"Đừng động! Ngoan một chút, tiêm xong chúng ta về nhà!"
Thoáng cái đến ngày Hồ Diệp Thao về nước, sáng hôm đó Oscar có một cuộc họp ở Hiệp hội Luật sư, thế nên không thể đến sân bay đón cậu.
Hồ Diệp Thao nghĩ cũng không có chuyên gì không tốt, dù sao tối đó bọn họ cũng sẽ được gặp lại nhau thôi, gặp sớm hay muộn cũng không khác là bao.
Suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, Hồ Diệp Thao đều nhắm mắt ngủ say. Khi máy bay đáp xuống sân bay thì Tiểu Dao mới gọi cậu dậy.
Lượng người hâm mộ tới đón rất đông, đông hơn so với lúc tiễn đi rất nhiều, bên cạnh đó còn có không ít phóng viên, cùng nhau chen chúc để lấy tin, máy ảnh từ tứ phía bao lấy Hồ Diệp Thao, quay chụp không ngừng.
Từ trước đến nay Hồ Diệp Thao rất ít khi đi bằng cửa VIP. Hồ Diệp Thao có rất ít hoạt động xuất hiện trước công chúng, thế nên cả cậu và phía công ty luôn tận dụng những cơ hội xuất hiện như thế này để giao tiếp với người hâm mộ. Nhưng mà khổ nỗi, cứ mỗi lần như vậy, người hâm mộ với cậu chưa nói được mấy câu, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn giống như hiện tại.
Vệ sĩ công ty đưa đến có ba người, cùng với hai nhân viên sân bay, bọn họ so với cả trăm người trước mặt nhỏ bé vô cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chừa ra một khoảng trống nhỏ ở giữa biển người, bao lấy Hồ Diệp Thao cùng Tiểu Dao trong đó, cố gắng che chở, chậm rãi nhích từng bước tiến lên.
Tiểu Dao ở ngay sát phía sau Hồ Diệp Thao, dòng người chen lấn quá đông khiến cho bọn họ di chuyển nửa bước cũng khó khăn. Tiểu Dao một tay cầm túi xách, một tay giữ lấy vai Hồ Diệp Thao, tránh để cậu bị đụng chạm quá nhiều.
Hồ Diệp Thao bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, lại gặp phải cảnh tượng mất kiểm soát này, tâm trạng cũng không tốt như ngày thường. Cậu đeo kính đen, một đường cúi đầu nghiêng ngả khó khăn bước tới.
Ngay lúc Hồ Diệp Thao sắp bước đến gần cửa chính, đám người cũng bị ép hơn phân nửa bước ra bên ngoài, một cô gái từ trong đám đông trước mặt, trong nháy mặt lách qua vòng vây của vệ sĩ, lao đến trước mặt Hồ Diệp Thao, vung tay cầm dao, dùng lực đâm tới.
Hồ Diệp Thao mãi cúi đầu, không chút đề phòng. Tiểu Dao ở phía sau, nhanh mắt nhìn thấy con dao loé sáng, ngay tức khắc dùng lực kéo Hồ Diệp Thao tránh sang một bên, cả hai đồng thời ngã xuống.
Tình cảnh ngày càng hỗn loạn.
Hồ Diệp Thao nghi hoặc đưa tay sờ lên eo mình, cảm giác dính dáp, toàn là máu đỏ. Tiểu Dao đỡ ở phía sau cậu, vừa nhìn thấy máu cô liền hoảng sợ đến đơ người.
Hồ Diệp Thao bị choáng, muốn đứng dậy nhưng lại không có sức lực, tay chân đều bủn rủn hết thảy.
Cậu nhìn vệt máu trên tay, lại nhìn Tiểu Dao mặt mày tái nhợt, rồi đưa mắt nhìn thoáng qua con dao còn vương máu trong tay cô gái đang hét điên cuồng trước mặt.
Hồ Diệp Thao chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế, máu chảy ra không ít nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm thấy đau. Đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy choáng váng, miệng lưỡi đều cứng nhắc không nói ra được câu nào.
Đám người xung quanh bị cảnh tượng này làm cho sợ đến ngây người. Chậm mất mấy giây, tiếng gào thét mới như vỡ trận. Nhân viên sân bay và mấy người vệ sĩ lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nhào tới tước lấy con dao dính máu đỏ tươi trong tay cô gái, nhanh chóng khoá chặt người dưới đất.
Tiểu Dao tái mặt, cả người run rẩy nhưng vẫn cố kìm lại, cùng một vệ sĩ đỡ Hồ Diệp Thao đứng dậy, lập tức đưa cậu đến bệnh viện.
....
Oscar đang trên đường đi đến Hiệp hội Luật sư cùng với Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang ngồi ở ghế phụ, miệng đang không ngừng luyên thuyên mấy chuyện nhạt nhẽo trên mạng. Qua một lúc, anh ta đột nhiên im bặt, tay lướt điện thoại thoáng run nhẹ lên.
Oscar không nghe Tăng Hàm Giang lên tiếng nữa thì hoài nghi liếc mắt sang.
"Làm sao thế? Sao đột nhiên anh lại đơ ra thế? Lại có vị minh tinh nào sập nhà à!?"
Oscar nói bằng giọng điệu giễu cợt, thậm chí còn vui vẻ cười một cái.
Tăng Hàm Giang dù sao cũng là Luật sư tố tụng, thế nên trạng thái bất ngờ đến sững người này trôi qua rất nhanh, đại khái mấy giây liền phục hồi giọng điệu bình thường.
"Hồ Diệp Thao bị fan cuồng đâm ở sân bay rồi!"
Oscar nghe thấy cái tên quen thuộc đó gắn với hai từ "bị đâm", trong một giây đầu óc liền lâm vào trống rỗng cùng tê dại.
Cả ba ngày gần đây hắn đã nghĩ đến cái tên này quá nhiều. Nhưng thứ nghĩ đến không phải là loại tin tức doạ người như thế này.
Bị đâm!
Tim hắn nhói đến đáng sợ.
Oscar ngay lập tức tấp xe vào lề:
"Anh tự mình đến Hiệp hội Luật sư đi, nhờ ai đó đến họp giúp em!"
Hắn vừa nói xong, lập tức bỏ lại Tăng Hàm Giang trơ trọi đứng bên lề đường. Tăng Hàm Giang thoáng thở dài trong lòng, lấy điện thoại trong túi ra gọi vào một số.
"Thầy Lê! Mau đến đón em!"
....
Trong đầu Oscar hiện tại đều không chứa được gì khác ngoài hai từ "bị đâm" kia. Hắn từng đọc qua vô số bản báo cáo giám định thương tích in trên mấy trang giấy toàn chữ là chữ.
Hắn từng đến tận bệnh viện, nhìn thấy hay thậm chí là chạm vào những vết thương in trên da thịt. Hắn từng bước vào nhà xác mà mặt không đổi sắc, nhìn qua từ đầu đến chân một thi thể lạnh băng.
Thế nhưng những cái tên ghi trên giấy trắng, những kẻ mang vết thương trên thân, những người xấu số nằm dưới tấm vải trắng kia, đối với Oscar chỉ có hai thân phận duy nhất, một là thân chủ, hai là kẻ hắn phải đối đầu khi lên toà.
Chính vì thế, dù cho tỉ lệ tổn thương của bọn họ có cao bao nhiêu, thương tích có nặng như thế nào, trong mắt Oscar đó cũng chỉ là một loại chứng cứ khi đứng trước toà.
Nhưng người bây giờ bị thương là Hồ Diệp Thao, là người mà Oscar không bao giờ muốn phải chịu bất kì tổn thương nào nhất trên đời.
Nếu Hồ Diệp Thao bây giờ xảy ra chuyện gì...chỉ cần cậu xảy ra chuyện, Oscar sẽ phát điên lên mất.
Oscar gọi vào điện thoại Hồ Diệp Thao hai lần, cả hai lần đều không liên lạc được, hắn lại gọi cho Tiểu Dao, lần đầu tiên cũng không có ai nhận máy.
Tim Oscar như có một bàn tay to lớn nào đó từ từ siết chặt. Từ trước đến giờ, chưa lúc nào hắn sợ hãi đến như vậy, ngón tay bấm điện thoại của hắn gần như run đến không kìm lại nổi.
Phải mấy phút sau, Tiểu Dao mới gọi lại cho hắn.
Oscar nhận điện thoại, chỉ "ừ" một tiếng báo cho Tiểu Dao là hắn đang nghe máy.
Giọng Tiểu Dao từ đầu dây bên kia truyền tới, vừa mở miệng liền có thể nghe được cô đang run rẩy, như sắp khóc tới nơi, âm thanh kìm nén hơi khàn, gần như không thể nói nên lời.
Cô gọi một tiếng "Anh Oscar!"
Oscar nghe thấy thì "ừ" thêm một tiếng, lần này kiên định hơn một chút.
Tiểu Dao gần như là thì thào mà nói: "Thao Thao anh ấy bị đâm ở bụng, vết thương không sâu, nhưng hiện giờ phải khâu mấy mũi."
Phải mấy giây sau Oscar mới thở ra một hơi, ngắn gọn nói với Tiểu Dao: "Gửi địa chỉ bệnh viện qua cho anh!"
Tiểu Dao lập tức cúp máy, gửi địa chỉ bệnh viện cùng với vị trí phòng bệnh qua cho Oscar.
Oscar đoán đúng, chính là bệnh viện gần sân bay mà hắn đang trên đường hướng đến. Vì vậy rất nhanh Oscar đã xuất hiện ở sảnh bệnh viện, dựa theo vị trí mà Tiểu Dao gửi, gấp gáp tìm đến trước cửa một căn phòng điều trị.
Tiểu Dao nghe thấy tiếng thở dồn dập thì nghiêng đầu nhìn ra, trông thấy Oscar bộ dạng ăn mặc chỉnh tề nhưng trạng thái lại khẩn trương vô cùng.
Tiểu Dao nhìn thấy Oscar, vành mắt lập tức ướt đẫm, khó mà kiềm nén được, cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy xuất hiện cùng cô ở bên cạnh Hồ Diệp Thao trong lúc này.
Tiểu Dao lập tức trút ra hết nỗi hoảng sợ khủng khiếp vẫn cố chịu đựng từ nãy đến giờ, không hiểu sao lúc này cô tin tưởng Oscar vô cùng, trước kia ngoài Đảo ca ra, cô chưa từng có lòng tin với ai khác giống như vậy cả.
Vừa nhìn thấy vết máu trên tay của Tiểu Dao, sắc mặt Oscar lập tức trắng bệch, hắn quên luôn cả thở, đảo mắt tìm kiếm Hồ Diệp Thao.
Tiểu Dao bước vài bước đến gần chỗ Oscar, nhỏ giọng hết mức có thể: "Anh Diệp Thao ở bên trong, bởi vì phòng phẫu thuật đã kín, thêm nữa chỉ là khâu vết thương nên không cần đợi đến phòng phẫu thuật."
Tiểu Dao nói xong thì lách người qua cho Oscar bước vào, bên trong được chia thành ba căn phòng nhỏ. Nhưng có lẽ bởi vì Hồ Diệp Thao là người nổi tiếng, thế nên phòng điều trị này chỉ có hắn và Tiểu Dao đứng đợi bên ngoài, xung quanh cũng không có bệnh nhân nào khác. Chỉ có duy nhất một căn phòng màn trắng kéo kín, nhìn từ bên ngoài thì không thấy được gì, nhưng trong lòng Oscar biết được, người nằm bên trong là tâm can của hắn.
Hồ Diệp Thao chưa trải qua mấy chuyện như thế này bao giờ, ngay cả nằm viện cậu còn chưa từng, khi cậu trông thấy cô y tá bưng một khay dụng cụ bước đến thì có chút sợ hãi.
Nằm trên giường, Hồ Diệp Thao nhắm chặt mắt lại, vết thương bên dưới bây giờ mới truyền đến một cảm giác đau nhứt khó chịu.
Cậu không dám nhìn cái gì, chỉ lắng nghe giọng nói của bác sĩ bên cạnh: "Vết thương khá sâu, chúng tôi phải khâu hai lớp. Trước khi khâu cậu sẽ được tiêm thuốc gây tê, khi tiêm thuốc có thể hơi đau một chút, sau đó thì sẽ dần dần mất đi cảm giác. Trong lúc khâu vết thương cậu có thể cảm nhận được miệng vết thương bị động chạm, thế nhưng sẽ không đau."
Vị bác sĩ vừa dứt lời, y tá bên cạnh đã nói tiếp: "Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc tê. Cậu cố gắng thả lỏng một chút!"
Hồ Diệp Thao không dám thở mạnh, càng không dám cử động, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Lông mày nhíu lại, theo quán tính muốn mím môi, nhưng môi dường như đã bị thuốc tê khống chế, không thể cử động được nữa.
Ở giây phút bản thân không thể khống chế được cơ thể của mình, đột nhiên Hồ Diệp Thao lại nhớ đến Oscar, nghĩ đến việc không biết hắn đã biết chuyện này hay chưa, tưởng tượng ra dáng vẻ lo lắng của hắn sẽ trông như thế nào. Sau đó lại thầm ước một chuyện hoang đường, rằng hiện tại Oscar có mặt ở đấy, ở bên cạnh cậu, an ủi cậu một câu.
Giống như nghe được nguyện vọng của Hồ Diệp Thao, Oscar đứng ở bên ngoài nhịn không được gọi tên cậu: "Thao Thao!"
Bởi vì các phòng giường bệnh cách với trong phòng điều trị chỉ bằng một tấm rèm màu trắng mỏng manh, thế nên giọng nói của Oscar vừa mới thốt ra, đã truyền đến tai Hồ Diệp Thao đang nằm bên trong rất rõ ràng.
Anh thật sự ở đây rồi!
....
Hồ Diệp Thao khâu vết thương xong, thuốc tê vẫn chưa tan đi hẳn, cơ thể có cảm giác không phải là cơ thể của mình. Cậu nằm yên bất động trên giường bệnh, đợi y tá băng bó sơ qua sau đó đưa mắt nhìn về phía rèm trắng trước mặt.
Nghĩ đến Oscar chắc đang đứng ở bên ngoài, chẳng hiểu sao trong lòng có chút hồi hộp. Gặp lại nhau sau nửa tháng với dáng vẻ muốn động cũng khó khăn như thế này, thì nên nói gì cho hợp nhỉ?
Chưa đợi Hồ Diệp Thao nghĩ xong, y tá đã tiến đến mở rèm, khoảnh khắc rèm trắng mở ra, dáng người Oscar lập tức xuất hiện trước mặt Hồ Diệp Thao.
Diễn tả làm sao nhỉ? Oscar ăn mặc giống hệt cái hôm tiễn cậu sang Hàn, vest màu sáng cùng màu với cà vạt trên cổ, nhưng cà vạt không nằm ngay ngắn như thường, giống như bị người khác cố tình kéo lệch xuống một đoạn.
Hồ Diệp Thao dời mắt nhìn lên gương mặt Oscar, vẻ mặt hắn thoáng qua một chút ngạc nhiên, sau đó lại lạnh đi thấy rõ, ánh mắt nhìn vào khiến cậu nảy sinh một chút hoảng loạn không rõ vì sao.
Đối diện với ánh mắt đó, Hồ Diệp Thao chợt cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ chơi đùa quá trớn, sau đó té ngã bị thương, hiện tại đang phải tìm cách để giải thích với phụ huỳnh làm sao để không bị ăn đòn.
Vị phụ huynh trước mặt, nãy giờ vẫn đứng yên không động, ngây người một lúc, ánh mắt hắn rơi xuống, nhìn chằm chằm vào vòng băng gạc thấm một điểm màu đỏ tươi trên eo của Hồ Diệp Thao.
Nhất thời một cảm giác khó tả nổi lên trong lồng ngực.
Y tá tiến đến phía Tiểu Dao nói qua mấy câu: "Bệnh nhân còn phải tiêm phòng uốn ván, người thân bệnh nhân có thể theo tôi đi làm một vài thủ tục."
Tiểu Dao lập tức gật gật đầu, quay sang Oscar nói với hắn: "Em đi làm thủ tục, phiền anh ở đây với anh ấy một chút!"
Dứt lời liền nhìn thoáng qua Hồ Diệp Thao, ánh mắt không kìm được long lanh: "Anh! em đi làm thủ tục."
Hồ Diệp Thao nhìn thấy Tiểu Dao sắc mặt tái nhợt, nghĩ cô bé cũng bị doạ không ít, cố nở một nụ cười rồi gật đầu với Tiểu Dao: "Em đi đi."
Tiêm uốn ván cần phải thử da. Y tá đâm mũi kim vào da cổ tay cậu, sau đó phải chờ mất một lúc thế nên y tá sau khi tiêm xong thì dặn qua vài câu rồi bận rộn rời đi.
Đợi khi không còn ai quấy rầy nữa, Oscar mới bước mấy bước đến bên cạnh cậu.
Chỉ là khâu mấy mũi, thêm nữa thuốc tê vẫn còn nên một chút đau Hồ Diệp Thao cũng không cảm thấy. Nhưng bởi vì vết thương nằm ở eo, thế nên Hồ Diệp Thao không dám đột ngột ngồi dậy, dáng vẻ dù muốn dù không cũng bị ép cho yếu đuối nửa phần.
Đã vậy Oscar còn dùng ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn, nhìn giống như cậu vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh còn không bằng.
"Anh đừng nhìn nữa. Em không sao, cũng không đau gì mấy!"
Hồ Diệp Thao vừa nói, vừa đưa tay ra kéo kéo tay Oscar.
"Đừng động! Ngoan một chút, tiêm xong chúng ta về nhà!"
Oscar vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của Hồ Diệp Thao, nắm rất chặt.
Một cảm giác khó tả nổi lên trong ngực cậu. Đột nhiên cảm thấy câu nói này của hắn có một ý tứ khác.
Hồ Diệp Thao đang định lên tiếng nói thêm gì đó nhưng y tá đã trở lại, kiểm tra da cổ tay cậu, không thấy gì bất thường liền tiến hành tiêm cho cậu.
Chờ Hồ Diệp Thao tiêm xong, Tiểu Dao cũng đã quay trở lại.
"Anh! Em hỏi bác sĩ rồi, chúng ta có thể trở về nhà. Bây giờ em..." Tiểu Dao chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi đã đổ chuông.
Là Trương Hân Nghiêu gọi đến.
"Anh Trương, em đây. Anh Diệp Thao vừa mới khâu xong, bây giờ có thể về nhà rồi. Khi nào sắp xếp cho Thao Thao xong em sẽ đến văn phòng gặp anh ngay."
Oscar nãy giờ không nói gì, đứng bên cạnh Hồ Diệp Thao chờ cậu tiêm thuốc, nghe thấy Tiểu Dao nói chuyện thì lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt có phần thiếu kiên nhẫn: "Em cứ đi đi, anh sẽ đưa Hồ Diệp Thao về nhà."
Tiểu Dao có hơi ngạc nhiên nhìn hắn: "Vậy còn chăm sóc..."
"Anh làm được! Để anh chăm sóc sẽ tiện hơn em."
Trương Hân Nghiêu bên kia vẫn luôn nghe thấy bên đây đang nói cái gì, anh ta hắng giọng mấy lần hỏi Tiểu Dao: "Ai thế? Em đang nói chuyện với ai thế? Là cái người tên Oscar đó à?"
Tiểu Dao bị Trương Hân Nghiêu kéo về cuộc hội thoại, có phần lắp bắp nói năng lộn xộn: "Phải là... là... ờm người đó của Thao Thao, anh ấy nói để anh ấy chăm sóc Thao Thao, bảo em bây giờ cứ đến chỗ anh!"
Trương Hân Nghiêu không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, anh ta còn có rất nhiều chuyện cần Tiểu Dao kể rõ, muốn nhanh chóng mang cô đến văn phòng để xử lý.
Hồ Diệp Thao nãy giờ vẫn không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì. Cậu vừa cảm thấy Oscar có hơi khác lạ lại vừa cảm giác có chút thân quen. Giọng điệu này, vẻ mặt này, dường như là lúc cậu bị thương ở chân cũng đã từng trông thấy qua.
Bên ngoài tỏ ra rất lạnh nhạt, cái gì cũng giống như không muốn để ý, chỉ dán chặt vào vết thương trên người Hồ Diệp Thao. Đối với việc gì cũng thiếu đi mấy phần kiên nhẫn, cái gọi là điềm tỉnh thường ngày cũng không còn lại bao nhiêu. Dáng vẻ này khiến Hồ Diệp Thao vừa cảm nhận chút ấm áp mơ hồ, vừa khiến cậu cảm thấy tâm tình khó chịu mãi không thôi.
Khoé môi Hồ Diệp Thao động động mấy lần lại không nói ra lời nào, để mặc Oscar sắp xếp mọi chuyện với Tiểu Dao, lẳng lặn hoàn toàn ỷ lại vào hắn một lần.
_____________________
Xin lũi mọi người vì lâu như vậy mới cập nhật chương mới.
Để mọi người chờ lâu, thành thật xin lỗi ah 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top