Chương 1 : Ấn Tượng Không Tốt Đối Với Tiểu Mặc Là Kẻ Xấu

Gió thổi tháng 12 khiến cây cối đong đưa, khiến ngón tay của người trong khu phố trở nên cứng nhắc vô lực, đêm mùa đông rất đáng ghét, tất cả đều trở thành đạo cụ giày vò người ta, gió thổi đau rát cả người, đêm tối tăng thêm cô độc, cho nên cô bé bán diêm mới chết. Khắc là điều hiển nhiên giữa sự sống và cái chết. Nó chậm chạp rồi lại nhanh chóng tới đáng sợ.
Ánh mắt tang thương mà đạm mạc của y bây giờ chỉ động chút si tâm vọng tưởng, rằng nàng ấy sẽ tới ? Hàng ngàn câu hỏi thay phiên tới hấp tấp tới ngạt thở vân phiên vũ phúc hàng giờ chỉ là đang chỉ trích bản thân không phải rằng y đã để nàng đi hay sao ? Y cho rằng chính y đã quá nhu nhược, yếu đuối.
" Cắt ". Diễn kịch cổ trang không phải là khó. Dù sao cũng là một màn chào đón đối với năm nhất trường B, không quá rắc rối cũng không quá cầu kì. Nghiêm Phong sau khi diễn xong đoạn cuối của vở kịch không lời đã đi, khiến các nữ sinh phải loạn thất bát tao một hồi.
Lúc này, trong khuôn viên trường đang có một cậu thanh niên thanh thanh tú tú, làn da trắng trẻo nói cách khác là dễ nhìn đang thầm thò trong một gốc bày ra bộ dạng chẳng khác gì ninja
" Á ". Tường Kỷ Mặc sau hồi luân lạc đã thành công phát hiện mục tiêu nhưng lại không biết nên khóc hay cười thứ đó lại nằm dưới chân của một thằng lần đâu ai phắc lờ qua cũng chỉ nhận xét hai chữ "Xác Nhân" !! Bộ dạng hắn hai chữ đó cũng chưa chắc miêu tả hết, nói gọn khuôn mặt lớn lên dễ nhìn, thân hình cao to, lại cộng thêm khuôn mặt lạnh băng như gặp ai sẽ muốn giết người đó chẳng khác gì mấy thằng "Giết người hàng loạt"
" Anou, anh có thể nhấc chân hộ tôi không ? " Trong lời nói có chút run rẩy cùng tôn kính
"..." Hắn dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn cậu
" Xin lỗi !! Anh có thể nhấc chân hộ tôi không... Thật ra 50 tệ tôi đánh rơi đang ở dưới chân giày anh a ! " Cậu lần nữa lệ nóng lưng tròng thật kiên nhẫn hỏi lại
Không biết khuôn mặt của cậu có bao nhiêu ngốc mà thành công khiến cho Nghiêm ca nổi danh lạnh lùng nặn ra được nụ cười có phần giễu cợt mà lại bling bling đến khó tả. Còn đồ ngốc đang bất mãn với ý cười đó, có phần giao động, có phần lúng túng, chút xấu hổ và nghẹn lời rồi tự nhiên đỏ mặt. Biểu cảm của cậu đối với chính bản thân còn không rõ.
Hắn đi rồi ? Hắn thế mà lại đi. (Không biết tiểu thụ của ta ức chế vụ gì nữa lúc bảo họ đi lúc họ đi rồi lại một hai khó chịu. Haizz đúng là khó chiều... ). Lại không mở miệng được ra nói một câu chả lẽ hắn bị câm... Bất khả tư nghị không nói được gì cậu lại tìm đại lý do thầm rủa. Thật chẳng có khí chất
" Này, Tiểu Mặc em đi đâu nãy giờ muốn lão tử tìm chết em à " Cậu thanh niên thủy hỏa bất dung xối xã một hồi. Cậu đại khái kể lại chuyện lúc nãy một tên vương bát đản ăn hiếp cậu, nhưng cậu lại không can kể lại cậu rớt tiền dưới chân hắn. Nói lại quả là tri ân đồ báo mà
" Tên phôi đản đó cứ để lão tôn gặp lại xem dám ăn hiếp tiểu đồ tử của ta xem ngươi tháng ngày còn lại sống thế nào, haha " Hứa Khiêm lại không có tư chủ mà chạy theo tên Kỷ Mặc làm chuyện khôi hài, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép
Hôm nay, hai thằng bạn thân đơn phương độc mã đi nộp hồ sơ cũng như tham quan ngôi trường sẽ là bước đầu trưởng thành. Đã qua tuổi 18, đối với mỗi người lại một nhấc chân càng gần với xã hội những khó khăn tưởng chừng bễ nghễ hết thảy cũng đã dần trưởng thành theo năm tháng. Ngày mai là khai giảng nên Kỷ Mặc không từ đã biệt. Chuẩn bị hồi lâu tóm gọn cũng tìm được bộ đồ vừa ý.
Lại nói đến Nghiêm Phong. Gương mặt lớn lên ngũ quan có phần hơn người đến kim cương vương lão ngũ lại thêm an phú tôn vinh nên Nghiêm Phong dễ dàng được chọn làm gương mặt đại diện trên danh nghĩa tiền bối phát biểu trong lễ khai mạc cũng cùng lý do khác sẽ khiến cho các nữ sinh tâm hồn tịch mịch thương nhớ. Bởi vậy, cách bầu chọn người của trường B khiến cho các đại ca khoa phát thanh câu dễ liên hồi...

Hết chương 1: Mong các bạn ủng hộ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top