"Chỉ có điều em không biết, lần gặp lại này là do anh cố ý!"
Mấy ngày tiếp đó, hai người đều lao đầu vào công việc, buổi sáng đương nhiên không có thời gian để liên lạc. Chờ khi đến tối, rảnh rỗi một chút mới có thể gọi cho nhau. Bình thường hai người cũng không nhắn tin, đoạn chat trên điện thoại vẫn dừng lại ở câu nói của Oscar ngày hôm đó.
Tất cả mấy cuộc gọi từ lúc Hồ Diệp Thao rời đi, hầu hết đều là do Oscar chủ động gọi đến. Hồ Diệp Thao cũng rất phối hợp, không để nhỡ bất kì cuộc nào, lần nào cũng canh rất đúng lúc mà nhấc máy.
Thế nên trôi qua hơn một tuần, phương thức liên lạc của Tiểu Dao trong điện thoại Oscar vẫn chưa có cơ hội dùng đến một lần nào.
Có một lần Hồ Diệp Thao nhấc máy nhanh đến nỗi Oscar phải bật cười, nói đùa với cậu: "Anh thật sự rất quan trọng à nha!"
Lúc đó ở cách một cái màn hình, hai tai của Hồ Diệp Thao từ từ ửng hồng, tự hứa với lòng mấy cuộc gọi về sau phải chờ qua ba giây mới được nghe máy.
Bọn họ thường gọi nhau vào lúc nửa đêm, thời gian cũng không khác biệt mấy, hai bên chỉ lệch nhau hai giờ đồng hồ, thế nên việc liên lạc vốn không có gì bất tiện.
Tối hôm nay cũng như những buổi tối trước đó, Oscar ngồi trên bàn làm việc, vừa đọc qua mấy vụ kiện, vừa nói chuyện với Hồ Diệp Thao còn đang trong phòng thu.
"Em đang làm gì đấy?"
Hồ Diệp Thao nhận ra giọng Oscar hơi khàn, lập tức hỏi: "Giọng anh làm sao thế? Cảm rồi à?"
Cổ họng Oscar mấy ngày nay vốn đã khó chịu, sáng nay lại phải ra toà, nói đến cổ họng đau rát. Lúc về đến nhà đã uống một liều thuốc, thế nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn tí nào, đầu còn vì tác dụng phụ của thuốc mà cảm thấy hơi choáng.
Oscar thở dài một hơi, cố điều chỉnh giọng một chút mới trả lời lại cậu: "Không sao! Sáng nay ra toà, phải nói nhiều quá nên cổ họng khó chịu thôi"
Hồ Diệp Thao biết hắn là đang nói dối, nhưng cũng không thể ngay lập tức bay về vạch trần hắn, thế nên chỉ có thể dịu giọng mà nói: "Anh mau uống thuốc vào đi! Giọng nói khó nghe chết đi được."
Oscar cũng biết cậu đang lo, nhưng lời nói ra vẫn cố mang theo vuốt mà cào vào lòng người như trước: "Đã uống rồi! Em đừng lo!"
Hồ Diệp Thao bên này lẩm bẩm mấy chữ: "Giọng đã khàn đến như vậy, còn bảo người khác đừng lo!"
Oscar đầu óc sớm đã ong ong không tỉnh, không nghe rõ Hồ Diệp Thao vừa nói cái gì, lập tức hỏi lại: "Em vừa nói gì thế!"
Hồ Diệp Thao thoáng nghĩ lại mấy lời vừa này, cũng không tự nguyện nói ra lần nữa.
Mấy ngày trước nói chuyện với nhau còn rất thoải mái, hôm nay một người bị bệnh, một người lo lắng, trong lòng tự dưng nảy sinh một loại cảm giác khác lạ.
Hồ Diệp Thao mơ hồ nhận ra sự tồn tại của cảm giác nhớ mong ở trong lòng mình.
Cậu nhớ Oscar rồi.
Đồng thời phát hiện, ở giữa hai người bọn họ dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó, thế nên bây giờ muốn nói mấy lời quan tâm thân mật cũng không được tự nhiên.
Xa mặt thì sẽ cách lòng, càng lo nghĩ nhiều lại chẳng thể gặp mặt người kia để mà giải quyết, tích tụ trong lòng dù chỉ là nhất thời liền khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy có hơi khó chịu.
Yên lặng một lúc, cả hai đều chú tâm lắng nghe nhịp thở của đối phương. Oscar bên đây lập tức nhận ra trạng thái không đúng, ho khan mấy tiếng, có hơi bất đắc dĩ lên tiếng: "Em lại nghĩ đến cái gì rồi!"
Hồ Diệp Thao bị một câu nói của hắn chọc thủng, tim cậu thịch một tiếng, cả người cảm thấy lạnh buốt, vừa rối bời vừa căng thẳng,
Hồ Diệp Thao khẽ động động khoé môi nhưng vẫn không nói nên lời, đúng hơn là không biết phải nói như thế nào. Đã hứa với người ta nghĩ cái gì sẽ liền nói ra, nhưng rõ ràng lại làm không được.
Phía bên kia Oscar im lặng một chốc vẫn không nhận được câu trả lời, khẳng định chắc chắn Hồ Diệp Thao lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu nữa rồi.
Người bệnh lúc nào cũng mang trên mình một loại trạng thái uỷ khuất khó tả thành lời. Loại ủy khuất này ẩn sâu trong bản chất mỗi người. Dù là ai đi nữa, chỉ cần đến lúc đầu óc vì bệnh mà không tỉnh táo, thì nó sẽ liền nhân cơ hội mà phá đất chui lên.
Oscar ở giây phút cả người mệt mỏi rã rời như thế này, mang theo giọng điệu uỷ khuất đó, thông qua điện thoại truyền đến bên tai Hồ Diệp Thao.
"Thao Thao! Lần này anh đoán không được!"
Một câu không đầu không đuôi, nhưng lại khiến người nghe xao xuyến mãi không thôi. Hồ Diệp Thao hiểu rõ, Oscar là đang nói cái gì.
Tâm tình của Hồ Diệp Thao, Oscar không đoán được.
Lần này hắn không vòng vo, từ từ dẫn dụ cậu như những lần trước, có thể là vì trong người không được khoẻ, cũng không còn kiên nhẫn như ngày thường, muốn Hồ Diệp Thao trực tiếp nói ra.
Giọng Oscar hơi khàn, pha với mấy phần bất lực, từng câu từng chữ nhắm thẳng vào tim Hồ Diệp Thao. Một câu liền khiến cậu đầu hàng, hiếm khi mở lời chủ động nói:
"Oscar! Em nhớ anh rồi!"
Giọng nói của Hồ Diệp Thao cực kì nhỏ nhẹ, Oscar nghe thấy mà lòng mềm nhũn. Đầu óc vừa rồi còn choáng váng không thông, lập tức bị câu nói này của Hồ Diệp Thao làm cho tỉnh táo trở lại.
Trước kia xa nhau bảy năm, bọn họ vẫn có thể yên ổn mà sống qua ngày, trong lòng cũng rất hiếm khi nhớ đến đối phương. Những tưởng lần này cách nhau nửa tháng, chẳng thể sánh bằng nên chủ quan mà lượt qua mấy loại cảm xúc nghĩ rằng vốn không thể nào xuất hiện.
Bảy năm đó, bọn họ không biết còn có thể cùng nhau gặp lại hay không, thế nên từ tận đáy lòng không dám nghĩ quá sâu, hy vọng quá nhiều.
Còn hiện tại, bởi vì biết được người vẫn sẽ ở đó chờ ngày tương phùng, thế nên mới có tâm tình mơ mộng mà nhớ mong.
Ngay bây giờ bị sự lo lắng kích động, trong một khắc liền lập tức hiện ra, chân thật thừa nhận bản thân đã nhớ đối phương vô cùng.
Oscar mười tám tuổi hay là Oscar hai mươi tám tuổi đều cảm thấy thật ra lâu lâu bệnh một chút cũng rất có lợi.
Trong lòng Oscar ngọt ngào, thế nên thanh âm tự khắc cũng dịu xuống phần nào, khẽ cười nói với Hồ Diệp Thao: "Trùng hợp thật! Anh cũng nhớ em!"
Lần này bọn họ tiếp tục rơi vào im lặng, nhưng không phải vì cái gì khác mà chính là vì ngại. Bởi vì rất lâu rồi, hai người bọn họ chưa từng có lại loại cảm giác như thế này.
Trước kia khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi năm loại nhớ mong này đều sẽ xuất hiện vào mấy dịp nghỉ lễ.
Oscar bởi vì cha mẹ đều đã định cư ở nước ngoài, vốn mấy dịp nghỉ lễ cũng sẽ không rời khỏi trường đi đâu. Thế nhưng Hồ Diệp Thao thì không giống như vậy, gia đình ở quê mỗi khi có ngày nghỉ vẫn sẽ quay về nhà.
Lúc đó Oscar cũng giống như bây giờ, mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, thậm chí không vì bận rộn công việc, tần suất gọi còn dày đặc hơn hiện tại rất nhiều.
Khi đó mỗi lần nói chuyện với nhau, qua hai ba câu thì Oscar liền xen vào một câu "nhớ em rồi!" để mà lấy lòng .
Nghĩ thoáng qua, so với hiện tại cũng khá tương đồng. Thế nhưng trước đó ở độ tuổi thiếu niên mang loại tâm tình yêu đương nồng cháy, vốn không quá kiêng dè cái gì, trong lòng thấy nhớ thì miệng liền nói nhớ. Lại không giống như hiện tại, hai người "hàng xóm" hai mươi tám tuổi, mới nói một tiếng đã ngượng đến đỏ cả hai tai.
Oscar hắng giọng mấy cái, cổ họng lại đau buốt, nhưng vẫn phải đánh một tiếng trống cứu vãn sự ngại ngùng vô hình này
"Hôm nay em làm gì rồi!"
Hồ Diệp Thao bên kia thở ra một hơi, thuận theo trả lời: "Sáng nay vừa bắt đầu quay MV, ngày đầu nên có rất nhiều thứ chưa ổn. Hành em mệt chết đi được!"
Oscar cả đời không quan tâm đến những thứ liên quan đến nghệ thuật, vốn không thể nào hiểu hết được mấy thứ khó khăn trong công việc của Hồ Diệp Thao. Tất nhiên cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào, cuối cùng chỉ đành hỏi tới.
"Nội dung MV là gì vậy? Có thể nào nói cho một Cà rốt cấp độ 13 là anh đây nghe một chút được không?"
Hồ Diệp Thao bị gợi lại tấm ảnh điểm danh siêu thoại ngày đó, từ sau hôm đó đến nay cậu không chủ động hỏi đến việc này, Oscar cũng không đề cập đến.
Hồ Diệp Thao suốt đoạn thời gian từ đó đến nay đều tự mình tưởng tượng ra mấy cảnh Oscar ngày ngày chạy vào Siêu thoại của cậu điểm danh không sót trong suốt một đoạn thời gian dài.
Có lẽ ở nơi nào đó, hắn đã theo dõi mọi hoạt động của cậu từ tận mấy năm trước. Loại hành động âm thầm mà kiên trì này, khiến người ta mỗi lần nghĩ đến, liền bị làm cho động lòng không thôi.
Nhưng nếu Oscar đã có thể tìm ra cậu bằng cách dễ dàng như vậy, tại sao phải đợi mất bảy năm mới trở về tìm cậu?
Hồ Diệp Thao suy nghĩ đến đây thì hoàn hồn, im lặng một chốc rồi mới nói: "Đương nhiên có thể! Một củ Cà rốt chăm chỉ như vậy đương nhiên là sẽ có thưởng rồi! Nội dung MV chính là..."
Hồ Diệp Thao ngưng lại mấy giây, bỗng chốc cảm thấy điều mình sắp nói ra đây, so với hai người bọn có chút tương đồng.
"Mỗi một đoạn tình cảm đều sẽ có một thời kì mệt mỏi. Trong sự mệt mỏi, người sai sẽ đi sai, còn người đúng thì sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Đó gọi là duyên phận! Duyên phận của em... chính là anh"
Hai câu sau cùng là do Hồ Diệp Thao chủ động mà thêm vào, âm cuối của cậu rất nhẹ, phảng phất một loại cảm giác mềm mỏng dịu dàng. Loại âm thanh này truyền từ điện thoại đến tai Oscar, khiến hắn đơ ra mấy giây mới có phản ứng lại.
Cổ họng vừa rồi còn đau rát đến chau mày, giờ đây như được rót một dòng mật ấm, quanh quẩn nơi yết hầu, vừa dễ chịu vừa ngứa ngáy.
Dường như đến bây giờ, liều thuốc uống lúc tối mới có chút tác dụng, giọng nói hắn trầm lắng vang lên, có chút kiên định cũng có chút đắc ý của tự tin.
"Chỉ có điều em không biết, lần gặp lại này là do anh cố ý!"
Hồ Diệp Thao nghe thấy thì ngẩn người, không biết phải tiếp lời như thế nào, ánh mắt rơi vào không trung vô định, bàn tay đang cầm bút cũng bỗng chốc siết chặt.
Em trông chờ vào duyên phận! Anh lại chỉ tin vào bản thân.
Màn sương mù lâu nay chạm không tới, nhìn không thấu trong lòng Hồ Diệp Thao vì câu nói này mà dần tản ra, hoài nghi nhỏ nhặt toàn bộ đều bị gạt sang một bên.
Trên đời này có rất nhiều lời vốn mang ý nghĩa vô cùng đơn giản, bất kì ai cũng có thể dễ dàng nói ra. Thế nhưng nếu như chọn đúng thời điểm mà thốt lên, thì sẽ có thể khiến lòng người dao động không thôi.
Ví như ba từ: "Cảm ơn anh!"
Cảm ơn anh đã thay duyên phận tìm đến em!
Oscar cảm thấy tim mình bị một câu nói không thể đơn giản hơn này, truyền từ nơi cách xa đến hơn hai nghìn ki lô mét, làm cho rung rinh một hồi.
Oscar do dự một chút rồi mới ngập ngừng lên tiếng: "Nếu muốn cảm ơn, vậy.... vậy sau khi trở về... Em cho anh một phán quyết cuối cùng có được không?!"
Giọng điệu hắn khi nói câu này vô cùng cẩn trọng, từ lúc hai người bắt đầu quay lại với nhau, đây là lần đầu tiên Hồ Diệp Thao nghe thấy sự ngập ngừng dè chừng này của hắn.
Có lẽ Oscar đang lo sợ, sợ một lần nữa Hồ Diệp Thao sẽ từ chối đề nghị hoà hảo này của hắn. Những lần trước, Hồ Diệp Thao nửa đùa nửa thật từ chối hắn, tất cả đều được Oscar cất sâu trong lòng, có lẽ đã tự mình nhịn xuống rất lâu.
Bọn họ dường như rất giống nhau, đối với người mình từng một lần đánh mất, khi muốn tiến đến một lần nữa, lúc nào cũng phải để ý từng li từng tí, cẩn thận dè chừng những sai lầm trước kia.
Vừa nhận được ân cần đối đãi, lòng đã nghĩ đến phải giữ lại làm sao, nghĩ đến chuyện lỡ mất đi thì sẽ như thế nào. Từng chút từng chút một đều khắc ghi trong lòng, dùng toàn bộ nỗi nuối tiếc trước kia, đổi lấy một lòng nâng niu của hiện tại.
Quan hệ của hai người nhìn vào bề ngoài tiến triển rất nhanh, nhưng chỉ bọn họ rõ, trong lòng sớm đã xem đối phương là một món bảo vật chạm nhẹ liền vỡ, phi thường cẩn trọng.
Hồ Diệp Thao khẽ cười, đôi mắt đong đầy nét dịu dàng của sự mãn nguyện. Cậu nghe thấy giọng mình vang lên một chữ rõ ràng: "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top