mướp đắng có đắng không?


1.

Mướp đắng có vị đắng, khi còn sống thì tính hàn, nấu chín là ôn tính. Ăn sống thanh nhiệt tả hỏa, giải nhiệt trừ phiền; đồ chín thì thư can dưỡng huyết, nhuận tỳ bổ thận, trừ được khí nóng gây bệnh, xóa mệt mỏi, tĩnh tâm sáng mắt, bổ khí tráng dương.

2.

Dạo gần đây Lý Vấn Hàn sinh bệnh, nhờ mẹ cưỡng ép lôi kéo mới chịu đi khám Đông Y.

"Cậu trai này thịnh khí nóng, ăn nhiều mướp đắng một chút là tốt rồi."

What? Mướp đắng? Lý Vấn Hàn nghe xong cả khuôn mặt nhỏ cũng nhăn tít như mướp đắng.

Ra ngoài phòng, mẹ vừa nhéo Lý Vấn Hàn vài cái vừa quở trách chỉnh đốn. Từ ghét ăn mướp đắng đến không chịu ăn rau xanh, qua cả không uống sữa rồi không chăm uống nước, nói đến chỗ nào trọng điểm còn nhéo mạnh một phen mặt phính của Lý Vấn Hàn.

Với người mang tình yêu thịt to lớn như Lý Vấn Hàn, ăn chút rau xanh kèm thịt còn được, chứ muốn anh mỗi ngày ba bữa nhồi mướp đắng thì chẳng khác nào muốn lấy mạng anh cả.

Mướp đắng ấy mà, ăn miếng đầu tiên nửa sống nửa chết, ăn miếng thứ hai xong thì thăng thiên luôn.

3.

"Chủ tiệm, cho một đĩa mướp đắng xào trứng!"

Hoàng Gia Tân đứng trước quầy, lơ đãng xoay bút trong tay, quan sát nhất cử nhất động của người nọ.

Đây là ngày thứ mười anh ấy đến tiệm cơm chỉ gọi mướp đắng xào trứng gà.

Mỗi ngày đến giờ ăn cơm tối, anh ấy đều đến tiệm cơm đúng giờ chiều tà mặt trời sắp lặn, gọi một đĩa mướp đắng xào trứng gà, một chén cơm nhỏ, ngồi trong góc phòng một mình tự thưởng thức.

Chẳng biết vì sao trước khi ăn cơm anh luôn chắp hai tay cầu nguyện trước đồ ăn, miệng còn lẩm bẩm cái gì. Hay anh theo đạo nhỉ? Cầu nguyện xong anh nhanh tay cầm đũa vù vù ăn mướp đắng với cơm. Đôi khi lỡ và cơm đầy quá, thế là lúc anh chầm chậm nhai nuốt chẳng khác chú sóc nhỏ má phính gặm quả thông tí nào cả. Thi thoảng nếu thấy thức ăn nóng sẽ gọi thêm bình nước uống, một hơi cạn sạch, chạm bàn cái "cách" , sau đó tiếp tục chiến đấu.

Người này, thực sự rất đáng yêu.

4.

Quái lạ, siêu quái lạ luôn.

Gần đây mỗi khi Lý Vấn Hàn ăn cơm cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhưng mà bốn phía xung quanh ngoài cậu bạn đầy răng trông rõ ngốc đứng trước quầy thì làm gì còn ai đâu.

Xem ra sự đẹp trai anh tuấn của minh thật sự khiến người đố kỵ.

Kết quả là hôm nay tâm tình Lý Vấn Hàn sáng láng hơn thường ngày, quyết định gọi một bàn thịt an ủi dạ dày của mình. Thế mà tay cầm đến thực đơn rồi lại loay hoay mãi chẳng chốt hạ được, món gì anh cũng muốn ăn~

"Sao anh luôn gọi mướp đắng xào trứng gà vậy?"

Giọng nói xa lạ từ đỉnh đầu truyền đến, Lý Vấn Hàn ngẩng lên, nhận ra cậu bạn hay đứng trước quầy.

"À... Chỉ là vì thích ăn thôi."

Anh đây cứ nói bừa đấy, còn lâu mới nói là vì gan anh không tốt.

"Lạ thật, lần đầu tiên thấy có người thích ăn mướp đắng."

Cậu bạn trước quầy mỉm cười, thấy Lý Vấn Hàn qua quýt lật đi lật lại thực đơn thì hỏi tiếp:

"Hôm nay không ăn mướp đắng xào trứng gà nữa à?"

"Không ha ha. Hôm nay muốn ăn mấy món khác."

"Được. Nhà chúng tôi có thịt xông khói ngon lắm, muốn thử một phần không?"

Cậu bạn trước quầy bước lại gần, lật thực đơn về trang bìa, hơi nheo mày, nở nụ cười.

Cậu bạn trước quầy này quả là trời sinh tuấn tú, mặt nghiêng góc cạnh, đôi môi gợi cảm, giọng nói trầm từ tính, móng tay phiếm hồng sạch sẽ...

"Được đó, món này đi."

Cậu bạn trước quầy vừa quay đi thì Lý Vấn Hàn gọi với lại.

"Cậu đẹp trai, cậu tên gì thế?"

"Hoàng Gia Tân, anh cũng có thể gọi tôi là Gia Nghệ."

5.

Từ lần ấy về sau, Lý Vấn Hàn thường làm thân với Hoàng Gia Tân.

Hai người hay chuẩn bị một đĩa mướp đắng xào thịt, một đĩa thịt xông khói, ngồi trong góc vừa ăn vừa tán chuyện trên trời dưới đất.

"Này, Hoàng Gia Tân sao cậu không ra làm việc đi?"

"Không sao, không bận mà."

Không bận cái gì cơ, cậu nghĩ tôi ngốc à?

Phục vụ còn đang vội vàng tính tiền thu bát lại tới tới lui lui mang thức ăn lên, cậu thì ngồi trong này ăn uống nhàn nhã, thế nào người ta chẳng oán giận câu nào.

Đúng là thanh niên tốt thời đại mới, tấm gương đẹp cho các bạn nhỏ.

Bạn phục vụ này, tôi biểu dương cậu một lời khen ngợi trong lòng!

6.

Ước chừng đã một tuần rồi Lý Vấn Hàn không tới.

Mỗi ngày Hoàng Gia Tân đều đứng trước quầy, tay nhấn máy tính cực kỳ cục cằn, tận tới khi hoàn tất bàn thanh toán cuối cùng, nhấc bút ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu cả.

Đúng là có chút nhớ anh ấy.

Hoàng Gia Tân xoay người đi vào trong bếp, nhìn mướp đắng xào trứng gà nguội lạnh trên bàn, gắp một miếng đưa lên miệng.

Thật đắng.

7.

Gần đây Lý Vấn Hàn nhận dự án lớn, thường xuyên phái làm việc tới tận đêm khuya. Thân thể vất vả lắm mới bồi bổ tốt lại thành suy nhược chẳng khác khi trước là bao, hai mắt cứ trĩu nặng, còn có quầng thâm đen sì quanh mắt.

Làm việc vất vả một hồi, cuối cùng Lý Vấn Hàn cũng được giải phóng. Mệt mỏi nửa tháng, anh muốn xin nghỉ một tuần nghĩ ngơi dưỡng sức. Lãnh đạo cấp trên đều thoải mái đáp ứng, dù sao hạng mục lần này công lao của Lý Vấn Hàn đúng là không nhỏ.

Mất công việc trói buộc rồi, Lý Vấn Hàn ngủ thẳng từ sáu giờ tối qua tới tận giữa trưa hôm sau, chẳng qua tỉnh dậy là vì đói thôi. Nghĩ kĩ mới phát hiện, cả nửa tháng nay mình chưa ăn được bữa nào ngon cả.

Lý Vấn Hàn nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, sau đó đóng cửa nhà đi tiệm cơm.

"Bánh kẹp, tôi tới rồi!"

Hoàng Gia Tân nghe tiếng ngẩng đầu, giọng nói mình mong nhớ ngày đêm cuối cùng cũng xuất hiện, ném bút trong tay xuống, mang theo lửa giận đi tới trước mặt Lý Vấn Hàn.

"Hoàng... Gia... Tân... Cậu cậu cậu... Sao thế..."

"Vì sao thời gian dài như vậy không đến cũng chẳng báo cho tôi một tiếng!"

Lý Vấn Hàn ngơ người.

"Mỗi ngày em đều đợi anh đó biết không?"

"Xin lỗi."

Lý Vấn Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, trái tm như bị thứ gì đó ních chặt, đầy ứ.

Chờ tới khi anh mơ hồ nghe tiếng người nọ thở dài thật sâu, đã thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp rồi.

"Lý Vấn Hàn, em thích anh."

Lời tỏ tình không báo trước, cái ôm bất ngờ chẳng kịp đề phòng.

Anh lại ngơ người.

"Từ ngày đầu tiên anh tới đây đã chú ý anh rồi. Thật ra em chẳng phải cậu bạn trước quầy gì đâu, em là chủ tiệm đó. Thế nên mới không vội đi làm việc, muốn ngồi ngốc với anh chốc lát..."

Hoàng Gia Tân ôm anh, hơi thở ấm áp ngưa ngứa bên cổ, như là dây leo mướp đắng mảnh khảnh đang cọ cọ.

8.

"Thực ra anh không thích ăn mướp đắng tí nào."

"Lúc bắt đầu phải ăn mướp đắng là vì bị nóng trong người nên cần giải nhiệt, sau đến ăn mướp đắng là vì được nhìn thấy em."

"Lấy lý do mỗi ngày gọi món có thể nói thêm mấy câu, cuối cùng cũng biết được tên em liền nghĩ cách muốn làm thân. Làm những điều này là vì anh thích em,

chẳng phải mướp đắng đâu."

Hoàng Gia Tân nghe giọng thú tội đầy tủi thân của Lý Vấn Hàn, ôm vai anh, cười cười hôn lên miệng nhỏ còn đang lải nhải.

Chút xíu thơm lựng từ kem đánh răng vị dâu tây với kẹo mềm Thụy Sĩ.

Thật ngọt.

9.

"Bảo bối, anh có biết mướp đắng còn có công dụng trị liệu gì không?"

"Cái gì thế?"

"Tráng dương."

10.

Mướp đắng có đắng không?

Chẳng đắng tẹo nào.

Mướp đắng ngọt lắm.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top