệp Thao nãy giờ nhớ đến mấy hình ảnh kinh dị ban sáng, trán đã đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới có chút thả lỏng mà thở ra, nhưng cũng không dám xoay người lại để hắn nhìn thấy bộ dạng hiện giờ.

Cậu cố gắng kiềm nén sự run rẩy nhè nhẹ trong giọng nói: "Không khó chịu gì, chỉ là ngủ không được!"

Oscar nhìn cậu rất lâu, trông thấy trán cậu đổ một tầng mô hôi, rõ ràng là lo sợ.

Hắn tiến đến, ngồi xổm bên giường, yên lặng không phát ra thêm bất kì tiếng động nào. Cứ như vậy chăm chú nhìn bóng lưng của cậu.

Hồ Diệp Thao cảm nhận được hơi thở đều đặn, cùng với ánh mắt người kia đang khoá chặt trên tấm lưng của mình. Trong lòng hơi khó chịu, lại có phần mềm mại khó tả.

Cậu nhịn không nổi, từ từ xoay người lại.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, phạm vi chiếu sáng có hạn. Trong ánh sáng nhỏ nhoi mà ấm áp này, miễn cưỡng có thể nhìn thấy sườn mặt và ánh mắt sáng ngời của người kia.

Hồ Diệp Thao nhận ra, Oscar đang vì cậu mà lo lắng.

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại phải giải thích, vì cái gì mà mình phải dỗ ngược lại tâm tình của hắn. Nhưng vẫn là không kiềm được, ánh mắt Oscar nhìn cậu quá mức động lòng.

"Em không sao, thật sự không sao!" Nếu như âm cuối không run, thì còn có thể miễn cưỡng thuyết phục hơn một chút.

"Trước đó... trước đó có phải đã từng như vậy rất nhiều lần không?" Giọng nói Oscar hết sức mơ hồ, thanh âm rất nhẹ.

Giống như chỉ vừa cất tiếng, đã liền bị bóng đêm nuốt mất, không cho người ta cơ hội cảm nhận được thêm thứ gì khác.

Hồ Diệp Thao ngoại trừ ánh mắt sáng ngời của hắn thì không thể trông thấy cái gì khác nữa. Cậu không quen đoán tâm tình của người ta, không rõ người ta đang hỏi là "nhiều lần" cái gì.

Là nhiều lần bị doạ hay là nhiều lần mất ngủ?

Hồ Diệp Thao không đoán được nên cũng không trả lời vội, chỉ cố gắng hít thở thật đều. Dựa vào hơi thở của đối phương, cố gắng để hơi thở của mình hoà vào cùng một nhịp.

"Trước đó... trước đó chỉ có nhớ anh thôi!" Hồ Diệp Thao trả lời xong, không hiểu sao lại thẹn, chữ cuối cùng thiếu điều không thành tiếng.

Cậu nghĩ nếu trả lời như vậy có phải có thể dỗ được Oscar yên tâm.

Nhưng không ngờ câu nói này không hề khiến hắn yên tâm mà lại còn phản tác dụng. Một câu trả lời không dính đâu vào đâu lại vô tình đâm một nhát thẳng đến tim người bên cạnh.

Oscar không chịu nổi loại dày vò này, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước: "Có sợ không?"

Hồ Diệp Thao có hơi bất ngờ, cậu đã cố đổi đề tài rồi mà cái tên cố chấp này cũng không chịu buông bỏ.

"Em nói không sợ, anh có tin không?"

Oscar không đáp, hắn yên lặng nhìn cậu thật lâu, tay đưa ra khẽ vuốt lên tóc cậu.

Cuối cùng Oscar nhẹ nhàng chồm người sát đến bên Hồ Diệp Thao, cúi đầu dán môi mình lên trán cậu, hôn một cái.

"Sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ ở bên cạnh em có được không! Ngoan... ngủ đi!"

Những điều trước giờ Hồ Diệp Thao mong mỏi không nhiều, có thể nói từ lúc họ gặp lại nhau, điều cậu mong mỏi chỉ là một Oscar đối với cậu dịu dàng một chút, thấu hiểu lòng cậu một chút. Chỉ cần như thế, Hồ Diệp Thao đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng giờ khắc này một Oscar dịu dàng ôn nhu ở trước mặt cậu dỗ dành, làm sao cậu có thể ngoan ngoãn mà nhắm mắt đi ngủ cơ chứ!
______________________________

Một chương dành tặng dịp sinh nhật Ốt sừ ka 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top