Chương 5

Làm thủ tục nhập học xong, Gia Tân chỉ đươc nghỉ 1 tuần, sau đó phải tham gia học ngay.

Những ngày mới vào trường còn khá lạ lẫm, căn bản do phương pháp giáo dục của Bắc Kinh có rất nhiều điểm khác biệt nên rất khó tiếp nhận kiến thức. Ngoài việc học ra trong lớp cũng kết thân được với một nhóm bạn, cảm giác môi trường học tập ở đây cũng thật tốt, có thể giúp cậu học hỏi được rất nhiều thứ.

Dần dần, sau một tháng học đã tiến bộ thấy rõ, còn đứng thứ 2 trong top những học sinh giỏi thể thao của trường, nhờ thế mà được các nữ sinh trong trường đưa lên đứng đầu bảng xếp hạng " Những Hot boy Thượng Hải". Thành tích như vậy cũng đáng gọi là rực rỡ đi.

Lý Vấn Hàn sau khi biết Gia Tân vinh dự trở thành hot boy số một của trường thì bĩu môi nói:

– Cậu đứng đầu vì trường đấy không có anh thôi. Anh mà học trường đó thì Gia Tân cậu cũng không có cơ hội.

Lúc ấy Gia Tân nhìn bộ mặt đắc ý của Lý Vấn Hàn không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

– Làm như em không biết anh được xếp vào top những chàng trai xinh đẹp nhất Bắc Kinh ấy.

– A, cái...cái đó, họ xếp sai rồi!! Anh phải là người đàn ông nam tính nhất Bắc Kinh.

– Nữ tính nhất.

– Không phải!

– Phải.

– Không phải!!!

.....

– Đang nghĩ gì thế cháu – mẹ Lý thấy Gia Tân ngồi một chỗ ngây ngốc cười như đang nghĩ về chuyện gì đó liền hỏi.

– Dạ – Gia Tân sực tỉnh – không có gì ạ.

– Ở đây cũng được một tháng rồi mà chẳng thấy cháu đi đâu chơi, cứ ở nhà mãi cũng không tốt. Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ, để cô kêu Lý Vấn Hàn đưa cháu đi chơi nhé.

– Không cần đâu ạ, cháu...

– Ngại cái gì, Lý Vấn Hàn cũng đang rảnh. – mẹ Lý nói là làm, vội cao giọng gọi con trai – Hàn Hàn, xuống đây mẹ nhờ chút việc.

– Chuyện gì mẹ? – Lý Vấn Hàn từ trên phòng vội chạy xuống.

– Đưa em Tân đi chơi được không? Ra công viên mới mở ấy, nghe nói có nhiều thứ để chơi.

– Đồng ý! Con cũng đang chán.

Thế là hai người một thấp một cao ra trước cửa nhà bắt một chuyến xe bus đi về phía trung tâm thành phố.

Công viên An Lạc hôm nay đông hơn bình thường, riêng việc xếp hàng mua vé đã ngốn mất gần nửa tiếng. Lý Vấn Hàn quen ngồi nhà quạt mát nay phải ra đường đứng nắng mặt mũi nhăn nhó đến khổ sở. Gia Tân không nói không rằng cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài trùm lên đầu anh. Lý Vấn Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ thấy bộ mặt thản nhiên của Gia Tân, làm như người trùm áo lên đầu anh không phải là cậu vậy.

Vào được bên trong không khí khác hẳn, vì công viên có nhiều cây nên nắng không thể chiếu tới đầu. Lý Vấn Hàn hưng phấn cởi ngay áo ra trả cho người bên cạnh, đang định chạy sang khu vui chơi thì nghe thấy từ xa có tiếng gọi:

– Lý Vấn Hàn!

– Đỗ An? – Lý Vấn Hàn quay đầu lại thấy cậu bạn thân đang rẽ đám đông đi tới, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái khá xinh xắn.

Đỗ An đến gần, liếc thấy Gia Tân đang đứng cạnh Lý Vấn Hàn thì bất giác cười thầm, hỏi:

– Lạ nhỉ, chẳng mấy khi thấy Lý thiếu gia chịu ra khỏi nhà, tại sao hôm nay lại có hứng thú vậy?

– Thì đang rảnh rỗi, – Lý Vấn Hàn cười – giới thiệu với hai cậu đây là...

– Hoàng Gia Tân, biết rồi biết rồi – Đỗ An gật gù đưa tay ra bắt tay Gia Tân – Rất vui được gặp cậu, xin lỗi vì hôm trước đã lừa cậu nha. Tại tôi tò mò không biết cậu em hàng xóm mà Lý Vấn Hàn hay kể rốt cuộc đẹp trai đến thế nào mà làm cậu ta ăn không ngon ngủ không yên ngày đêm nhớ nhung .

– Đỗ An! Tớ ăn không ngon ngủ không yên hồi nào? – Lý Vấn Hàn bị tố cáo mặt bỗng đỏ hồng, đá vào chân tên bạn lắm lời vài cái.

Gia Tân ngẩn người vì lời nói của Đỗ An, trong lòng rất tò mò không hiểu anh ta đang nói thật hay đùa. Lý Vấn Hàn kể nhiều điều về cậu lắm sao? 13 năm qua vẫn luôn nhắc đến cậu?

– Gia Tân, đừng nghe cậu ta nói bừa, – Lý Vấn Hàn thấy Gia Tân nhìn mình chằm chằm thì không khỏi chột dạ vội xua tay loạn xạ, tìm cách lảng sang chuyện khác – A, còn bạn gái này là...?

– Kim Liên đó, bạn gái của tớ.

– Chào các anh – Cô gái nhìn hai chàng trai tuấn tú đối diện, mặt bất giác đỏ ửng, cúi đầu cười e thẹn. Đỗ An nhìn bạn gái có chút không hài lòng, vội nắm tay cô rồi nói:

– Thôi tớ với Tiểu Liên đi chơi đây, hai người cứ từ từ mà thăm thú nhé. Tạm biệt.

Lý Vấn Hàn chỉ chờ có thế, vẫy tay lia lịa chào Đỗ An, đến khi cái dáng dong dỏng cao của cậu ta bị hòa lẫn vào đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.

– Gia Tân, chúng ta sang khu trò chơi đi.

– Qua đó làm gì? Anh cũng đâu chơi được trò gì bên đó. – Gia Tân nhướng mày nhìn người trước mặt, trong lòng thắc mắc " chẳng lẽ anh ta không sợ độ cao nữa hay sao?"

– Này, ai bảo anh không chơi được, đàn ông manly trò gì cũng chơi được hết. – Lý Vấn Hàn thấy mình bị khinh thường liền phản bác.

– Vậy... – Gia Tân suy nghĩ – Chơi tàu lượn?

– Cái đó...

– Nếu anh không dám thì thôi vậy

– Ai nói anh không dám, đi!

Dứt lời nắm tay Gia Tân hùng hổ ra khu giải trí, nhìn nét mặt không khác gì chiến binh ra trận.

Gia Tân cúi đầu, cảm nhận được bàn tay Lý Vấn Hàn đang run nhẹ, chợt thấy buồn cười, rõ ràng là rất sợ mà cứ luôn mồm nói không. Cậu lại muốn trêu Lý Vấn Hàn một chút:

– Đi 3 vòng nhé?

– Cái gì? – Lý Vấn Hàn trợn mắt nhìn Gia Tân – Đi những 3 vòng?

– Anh lại không dám? – Gia Tân cong môi cười, không hiểu sao thấy dáng vẻ của Lý Vấn Hàn lúc này rất đáng yêu, hệt như một chú cún con bị mẹ bỏ rơi vậy.

– Không phải, chỉ là đi nhiều rất tốn tiền.

– Tiền em trả.

– Được – Lý Vấn Hàn bị dồn vào chân tường đành gật đầu làm liều – nếu anh đi được 3 vòng thì sao?

– Em sẽ làm theo một yêu cầu của anh – Gia Tân đột nhiên nhếch miệng cười gian tà – Nhưng nếu anh không đi được anh cũng phải chấp nhận yêu cầu của em.

Lý Vấn Hàn nhìn nụ cười nửa miệng của Gia Tân bỗng thấy rùng mình, cảm giác như mình đang bị rơi vào bẫy. Nhưng nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ lại để một thằng nhóc học cấp 3 coi thường. Không thể nào!

– Được!

Nói là làm, hai người cùng nhau đi đến nơi có tàu lượn, mua vé xong Lý Vấn Hàn hừng hực ý chí chiến đấu bước lên tàu, sau khi ngồi vào ghế nhìn sang bên cạnh thấy Gia Tân dửng dưng như không chợt thấy lo sợ, tự nhủ phải can đảm lên, nhất định không để thằng nhóc bên cạnh chê cười.

Kết quả là...

– AAAAAAA....

Một người nào đó không điều khiển được thanh quản của mình mà la lối ầm trời. Cho đến khi tàu dừng lại mặt đã cắt không còn giọt máu, vội ngẩng đầu lên quát vào mặt người đang cố nén cười bên cạnh:

– Không đi nữa! Không đi nữa!

– Anh nhận thua ?- Gia Tân vừa vuốt vuốt lưng cho Lý Vấn Hàn vừa hỏi.

– Thua thì thua, cậu mau nói ra yêu cầu đi. – Lý Vấn Hàn bị bẽ mặt, lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ tự mình chui xuống.

Gia Tân đưa mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở gian hàng đối diện, không nghĩ ngợi gì thêm vội kéo Lý Vấn Hàn đến đó.

– Bác ơi bán cho cháu cái này .

– Cái...cái gì? – Lý Vấn Hàn hốt hoảng nhìn bộ tóc giả trên tay Gia Tân, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Gia Tân không nói không rằng, chỉ mỉm cười vòng tay ra sau, nhẹ nhàng đội bộ tóc giả lên đầu Lý Vấn Hàn. Đội xong chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết, đôi mắt ươn ướt ẩn dưới hai hàng lông mi cong vút, mũi, miệng, khuôn mặt, nét nào nét đấy cũng thanh tú, đẹp đến động lòng người. Nhìn người trước mặt không hiểu sao Gia Tân bỗng cảm thấy bối rối, tim đập càng lúc càng nhanh, chân tay lại luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.

– Hoàng Gia Tân!! Cậu dám đội cái thứ này lên đầu tôi? – Lý Vấn Hàn sau khi được bà chủ quán đưa cho một chiếc gương thì không khỏi tức giận, lập tức quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Gia Tân.

Bộ dạng tức giận của Lý Vấn Hàn càng khiến Gia Tân lúng túng, tự hỏi tại sao lại có người lúc tức giận cũng xinh đẹp đến vậy. A, cậu nghĩ cái gì thế này? Người trước mặt cậu là con trai! Tại sao lại có những suy nghĩ biến thái như thế. Gia Tân lắc lắc đầu, nhìn Lý Vấn Hàn nói:

– Anh thua cá cược, đây là yêu cầu của em, đội cái này đến lúc về nhà mới được bỏ ra.

– Gì? Về nhà mới được bỏ? Muốn tôi làm trò cười cho thiên hạ? – Lý Vấn Hàn dở khóc dở cười, thực sự hối hận vì đã đồng ý đưa Gia Tân đi chơi, hối hận vì trong một phút nông nổi đã cá cược với Gia Tân.

Gia Tân không để ý đến người đang càu nhàu bên cạnh, cầm một chiếc mũ màu đen lên hỏi giá, sau đó tiếp tục đội vào đầu Lý Vấn Hàn:

– Lý tiểu thư, khuyến mãi thêm cho tỉ cái này.

– Cậu nói gì? Tỉ? – Lý Vấn Hàn há hốc mồm, hận không thể dùng chiếc gương trên tay đập vào cái bản mặt đểu giả của Gia Tân.

Chợt nhớ đến mùa hè 14 năm trước, khi Gia Tân mới chuyển đến gần nhà Lý Vấn Hàn, lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu ta hỏi : "Bạn nữ xinh đẹp có muốn làm vợ Tiểu Tân không". Cảm xúc của Lý Vấn Hàn lúc này cũng y như lúc ấy, chỉ muốn hét vào mặt thằng nhóc láo toét ấy một câu : "Tôi không phải con gái!!!!". Rốt cuộc 14 năm trước hay hiện tại đều không nói ra được. Haizzz, thực sự ngoài nhìn trời thở dài Lý Vấn Hàn cũng không biết nên làm gì khác.

Thế là trong công viên lập tức xuất hiện một cặp đôi khiến ai đi qua nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ. Người con trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú không nét nào chê được lại đi cùng một mỹ nữ xinh đẹp đến động người. Hai người đi cạnh nhau như một bức tranh hoàn mĩ, dường như cảnh vật xung quanh đều bị vẻ đẹp của họ làm lu mờ.

Vài cô gái đi qua còn thích thú lén giơ máy ảnh lên chụp hai người, Lý Vấn Hàn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, không ngờ 20 năm sống trên đời lại có ngày phải giả gái đi diễu hành khắp công viên, cảm thấy trên đời không có việc gì nhục nhã hơn, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ quyết bày ra vẻ mặt bi thương nhất nói với Gia Tân:

– Gia Tân, tha cho anh lần này đi, về nhà sẽ giúp cậu nấu cơm, rửa bát đĩa một tháng.

Gia Tân liền chưng ra bộ mặt hiền lành trả lời:

– Lý Vấn Hàn tỉ tỉ cái đó không cần tỉ giúp.

– Cậu được lắm Gia Tân – Lý Vấn Hàn tức giận không thèm đi cùng Gia Tân, một mình bước về phía trước.

Không hiểu do tức giận bước quá nhanh hay do Gia Tân đi chậm mà khi quay đầu lại Lý Vấn Hàn đã không thấy cậu ta đâu. Định quay lại tìm nhưng vừa đi được 2 bước đã bị một bàn tay to lớn đặt lên vai.

– Tiểu mỹ nhân đi công viên một mình ư? Hay là đi cùng bọn anh cho vui?

Lý Vấn Hàn nhăn mày quay đầu lại liền thấy trước mặt có đến 3,4 người đàn ông mặt vô cùng đê tiện, cái gì mà tiểu mỹ nhân, thật muốn khóc mà.

– Xin lỗi nhưng tôi không phải con gái, các anh tránh ra cho – Lý Vấn Hàn đẩy bàn tay thô lỗ trên vai mình xuống, cố nói lịch sự nhất có thể

– Ha ha, em không phải là con gái chẳng nhẽ bọn anh? – Cả đám người trước mặt bỗng ngửa mặt cười hềnh hệch – Thôi đi cùng với anh đi, nhé?

Người cao to nhất không chần chừ tiến đến định nắm tay Lý Vấn Hàn lôi đi thì đột nhiên có một bàn tay khác kéo anh lại, Lý Vấn Hàn chưa kịp định thần đã rơi vào một vòng ôm, mặt không hiểu sao áp vào lồng ngực người ấy. Anh vội ngẩng đầu lên nhìn – là Gia Tân!

– Tiểu Hàn, tại sao anh nói chờ anh lại giận dỗi bỏ đi trước? – Gia Tân cúi đầu nhìn Lý Vấn Hàn mỉm cười dịu dàng, có cảm giác như mang cả mùa thu vào nụ cười ấy. Lý Vấn Hàn ngơ ngẩn cả người, tròn mắt lắp bắp hỏi:

– Cái...cái gì?

Ý cười trên mặt Gia Tân càng đậm, tay siết chặt eo Lý Vấn Hàn:

– Tiểu Hàn, đừng giận anh nữa được không?

Mấy người đàn ông dường như ngán xem màn thân mật trước mặt liền văng bậy vài câu rồi kéo nhau đi.

Lý Vấn Hàn lúc ấy mặt đã hơi đỏ, ngay lập tức đẩy Gia Tân ra.

– Lý Vấn Hàn, anh không biết tự bảo vệ mình sao? – Gia Tân chỉnh lại mũ trên đầu Lý Vấn Hàn miệng không ngừng trách móc.

– Còn không phải tại cậu bắt tôi đội cái này lên đầu! – Lý Vấn Hàn tức giận đẩy tay cậu ra, nhìn vẻ mặt uất ức của người đối diện Gia Tân phì cười, Lý Vấn Hàn thấy vậy liền đưa tay lên định gỡ mái tóc giả xuống.

– Không được vi phạm cam kết – Gia Tân lập tức giữ tay Lý Vấn Hàn ngăn anh lại.

– Chẳng lẽ cậu muốn tôi gặp thêm vài gã như thế nữa?

– Sẽ không gặp nữa.

– Vì sao?

– Vì em sẽ ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top