"Bảo bối! Ngủ ngon!"
Tìm lại được nhau giữa biển người mênh mông, có lẽ là điều động lòng nhất thế gian. Vượt qua hết thảy những tháng năm bỏ lỡ, thứ tồn tại chân thật từ trước đến giờ, chỉ có duy nhất một mình đối phương.
Vừa nhận được câu trả lời từ Hồ Diệp Thao, Oscar đã ngay lập tức cúi thấp đầu xuống, thu hẹp khoảng cách ở giữa gương mặt hai người.
Ánh mắt Oscar nhìn vào mắt Hồ Diệp Thao, vừa trìu mến lại vừa cuốn hút. Ở khoảng cách này, Hồ Diệp Thao cơ hồ có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của đối phương.
Hơi dừng một chút, gương mặt Oscar lại bất ngờ tiến đến gần hơn, con ngươi sẫm màu của hắn hiện rõ trong đôi mắt Hồ Diệp Thao.
Vào giây kế tiếp, Hồ Diệp Thao đã lập tức cảm nhận được môi Oscar dán lên môi mình, nụ hôn này của hắn không giống với mấy cái hôn vụn vặt trước đây.
Hồ Diệp Thao cảm thấy rất rõ hành vi dụ dỗ của Oscar, động tác hắn linh hoạt, tùy ý ngậm mút đôi môi của Hồ Diệp Thao, thậm chí Oscar còn cố ý cắn nhẹ lên chóp môi cậu. Qua vài lần thăm dò liếm qua khóe môi Hồ Diệp Thao, Oscar nhân cơ hội từ từ tách khẽ môi cậu ra, sau đó nhanh chóng xâm nhập vào miệng cậu.
Bàn tay Oscar đặt ở sau gáy Hồ Diệp Thao, hơi ghì chặt, giống như không muốn cho cậu trốn. Trong miệng Hồ Diệp Thao ngập mùi thuốc lá và hương vị độc nhất trên người Oscar. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cơ hồ sắp khiến cả hai cùng tan chảy, không ai nỡ dời ra.
Hồ Diệp Thao quả thật cũng không muốn dời ra, nhưng cậu bị hôn đến mức khó mà thở được, tư thế ngửa đầu, cả người bị kéo căng, cơ thể chịu kích thích, vết thương ở eo bắt đầu phát đau.
Cả người Hồ Diệp Thao vì đau mà run lên một chút, môi cậu vẫn bị môi Oscar quấn lấy, đầu lưỡi nghẹn ngào vẫn đang bị Oscar nhào nặn, vì vậy cậu chỉ có thể khẽ kêu lên một tiếng.
"Đau...!"
Hai tay Hồ Diệp Thao đặt ở trước ngực Oscar cũng mang theo phản xạ, hơi đẩy hắn ra.
Oscar lập tức hoàn hồn, khẽ tách môi mình ra khỏi môi cậu, ánh mắt có hơi ướt át nhìn vào gương mặt ửng hồng của Hồ Diệp Thao. Sau đó dường như vẫn còn chút tham luyến không kìm được lòng, liền kề sát lại dịu dàng mà dây dưa hôn thêm mấy cái.
Qua một lúc Oscar mới miễn cưỡng tách ra một khoảng rất nhỏ, đưa tay hơi nâng mặt Hồ Diệp Thao lên, tì trán mình vào trán cậu, khẽ hỏi: "Sao thế bảo bối! Vết thương đau à!?"
Giọng Oscar hơi khàn, nhiễm chút dục vọng không mấy rõ ràng, loại âm thanh mê người này giống như muốn câu hồn người khác.
Hồ Diệp Thao bị hắn làm cho lú lẫn, vừa mới gật gật đầu lại liền lắc lắc mấy cái, cũng không lên tiếng trả lời có đau hay không.
Hồ Diệp Thao dùng một bộ dạng si mê nhìn ngắm Oscar, trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ cậu nói không đau thì có thể được hắn hôn tiếp nữa không?
Oscar nhìn Hồ Diệp Thao ngây người ra đó lại nghĩ cậu đau đến không muốn nói chuyện.
Trôi qua một lúc, Oscar đột nhiên nghiêng người, bế ngang Hồ Diệp Thao, động tác rất nhẹ, cũng rất cẩn thận, một đường đưa cậu trở về phòng ngủ.
Oscar nhẹ nhàng đặt Hồ Diệp Thao lên giường, sau đó hơi vén áo cậu lên, kiểm tra sơ qua vết thương, nhìn thấy vết thương không chảy máu nữa thì hắn mới yên tâm vén lại áo cho cậu.
Cả chuỗi hành động Oscar không hề lên tiếng, Hồ Diệp Thao cũng không biết phải nói cái gì.
Bọn họ chính thức hoà hảo rồi thì phải làm gì tiếp theo bây giờ? So với lúc chưa hoà hảo dường như cũng không có điểm gì khác biệt, người kia đối với cậu vẫn luôn chu đáo như vậy.
Oscar ngẩng đầu lên trông thấy Hồ Diệp Thao đang ngây ngốc nhìn mình thì không nhịn được môi nở một nụ cười.
Oscar tiến sát gần cậu, dán môi mình lên trán Hồ Diệp Thao, hôn một cái thật nhẹ.
"Anh về nhà thay đồ sau đó trở lại nấu chút gì đó cho em ăn có được không?"
Đến bây giờ Hồ Diệp Thao mới nhận ra, nhà Oscar chỉ ở đối diện nhưng bộ vest mặc trên người hắn vẫn chưa thay. Có lẽ sau khi cậu ngủ, Oscar đúng thật là chưa từng rời đi. Nghĩ đến đây trong lòng Hồ Diệp Thao lại có chút cảm động, cậu chỉ biết gật gật đầu đáp lại hắn: "Được!"
Oscar vậy mà còn không yên tâm, giống như vẫn chưa muốn rời khỏi, chăm chú nhìn Hồ Diệp Thao, chợt bất giác đưa tay lên chạm vào mặt cậu.
"Ngoan ngoãn nằm nghỉ! Không cho phép em bước xuống giường nửa bước!"
Câu từ giống như mệnh lệnh, nhưng giọng điệu Oscar không có nổi một phần uy hiếp, ngược lại còn cực kì dịu dàng, khiến người khác nghe mà lòng mềm nhũn.
Hồ Diệp Thao thoáng chút ngượng ngùng.
Có thể đôi lúc ngay cả Hồ Diệp Thao cũng không nhận ra, chính mình khi đứng trước một Oscar vừa dịu dàng vừa ôn nhu như vậy thì thật sự là không cách nào chống đỡ cho nổi.
Giống như ngày thường, đối với một Oscar bá đạo một chút, Hồ Diệp Thao còn có thể tùy ý ngoan cường mà khua môi múa mép với hắn. Thế nhưng hiện tại, bản thân vừa bị thương, lại được người trong lòng dỗ dành liên tục, dù có là kẻ kiên cường thế nào đi nữa, nếu rơi vào trường hợp này thì nhất định cũng sẽ buông giáp đầu hàng, không có nổi một lời phản kháng.
Oscar bảo Hồ Diệp Thao nằm yên thì cả buổi cậu liền không dám cử động, càng không dám đặt chân xuống giường để đi tìm hắn nữa.
Một mình Hồ Diệp Thao nhàm chán nằm trên giường đợi qua một lúc mới thấy Oscar bưng vào một tô cháo còn bốc khói nóng hổi.
Hồ Diệp Thao bị thương ở eo, cũng không liên quan gì đến cử động ở tay, rõ ràng có thể tự mình bưng lấy để ăn, thế nhưng Oscar nhất quyết không cho cậu động, nói thế nào cũng muốn tự mình đút cậu.
Hồ Diệp Thao ngồi yên ngoan ngoãn được Oscar đút nửa tô cháo thì chợt nghe thấy hắn nói: "Ăn xong anh tắm cho em!"
Oscar mặt tỉnh bơ giống như đang nói một chuyện hiển nhiên bình thường. Nhưng dường như người ngồi đối diện hắn lại không giống như vậy, trong lòng Hồ Diệp Thao đột nhiên thoáng qua một tia hoảng hốt.
Lúc thay đồ, đúng thật Oscar cũng đã nói qua chuyện tắm cho cậu, nhưng lúc đó cả cơ thể cậu mệt đến rã rời, ai đâu mà còn tâm trí ngượng ngùng cơ chứ. Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ vừa mới chính thức làm lành, cậu như vậy đã liền loã thể trước mặt người ta, chuyện này thật chẳng có còn chút mặt mũi nào mà.
Hồ Diệp Thao không dám lên tiếng phản đối, nhưng miệng ngậm lại, không tiếp nhận muỗng cháo Oscar đưa đến.
Oscar nhìn thấy, có hơi bất đắc dĩ bật cười: "Làm sao? Em bây giờ không thể tự tắm được, để vết thương chạm nước sẽ rất phiền phức."
Hồ Diệp Thao đương nhiên biết, nhưng vẫn muốn kháng cự một chút, coi như giữ giá đi.
"Lau mình thôi em vẫn có thể tự làm mà, hai tay em cũng không bị thương!"
Oscar hết cách, cả ngày giữ điệu bộ dịu dàng ôn nhu mệt chết hắn rồi, bây giờ cuối cùng cũng dịu không nổi nữa, lại quay trở về dáng vẻ bình thường mà nói với cậu: "Còn ngại! Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng động qua, bây giờ em còn ngại!"
Hồ Diệp Thao thật không tài nào thích ứng cho kịp với tốc độ thay đổi của con người lưu manh này, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bị Oscar mang vào phòng tắm.
Hồ Diệp Thao vừa mới bị thương, thế nên Oscar có muốn cũng không làm được gì. Nhưng nếu hắn không thừa dịp này mà sờ qua vài chỗ ngày thường không chạm đến được thì hắn cũng không phải đàn ông nữa rồi.
Hồ Diệp Thao biết rõ Oscar đang cố tình, giằng co mấy lần cũng không làm được gì, sau cùng vẫn là buông xuôi. Thật sự mặc kệ Oscar đùa giỡn với thân thể cậu thế nào, Hồ Diệp Thao cũng chỉ có thể đỏ mặt, thuận theo Oscar, trải qua gần một tiếng vừa ngại ngùng lại vừa thoải mái ở trong phòng tắm.
Đợi đến khi Oscar bế Hồ Diệp Thao quay trở lại giường thì cả người cậu đã bị hắn sờ đến nhũn, muốn động cũng không có sức mà động.
Oscar nhìn dáng vẻ Hồ Diệp Thao nằm yên trên chiếc giường màu tối, da dẻ trắng đến nổi bật, hai má ửng hồng, miệng hơi hé mở, cơ thể mềm như bùn nhão, mái tóc còn đọng mấy giọt nước chưa kịp khô, dính loạn lên mặt, lông mi khẽ run, ánh mắt có hơi mơ màng, chớp chớp mấy cái, nhìn hắn mà oán trách. Hình ảnh như vậy khiến cho Oscar máu huyết dâng trào, không sao kiềm lại được, lập tức đè cậu ra, môi lưỡi quấn quýt một hồi.
Hồ Diệp Thao ban sáng bị người ta đâm, đến trưa bị bác sĩ xỏ chỉ qua người, không ngờ đến chiều tối cũng không được yên thân. Cả một buổi, bị cái tên lưu manh này hành cho mấy trận. Nếu sớm biết như vậy, lúc nãy Hồ Diệp Thao đã không nên mềm lòng mà chấp nhận làm lành với hắn, bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Hồ Diệp Thao bị Oscar hôn đến hít thở không thông, cố gắng hô hấp khiến vết khâu dưới bụng truyền đến cảm giác căng cứng, đau đến khó chịu.
Hồ Diệp Thao khẽ kêu: "Vết thương!... Đau!"
Hai tay Hồ Diệp Thao đặt lên ngực Oscar, cố ý đẩy Oscar rời ra khỏi cơ thể mình.
Lần thứ hai nụ hôn của hai người bị vết thương chết tiệt kia làm cho đứt đoạn.
Oscar cảm giác được Hồ Diệp Thao kháng cự thì mới sững người, nhớ đến chính sự rằng người dưới thân còn đang bị thương. Còn hắn ở đây là để chăm sóc người bị thương, mà người này dường như sau khi được hắn chăm sóc qua, dáng vẻ trông còn thiếu sức sống hơn trước đó nhiều.
Trong lòng Oscar nhất thời cũng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi, thế là ghé sát lại hôn lên trán Hồ Diệp Thao dỗ dành: "Xin lỗi! Nhất thời anh không kiềm chế được!"
Giọng Oscar vừa trầm vừa khàn, dễ dàng nghe ra dục vọng nặng nề vẫn còn ở đó, chuyện này có hơi cảnh tỉnh Hồ Diệp Thao. Dù sao thì đàn ông khi đứng trước dục vọng, nói cho cùng cũng chỉ là một loài động vật hoang dã, khó mà chắc chắn được Oscar có thể kiềm chế được hay không.
Hồ Diệp Thao cố gắng thu hết vẻ mềm mại trên người mình lại, vịn vào vết thương mà cầu xin lý trí Oscar đừng rời đi.
"Vết thương còn... còn chưa thay băng!"
Oscar thật ra cũng không đến mức như Hồ Diệp Thao nghĩ, hắn bây giờ đương nhiên sẽ đặt vết thương chết tiệt này lên đầu để mà chăm sóc. Nghe thấy giọng điệu có hơi uỷ khuất của Hồ Diệp Thao, hắn càng cảm thấy chính mình có tội, lỡ doạ đến cậu cũng sợ luôn rồi.
Oscar không làm gì thêm nữa, chỉ dặn Hồ Diệp Thao ở yên trên giường đợi hắn một chút. Đợi hắn rời đi, Hồ Diệp Thao lúc này mới dám thở ra. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến có phải chính mình quá không hiểu chuyện rồi không? Cũng chỉ là hôn thôi mà, có phải làm Oscar mất hứng với cậu luôn rồi hay không?
Qua một lúc, Oscar cầm hộp cứu thương trở lại phòng, Hồ Diệp Thao lập tức nhìn hắn thăm dò. Oscar đứng bên cạnh từ từ soạn mấy thứ đồ cần dùng để sẵn một bên, giọng điệu sớm đã trở lại như thường: "Làm sao thế? Lúc nãy doạ em rồi à?"
Hồ Diệp Thao lập tức trả lời theo phản xa: "Không có! Em thì sợ... sợ cái gì chứ...!"
Nói ra xong thì Hồ Diệp Thao có hơi chột dạ, lúc nãy rõ ràng đúng thật cậu có hơi sợ Oscar mất khống chế mà nuốt luôn mình.
Câu nói của Hồ Diệp Thao nếu như âm cuối không run, nói không chừng còn có sức thuyết phục hơn một chút, Oscar đương nhiên cũng đã nghe ra, nhưng vẫn là không muốn vạch trần Hồ Diệp Thao, chỉ e lại làm cậu sợ, sau này không cho hắn cơ hội để mà làm bậy nữa.
Oscar cúi đầu, yên lặng vén áo Hồ Diệp Thao lên đến ngực, vòng băng gạc quấn trên eo cậu lập tức hiện ra trước mắt hắn.
"Chịu đau một chút nhé!"
Cơ thể Hồ Diệp Thao vốn thuộc dạng nhỏ nhắn, nếu không nói là hơi gầy một chút. Mấy năm trước còn đỡ, khi đó Hồ Diệp Thao không bị mấy khuông khổ của cái ngành giải trí này chèn ép phải trở thành hình mẫu như thế nào. Còn bây giờ cho dù đã hoạt động lâu, bản thân Hồ Diệp Thao cũng không cần ép mình giảm cân nữa, thế nhưng dáng người đã mất theo áp lực và thói quen sinh hoạt, thường rất khó có thể lấy lại được. Cũng bởi vì thế mà hiện giờ Hồ Diệp Thao tuy không phải gầy đến trơ xương, nhưng dường như muốn mập lên cũng không dễ dàng.
Oscar nhìn vào vòng eo thon gầy của Hồ Diệp Thao lại có chút đau lòng, động tác tháo băng gạc quấn ở trên đó cũng vì thế mà nhẹ hơn mấy phần. Oscar hết sức cẩn thận gỡ đến lớp băng cuối cùng, giây phút hắn thật sự trông thấy mấy vết khâu in trên eo cậu, tay hắn thậm chí còn khẽ run lên một chút.
Trên vết khâu vẫn còn đọng lại màu đỏ thẫm của máu, pha cùng với màu vàng sẫm của thuốc sát trùng, nổi bần bật trên làn da trắng nõn của Hồ Diệp Thao.
Oscar ngây người nhìn vào vị trí vết khâu một lúc lâu, không biết phải diễn tả tâm tình như thế nào, trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng có hơi tê dại.
Qua một lúc Oscar mới cử động, lúc hắn dùng miếng bông lau qua viền ngoài vết khâu, Hồ Diệp Thao cảm thấy rất đau, cơ thể khẽ co rụt, hàng lông mày có hơi nhíu lại, từ cổ họng phát ra mấy tiếng run rẩy rất nhẹ.
Tay Oscar chợt run lên, lập tức dừng lại động tác, chăm chú quan sát phản ứng của cậu.
Hồ Diệp Thao thật không biết phải làm sao, lúc nãy là do chưa chuẩn bị kịp, nhất thời chịu đựng không nổi mới có phản ứng như vậy. Thật ra cậu cũng không phải là kẻ yếu đuối đến vậy, dù sao cậu cũng là một tên đàn ông hai mươi mấy tuổi, mấy năm qua trong lúc tập nhảy không ít lần dính phải chấn thương.
Tuy mấy vết thương đó không thể so với việc bị dao đâm vào bụng, eo bị kim luồn chỉ qua, thế nhưng dù sao Hồ Diệp Thao cũng không phải là con gái mình hạc sương mai, cần người nâng như trứng hứng như hoa cái gì gì đó. Nói tóm lại Hồ Diệp Thao muốn lên tiếng giải thích, trấn an Oscar một chút.
"Em không sao! Lúc nãy chưa kịp chuẩn bị thôi, cũng không phải đau lắm. Anh lau tiếp đi!"
Oscar cũng không nói gì, cả một buổi chỉ cúi thấp đầu lau qua vết thương cho cậu, động tác vô cùng cẩn thận. Mấy lần phải lau qua vào chỗ vết khâu, Oscar thậm chí còn quên luôn cả thở, chỉ dám chạm nhẹ lên bề mặt vết thương, mỗi lần như vậy hắn đều cố ý dừng lại một chút, quan sát biểu cảm trên mặt Hồ Diệp Thao, nhìn thấy cậu không chau mày thì mới tiếp tục làm.
Hồ Diệp Thao cũng bởi vì vậy mà càng kiềm chế bản thân, chịu đựng mấy lần không để mình phản ứng quá rõ, thế nhưng vết thương phát đau là thật, cậu nhịn đến trán cũng đổ một tầng mồ hôi.
Qua một hồi lâu, chờ đến khi Oscar dán xong miếng băng gạc cuối cùng, thì cả hai mới đồng thời nhẹ nhõm thở ra.
Oscar mang cất mấy thứ dụng cụ vào hộp cứu thương, sau đó quay sang nhìn Hồ Diệp Thao.
"Có đau lắm không?"
Hồ Diệp Thao chịu đựng nãy giờ, bây giờ bị hỏi đến cũng không muốn giấu nữa, lập tức trả lời: "Đương nhiên là đau! Đau chết đi được!"
"Vậy uống thuốc giảm đau nhé? Nếu không tối nay em sẽ đau không ngủ được."
Hồ Diệp Thao gật gật đầu đồng ý. Oscar nhanh chóng bước ra ngoài đun nước, sau đó cầm hai cái cốc cùng với lọ thuốc vào.
"Nước mới đun nên hơi nóng, em đợi chút."
Nói xong, Oscar cầm hai chiếc cốc đổ nước qua lại, chờ cho nhiệt độ giảm xuống.
Hồ Diệp Thao bị động tác này của hắn làm cho ngây người, hành động này đối với Hồ Diệp Thao rất đỗi quen thuộc. Trước đây, chính cậu năm lần bảy lượt đã làm qua rất nhiều lần, mỗi khi Oscar bệnh, dường như cậu đều làm như vậy lúc hắn uống thuốc.
Loại tâm tình xúc động vì cảm động này, Hồ Diệp Thao nhất thời không biết phải thể hiện ra như thế nào, thế nhưng Oscar nhàn nhã đứng yên ở đó, chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua đã liền có thể đoán ra được Hồ Diệp Thao là đang nghĩ đến cái gì.
"Trước đây em thường làm như vậy mỗi lúc anh bệnh. Sau này khi anh ở nước ngoài, mỗi lần đến lúc uống thuốc cũng sẽ vì chuyện này mà nhớ đến em... mà thật ra cũng không phải chỉ mỗi chuyện này, dường như làm gì cũng đều sẽ nhớ đến em."
Oscar nói đoạn rồi ngừng một chút, ánh mắt vẫn đặt trên hai cốc nước, động tác đổ nước nhàn nhã lặp đi lặp lại.
Hồ Diệp Thao động động môi mấy lần, cũng không tìm ra được câu từ nào thích hợp để xen vào đống hồi ức hiu quạnh khi đó của hắn.
Sau đó giống như Oscar chợt nghĩ ra chuyện gì, hơi đưa mắt nhìn về phía Hồ Diệp Thao, một giọt nước nhân lúc hắn mất tập trung đó, chảy lệch khỏi quỹ đạo, chảy vào tầm mắt Hồ Diệp Thao.
Oscar thu hết phản ứng rối bời trên mặt Hồ Diệp Thao vào mắt, thở dài rồi nói tiếp: "Hôm anh trở về nước cũng vậy, khi đó cổ họng rất đau, lúc ngồi ăn cháo trong căn nhà cũ của chúng ta đã liền nhớ đến em, lúc uống thuốc cũng nhớ đến dáng vẻ khi em làm việc này... Hồ Diệp Thao! Hôm đó anh thật sự rất nhớ em, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng em đang ngồi ở bên cạnh"
Hắn dừng lại một lúc, sau đó lại giống như bất lực mà bổ sung thêm: "Thế nhưng khi đầu óc tỉnh táo một chút thì mới phát hiện chúng ta đã xa nhau lâu như vậy rồi!"
Hồ Diệp Thao không rõ vì sao Oscar đột nhiên lại nói rất nhiều, giọng hắn nhàn nhạt, giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ nào đó vốn không hề liên quan gì đến hắn. Thế nhưng dáng vẻ nhàn nhạt đó lại vô tình đâm thắng vào tim Hồ Diệp Thao, rỉ máu, rất nhiều cảm xúc khó tả nổi lên trong lòng ngực cậu.
Nói xong, Oscar đặt mu bàn tay mình lên thành cốc thử qua nhiệt độ, cảm thấy không còn nóng nữa mới đưa cốc nước cùng thuốc đến trước mặt Hồ Diệp Thao, khẽ nhướng mày nói: "Được rồi này! Em uống đi!"
Hồ Diệp Thao đâu còn tâm trí mà đánh giá nước trong cốc là nóng hay đã nguội. Cậu máy móc cho thuốc vào miệng mình, sau đó ực một hơi hết sạch cả cốc nước.
Hơi ấm của nước lập tức lan khắp cơ thể Hồ Diệp Thao, vô tình lan đến cả trái tim cậu, khiến nhịp tim dần dần đập loạn cả lên.
Đến lúc này Hồ Diệp Thao vẫn không biết phải mở miệng nói cái gì bây giờ? Mà dường như người kia cũng không muốn đợi cậu mở miệng.
Chỉ trong phút chốc, Oscar đã đi đến bên cạnh Hồ Diệp Thao, kéo cậu dựa vào lồng ngực hắn.
Hồ Diệp Thao nghe rõ tiếng thở dài của Oscar vang lên từ trên đỉnh đầu mình, nghe thấy giọng hắn trầm thấp truyền đến: "May mà bây giờ em vẫn ở đây, hôm nay anh thật sự bị em doạ cho sợ đấy, lúc nãy khi rửa vết thương giúp em cũng rất căng thẳng. Bao nhiều năm rồi anh chưa từng phải trải qua loại cảm giác này... Còn có lần trước lúc nhìn thấy em bị thương ở chân, anh cũng rất lo lắng."
Hồ Diệp Thao nghe rõ tiếng đập trái tim hắn vang bên tai mình. Càng nghe thấy rõ giọng của Oscar, Hồ Diệp Thao càng rúc vào lồng ngực hắn, tâm trạng càng thêm rối bời.
Oscar xoa xoa đầu Hồ Diệp Thao mấy cái, đột nhiên gọi tên của cậu: "Thao Thao!"
Hồ Diệp Thao lập tức theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn.
Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị Oscar hôn lên môi.
Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là chạm lên một chút, nhưng sau đó Oscar vẫn không dời ra, môi hắn cứ dán lấy môi cậu mà thì thầm.
"Sau này em đừng để mình bị thương nữa có được không!? Nhìn em bị thương.... Anh thật sự chịu không nổi mà!"
Hồ Diệp Thao cảm nhận rõ ràng tim mình rung lên một hồi.
Cậu im lặng không đáp, chỉ nhìn Oscar một lúc, sau đó từ từ tựa mặt vào bả vai Oscar, đưa tay vòng qua hông hắn, ôm lấy hắn thật chặt giống như là đang bám lấy, tự mình tiêu hoá cảm giác khó chịu ở trong lòng.
Ôm một hồi lâu, Hồ Diệp Thao mới ngẩng mặt, chủ động hôn lại Oscar một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói với hắn.
"Ừm! Sau này sẽ không làm anh phải lo lắng nữa!"
Thanh âm của Hồ Diệp Thao rất mềm, khiến tim người nghe cũng lập tức mềm theo.
Oscar vòng tay ôm lấy Hồ Diệp Thao chặt cứng, ôm như thể chỉ cần hắn hơi nới lỏng tay ra thì Hồ Diệp Thao sẽ lập tức biến mất.
Sau đó không rõ là do ai đề nghị, nhưng đến khi cả hai bình tĩnh trở lại thì Oscar đã nằm ở bên cạnh Hồ Diệp Thao. Hắn cẩn thận vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
Hồ Diệp Thao cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn vùi sâu vào lồng ngực Oscar, có hơi tham lam mà hít lấy mấy lần, xác thực rằng Oscar thật sự là đang ở bên cạnh mình thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Hồ Diệp Thao đã lâu không ngủ cùng ai, thế nhưng việc nằm trọn trong lòng Oscar như thế này, không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thậm chí khi Hồ Diệp Thao nghe thấy nhịp tim Oscar liên tục đập loạn bên tai mình, cậu còn mơ hồ nảy sinh một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa an tâm.
Loại cảm giác này khiến Hồ Diệp Thao tiến vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ một lúc sau, Oscar đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu, đều đặn phả vào lồng ngực mình.
Hắn cụp mắt, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Hồ Diệp Thao, thoáng chốc liền ngây người.
Bảy năm.
Bọn họ trải qua bảy năm, lại thật sự có thể một lần nữa quấn lấy nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường.
Oscar từ trước đến nay, chính là loại người hiếm khi cảm thấy mãn nguyện với bất cứ thứ gì. Nhưng giờ phút này, cuối cùng hắn cũng có thể biết được thì ra "mãn nguyện" chỉ đơn giản là ôm người này ở trong lòng, cùng nhau trải qua năm dài tháng rộng.
Oscar cúi đầu, dán môi mình lên trán Hồ Diệp Thao, sau đó thì thầm bên tai cậu.
"Bảo bối! Ngủ ngon!"
_______________________
Chiếc chương mừng sinh nhật Thao Thao! 🎉
🍑 Hồ Diệp Thao! Bảo bối... sinh nhật vui vẻ, tuổi mới bình an. 🎂💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top