Chương 2 : Gặp Lại Tên Vương Bát Đản
Mặt trời mùa thu ấm áp rực rỡ, vụn vặt rơi vào trên mặt Kỷ Mặc , chiếu đến toàn thân tinh xảo. Thiên minh ngược ý, y kéo rèm và rồi ngủ tiếp... Hết thảy tinh lực của cậu đã dành hết cho cả buổi tối thức đến thất điên bát đảo để chuẩn bị luận văn phát biểu cho khai giảng.... Phải nói, làm đại diện rất khổ. Bất quá, Hứa Khiêm cũng chuẩn bị luận văn như cậu mà vẫn oanh oanh liệt liệt còn như ai không có tí sắc đang bất tri bất giác trên giường, mà còn mặt dày mày dạn cằn nhằn với Hứa Khiêm có lòng tốt gọi cậu dậy. Thật khiến cho ba mẹ buồn bã nhược thất mà.
Sau hồi, không phụ lòng Khiêm ca róng đến nói cũng không rõ đã hoàn hảo kéo được đậu hũ ra khỏi lồng và rất nhanh chóng hai người thành công đến trễ. Không biết bao nhiêu lời, bao nhiêu câu truyện mới dụ được chú bảo vệ mở cổng lúc vào hậu trường hai người cũng thành công gây sự chú ý. Phải tội cho Khiêm ca mà tại sao lại thân với loại người như Kỷ Mặc chứ không nói lề mề mà còn hay càu nhàu đến nhức óc
Chưa kịp đặt mông xuống ghế hai người phải giật nảy mình khi nghe thấy tiếng hét thiên hôn địa ám của đám nữ sinh còn tưởng mình xuyên không đến mấy buổi biểu diễn của đám nổi tiếng hollywood . Theo hướng mắt mọi người trên hậu trường y thấy một chàng trai phải nói đẹp đến bất thực yên hoả sợ nhìn thêm lúc nữa sẽ bị tình sắc mê loạn mà cũng chẳng biết lý do.
" Anh ta.... " là tên hỗn đãn đó - Nói không ra lời bởi vì người cậu thơ thẳng nãy tới giờ là tên phi đản, lưu manh lần trước. Nhắc đi cũng nhắc lại người ta cũng có làm gì anh đâu mà chửi người ta như vậy còn tự nhận là cuồng quyến đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên ba mẹ y mới sinh ra đứa con quá hợp tình hợp lý này
" Sao ? Ai ? " Vẻ mặt của y khiến Khiêm ca hơi nảy mình
Sự tình phát triển nhanh hơn so với mong đợi, y không ngờ lại gặp hắn sớm hơn dự đoán. Trong đầu cậu bây giờ toàn lời chửi thề rồi lại tìm cách hạ thủ hắn nhưng một giọng nam vang lên phá vỡ bầu không khí u ám bên cậu là tiếng nói của hắn phải thừa nhận là rất êm tai hoà lẫn sự cường bạo, lạnh lùng lại ấm áp cưng chiều đến bao nhiêu em nữ phải sa vào lưới tình chưa giăng. Cậu thơ thẩn đánh giá người đàn ông trên bục nếu như ấn tượng lần đầu với hắn không tốt thì mình cũng thật sự muốn làm bạn với hắn.
" Tiểu Mặc! Tiểu Mặc! Tới lượt em lên phát biểu rồi kìa! Tiểu Mặc... " Không biết kêu bao nhiêu cậu mới hoàn toàn thanh xuyên về thế giới thực. Cậu bất khả thuyết với giao cảnh trước mắt làm vịt lê sơn đại.
" Cậu kia " - Giọng nam có phần quen thuộc đang châm chi về phía cậu
" Dạ, x-xin lỗi... à em em lên liền...á á... " Cậu không sỉ diện mà vấp ngã ngay trên bục giảng còn nằm kiểu 大. Cả hậu trường cười đến hợp bất long chủy. Vỏn vẻn 5s mọi người im bần bật thậm chí có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Lần theo ánh mắt mọi người không phải là hướng về phía cậu nữa mà là ánh mắt ngạc nhiên như chuyện kinh hỉ giấu không được nụ cười hạnh phúc trên mỗi gương mặt. Thứ đem lại không gian như vậy lại là thứ cậu ghét nhất , chính xác là nụ cười giễu cợt của hắn, nụ cười khiến cả hậu trường điên đảo thuyên về hạnh phúc xa xôi như chuyện mấy thế kỷ xảy ra một lần.
Không gian im lặng vừa tắt kéo theo đó là tiếng xì xầm như cuồng phong bạo vũ càng ngày càng chiếm không gian, như sự im lặng ngắn ngủi lúc nãy chưa từng tồn tại.
" Bánh Bao, còn không dậy? " thấy cậu bất sở vi động anh hạ lòng nhấc nhở
" Nè, đồ hỗn đãn anh gọi ai là Bánh Bao, thật muốn đánh chết tên hỗn đãn anh! " Cậu ngừng làm bạn với sàn nhà vọt dậy và không ngừng gầm gừ to nhỏ
" Cậu nhìn lại cậu xem, đàn ông thân hình gì mà yếu ớt mẹ nó cộng thêm làn da với khuôn mặt chẳng khác lũ đàn bà ". Bị anh công kích đột xuất cậu bây giờ chỉ muốn đánh nhau mà xem xét lại mình đánh với hắn chỉ là lỗ nặng rồi còn thật mất mặt a. Trong lúc bày cách đối phó hắn thì cậu quên mất phải lý do mình đứng lên đây làm gì.
" Họ Tường kia, nếu không ngại chặt đất mất thời gian, xin cút ngay hậu trường để còn phá hỏng thời gian về ngủ của tôi " Hắn nói ra mấy lời kia mà mặt không đỏ tim không đập thật vô sỉ hết sức
Cậu đi vào vị trí phát biểu rồi máy móc trả lời " Ừ " . Bài phát biểu cũng được xem như thành công nếu không gặp phải tên bát đản đó có lẽ phương vật mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn một chút. Lúc cậu xuống chỗ ngồi tiếng xầm xì cùng những ánh mắt chẳng khác gì thấy quỷ mà nhìn cậu ẩn trong đó có chút cảm ghen tỵ . Một bạn nữ ngồi sau lưng cậu nói nhỏ tới độ đủ lột vào tai cậu không biết là vô tình hay cố ý bài vẻ : " Nghe nói, tên là Tường Kỷ Mặc .. học sinh năm nhất khoa phát thanh, mà làm sao quen biết Nghiêm Phong. Thật đáng ghét mà lại khiến anh ấy cười ! Nói ra cũng lạ chị tớ học năm ba lại học cùng khoa diễn xuất với ảnh mà chị họ tớ bảo suốt năm tròng không thấy Nghiêm Phong cười? " Cô gái hung thần ác sát liếc cậu khiến sóng lưng có giác cảm chút ớn lạnh
Thứ đầu tiên cậu nghĩ sau khi nghe cuộc nói chuyện đó là : thì ra hắn tên Nghiêm Phong. Cậu lầm bầm : "cười có gì đâu mà kinh hỉ mình đây là lần thứ hai thấy hắn cười mà nụ cười đó thật muốn đánh nhau a"
Cậu khí chất đầy mình oanh oanh liệt liệt bày tính kế đánh hắn rồi cười rộ lên. Khi Hứa Khiêm đi xuống chỉ là vô tình thấy nụ cười như đạt thành tựu của cậu trong lòng anh cảm giác gì cũng khó mà tả.
" Tiểu Mặc, ngây ngốc đó làm gì ? Mau đi " Kỷ Mặc nghe Hứa Khiêm gọi cậu cũng đành dẹp kế để về tối tính tiếp mà lăn tăn chạy theo sau Hứa Khiêm
" Khiêm Ca, đói rồi em biết quán gần trường hai tụi mình đi ăn đi. Với lại à chiều nay trường có vở kịch của mấy tiền bối để chào đón năm nhất anh có đi xem không ? Khiêm Ca " Cậu đi sau lải nhải thật nhức óc mà đối với Hứa Khiêm nó đã trở thành thói quen. Khiêm Ca xoa đầu cậu, cười nhẹ rồi gật đầu đáp ứng lời lải nhải của ngốc manh này !(Thỉnh an ủi)
Hết Chương 2: Mong bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top