Chương 12

– Hàn ca!

Lý Vấn Hàn vừa từ phòng tập đi ra thì nghe có người gọi mình, vội quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Dương Dương, đi sau cậu ấy còn có Hựu Duy, nhìn cái dáng to cao của Hựu Duy đứng cạnh cái người vừa thấp bé vừa hoạt bát như Dương Dương có cảm tưởng cậu ấy là vệ sĩ của Dương Dương vậy. Hai người này thật là... đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

– Dương Dương, Hựu Duy, hai người đi đâu vậy?

– Em là đi tìm anh, còn Hựu Duy cậu ta rỗi việc nên cứ đòi đi theo. – Dương Dương đi đến trước mặt Lý Vấn Hàn, không quên lườm người bên cạnh một cái. Mà Hựu Duy cũng không tỏ vẻ tức giận gì, chỉ cười nhẹ đưa tay vò rối đầu Dương Dương sau đó nói:

– Không biết là hai người có chuyện riêng, em đi ngay bây giờ đây.

– Này Hựu Duy, tớ đếm đến ba mà vẫn không bỏ tay ra khỏi đầu tớ thì cậu chết chắc!!!! – Dương Dương bên cạnh không ngừng náo loạn, giẫm chân thùm thụp, tay còn đưa lên đầu ra sức đầy Hựu Duy ra.

Hựu Duy cố xoa thêm một lần nữa rồi mới bỏ tay xuống, vờ vịt khịt mũi sau đó cúi đầu nói vào tai Dương Dương:

– Đầu cậu hôi quá đi, nên chăm chỉ tắm gội vào.

Nói xong cũng không đợi Dương Dương phản ứng liền thong thả rời đi, chỉ thấy Dương Dương mặt bỗng đỏ bừng sau đó hướng về phía người kia rống một câu:

– Trần Hựu Duy!!!Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu!!!!

Lý Vấn Hàn đừng cạnh không nhịn nổi liền bật cười, nhờ thế càng làm mặt Dương Dương đỏ hơn, cậu ấy vội bám lấy tay anh lí nhí giải thích:

– Không phải lúc nào đầu em cũng như vậy đâu, chẳng qua em vừa tập vũ đạo xong, còn nữa, em cũng chăm chỉ tắm gội lắm, không có lười đâu.

– Được rồi, anh đâu có nói gì? – Lý Vấn Hàn cúi đầu chỉnh lại cảm xúc, cố nuốt tràng cười đang chuẩn bị phun ra, nhìn Dương Dương lúc này không khác gì quả cà chua di động a, đúng là rất đáng yêu.

– Phải rồi, anh với Gia Nghệ có tiến triển chưa? – Dương Dương chợt nhớ ra mục đích đến gặp Lý Vấn Hàn liền dẹp hết chuyện tắm gội sang một bên, chăm chú nhìn anh mà hỏi.

– Không rõ nữa, nhưng cậu ấy chịu cho anh cùng uống trà sữa coi như tốt rồi.

– Vậy sao? Chúc mừng anh nha, mà này, anh đã nghe nói đến dự án Unine chưa?? – Dương Dương đột nhiên nghiêm túc hẳn, giọng nói cũng có vẻ trầm đi một chút.

– Là gì vậy?? – Lý Vấn Hàn mím môi tò mò nhìn cậu ấy, hình như mấy ngày qua cũng có nghe nhiều người nhắc đến cái tên này.

– Theo em biết công ty chuẩn bị lập một boygroup với tên gọi Unine, để được chọn vào Unine phải là những người cực kì ưu tú. Công ty sẽ đầu tư rất lớn vào dự án này, nghe nói Unine sẽ là sản phẩm hoàn hảo dựa trên các nhóm nhạc tiền bối.

– A, thì ra là thế.

– Vì vậy thực tập sinh đang xôn xao, ai cũng muốn có một vị trí trong nhóm nhạc mới này. Vào được Unine coi như nổi tiếng trăm phần trăm rồi.

– Vậy Dương Dương, em có muốn không?

– Muốn, muốn chứ! – Dương Dương xoa hay tay vào nhau cười hì hì – ra mắt với tư cách thành viên của một nhóm nhạc được tuyển chọn gắt gao, chẳng phải rất tự hào sao. Hàn ca, anh cũng phải cố lên, nghe nói có ba người chắc chắn được vào là Nhạc ca, Hà Sưởng Hy và Gia Nghệ.

– Thật vậy sao? – Lý Vấn Hàn tròn mắt, không ngờ Gia Nghệ của anh lại ưu tú như vậy, lòng bỗng tràn đầy ngưỡng mộ. Dương Dương ra sức gật đầu:

– Không lừa anh đâu, cậu ấy từ ngoại hình cho đến khả năng vũ đạo đều ngang ngửa Hy Hy. Em còn đoán Liên Hoài Vỹ hoặc Diêu Minh Minh sẽ đảm nhiệm vũ đạo chính trong Unine.

Lý Vấn Hàn thoáng ngạc nhiên, không chần chừ hỏi lại:

– Liên Hoài Vỹ? Là ai vậy?

– À, cậu ta không hay chơi với nhóm chúng ta nên anh không biết. Là một tài năng về vũ đạo đó, thành tích thì nhiều vô số kể, tuy nhiên em vẫn thích vũ đạo của Diêu Minh Minh hơn.

– Dương Dương, hôm qua anh hứa đãi em gà nhé, mau thực hiện lời hứa đi! – Không biết Hy Hy từ đâu đi đến, khoác vai Dương Dương cười nói rất vui vẻ, sau đó nhìn thấy Lý Vấn Hàn liền rối rít chào hỏi – Hàn ca, lâu rồi mới gặp anh, hôm nay Dương Dương khao gà rán đấy, anh đi cùng cho vui.

– Haha, cậu nhớ dai thật đấy Hy Hy, được chứ, Hàn ca đi cùng đi.- Dương Dương cười tươi rói kéo tay Lý Vấn Hàn.

Lý Vấn Hàn vội xua tay:

– Hai cậu đi đi, anh còn chưa xong việc nữa.

– Vậy thôi, bọn em đi trước.

Nhìn Dương Dương cùng Hy Hy đi khuất mới tiếp tục bước, không hiểu sao thấy lòng nao nao. Có lẽ anh cũng bắt đầu sợ rồi, sợ phải xa Gia Nghệ, sợ những nỗ lực vừa qua hóa ra lại vô nghĩa.

Gia Nghệ ah, anh có làm đúng không?

Liệu quyết định điên rồ ngày ấy có khiến anh phải hối hận?

......

Trời chớm sang thu, không khí trở nên loãng dần, còn phảng phất mùi hăng hăng của lá cây và vị ẩm ướt của trời đất lúc chuyển mình. Lòng người cũng vì thế mà thả trôi theo cái lãng đãng của mùa thu, chợt thấy buồn man mác.

Lý Vấn Hàn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu vì cái ảm đảm của mùa thu khiến anh lo lắng, hay do chính mình đang lo lắng nên đem cả cái buồn vào cảnh vật vô tri kia?

– Lý Vấn Hàn, anh khóc đấy à?

Gia Nghệ ngồi đối diện, đặt cốc trà sữa xuống nheo mắt nhìn anh hỏi, bỗng cảm thấy Lý Vấn Hàn trước mắt cậu mỏng manh và trong suốt như một món đồ thủy tinh. Không hiểu sao mỗi cái nhíu mày, nhăn mặt của anh đều làm trái tim cậu tự động quặn thắt. Là anh đang lo sợ chăng? Nhưng cậu có thể làm được gì. Ngay đến tâm trí còn không ngừng rối loạn, Gia Tân trong cậu muốn toàn tâm toàn ý che chở anh, nhưng Gia Nghệ đã mang những thương tổn sâu sắc lại không muốn ngu ngốc dấn thân vào anh thêm một lần nữa...

– Này, con mắt nào của em nhìn thấy anh đang khóc? Đàn ông manly làm gì có chuyện rơi lệ chứ. – Lý Vấn Hàn điều chỉnh lại cảm xúc, tự đắc hất mặt với người đối diện, chẳng hiểu sao cậu ấy lại nói anh khóc, tuy không biết mặt mình trông ra sao nhưng Lý Vấn Hàn khẳng định vừa rồi anh không hề khóc và cũng không muốn khóc. Chỉ là đang tức cảnh sinh tình thôi mà.

– Vậy con mắt nào của anh tự thấy mình nam tính? – Gia Nghệ chợt thấy nhẹ lòng, vừa chọc chọc chiếc ống hút trên tay vừa liếc mắt chế giễu người trước mặt.

Lý Vấn Hàn vươn cổ định cãi lại nhưng nghĩ kĩ thì cũng không đấu nổi Gia Nghệ, cậu ấy dù có thay đổi cái gì nhưng thói quen bắt nạt anh vẫn duy trì lâu dài như vậy. Liền thụt người lại, cúi đầu đếm kiến.

Hồi lâu không thấy Gia Nghệ có động tĩnh gì, Lý Vấn Hàn tò mò đưa mắt lên nhìn cậu ấy.

A! Là đang đọc báo sao? Nhìn Gia Nghệ nghiêng người hướng tờ báo ra ngoài cửa kính không hiểu sao tâm trí có chút loạn. Cậu ấy lúc này không khác gì một người đàn ông đã trưởng thành, rất trầm tĩnh.

Ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu hạ mình trên khuôn mặt cậu ấy khiến nó dường như đang lấp lánh, quả thật rất đẹp trai, rất lôi cuốn. Nhưng như vậy lại càng khiến Lý Vấn Hàn thấp thỏm lo sợ. Liệu một Hoàng Gia Tân hoàn hảo như vậy có dành cho một người như anh? Những ngày tháng yên bình ở bên cậu ấy có thể kéo dài được bao lâu.

Vì lo lắng vẩn vơ mà ngay lúc này muốn khắc sâu hình ảnh Gia Nghệ trong tâm trí, Lý Vấn Hàn chuyển động ánh mắt, chăm chú nhìn người phía trước. Đột nhiên nhận ra bên má phải Gia Nghệ có một vết sẹo mờ, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra được. Tim Lý Vấn Hàn không kìm được mà run nhẹ. Vết sẹo này là anh đã gây ra cho Gia Nghệ, chính là lúc ấy không nghĩ rằng mảnh vỡ bóng đèn sẽ để lại sẹo cho cậu ấy. Vậy mà suốt thời gian qua không hề hay biết, anh trách Gia Nghệ vô tình, thực ra người vô tâm mới chính là anh.

Lý Vấn Hàn không kiểm soát được mình, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt người kia...

– Lý Vấn Hàn? – Gia Nghệ đột nhiên bị động chạm,cảm giác tê tê truyền đi khắp người, giật mình lùi ra sau. – Anh muốn làm gì?

– Là mặt em có dính gì đó – Lý Vấn Hàn nhận ra hành động vừa rồi của mình đúng là có vài phần dọa người, vội cuống lên giải thích, mặt cũng có chút đỏ – Anh...anh đang giúp em đó!

– Hừm – Gia Nghệ nghi ngờ cau mày nhìn lại – Thật là! Cũng không biết cách nói dối.

– Anh không có nối dối!!

Gia Nghệ đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cánh cửa quán trà sữa mở ra, người đi vào thoạt nhìn đã nhận ra ngay, không phải là tổ trưởng tổ sản xuất âm nhạc Từ Bính Siêu sao?

Vừa nhìn thấy Lý Vấn Hàn, Từ Bính Siêu liền tươi cười bước đến, cũng không để ý ánh mắt đề phòng của Gia Nghệ đối với mình.

– Lý Vấn Hàn! Cậu có hứng thú với trà sữa?

– Chào anh, – Lý Vấn Hàn vội đứng lên cúi đầu chào – Anh cũng vậy sao? Mời anh ngồi.

Từ Bính Siêu khẽ nheo đôi mắt một mí kéo ghế ngồi xuống, sau đó nhìn thấy Gia Nghệ liền miễn cường chào hỏi:

– Cậu là Gia Nghệ? Rất vui được gặp cậu.

– Anh khách sáo rồi – Gia Nghệ hơi cúi đầu chào người trước mặt, dù Từ Bính Siêu chưa từng làm điều gì tổn hại đến cậu, nhưng không hiểu sao cái ánh mắt anh ta khi nhìn Lý Vấn Hàn khiến cậu khó chịu. Ngay từ lúc Lý Vấn Hàn mới vào công ty anh ta đã kiếm cớ làm quen, rảnh rỗi lúc nào là tìm Lý Vấn Hàn gặp gỡ. Thật sự không muốn để Lý Vấn Hàn tiếp xúc với con người này.

Lý Vấn Hàn bên cạnh đương nhiên không biết trong đầu Gia Nghệ đang nghĩ gì, mỉm cười quay sang hỏi chuyện Từ Bính Siêu:

– Không phải dạo này anh rất bận sao?

– Ừ, vì dự án Unine mà công ty ai cũng đang náo lên, – Từ Bính Siêu vừa nhận cốc trà sữa trên tay cô phục vụ vừa nói – sắp tới là tuyển chọn thành viên rồi, mà Lý Vấn Hàn, cậu thì sao? Có muốn vào Unine không?

– Thật sự rất muốn – Lý Vấn Hàn không kìm được vô thức nhìn về phía Gia Nghệ, nhưng rất nhanh quay lại, vừa cười vừa gãi gãi đầu – Nhưng em nghĩ khả năng được chọn là rất khó. Chắc không được rồi.

Từ Bính Siêu đột nhiên nắm lấy bàn tay Lý Vấn Hàn đang đặt trên bàn, ánh mắt chiếu khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, sau đó cười nói:

– Tự tin lên chứ! Anh thấy em cũng đâu có thua kém ai, đợt tuyển chọn lần này anh nhất định sẽ lên tiếng giúp em.

– Cái đó... – Lý Vấn Hàn hơi mất tự nhiên, vốn định rút tay về nhưng lại càng bị siết chặt hơn nữa, đành khó xử mà để mặc – ...anh không cần giúp em đâu, dù sao nếu vào em cũng muốn bằng chính sức mình.

– Thật là chí khí đó – Từ Bính Siêu nhìn biểu hiện ngại ngùng trên mặt Lý Vấn Hàn liền lập tức si mê, tay gia tăng thêm lực đạo nắm chặt lấy bàn tay mịn màng kia. Lý Vấn Hàn càng bối rối không biết nên làm sao để thu tay về, đột nhiên cổ tay bị Gia Nghệ kéo lại, bàn tay thoáng chốc thoát khỏi cái siết tay thô ráp kia.

– Xin lỗi anh nhưng tôi và Lý Vấn Hàn có việc phải hoàn thành, không thể cùng anh chuyện trò được. Mạn phép đi trước. – Gia Nghệ đứng lên, sau đó không nhanh không chậm kéo Lý Vấn Hàn đi ra ngoài.

Lý Vấn Hàn ngoái lại nhìn Từ Bính Siêu, cúi đầu chào một lần nữa.

Con đường quen thuộc ngày ngày đi đi về về bỗng như được trải một màu hồng tinh tế. Lý Vấn Hàn cúi đầu nhìn tay mình được người kia nắm chặt. Cảm giác rất khác so với khi Từ Bính Siêu nắm. Tay Gia Nghệ thon dài, lại rất ấm áp, muốn được cậu ấy nắm tay dắt đi như thế này, vĩnh viễn cũng đừng buông tay ra. Khuôn miệng vì hạnh phúc mà tự động vẽ ra một nụ cười xinh đẹp đến mê người.

– Vui lắm sao? – Gia Nghệ bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi.

– A rất vui!! – Lý Vấn Hàn theo phản xạ buột miệng trả lời, sau đó mới tỉnh ngộ cuống quýt lâp liếm – Không...không phải, chỉ là...chỉ là...

– Lý Vấn Hàn, lần sau nên hạn chế tiếp xúc với anh ta.

– Nhưng...tại sao? – Lý Vấn Hàn ngước mặt nhìn cố tìm câu trả lời, chỉ thấy Gia Nghệ siết chặt tay anh:

– Không tại sao, chỉ cần nghe lời tôi là được.

– Được...được thôi. – Lý Vấn Hàn nghe được giọng Gia Nghệ có chút căng thẳng liền không chần chừ mà đồng ý, thực sự chỉ cần có cậu ấy bên cạnh muốn anh không gặp cả thế giới này cũng được.

– Ngoan lắm! – Gia Nghệ buông tay Lý Vấn Hàn, nhẹ nhàng đưa tới xoa đầu anh, cảm giác cổ tay bỗng trở nên lạnh lẽo khiến Lý Vấn Hàn không vui chút nào.

Nhưng...

Hơ...hình như có cái gì không đúng. Trọng điểm không phải ở đây nha! Thằng nhóc đó vừa xoa đầu anh sao??? Lại còn nói cái gì mà "Ngoan lắm"? Từ lúc nào đã trở thành thú cưng của cậu ta vậy??

Lý Vấn Hàn mặt đen sì, vốn dĩ không hiểu tại sao mỗi khi Dương Dương bị Hựu Duy xoa đầu lại nổi nóng như vậy, giờ thì đã cảm nhận sâu sắc rồi! Liền bắt trước bộ dạng hung dữ của Dương Dương mà mắng Gia Nghệ, nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với cậu ấy, mới phát hiện Gia Nghệ đang nhìn mình cười, cười đến đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, thực sự rất đẹp mắt, khiến tim anh không kìm được mà đập loạn! A!! Sao có thể đẹp trai đến vậy??? ( Dương Dương: Thật không có tiền đồ, làm xấu mặt sư phụ! ="=) ( Tg: Đồ dại trai ="=) ( Người qua đường A: Tưởng thế nào?) ( Người qua đường B: Cũng không trách được @@)

( Lý Vấn Hàn: Tất cả im hết cho tôi!!!!)

– Ngẩn ngơ cái gì? Đi về thôi. – Gia Nghệ đột nhiên thu lại nụ cười, hơi mất tự nhiên liền đi nhanh về phía trước.

Lý Vấn Hàn lập tức tỉnh, cong chân chạy theo sau.

Giữa bầu trời mùa thu, lá vàng rơi rụng càng lúc càng nhiều, hai chiếc bóng cùng với những chiếc lá in trên mặt đất tạo thành những mảng loang lổ vàng trắng, thời gian dường như dừng mọi chuyển động, khung cảnh thoáng như một bức tranh tĩnh lặng...

– Gia Nghệ à, mùa thu năm nay rất đẹp đúng không?

– Nói vớ vẩn cái gì thế?

– Đẹp mà!! Đẹp mà!! Em không thấy sao??

– Tùy anh!

Gia Nghệ ah, bởi vì ở bên em nên dù có ở đâu mọi thứ cũng sẽ trở nên rất mĩ lệ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top