Chương 10

Chiều muộn, Lý Vấn Hàn khoác balo đi đến trước cửa phòng tập, nét mặt lúc này chỉ duy nhất hai từ mới có thể diễn tả "oanh liệt", chính xác là "oanh liệt".

Trong phòng vẫn còn tiếng nhạc, Gia Nghệ chắc chắn vẫn còn đang tập, việc anh cần làm là ngồi ngoài này đợi cậu ấy ra. Chợt nhớ lại bài thuyết giáo của Dương Dương ngày hôm qua: " Lý Vấn Hàn ca, cái cốt lõi chính là phải đeo bám mọi lúc mọi nơi, theo như em thám thính được, sau mỗi chiều tập nhảy thằng nhóc đó lại đi uống trà sữa, việc anh cần làm là ngày ngày cùng đi uống với cậu ta, trau dồi tình cảm. Sau đó khi Gia Nghệ dần quen với việc có anh bên cạnh khi anh biến mất cậu ta sẽ cảm thấy cô đơn".

Lý Vấn Hàn lẩm nhẩm lại câu đó một lần nữa, đại khái đây chính là chiến lược "Mưa dầm thấm lâu" trong truyền thuyết. Nghe Dương Dương khẳng định đến chín mươi chín phần trăm là thành công anh đã giật mình hỏi lại: "Thế một phần trăm còn lại", mặt Dương Dương khi ấy trầm xuống một lúc lâu, sau cùng nói với giọng có hơi lúng túng : "Một phần trăm còn lại là cậu ấy không thích con trai a~"

Dù sao đi nữa đã đi đến bước này rồi anh cũng không thể dừng bước, nếu đã muốn bỏ cuộc chắc chắn bây giờ sẽ không có mặt tại đây. Lý Vấn Hàn mím chặt môi, lôi từ trong balo ra một tờ báo cũ, trải rộng trên mặt đất gần ngay cửa phòng tập sau đó thản nhiên ngồi khoanh chân, tay ôm balo chờ đợi. ( TG: Chỉ còn thiếu bộ chăn màn nữa là có thể cắm trại rồi anh zai ơi). Cũng may giờ này cũng không có quá nhiều người qua lại, nếu không anh thật không biết phải giải thích với mọi người như thế nào nữa.

– Lý Vấn Hàn tuy em không có nhiều nhưng anh cứ nhận tạm vậy!

Lý Vấn Hàn ngơ ngác nhìn lên, thấy Hạ Hán Vũ đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đã vậy nét mặt còn cực kì thương cảm, đặt một đồng tiền lẻ vào balo của anh. Gì đây? Không phải cậu ta đang chế giễu anh sao? Nhìn anh ăn mặc cao sang, quý phái như vậy, cậu ta nhìn ra nét nào là anh đang muốn xin tiền chứ??

– Hạ Hán Vũ, cậu hết việc để làm rồi à? Mau đi chỗ khác chơi đi.

Hạ Hán Vũ đột nhiên ngửa mặt cười ha ha, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Lý Vấn Hàn:

– Hàn ca, anh cần phải đeo kính và kéo đàn mới kiếm được nhiều, em nói thật đấy!

Nói xong liền hả hê mà quay đi, quả thật cái dáng đi của cậu ta rất giống thiếu nữ mới lớn. Lần đầu tiên gặp Hạ Hán Vũ còn bị cái vẻ ngoài hung dữ của cậu ta dọa cho sợ, chỉ tại Dương Dương nói cậu ấy cũng là người Bắc Kinh nên anh mới dám chạy đến làm quen với cậu ta. Chẳng ngờ sau khi biết anh là người Bắc Kinh Hạ Hán Vũ đột nhiên nắm tay anh bắt lấy bắt để rồi nở nụ cười hiền lành như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, còn hưng phấn mà nói liên tục: "Vậy chúng ta là đồng hương rồi!! Rất vui được gặp anh, anh ở đâu Bắc Kinh? Em ở Đại Hưng, anh biết Đại Hưng không?? Nhìn anh không giống người Bắc Kinh nha, lúc trước còn tưởng anh là thực tập sinh Hàn Quốc đó, tại tiếng Hàn của em không được tốt nên không dám làm quen anh, haha, thật may! Thật may". Lý Vấn Hàn nghe xong màn chào hỏi đặc sắc ấy liền tự chắc chắn một điều: Hạ Hán Vũ sau này dù được chọn vào nhóm nhạc nào cũng sẽ là rapper chính a.

Ngồi nghĩ ngẩn ngơ mới phát hiện mình đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi, Gia Nghệ quả là chăm chỉ luyện tập, Lý Vấn Hàn cảm thán một câu rồi dựa đầu vào tường ngáp ngắn ngáp dài.Chẳng hiểu sao có chút buồn ngủ...

.....

Gia Nghệ xoay một vòng, sau đó cẩn thận xem lại động tác của dancer trong máy tính, thấy động tác vừa rồi của mình cũng coi như đạt tiêu chuẩn, liền mệt mỏi đi đến tắt nhạc. Ngồi nghỉ một lúc cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy một người ngồi dựa đầu vào tưởng ngủ đến ngon lành. Gia Nghệ thoáng giật mình, ban đầu còn tưởng người hành khất nào đó thiếu thốn chỗ ngủ sau nhìn kĩ phát hiện ra Lý Vấn Hàn lại càng kinh ngạc hơn. Tại sao lại ngủ ở chỗ này? Hơn thế nữa trên balo còn đầy những tờ tiền lẻ, là người đi qua cố ý trêu chọc sao?

Gia Nghệ nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh Lý Vấn Hàn, nhìn anh đang say sưa ngủ mà không nén nổi đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Thật là!...2 năm rồi cũng chẳng hề thay đổi, vẫn nét mặt trẻ con và thuần khiết như thế, khiến cho cậu luôn muốn dang tay mà bảo hộ, che chở. Vẫn xinh đẹp đến động lòng người như vậy khiến cậu ngày ấy hay bây giờ chỉ cần chạm nhẹ đều chìm đắm đến dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Nhưng...

Nếu Gia Tân ngày ấy cam tâm tình nguyện, bất chấp tất cả để yêu anh, thì Gia Nghệ hiện tại sẽ không...

Gia Nghệ phủi quần đứng dậy, ánh mắt thâm tình lúc nãy biến mất không còn dấu tích, với lấy chiếc balo dưới đất rồi lặng lẽ đi ra phía cửa.

.....

– Lý Vấn Hàn!! Lý Vấn Hàn!!

Lý Vấn Hàn nghe thấy tiếng người gọi tên mình, vai lại bị lắc nhẹ liền từ từ mà mở mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Diêu Minh Minh.

– A, chào em! – Lý Vấn Hàn còn chưa tỉnh ngủ, không biết nói gì đành thuận miệng chào cậu ấy, Diêu Minh Minh tròn mắt nhìn Lý Vấn Hàn với vẻ khó hiểu:

– Lý Vấn Hàn?? Sao lại ngủ ở đây thế, có lẽ nào bị suy nhược cơ thể rồi chăng? Không được rồi! đi tìm anh Quản Nhạc lấy thuốc xem!!

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Diêu Minh Minh không hiểu sao có chút buồn cười, cậu nhóc này lúc nào cũng luôn quan tâm đến người khác, nhưng lại trầm trọng hóa sự việc rồi.

– Anh không sao mà, chỉ là ...- Đang định nói vài câu cho Diêu Minh Minh an tâm thì chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, liền cuống cuồng đứng lên mở cửa phòng nhòm vào trong. Bên trong là một mảng yên tĩnh, một bóng người cũng không thấy, mặt bỗng tràn đầy nét thất vọng.

– Anh tìm ai sao?? – Diêu Minh Minh cũng tò mò thò đầu vào phòng, đôi mắt to linh hoạt đảo khắp nơi.

– Gia Nghệ, em có thấy Gia Nghệ không?

– Có, lúc nãy gặp nhau ngoài cửa lớn cậu ấy còn nhờ em vào đánh thức anh dậy mà.

– Thật sao? – Lý Vấn Hàn đột nhiên thấy tim mình đập mạnh một cái, thì ra Gia Nghệ vẫn quan tâm đến anh, lo anh ngủ ở đây sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sao? Tuy hôm nay không đạt được mục đích nhưng cũng không phải thất bại, chỉ cần sau này cố gắng nhất định sẽ có hi vọng. Diêu Minh Minh quay lại liền thấy bộ mặt cười tươi như hoa của Lý Vấn Hàn, không hiểu gì cũng nhoẻn miệng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top