Chương 7


Gần đây Gia Nghệ luôn cảm thấy vô cùng kì quái, từ người không bao giờ gây thù chuốc oán với ai, nhà họ Vương liên tục gây rối chuyện làm ăn nhà họ Gia, tạo áp lực cho SL một cách trăng trợn, thầm nghĩ hai nhà tuy có chút hiềm khích nhưng cũng không đến mức tranh đấu nhau như vậy.
Gia Nghệ dựa vào ghế da, chân vắt chéo vào nhau, tay gõ gõ lên bản báo cáo đặt trên bàn. Cậu khẽ cười một tiếng, ánh mắt chùng xuống lộ ra một tia vô cùng nguy hiểm. Trong tờ giấy là số tiền đầu tư vô cùng lớn mà mấy năm qua Vương Nhân Trung làm vì Lý Vấn Hàn, từ những bộ phim truyền hình nhỏ cho đến những bộ phim điện ảnh được đầu tư kĩ lưỡng. Gia Nghệ liếm môi, đột nhiên vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Mẹ nó, dám giành người của ông mày, lần này cho khô máu luôn, Gia Nghệ thầm nghĩ.
Tại phim trường.
Lý Vấn Hàn cũng cảm thấy vô cùng kì quái, đúng là cậu mang Gia Nghệ đến phim trường, người nói xấu sau lưng cũng không ít thế nhưng mấy hôm nay lại nghe thấy lời xì xào bàn tán vô cùng rõ, mấy ngày trước cậu không thèm để ý nhưng hôm nay bọn họ càn rỡ thấy rõ, thậm chí còn không thèm kiêng nể mà nói ngay trước mặt cậu. Mặt Quản Nhạc đen lại, cậu ta bực mình quá đập vỡ cốc nước khiến cho bọn người xung quanh sợ hãi vô cùng.
Lý Vấn Hàn vẫn đang quay phim, trợ lý cầm quạt điện đứng bên cạnh, Quản Nhạc đứng một mình trong khu vực nghỉ ngơi. Nơi nghỉ ngơi của nam thứ ở ngay bên cạnh chỗ cậu, nam thứ là diễn viên thế hệ mới, tài nguyên rất tốt, cậu ta nhờ một vai diễn mà nổi danh, nhanh chóng trở nên nổi tiếng, vừa có chút thực lực cộng thêm sự tâng bốc của người hâm mộ nên không khỏi có chút tự mãn kiêu căng. Cậu ta nằm tựa vào ghế, bên cạnh là tên trợ lý trung thành của mình.
Thấy Quản Nhạc đến, cậu ta tiếp tục ghé tai trợ lý thì thầm, cố tình tăng âm lượng để các nhân viên gần đó nghe thấy, nghe hết sức chói tai. Quản Nhạc cáu không chịu được, đem cốc cà phê mới pha hất đổ xuông bàn, xém nữa còn ướt hết cả áo sơ mi. Ai mà biết thằng cha nam thứ không biết điều đến thế, cậu ta càng ngày càng quá đáng, có tình phóng đại giọng nói của mình lên.

"Vẫn là anh Hàn Hàn lợi hại nhỉ, dùng tiền mua vai đã đành còn dùng hẳn hai phần tiền, thế nên đoàn làm phim của bọn mình mới có thể hưởng những ngày tháng tốt đẹp như thế này đấy."
Người trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo.
"Đúng, đúng, đúng, nhờ có phúc của anh Hàn Hàn nên mọi người mới được hưởng bao nhiêu thứ quý báu thế này."
Quản Nhạc xù hết lông gấu lên, cậu đứng dậy gân cổ rống lên.
"Mẹ chúng mày ở đây nói cái cục cứt thối tha gì đấy?"
Gã nam thứ dùng giọng mỉa mai bật lại.
"Chẳng phải Lý Vấn Hàn trước đây cũng được kim chủ bao nuôi ư, bây giờ lại bám lấy Gia Nghệ, được hai người nâng đỡ một lúc khẳng định sau lưng làm ra không ít chuyện đồi bại nhỉ, một lần dâng hiến cho hai anh cậu ta chịu nổi chắc?"

Quản Nhạc túm chặt lấy cổ áo cậu ta, tức đến đỏ mặt, gân xanh nổi hết lên, kiến thức cùng kinh nghiệm tích lũy bao năm nay khiến cho cậu tự khống chế được cảm xúc của mình, tuyệt đối không thể vì những lời lẽ lăng mạ xúc phạm này mà đánh nhau gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ của mình được.
Nam thứ bị nắm cổ áo đến tự ái, trợn tròn cặp mắt, giơ tay lên muốn đánh trả. Chưa kip vung tay đánh đã bị đạp ngã trên mặt đất, ngay cả Quản Nhạc cũng hoảng hốt lảo đảo lùi mấy bước, cánh tay cậu ta sưng lên, nhìn bằng mắt cũng có thể thấy được.
Lý Vấn Hàn mới vừa đạp cho thằng kia một cái còn muốn nhào vào đánh thêm cái nữa, cậu tức đến nổ phổi, thanh âm tăng thêm mấy lần so với bình thường.
"Mày con mẹ nó dám động đến anh em của tao cơ à?"
Quản Nhạc vội vàng kéo Lý Vấn Hàn lại, nói với cậu mình không sao hết, Lý Vấn Hàn lúc này mới thả lỏng người một chút. Gã nam thứ thừa dịp Lý Vấn Hàn không để ý đẩy cậu ngã xuống đất, mảnh vỡ của ly cà phê lúc nãy đâm vào lưng khiến cậu đau toát cả mồ hôi lạnh, không nhịn được kêu lên một tiếng.
Lúc Lý Mark đến, cảnh tượng như thế này:
Khuôn mặt "bạn thân" Quản Nhạc vô cùng hốt hoảng đưa tay muốn ngăn chặn thảm kịch trước mắt, quần áo nhăn nhúm tựa hồ còn có hình dấu chân. Em trai ngoan ngoãn thanh thuần của anh giờ này quần áo dính đầy vết bẩn, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, chính là kiểu "đáy mắt đầy hoảng sợ, nhìn sao cũng thấy tội nghiệp." Nhìn em trai của mình bất lực la lên khiến cho trái tim Lý Mark run lên, mà người đang đánh Lý Vấn Hàn kẹp chặt đùi cậu, quơ quơ nắm đấm toan đánh vào khuôn mặt thanh tú ấy.
Chỉ vài giây sau, rốt cuộc gã nam thứ cũng bị Lý Vấn Hàn đấm trả một cái, vài giây sau nữa liền bị đạo diễn Lý đá thêm cái nữa. Lý Mark và Quản Nhạc nhanh chóng chạy đến đỡ Lý Vấn Hàn dậy, Quản Nhạc mở miệng trước.

"Này, Hàn Hàn, mày có đau lắm không?"
Lý Vấn Hàn xoa xoa eo, lắc lắc đầu, ý chỉ không đau.
Lý Mark cau mày, lo lắng nhìn Quản Nhạc.
"Khải Xán à, em có sao không?"
Ngày bé Quản Nhạc có tên là Lý Khải Xán, sau này đổi tên hầu như mọi người đều không quên mất cái tên cũ này, chỉ có Lý Mark dở hơi cố chấp gọi như thế. Quản Nhạc nghe cái tên này xong bỗng cảm thấy bối rối, một dòng suối ngọt ngào chảy vào tim cậu chữa lành mọi đau đớn.
"Không, không có gì đâu."
Quản Nhạc gãi gãi đầu, thậm chí còn nói lắp nữa.
Lý Mark nhìn vết bẩn trên áo sơ mi của Quản Nhạc, anh thật sự rất lo lắng, sống chết muốn kéo thằng nhóc này đi bệnh viện để kiểm tra lại một chút, Quản Nhạc cuối cùng cũng không chịu nổi đành dẫn cả Lý Vấn Hàn đi tới bệnh viện, đoàn làm phim nghỉ quay một ngày.
Nam thứ tức đến run người, cậu ta cũng bị thương cơ mà, chắc chắn ngày đen đủi mới chỉ mới bắt đầu thôi. Trợ lý nhỏ chứng kiến mọi chuyện liền nói hết cho Gia Tổng, từng chi tiết nhỏ nhất, kể xem gã nam thứ cố tình gây sự với Lý Vấn Hàn thế nào cũng nhiệt tình khai báo.
Gia Nghệ mặt không cảm xúc, nghe xong gật gật đầu rồi phủi tay cho qua, giống như chẳng có chuyện to tát gì vừa xảy ra vậy. Trợ lý nhỏ rụt rè hỏi lại.
"Gia Tổng, ngài còn dặn dò gì thêm không ạ?"
"Cậu chăm sóc tốt cho em ấy, đừng để em ấy bị ốm là được."
Gia Nghệ dừng lại một chút.
"Còn lại cứ để tôi giải quyết."
Gia Nghệ bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã thầm đem 18 đời tổ tiên của gã nam thứ qua chào hỏi một lượt rồi, Lý Vấn Hàn chịu ấm ức như thế người yêu làm sao mà chịu nổi được. Cậu quyết định phải làm cái gì đó.
Vương Nhân Trung nghe được tin em trai mình bị khi dễ từ Lý Mark. Lý Vấn Hàn và Quản Nhạc đều lớn lên cùng anh, không thể nhìn người khác bắt nạt hai đứa được, trong mắt anh, hai đứa em này đã chịu quá nhiều oan ức rồi, căm phẫn cùng tức giận sục sôi, anh quyết định không thể bỏ qua cho tên nam thứ này được.
Gã nam thứ gần đây luôn cảm thấy thật kì lạ, từ khi đánh nhau với Lý Vấn Hàn xong cả thế giới như ghét bỏ cậu ta vậy. Mới kí hợp đồng với SL về chương trình tạp kĩ mới xong, kịch bản cũng xem qua cả rồi mà SL tự dưng đơn phương chấm dứt hợp đồng, dù có phải đền bù cũng quyết tâm không kí với cậu ta nữa.
Đạo diễn Lý Mark lúc quay phim cũng đặc biệt nghiêm khắc với cậu ta, mặc dù ai cũng biết đạo diễn Lý là người nổi tiếng cầu toàn nhưng gã nam thứ vẫn luôn cảm thấy đạo diễn đang nhắm đến mình, cảnh bị NG nhiều như mưa, cuối cùng miễn cưỡng diễn được một cảnh.
Lại nói nữa, những thương hiệu thời trang cao cấp khó khăn lắm mới kí được hợp đồng cũng bị người ta mời người khác làm đại ngôn. Cậu ta ngàn vạn lần cũng không ngờ đến, cuộc sống khỏ sở nay mới chính thức bắt đầu.
Không lâu sau, cả Gia Nghệ và Vương Nhân Trung đều phát hiện đối phương đều đồng thời gây áp lực lên gã nam thứ kia, Gia Nghệ không sao kiềm chế nổi ham muốn chiếm hữu của mình, sinh ra khó chịu cùng cực. Hai người chưa gặp nhau bất ngờ trở mặt gây thù với nhau, nam thứ cứ thể trở thành chiến trường mặc hai anh đánh nhau.
Gia Nghệ phong sát tài nguyên, Vương Nhân Trung dùng tiền tước hết đại ngôn của nam thứ, Gia Tổng bên này cắt giảm kịch bản của cậu ta, bên kia Vương tổng đổi hết vai của cậu ta trong những bộ phim anh đầu tư.
Cuối cùng, gã nam thứ đành phải ở nhà ăn không ngồi rồi, hứng một thùng nước đã từ trên trời rơi xuống, cậu ta thầm nguyền rủa những ai hại cậu ta đi xe xe thủng lốp, ăn mì không có gói gia vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top