Anh có nguyện ý bước vào thế giới rực rỡ hiện tại của em không?
Lâu như vậy, vẫn nhớ đến rất dễ dàng, Hồ Diệp Thao suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không kể hết cho Tiểu Dao.
Cậu chỉ để lại cho Tiểu Dao một câu, sau đó bỏ đi vào phòng: "Không có gì! Tuổi trẻ nông nổi thôi!"
Vừa đóng cửa phòng, Hồ Diệp Thao đã soạn một tin nhắn gửi cho Oscar.
Hồ Diệp Thao: Vừa nãy Tiểu Dao hỏi em vì sao chúng ta lại bỏ lỡ nhau mấy năm.
Có lẽ Oscar đang bận, hơn mười phút sau hắn mới trả lời lại.
Oscar: Gọi được không?
Hồ Diệp Thao hơi ngây người, sau đó cũng đồng ý.
Hồ Diệp Thao: Được.
Cậu chỉ vừa gửi tin nhắn đi, một giây sau Oscar đã gọi đến. Hồ Diệp Thao không rõ vì sao giọng lại hơi run.
"Alo!"
"Anh đây! Em trả lời như thế nào?"
"Anh muốn em trả lời như thế nào?"
Oscar ngưng một hồi, cả hai đều chìm vào yên lặng. Trong lòng hai người đều biết rõ, chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng bây giờ nó lại đến quá bất ngờ. Cũng không ai nghĩ ra được còn có thể dùng loại lý do nào, để bao biện cho nỗi tiếc nuối này.
"Xin lỗi! Em cứ nói là do anh không tốt!"
Hồ Diệp Thao cũng không biết nên khóc hay nên cười, đột nhiên cái tên Oscar này trở nên quá hiểu lòng người, khiến cậu vừa thẹn lại vừa ấm áp vì được quan tâm.
"Sao đột nhiên lại nói xin lỗi? Em chỉ nói với Tiểu Dao là do chúng ta tuổi trẻ bồng bột! Cũng không trách anh, anh xin lỗi làm gì?"
Oscar thở dài, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ: "Em có trách anh! Đừng nói dối cho qua chuyện nữa. Không phải đã hứa em nghĩ cái gì đều nói với anh rồi sao!"
Vốn đang rất tốt, vẫn luôn vờ như không sao. Bây giờ Oscar lại nói ra mấy câu này, đột nhiên khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy nơi cuống họng có hơi nghèn nghẹn.
Thì ra lâu như vậy, Hồ Diệp Thao cũng vẫn chưa nghĩ thông. Trách Oscar bỏ đi bảy năm quá dài, chính mình suốt bảy năm lại chưa từng nghĩ đến phải giải quyết chuyện của bọn họ ra sao.
"Vương Chính Hùng! Em hơi giận rồi... anh dỗ em đi!"
Cậu không giận hắn, cậu giận bản thân mình, giận mình trước kia quá nhu nhược, lại giận mình bây giờ quá rối ren.
Oscar bên kia không rõ vì cái gì lại bật cười, tâm tình buông xuống được một chút.
"Em muốn anh dỗ như thế nào?"
"Chai nước hoa đầu tiên anh tặng em... dùng hết rồi!"
"Được! Tối nay lại tặng em một chai giống như vậy... được không?!"
Hồ Diệp Thao có hơi bất ngờ, chai nước hoa đó Oscar tặng cậu từ khi cả hai mới lên đại học. Nhắc đến, cậu còn sợ Oscar không nhớ đã tặng khi nào, làm sao ngờ được hắn vẫn còn nhớ là loại nước hoa nào?
"Anh vẫn còn nhớ đã tặng loại nào à?"
"Đương nhiên! Món quà từ tiền lương đầu tiên trong đời của anh cơ mà!"
"Món quà từ tiền lương đầu tiên" cái này Hồ Diệp Thao không biết, lúc đó cậu còn thấy lạ vì sao Oscar lại đột nhiên tặng quà, bây giờ thì rõ rồi.
Đột nhiên Hồ Diệp Thao cảm thấy, dường như giữa bọn họ trước kia đều vô tình giấu nhau rất nhiều thứ, hắn giấu đi sự ân cần, cậu giấu đi sự thất vọng.
Bọn họ năm đó cuối cùng đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc giống như vậy?
"Em muốn anh không nhớ!"
"Hả!"
Hồ Diệp Thao hơi ngập ngừng, tự nhủ trong lòng phải dũng cảm một chút.
"Em muốn anh dẫn em đi! Em muốn chính mình nhắc anh là nước hoa loại nào. Còn nữa... Em muốn nhắc bản thân mình, cuối cùng đã bỏ lỡ điều gì!"
Phía bên kia nghe xong, liền rơi vào tĩnh lặng, không phát ra bất kì tạp âm nào.
Qua thật lâu, Oscar hết mực dịu dàng nói với Hồ Diệp Thao một chữ: "Được!"
Hai người nói thêm vài câu hẹn thời gian thì cúp máy.
Sau khi nghe thấy tiếng cuộc gọi kết thúc, Hồ Diệp Thao lập tức mở cửa phòng, chạy ra bên ngoài.
Hồ Diệp Thao đứng trước mặt Tiểu Dao tươi cười vui vẻ nói.
"Tiểu Dao, tối nay anh đi hẹn hò rồi!"
.....
Hai người bọn họ như lời đã hẹn, cùng nhau đi mua nước hoa, sau đó cũng không quay về ăn tối ở nhà như mọi khi, mà cùng nhau ăn ở bên ngoài.
Oscar do vừa mới tan làm, liền vội vã quay về đón Hồ Diệp Thao nên đồ cũng không thay, vẫn nguyên một bộ dạng công sở sơ mi trắng, vest ngoài cùng quần tây.
Cũng chính vì mang một bộ dạng như vậy, khi hai người ở trong cửa tiệm nước hoa, người bị chú ý không phải là ngôi sao Hồ Diệp Thao mà là cái tên Oscar phong độ ngời ngời kia.
Lúc hắn đứng ở quầy thanh toán, Hồ Diệp Thao bên này còn đang dạo một vòng, vừa xoay sang định tìm hình bóng Oscar thì liền phát hiện, ánh mắt mọi người trong cửa tiệm đều đang đổ dồn về phía hắn.
Có người tinh ý chỉ âm thầm len lén quan sát, nhưng cũng có người hoàn toàn không mấy kiêng dè lôi cả điện thoại ra mà chụp.
Oscar mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo không cài khuy, xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, trên cánh tay vắt một chiếc vest cùng tông màu tối với chiếc quần, dưới chân là đôi giày da màu đen. Vóc dàng của hắn từng đoạn từ lưng cho đến chân đều rất cân đối, bất kì ai khi vừa trông thấy đều sẽ bị thu hút mà dừng mắt lại ngắm nhìn.
Từng cử chỉ tay của hắn đều toát lên vẻ thong thả có hơi bất cần, giống như sớm đã quen với việc bản thân trở thành tiêu điểm, quen với từng ánh mắt tò mò dán chặt trên người.
Hồ Diệp Thao thậm chí còn cảm thấy, giờ phút này, Oscar còn có khí chất người nổi tiếng hơn cả mình.
Oscar không phải đến khi trưởng thành mới có dáng vẻ này, lúc hắn niên thiếu thì loại khí chất trưởng thành điềm tĩnh này đã từ từ được hình thành rồi.
Năm đó Oscar chính là một trong số những nam sinh tiêu điểm của trường, cũng không hẳn chỉ dựa vào học lực, vẻ bề ngoài có lẽ mới là thứ thu hút người khác nhất.
Kể ra lúc đó cũng có không ít người tìm đến tỏ tình với hắn, trực tiếp có, ẩn danh viết thư cũng có. Nhưng toàn bộ dù là tỏ tình bằng cách nào cũng đều sẽ bị Oscar thẳng thừng từ chối.
Lại phải nói cách từ chối của hắn rất đặc biệt. Thông thường khi từ chối một người, con người ta phải thể hiện sự ăn năn một chút, cùng lắm là lịch sự một chút.
Nhưng Oscar thì không, hắn rất dứt khoát. Có một lần chính mắt cậu nhìn thấy hắn từ chối một cô gái.
Lúc đó Oscar và cậu đang cùng nhau ngồi ở thư viện ôn bài, đột nhiên có một cô gái chạy đến. Dáng vẻ e thẹn cùng với đôi má ửng hồng của cô, khiến người khác nhìn vào có ngốc cũng biết là đến để làm gì.
Cô bé đó đưa đến trước mặt Oscar một bức thư, bức thư nhỏ màu hồng phấn, trông rất đẹp mắt.
Hồ Diệp Thao nhìn bức thư mà ngây người, cậu không biết tình huống này, dưới vai trò là người yêu của người được tỏ tình thì phải làm gì cho đúng.
Theo mấy quyển tiểu thuyết chính là phải nghênh mặt lên, đưa tay nắm chặt lấy tay người kia, sau đó áp sát, đặt lên má người kia một nụ hôn đánh dấu chủ quyền, còn có lời thoại kinh điển: "Anh ấy là của tôi!"
Hồ Diệp Thao ngẩn người nhìn bức thư, sau đó lại chuyển mắt nhìn sang Oscar, thật sự phải diễn như vậy à?
Khi đó chưa đợi Hồ Diệp Thao nghĩ xong thì Oscar đã cướp vai của cậu.
Hắn ném một ánh mắt cho cô gái trước mặt, sau đó quay sang nắm lấy bàn tay Hồ Diệp Thao đưa lên bàn, rồi cuối cùng ấn lên trán cậu một nụ hôn.
Chuỗi hành động diễn ra quá nhanh, Oscar vào vai quá mức thành thục, làm một lần lập tức khiến cô gái kia đứng đơ ra đó, cũng khiến Hồ Diệp Thao ngẩn người, cả cơ thể đóng băng.
Từ đầu tới cuối, Oscar không thoại một câu nào, nhưng toàn bộ hành động đều quá mức bá đạo.
Không biết sau hôm đó ở trường đã lan truyền lời đồn như thế nào, nhưng dù sao sau đó dường như cũng không còn ai nghĩ đến chuyện tỏ tình với Oscar.
Gần đây, Hồ Diệp Thao rất thường hay nhớ lại mấy chuyện lặt vặt trong hủ thời gian sáu năm đó của bọn họ. Nhớ đến những chuyện xoay quanh một cái tên, những tưởng sẽ mãi mãi xuất hiện trong câu chuyện "sau này" của cậu.
Hồ Diệp Thao đứng yên một góc, chăm chú dõi theo từng bước chân của Oscar hướng về phía mình.
Hồ Diệp Thao không biết nên hình dung bảy năm qua của hai người bọn họ là "bỏ lỡ" hay là "đến muộn".
Có lẽ hai từ "đến muộn" sẽ đúng hơn một chút, vì dù sao đoạn thời gian tươi đẹp nhất của hai người cũng là trải qua cùng nhau. Bọn họ chỉ là, mãi đến bây giờ mới có thể bước vào thế giới hoàn hảo nhất của đối phương.
Có những người là vì đến muộn, nên vô tình bỏ lỡ toàn bộ sự tốt đẹp của nhau.
Cũng sẽ có những người tuy là đến muộn, nhưng lại vừa đúng lúc, có thể trao cho người kia dáng vẻ tuyệt vời nhất của bản thân mình.
Cậu muốn hai người bọn họ là những kẻ đến muộn nhưng không phải là bỏ lỡ, mà là những kẻ nhờ vào đến muộn, mới có thể trân trọng nhau hơn.
Anh có nguyện ý bước vào thế giới rực rỡ hiện tại của em không?
Đột nhiên Hồ Diệp Thao rất muốn hỏi Oscar câu hỏi này.
Thế giới của Hồ Diệp Thao bây giờ không còn giống như mấy năm trước, không còn là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ chứa mỗi một cái tên "Oscar"
Nếu so với trước kia thì giờ đây, thật tâm Hồ Diệp Thao mong muốn, Oscar có thể xuất hiện trong thế giới hiện tại của mình hơn. Xuất hiện ở nơi Hồ Diệp Thao đã là chính bản thân mình, ở nơi cậu có thể tự tin đứng trước mặt hắn mà nói.
"Chào anh Oscar! Em là Hồ Diệp Thao!"
Oscar vừa mới bước đến bên cậu, lập tức nghe thấy câu nói này.
"Em lại đang diễn vai gì nữa đấy!?"
Hồ Diệp Thao thân một cây đen, đội mũ đen, khẩu trang cũng màu đen, toàn bộ vẻ ngoài đều được cậu che chắn rất kĩ càng. Thế nhưng chỉ riêng đôi mắt là giấu không nổi, cậu vốn cũng không muốn giấu.
Nét tươi cười vui vẻ, sự chân thành cùng với tự tin đều dồn hết vào đôi mắt, khiến cho ánh mắt của cậu trong giờ phút này bỗng chóc sáng rực. Toàn bộ những lời muốn nói cũng theo ánh mắt này, truyền đến người trước mặt.
"Em muốn công khai à!?"
Hồ Diệp Thao gật gật đầu, vốn cậu cũng không định giấu, người đàn ông này có biết bao người ao ước cơ chứ, nhìn những ánh mắt xung quanh mà xem. Oscar tốt đến như vậy, cậu không những không muốn giấu mà còn muốn đem khoe ra cơ.
"Dù sao ngày mai em cũng phải đến gặp Trương Hân Nghiêu, sẵn tiện thôi, sau này không cần phải tới tới lui lui giải thích làm gì"
Hồ Diệp Thao tin chắc rằng, Oscar sẽ không từ chối cậu.
Oscar bật cười, Hồ Diệp Thao muốn công khai với hắn chỉ vì nhân tiện một công đôi chuyện giải quyết với Trương Hân Nghiêu thôi à?
"Em nghĩ kỹ chưa?"
Hồ Diệp Thao "xì" một tiếng: "Em cũng không phải kẻ làm mà không nghĩ, đừng xem thường em như thế!"
Nói đoạn cậu ngưng lại một chút, đưa mắt quan sát xung quanh, đúng thật là phát hiện có người đã nhận ra cậu, còn đang ra sức chụp lén.
"Còn có... em sớm đã muốn xé bỏ cái thông báo độc thân khiến anh lạnh nhạt với em!"
Oscar bị lý do này làm cho ngây người, thì ra cậu vẫn còn để chuyện đó ở trong lòng, xém một chút nữa chính mình bỏ sót, không giải quyết triệt để.
Hắn thở dài một hơi, đưa túi nước hoa đến bên tay cậu: "Được! Em thích là được. Đi thôi, đi ăn... ăn chúc mừng vì anh đã lấy lại được danh phận"
Hồ Diệp Thao bật cười, cố ý chọc hắn: "Danh phận hàng xóm à? Hàng xóm Vương!"
————
Đúng như dự đoán, ngay trong đêm, Hot search một lần nữa bị cái tên Hồ Diệp Thao bao trọn mấy top đầu.
Hồ Diệp Thao đoán được, đã cố tình tắt điện thoại, Trương Hân Nghiêu tìm không thấy người lại tìm đến Tiểu Dao.
Tiểu Dao thành thành thật thật mà khai báo
"Anh Diệp Thao chỉ nói với em, anh ấy sẽ đi hẹn hò. Em thật sự không ngờ, anh ấy lại hẹn hò ở chốn ít người đến như vậy mà!"
Trương Hân Nghiêu trong phút chốc nổ tung, cũng không muốn quản nữa, tính cố chấp tuổi "dậy thì muộn" của Hồ Diệp Thao anh thật sự quản không nổi.
.......
Ngày hôm sau vẫn theo lịch trình, Hồ Diệp Thao đến thẳng văn phòng của Trương Hân Nghiêu.
Vốn cậu và Tiểu Dao đã chuẩn sẵn tinh thần bị Trương Hân Nghiêu trút giận. Nhưng điều không ngờ đến là, bây giờ Trương Hân Nghiêu lại không có bất kì dấu hiệu bùng nổ nào.
Bọn họ bàn qua mấy việc phải làm của album sắp tới, sau đó bàn đến việc quay MV, việc đi show tuyên truyền, bàn đến bàn lui cũng chỉ toàn là công việc.
Trương Hân Nghiêu không hề động đến chuyện tối hôm qua.
Đợi đến lúc bàn xong hết mọi việc, Hồ Diệp Thao càng nghĩ càng không cam lòng, chuyện lớn như vậy, sao lại có thể cho qua dễ như thế.
"Anh! Anh không hỏi em về chuyện ngày hôm qua à?"
Tiểu Dao vừa nghĩ lần này thật may, mau nhanh chóng thu dọn chạy nhanh, bây giờ lại nghe thấy Thao Thao nhà mình tự đâm đầu vào miệng cọp, đúng là cậu không muốn sống yên bình mà.
Trương Hân Nghiêu thu dọn mấy loại giấy tờ trên bàn, giọng điệu nhàn nhạt: "Làm sao? Muốn anh diễn theo kịch bản nào? Ra thông báo thanh minh, hai người chỉ là bạn bè, sau đó anh ra lệnh cấm túc em ở nhà, bảo Tiểu Dao canh chừng."
Trương Hân Nghiêu nói đoạn, ngước mặt lên nhìn vào Tiểu Dao, nhắc đến Tiểu Dao anh ta lại càng cảm thấy hết hy vọng, tiểu trợ lý này thì canh chừng ai cho được cơ chứ: "Hay là muốn anh âm thầm đến tìm cái tên Oscar đó, quăng cho hắn một cục tiền bịt miệng, bảo hắn tránh xa em. Còn không thì là em mong anh ở đây vỗ tay chúc phúc cho hai người à?"
"Sao? Muốn anh diễn theo cái nào, gia môn danh tiếng, chèn ép đôi uyên ương vừa mới tương phùng, hay là vai mẹ già cay nghiệt, dùng tiền đổi tình. Nhưng có lẽ vai mẹ già này không khả quan cho lắm, người kia nghe đâu cũng là Luật sư có tiếng, quan hệ rộng, cũng không đến mức thiếu tiền đi."
Hồ Diệp Thao nghe Trương Hân Nghiêu vẽ ra mấy cái kịch bản truyền hình cẩu huyết thì cố gắng nhịn cười: "Không! Không đến mức như vậy. Do em thấy sao đột nhiên anh lại không nhắc đến, có hơi... có hơi thắc mắc"
Trương Hân Nghiêu nhếch mép nhìn Hồ Diệp Thao, trong lòng chán nản: "Nghe còn giống như em đang rảnh quá, muốn lấy chuyện này ra chọc điên anh vậy!"
Anh ta một bộ dạng thảnh thơi: "Đã bàn qua với công ty rồi, im lặng là được. Vả lại tuy không bị chụp cử chỉ thân mật nào, nhưng cùng người yêu cũ đi dạo, mua nước hoa, lại còn đi ăn, thì dù có ra văn bản thanh minh, nói chỉ là bạn bè bình thường, còn ai thèm tin à? Cứ coi như tạo tí đề tài quảng bá album thôi!"
Hồ Diệp Thao nghe đến đây trong lòng không rõ vì sao khó chịu: "Anh! Em không phải vì album mà cố ý tạo đề tài. Em... em chuyện này là nghiêm túc, cho nên..."
Trương Hân Nghiêu phì cười: "Cậu nghĩ cái gì thế! Anh có nói cậu yêu đương không nghiêm túc hồi nào. Yêu đương thôi mà, thời buổi này cũng không giống ngày trước, yêu đương là hết đường hoạt động. Ngoài kia đầy ra mấy chuyện tay ba tay bốn, trà xanh, ngoại tình kia kìa. Nói không chừng mấy chuyện tình ngốc xít này của cậu lại có phản ứng tốt thì sao. Nhưng yên tâm, bọn anh biết chừng mực, không lợi dụng tình cảm của cậu để marketing đâu. Trong mắt cậu, Trương Hân Nghiêu anh vì lợi sẽ làm ra mấy chuyện như vậy à!?"
Hồ Diệp Thao lắng nghe một buổi, nghĩ cũng phải, từ trước đến nay chuyện dựa vào tình cảm yêu đương để marketing luôn đi kèm hậu quả về sau. Kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ có ngày lòi ra, đến lúc hai người kết thúc thì liền bị đào lại, nhẹ thì bị mắng cố tình vẽ chuyện lừa mình dối người, nặng thì mang danh cả đời, ngóc đầu không lên.
Trương Hân Nghiêu cũng sẽ không vì cái lợi trước mắt mà đâm đầu vào mấy thứ thấy rõ nguy cơ như thế này.
Hồ Diệp Thao vừa gật đầu định đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy giọng Trương Hân Nghiêu truyền đến.
"Nhưng hôm qua, nhờ mấy tấm ảnh nhìn rõ mặt cậu ta thì anh mới nhớ, mấy năm trước anh đã gặp qua cái người tên Oscar này rồi!"
Hồ Diệp Thao khựng lại mất mấy giây: "Không thể nào, cậu ấy mấy năm nay đều ở nước ngoài, làm sao anh gặp được, chắc anh nhận lầm người thôi!"
Trương Hân Nghiêu nheo mày một cái, giọng điệu chắc nịch: "Không phải mấy năm gần đây, nếu anh nhớ không lầm có lẽ là gặp sau cái hôm lần đầu anh tìm đến cậu thì phải!"
Hồ Diệp Thao trong giây lát, cố gắng khiến mình thật bình tĩnh, cậu cảm nhận được, điều Trương Hân Nghiêu sắp nói ra, có lẽ là một trong những điều mà cậu đã bỏ lỡ.
"Không... không thể nào, buổi chiều lần đầu em gặp anh, sau đó chỉ qua mấy hôm, cậu ấy liền rời khỏi Trung Quốc, làm sao có thể gặp anh được chứ!"
"Chỉ qua mấy hôm" chính là bao gồm ba ngày chiến tranh lạnh của hai người và theo lời Caelan kể lại là bốn ngày hắn nán lại để hoàn tất thủ tục du học.
Hồ Diệp Thao còn nhớ rất rõ mọi chuyện diễn ra của năm đó, khoảng thời gian bảy ngày u tối đó. Từng ngày từng ngày cậu trải qua như thế nào, tin tức của người kia ra sao, cậu đều nhớ rất rõ. Không có lý nào chuyện hắn gặp được Trương Hân Nghiêu cậu lại không có ấn tượng.
Trương Hân Nghiêu nhìn ra điểm bất thường của Hồ Diệp Thao, giọng điệu anh ta trở nên nghiêm túc hẳn: "Chính là từ cái hôm chúng ta gặp nhau, khoảng hai hay ba ngày sau đó, người này đã chủ động đến tìm anh!"
Hồ Diệp Thao như bị cưỡng ép lôi về đoạn thời gian chiến tranh lạnh đó, ngày mà cậu tự mình dằn vặt, ép mình từ bỏ, đột nhiên một trận run rẩy truyền đến tim, nhói lên một hồi.
Cuối cùng chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, cậu đã bỏ qua chuyện gì?
Trương Hân Nghiêu như nhìn thấu được lòng cậu, đưa mắt cho Tiểu Dao đứng bên cạnh, Tiểu Dao hiểu ý, chạm nhẹ vào người Hồ Diệp Thao, giống như đang kéo cậu về thực tại.
Trương Hân Nghiêu hắng giọng mấy lần: "Anh nghĩ em đã biết chuyện này! Lúc cậu ta tìm đến anh, anh còn tưởng cậu ta là anh trai của cậu."
Hồ Diệp Thao theo bản năng nói ra mấy chữ: "Cậu ấy tìm đến anh để làm gì?"
"Không có gì, cậu ta chỉ hỏi anh mấy vấn đề về đào tạo thực tập, vấn đề liên quan đến cậu. Còn dò hỏi anh là cậu đã hai mươi mốt tuổi, liệu tương lai có khả năng phát triển trong cái ngành này hay không. Cậu ta đến như đi tra hỏi vậy. Nhưng thông thường, người thân nào của các thực tập sinh đều sẽ mang dáng vẻ đó đến tìm anh, thế nên anh mới nghĩ chắc đây là anh trai của cậu thôi. Anh làm thế nào ngờ được lại là... ờm lại là bạn trai."
Trương Hân Nghiêu nói xong thì cảm thấy tức cười, thì ra anh đã được người ta ra mắt sớm đến như vậy.
Trái tim của Hồ Diệp Thao theo từng câu nói xuất ra từ miệng Trương Hân Nghiêu, từng cơn từng cơn thắt chặt.
Ba ngày đó, Hồ Diệp Thao dùng nó làm bằng chứng kết tội Oscar "không cần mình nữa". Cậu làm sao biết được chỉ vỏn vẹn ba ngày đó, Oscar đã tự kiềm chế bản thân hắn như thế nào mới có thể vì cậu mà tìm hiểu mấy vấn đề có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không để ý đến.
Hồ Diệp Thao không dám nghĩ, lúc Oscar mang hoa, hồ hởi quay trở về xin lỗi cậu, trong lòng hắn đang nghĩ đến điều gì.
Có phải hắn nghĩ đến chuyện sẽ cùng cậu bàn qua việc làm thực tập sinh? Có phải hắn mang theo hy vọng có thể chuộc lỗi với cậu bằng cách kể cho cậu nghe những chuyện hắn đã làm?
Nhưng lúc đó, Hồ Diệp Thao lại bỏ qua tất cả, cậu bỏ lỡ tất cả mọi hy vọng tươi đẹp của Oscar.
Cậu tự nghĩ Oscar sẽ không thể thay đổi vì mình, cho rằng hắn không coi trọng mong muốn của cậu lúc bấy giờ.
Cứ như vậy mà đổ cho hắn một gáo nước lạnh, đẩy hắn một lần liền đẩy khỏi cuộc sống của mình.
Trên đường về nhà Hồ Diệp Thao nói với Tiểu Dao cậu muốn ở một mình. Sau khi Tiểu Dao đi, Hồ Diệp Thao tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều thứ.
Hồ Diệp Thao không dám gọi cho Oscar, không dám trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc năm đó vì sao đã tự mình đi tìm Trương Hân Nghiêu mà không nói với cậu.
Cậu không dám tưởng tượng ra nỗi thất vọng khi đó của hắn, cũng không dám lôi hắn cùng mình trở về thời điểm đó, chuyện này thật sự quá tàn nhẫn.
_____________________________
Chương này đăng sớm hơn dự định một chút vì muốn....
Chúc mừng sinh nhật bà chị Như Quỳnh xinh đẹp của tôi. 🎉
Hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top