Nghệ thuật yêu

Nghệ thuật yêu (nhiều tập)

Nghệ thuật yêu (từ Un Art de Vivre của Andre Maurois)

Một nhà hiền triết nói: "Nghệ thuật là con người thêm vào thiên nhiên...". Thiên nhiên cung cấp những yếu tố mộc mạc để vẽ một bức tranh, nặn một pho tượng, làm một bài thơ, viết một bản kịch. Con người uốn nắn, xếp đặt tâm trí. Lời giảng giải tài tình ấy được nhìn nhận, lẽ tất nhiên là có một nghệ thuật yêu. Về thiên nhiên, về ái tình, cũng như về mọi phương diện, chỉ đưa ra những yếu tố mộc mạc phân chia các loài thành hai giống, nhu cầu truyền chủng và những bản tính mãnh liệt để phụng sự cho nhu cầu đó. Qua bao thế kỷ, nếu tâm trí con người không uốn nắn, sắp đặt những yếu tố ấy lại, thì tình ái của chúng ta ngày nay có khác gì cầm thú. Bạn hãy nhìn ngoài đồng nội, trên không, dưới sông, những tình ái của loài vật, rồi đọc đến một vài

tác phẩm diễm tình, tìm sẽ nhận thấy tất cả sự cách biệt giữa nghệ thuật và thiên nhiên, trong địa hạt ái tình.

Sự kỳ diệu của tình yêu là căn cứ trên một bản tính rất đơn giản, dục vọng, con người đã xây nên những lâu đài tình cảm phức tạp và tế nhị vô cùng. Với sự chế biến thần tình, hai con người mong manh, như tất cả chúng ta, ích kỷ như tất cả mọi sinh vật, rụt rè, thay đổi, man dại, lại hòa hợp, khắn khít đằm thắm với nhau trong tâm đầu, ý hiệp. Trước con mắt hai người, những sự thờ

ơ của vũ trụ, những hăm dọa của tương lai, những thù hằn của giai cấp hay quốc gia, đều tan biến thành mây khói. Mãnh lực ham muốn khiến họ vượt qua những trở ngại của lòng ích kỷ và giúp họ khoan dung đối với người khác.

Nhưng làm sao người ta có thể có được những tình cảm vững bền, thanh khiết ở trong bản năng bất thường? Đó là vấn đề "thuần hóa ham muốn" cần phải giải quyết nếu chúng ta muốn hiểu nghệ thuật yêu.

1. Chọn người yêu

Tại sao trong hàng nghìn người đàn ông hay đàn bà gặp gỡ, chúng ta lại chọn người này chứ không chọn người kia để gửi lòng mình? Người ta có thể đưa ra hai thuyết, mà thuyết nào cũng có phần đúng, để chứng minh điều đó. Thuyết thứ nhất, là có vài lúc ở đời, nhất là thời niên thiếu, chúng ta sẵn sàng để yêu thương. Một sự ham muốn mơ hồ, vu vơ, gây cho ta những tình cảm đằm thắm đợi chờ. Ddó là thời kỳ mà thiếu bóng dáng người đàn bà trong thực tế, người thanh niên theo đuổi những hình ảnh trong tưởng tượng, người thiếu nữ yêu thương các nhân vật trong tiểu thuyết, các tài tử danh

tiếng hay giáo sư dạy họ về văn chương. Tuổi trẻ là thứ thuốc mê mạnh nhất. Thi hào Goethe nói: "Với thứ thuốc mê đó, bạn sẽ thấy người đàn bà nào cũng là ý trung nhân." Khi đang băn khoăn chờ đợi bóng dáng của một

người yêu có thể có, thì con người đáng yêu đầu tiên đi qua gợi ngay đến yêu thương. Có khi sự tình cờ trở nên may mắn, cuộc gặp gỡ gây thành đôi lứa hạnh phúc.

Cũng có khi người đàn ông với người đàn bà gần gũi nhau một lúc vì ham muốn, tìm thấy ở nhau các duyên cớ bất hòa, khinh rẻ, rồi tình yêu đưa lại oán ghét. Cũng có sự chọn lựa do trường hợp đôi bên gặp gỡ. Có những người thường nhút nhát, không dám thổ lộ lòng mình lại gần gũi nhau trong một sự thân mật bắt buộc. Những nhà tù cách mạng biến đổi nhiều phụ nữ thành ra những người đàn bà rất đa tình mà có lẽ thời bình, họ chỉ là những người vợ hiền. Thanh thế hay danh vọng của người đàn ông thường che khuất mắt người đàn bà không trông thấy các khuyết điểm của họ Những phút thắng lợi đều thuận tiện cho sự nảy nở của tình yêu. Có khi sự tình cờ gây nên một ảo tưởng ý hợp tâm đầụ Theo sau câu nói của người thứ ba thốt ra, bốn cặp mắt gặp nhau và thấy ở nhau cùng một biểu đồng tình. Chiếc xe nghiêng, hai bàn tay chạm vào nhau thấy thích thú, khắn khít cùng cùng nhau thêm một giây trong khi đáng lẽ vội rồi nhau rạ Thế là đủ.

Thuyết thứ hai, là "tiếng sét" hay tình yêu ngay lúc vừa gặp mặt đó là dấu hiệu của một tình yêu tiền định. Một chuyện thần thoại Hy Lạp kể lại rằng: Ngày xưa, đầu tiên mỗi người đều gồm có một phần đàn ông với một phần đàn bà, nhưng rồi sau Con Tạo lại chia mỗi người ra làm hai, thế là từ đấy hai phần cách biệt tìm đến với nhau. Khi hai người của đôi lứa tiền định gặp gỡ, họ tưởng chừng đã biết nhau rồi, vì một sự đụng chạm mãnh liệt và đằm thắm gọi là "tiếng sét".

Mỗi chúng ta đều mang trong người một "nguyên bản đẹp của mình để tìm kiếm bản sao ở đời" rồi đến khi gặp người thật có những vẻ mà mình đã mơ tưởng hồi niên thiếu, thế là lửa yêu đương bùng cháỵ Có những người vừa làm cho ta đẹp mắt vì nhan sắc và đẹp cả lòng vì duyên dáng thông minh của họ Những người ấy chúng ta yêu một cách dễ dàng. Mỗi phút gần gũi họ càng cho ta thêm chắc chắn tin yêụ Yêu thương không dè dặt là một hạnh phúc lớn. Tình yêu căn cứ trên sự cảm phục tinh thần lẫn thể xác của người yêu đưa lại cho ta những lạc thú tươi sáng. Có nhiều người đàn ông và đàn bà mà không bao giờ sự tình cờ hay tình cảm bồng bột bắt họ làm bạn trăm năm với một người mà họ không được tự do lựa chọn. Với họ, có cần chỉ bảo nghệ thuật yêu, vài quy tắc đại khái, để giúp cho họ chọn lựa không? Người ta có thể nói rằng khí sắc vui vẻ nhẫn nại, và nhất là biết trào phúng ý nhị đều là những đức tính giúp nhiều cho hạnh phúc đôi lứạ Hạnh phúc đôi lứa thường thường (chứ không phải luôn luôn) do sức khỏe mà có. Cần xem xét kỹ gia đình người đàn ông hay người đàn bà mà ta chọn làm bạn trăm năm. Vì hạnh phúc kêu gọi hạnh phúc, có những chốn gia đình buồn rầu, câu thúc, khiến cho tình yêu chóng tàn.

Dường như người đàn bà được hạnh phúc dễ dàng hơn với một người đàn ông cương quyết và khỏe mạnh, cũng như người đàn ông chung sống với một người đàn bà dịu dàng và phục tùng chồng. Các cô gái còn trẻ nói rằng

ho.muốn lấy mặt người chồng mà họ có thể bắt khuất phục được. Tôi không bao giờ nhận thấy có người đàn bà nào được hạnh phúc chân thật với một người đàn ông mà họ không kính trọng sức khỏe hay can đảm của chồng,

cũng như người đàn ông bình thường không bao giờ có thể sung sướng đầy đủ với một người đàn bà nương tử.

Sự tình cờ chiếm một phần lớn đến đỗi hiếm có người đàn ông hay đàn bà có thể thật tự ý mình lực chọn lấy bạn trăm năm. Trong trường hợp này tốt hơn là cứ để như thế: ở đây bản năng vững chắc hơn là trí thông minh. "Người ta hỏi có nên yêu hay không. Yêu hay không đừng hỏi, mà người ta chỉ cảm thấỵ" Tình yêu phát sinh là công việc của thiên nhiên. Sau đó rồi mới đến nghệ thuật yêụ Bây giờ chúng ta phải quyết định rõ ràng lúc nào nhà nghệ sĩ bắt đầu uốn nắn tình cảm mộc mạc.

Muốn chất lượng thì phải chịu khó chứ em , những tác phẩm công trình nghệ thuật danh tiếng đều đồ sộ và công phu không à.

(Phần tiếp).

2. Sự phát sinh tình yêu

Trong thiên tiểu luận về "Ái tình", Stendhal diễn tả tài tình về sự phát sinh của tình cảm nàỵ Chúng ta ghi lại đây những điểm chính rồi thêm vào những điều quan sát về mình và về những người khác.

1. - Khởi đầu tất cả các mối tình, có một sự đụng chạm, hoặc do cảm phục, hoặc do tình cờ gợi ra sự đồng tình hay ham muốn.

2. - Sự đụng chạm bắt chú tâm đến một người, như vậy sự vắng mặt rất thích hợp cho việc phát sinh tình yêụ "Sức mạnh lớn lao của đàn bà là đến chậm và vắng mặt." Vì sự có mặt sẽ tỏ ra điểm yếu của người đàn bà (hay người đàn ông) đã xúc động chúng ta. Trái lại, trong sự vắng mặt, người yêu trở nên một nhân vật mà chúng ta có thể tô điểm đủ mọi vẻ đẹp của tưởng

tươ.ng. Công việc đó Stendhal gọi là sự kết tinh. Với sự kết tinh, người yêu biến thành một người khác với thường ngày và vượt hẳn hơn con người thực. Bởi thế cho nên nhà văn tâm lý Proust nói rằng tình yêu vốn chủ quan, và chúng ta yêu những nhân vật do tâm trí tạo nên chứ không phải là những con người thực sự Sự nhận xét ấy không đúng trong trường hợp của một mối cảm phục chính đáng, vì chẳng có sự kết tinh đối với một viên ngọc kim cương thiên nhiên. Nhưng ít có kim cương không có tì vết.

3. - Lần kết tinh đầu tiên qua, cuộc gặp gỡ thứ nhì có thể xảy ra mà không phương hại đến tình yêu, vì ta sẽ không thấy sự xúc động của mình nữa, dù con người thực ở trước mắt mình. Ta sẽ thấy con người thực bằng con người đã kết tinh trong ý tưởng. Ta sẽ không nghe những câu nói vô vị của họ thốt ra, không để ý đến những khuyết điểm của lý lẽ, của tình cảm họ. Sự vui mừng trông thấy người yêu đã được che đậy, vì người yêu hoàn toàn thuộc về nội tâm.

4. - Trạng thái này kéo dài, tình yêu chỉ đưa lại hạnh phúc, nhưng một bếp lửa không cháy vì thiếu củi, ngọn lửa mới khêu lên sẽ chóng tắt nếu không thổi vàọ Những dấu hiệu khuyến khích về mặt tình ái thì chẳng thiếu gì. Một cái nhìn, một nụ cười, một câu trả lời vồn vã là đã phấn khởi ngaỵ

5. - Khi những dấu hiệu ấy đã rõ ràng và không thay đổi, một mối tình giữa đôi bên có thể do đó mà phát sinh, trên đời chẳng còn gì đẹp bằng. Nhưng cũng có khi tính xác thực và cầu an giết hại tình cảm. Ở nhiều người đàn ông và đàn bà buổi đầu tình yêu chất chứa ngờ vực, hay đúng hơn là một sự luân phiên khuyến khích và hờ hững. Thường thì sự luân phiên những dấu hiệu

đó không phù hợp với mọi biến đổi thật của lòng cảm mến. Sự rụt rè, thẹn thùng gây nên những cử động mà ta tưởng là do lòng khinh rẻ mà ra. Ta căn cứ vào một dấu hiệu của người yêu để suy đoán ra với tất cả sự tỉ mỉ thường có của kẻ tình nhân và của nhà trinh thám. Chỉ một sự không đâu cũng đủ làm cho kẻ tình nhân lo ngại. Y phân tích những cái nhìn, những lời nói, những cử chỉ để khám phá ra các ý nghĩa ẩn nấp trong đó. Y xét xem mình đã lầm lỗi gì đến nỗi bị đối đãi gắt gao như thế. Y càng ít hiểu (vì có gì đâu mà tìm hiểu) thì lại càng mơ tưởng đến người yêu, ái tình thêm ăn sâu vào tâm trí. Tình yêu ở trong sự lo ngại cũng giống như thứ gai ngoặc mà càng cố gỡ ra nó lại càng đâm sâu vào thịt.

6.- Theo đây, sự làm dáng, trò chơi nhử mồi, lấy đi, rồi lại nhử nữa thích hợp để khêu gợi và giữ gìn tình yêụ Cũng giống như con mèo nhỏ vồ bắt rồi xô đẩy cuộn len, người thiếu niên bị lôi cuốn theo những khiêu động của sự làm dáng, mời mọc rồi lại từ chối và từ chối cái gì mời mọc, đó là một cử động tự nhiên và dễ hiểu.

7. - Nhưng sự làm dáng kéo dài giết hại tình yêụ Người đàn bà kéo dài thời gian để cho người đàn ông theo đuổi, sự làm dáng quá độ sẽ đưa đến kết quả tai hại là người yêu mình đâm ra chán nản rồi từ chán nản đi đến sự oán ghét không xa.

8. - Người làm dáng vừa gắt gao đồng thời vừa để cho người yêu hy vọng không tan vỡ mối tình mới khởi nhóm. Trò chơi tàn ác ấy dễ lôi cuốn lắm. Vậy có nên không? Tôi tưởng rằng trong đàn ông và đàn bà, những người

tốt hơn cả không làm như thế, vì tình yêu, vì lòng tốt, mặc dầu sự làm dáng chắc chắn sẽ đưa lại cho họ nhiều thắng lợị Thốt ra như thề nầy là cao thượng: "Tôi biết rằng ngỏ lòng mình yêu là phó thác mặc tình, nhưng tôi thích như thế." Nếu người yêu không xứng đáng với sự tin cậy đó thì thỉnh thoảng cần cho vài liều thuốc làm dáng mới được. Còn người yêu đã hết lòng thì mối tình tốt đẹp tin cẩn giữa đôi bên có thể phát sinh.

9. - Thời gian đầu của mối tình chung là thời kỳ mà người đàn ông có thể nhận thấy đằm thắm nhất. Mỗi người đều tự làm cho người yêu mình đẹp lòng. Tình trạng nầy có thể kéo dài, đưa đến đời sống đôi lứa tốt đẹp. Trong những mối tình như thế, điều hiếm có là sự yêu thương giữa đôi bên không nặng bằng nhau hay là tương đương gần nhaụ Phần đông chúng ta phải chinh phục, luôn luôn chinh phục lại người mình yêu không chịu nhượng bộ nếu chẳng có chiến đấu.

Cảm ơn SinMoRoSiTa đã sửa dùm bài cho dễ đọc nha .

Phần tiếp theo:

3. Làm cho mình được yêu

Có thể làm cho mình được yêu không? Và trước hết có cần làm cho mình được yêu không? Nếu tình yêu không

đáp lại tình yêu, thì ít ra là đòi hỏi những lạc thú, có phải dễ dàng hơn không? Trong nền văn minh sơ khai, cổ lỗ

người ta làm như thế đấỵ Ở thời đó một người đàn ông muốn một người đàn bà là cứ việc bắt lấy, thế rồi thành đôi lứạ Người đàn bà bị bắt phó thác mặc tình cho người "chiến sĩ". Thường thường người đàn bà rồi cũng yêu người đàn ông, vì y đã chọn mình, đã làm chủ mình, hay chỉ vì y đáng yêụ Trong thời khác, quyền thế và tiền bạc thay vào sức mạnh của ngày xưạ Sự giàu có không làm cho người ta yêu mình dễ dàng bằng sự can đảm, vì tiền bạc không phải là một phẩm chất thật của tình nhân. Đối với những người khó tính thì thứ tình tình nô lệ

ít đưa lại hạnh phúc. Chúng ta không muốn bị chịu đựng mà muốn được chọn lựạ Chỉ có sự chiến thắng của

một ý chí tự do mới đem đến những lạc thú lâu dàị Những nhan sắc ở nội cung chẳng được yêu vì họ là

những kẻ nô lệ.

Trái lại những nhan sắc ở các bờ biển cũng không được yêu vì họ là những kẻ được giải phóng. Sự tự do quá độ dựng lên quanh đám đàn bà dễ dãi những bức thành trong suốt của một cung cấm vô hình. Tình yêu lãng mạn muốn rằng người đàn bà đừng cao xa quá, sống một cuộc đời trong giới hạn hơi chật hẹp của tôn giáo và

tập quán. Đó là những điều kiện thực hiện đầy đủ thời Trung cổ đã phát sinh ra tình yêu phong nhã. Trong khi

người đàn bà ở lại khuê phòng, người đàn ông rong ruổi trên đường xa, theo đuổi chiến binh, nghĩ tới ý

trung nhân. Vó ngựa trên đường dài dồn dập cho mối tình thêm nă.ng.

Thời đại của tình yêu phong nhã, người tình nhân không tìm cách làm cho mình được yêu, mà chịu lặng lẽ yêu hay là yêu thương vô vo.ng. Có người cho rằng thứ tình yêu ấy là vu vơ, khờ dạị Nhưng sự luyến ái xa cách đem đến cho tâm hồn tế nhị nhiều lạc thú linh hoạt, và mối tình hoàn toàn chủ quan đó tránh cho người ta đỡ thất vọng, vỡ mô.ng. "Lạc thú yêu đương không dám nói ra có những nỗi chua xót những cũng có những sự đằm thắm."Một người con trai yêu một cô đào hát chỉ thấy trên sân khấu, thêu dệt gán cho cô ta những vẻ đẹp tinh thần, căn cứ vào giọng hát, nhan sắc mà thật tình cô ta không có.

Vì thanh niên biết cô ấy trong vai một nhân vật của nhà thi sĩ tưởng tượng ra, rồi cho cô ta có những duyên dáng nên thơ của nhân vật đó. Vì thanh niên ngắm cô đào dưới ánh sáng ma mị của sân khấu, không thấy được những nét năn và tuổi tác của cộ Vì thanh niên không bao giờ chia sẽ cuộc đời, không biết gì tới tình tình cau có, hợm hĩnh của cộ Thi sĩ Byron nói: "Chết cho người đàn bà mình yêu dễ dàng hơn là sống chung với họ" Nữ độc giả hâm mộ nhà văn, cho rằng văn sĩ có đủ đức tính của các nhân vật đã tạo ra, mà không đóan biết được tuổi tác lọm khọm, ăn uống khó tiêu, ngủ nghê không được, tính tình bi quan của tác giả. Khi người ta xa xôi khó tới thì dễ dàng được yêu mến.

Như vậy thì đừng để cho mình được ye&u và đừng biết nhau để cứu vãn tình yêu chăng? Không phải thế, vì những mối tình đầu tốt đẹp lúc mới, không thể dài lâu được. "Trong tình yêu con đường còn dài thì tâm

hồn tế nhị càng cảm thấy lạc thú." Thật thế, nhưng sau bao nhiêu quanh co dịu dàng, con đường phải đưa tới đích, không thì lạc lốị Tình yêu rồi êm ngủ, tê liệt. "Nếu thiếu một dòng suối bên cạnh, thì mất dần phong phú."

Chóng hay chầy người đang yêu cũng phát sinh ham muốn khẩn thiết được yêụ Thế thì có thể dạy cho y nghệ thuật yêu ra làm sao không? Ngày nay cũng như ngày xưa, khắp nơi, hằng ngày, vang dội tiếng kêu muôn thuở: "Làm thế nào để cho người ta yêu tôỉ" Trước tiếng kêu ấy, kinh ngiệm muôn thuở của con người đáp lại bằng nghi thức, như đã đáp lại tất cả những tiếng kêu khác.

4. Tán yêu

Toàn thể nghi thức, cách điệu mà những kẻ tình nhân muốn làm đẹp lòng gọi là tán yêụ Trong mùa động tình,

giống như người, loài vật cũng tán yêụ Đây là vài phương pháp thông thường để tán tỉnh, quyến rũ chung của

các loài từ thấp đến cao, tới bực thanh tao nhất của con ngườị

A) Trang sức. - Muc. đích của trang sức là làm cho chú ý đến mình. Giống như loài hoa, đến thời kỳ nảy nở, phô bày màu sắc rực rỡ để kêu gọi sâu mang nhụy cần thiết đến, loài sâu bọ sáng lên trong đêm tối, báo hiệu cho

đồng loại mối tình đang chờ đợi hiến dâng, đàn bà dùng duyên dáng hay màu sắc y phục phô trương để cho đàn

ông ngắm chọn. Người thiếu nữ có quyền và có bổn phận làm đẹp lòng phái nam. Tất cả hay là hầu hết đàn

bà đều ra sức để cho mình được đẹp mắt. Những cô gái không e dè thì tin ở sự chưng diện quần áo, phô bày

rõ rệt đường cong, nét uốn của thân mình. Những cô gái khôn ngoan thì tin ở mãnh lực lâu dài của vẻ kín đáọ

Phần đông đều theo thời trang, không ngoài mục đích làm cho phái nam chú ý đến mình.

Có người đàn bàvì lập dị hay thật tình không thích mà gạt bỏ thời trang. Nhưng trong một xã hội mà tất cả phụ

nữ đều ăn mặc theo kiểu giống nhau, từng thời kỳ, tùy giai tầng, thì người đàn bà không chịu theo thời trang lại

là người độc đáo nhất. Người giản dị nhất lại là người ít giản dị nhất; người ít làm dáng lại là người làm dáng nhất; không trang sức mà thành ra trang sức.

Về phía loài vật, phần lớn là giống đực trang sức. Con công là một sự thắng lợi của thiên nhiên trên nghệ

thuật. Trong loài người thì đàn bà lại chú trọng đến trang sức.

B) Biệt tàị - Làm việc gì bất kỳ mà giỏi hơn người khác là một cách để làm đẹp lòng. Kẻ tình nhân nào

cũng tìm cách trổ biệt tài của mình. Có thứ chim đâm đầu xuống đáy khe nước lấy rong lên tặng chim yêu để

tỏ tình. "Anh đi tìm gì ở phương Đông?" - "Tìm danh vọng để được yêụ" Văn sĩ Chateaubriand trả lời thế rồi lao

mình vào Địa Trung Hải đem về cho nữ bá tước Noailles mấy câu văn bất hủ. Có nhiều tiểu thuyết viết cho một

người đàn bà để xúc động họ với những lời tả tình bên trong. Hầu hết những nhạc sĩ đều đem nỗi lòng than

vãn, ham muốn của mình phổ vào âm điệụ Người cầu thủ thì làm đẹp lòng với lối đá điêu luyện của mình,

người lái xe với những cách bẻ lái, người khiêu vũ với những bước chân.

Biệt tài yêu đương đem lại cho người đàn ông một thanh thế nguy hiểm. Các cô gái khôn ngoan thì giữ gìn được,

nhưng với các cô gái không e dè thì ý muốn phỗng tay trên một người tình danh tiếng của tình địch rất mãnh liệt,

dù là đối với bạn gái thân nữạ Đó là một tình cảm phiền toái lẫn lộn kiêu hãnh, vượt sở thích của chị em

khác, tăng lòng tự tin mình trong một cuộc thắng trận yêu đương khó khăn. Don Juan chọn những bạn tình đầu tiên, rồi anh chàng bị đàn bà chọn lấỵ Byron nói: "Từ sau cuộc chiến tranh Troie, không ai bị (đàn bà) giành giật

lấy bằng tôị"

Sự cầu an là một điểm rõ ràng ở người đàn bà, ràng buộc những kẻ yếu ớt vào người đàn ông mà họ thấy

sức khỏe hay quyền thế, hẹn một sự nương tựa vững chắc. Trong thời chiến tranh, đàn bà chú trọng đến vàng

bạc, thời bình họ tìm đến tài hoa, quyền quí. Đối với người đàn ông đang yêu, những tặng vật cho tình nhân là

một phương diện để chứng nhận thế lực của họ Giống chim miền Bắc Cực và nhà tư bản tặng cho tình nhân các

viên sỏi và ngọc. Chim họa mi đực tặng cho họa mi cái rễ con và lá, cùng như người thanh niên tặng cho người yêu chiếc áo, cái khăn choàng. Con chim én và người đàn bà một khi đã chọn ý trung nhân rồi thì nghĩ ngay đến tổ ấm.

C) Những lời ca ngợị

- Đó là một cách tặng nhaụ Hầu hết những bài thơ tình đều ca ngợi và than vãn có thể xúc động nhưng mà chóng chán. Lời ca ngợi làm cho ai cũng thích dù đàn ông hay đàn bà, kể cả những kẻ kiêu hãnh nhất, hầu hết đều có một thứ "phiền phức mặc cảm". Người đàn bà xinh đẹp nhất nghi ngờ về tài trí của mình, người đàn ông khỏe nhất nghi ngờ về sức quyến rũ của mình. Còn gì thú vị bằng gợi cho một người những vẻ đặc biệt của họ, làm cho họ được yêu, mà họ không biết hay không chú ý đến. Vài người đàn bà nhút nhát, hay buồn trở nên tươi sáng trước những lời khen tặng, như hoa dưới ánh mặt trờị Còn đối với đàn ông thì lòng ham muốn được ca ngợi thật là không bờ bến. Nhiều người đàn bà không nhan sắc, không có duyên mà được yêu chuộng suốt đời, là vì họ biết cách ca ngợị Điều đáng chú ý: mình làm đẹp lòng người khác không phải vì ca ngợi những giá trị của họ thừa biết như mình, mà nhất là những giá trị họ tưởng không có. Một vị đại tướng cho chuyện bạn nhắc nhở đến những thắng trận của mình là thường, nhưng sẽ nhớ mãi nếu bạn nói đến vẻ tinh anh của hai mắt ông tạ Một tiểu thuyết gia danh tiếng gượng nghe lời bạn khen tác phẩm của mình, nhưng bỗng nhiên sáng mắt lên khi bạn hào hứng nói đến ý nghĩa sâu kín về tập cả luận (một thất bại của ông) hay giọng nói ấm áp của ông.

D) Tán tỉnh.

- Người đàn bà có những phương tiện chinh phục riêng. Từ lâu họ vẫn chờ đợi người đàn ông tấn công trước. Ddó chỉ là bề ngoàị Kịch sĩ Shaw nói: " Người đàn bà chờ đợi người đàn ông, nhưng cũng như con nhện đợi con ruồị" Ngày nay biết bao người đàn bà nồng nhiệt chiến đấu trước. Khiêu vũ luôn luôn có mục đích làm cho người đàn ông bớt rụt rè, đồng thời bắt họ trấn áp những thèm muốn. Khiêu vũ mới khêu gợi trực tiếp đến tình dục; trở nên một mưu kế mãnh liệt của phái đẹp.

"Trong không khí văn minh thành thị, một trong những nhiệm vụ cần thiết của người đàn bà, giúp cho họ dễ được yêu chuộng là làm trung gian giữa đàn ông với thiên nhiên." Nhiều người đàn ông nhốt mình trong nghề ở yên một chỗ, mất cả tiếp xúc với tạo vật. Người đàn bà kéo họ ra khỏi công việc máy móc, trả lại họ cho đồng

ruộng, sông biển, núi rừng, trở nên tiêu biểu cho tất cả những gì đã đem đến cho người đàn ông.

"Người đàn ông sinh ra để cho chiến tranh; người đàn bà để cho lúc chiến sĩ yên nghỉ." Nghệ thuật yêu, đối

với người đàn bà thường là nghệ thuật vừa tiêu khiển, khuyến khích và nương tựạ Hãy xét đến cuộc chinh phục của bà Maintenon đối với vua Louis XIV. Chưa có một công cuộc nào vô hy vọng bằng thế. Bà ta không còn

trẻ, chỉ được gần vua vì trông nom con cái cho Montespan phu nhân, một người đàn bà rất đẹp, đầy mãnh lực đối với nhà vuạ Thế mà chẳng những ngưòi đàn bà khiêm nhượng và lớn tuổi đã đoạt vua Louis XIV trên tay tình địch lộng lẫy, và lại còn được nhà vua lấy làm hoàng hậu, là điều mà đến cả Montespan phu nhân cũng không dám mơ ước.

Bí quyết của bà ta như thế nàỏ Thứ nhất là bà hiện ra như một nữ thiên sứ của hoà bình khi vua đã bắt đầu

chán mệt vì những sự giận dữ của tình nhân. Coí một thời kỳ người đàn ông chịu đựng được những sự tức

giận hay ghen tuông của người đàn bà thật yêu quí. Có người thích sự sôi nổi trong tình yêu cũng như thích sóng

gió cuồng loạn ở biển. Nhưng phần đông đàn ông đều rất ôn hòạ Sự vui tươi, giản dị, dịu dàng chinh phục họ

rất dễ, nhất là nếu đã có người đàn bà cuồng nhiệt làm cho họ chán ngấy thứ tình yêu dữ dội trước rồị

Bí quyết thứ hai của bà Maintenon là dự vào công việc mỗi tối của nhà vua, cho triệu các vị tổng trưởng. Bà

ngồi yên nghe những bản phúc bẩm, nhưng nếu vua hỏi đến thì bà trả lời thích đáng, chứng tỏ rằng bà theo dõi,

hiểu biết, xét đoán đúng. Ddó là một thái độ hết sức khôn khéo, vì một người đàn ông xứng đáng yêu công việc của mình trên tất cả mọi sự ở đời, hơn cả người đàn bà mình yêu đi nữạ Người đàn bà tính toán kéo chồng khỏi công việc để chú trọng đến mình, có thể lúc đầu người đàn ông chiều theo mà không khỏi oán hận, rồi một ngày kia, sẽ ngả vào người đàn bà khác biết đề cao công việc của người đàn ông qua tình yêu

f) Văn hóạ

- Loài chim hót và nhào lộn trên không để tỏ tình. Giống cua cũng múa may trong lúc yêu đương. Nhưng người thì trổ tài thanh thế, biệt tài bằng cách vay mượn. Đáng lẽ làm ra một bài thơ, kẻ tình nhân đọc cho người yêu nghe thơ của một thi sĩ trứ danh. Người đánh đàn, muốn được yêu, biểu diễn một bản nhạc danh tiếng. Thiên tài của các bậc thầy văn nghệ tuôn chảy xuống lòng những người cảm phục họ Những xúc động gây ra ở bài thơ, bản nhạc, liên can đến một sự có mặt làm cho hình ảnh thêm đẹp, kỷ niệm thêm êm đềm. Âm nhạc đưa lại trật tự và êm đẹp cho tâm hồn con người, thường sẵn sàng để cho yêu đương. Các nhạc sĩ trứ danh từ xưa đến nay đã chắp nối cho bao nhiêu cuộc tình duyên đôi lứạ Nhiều cuộc gặp gỡ yêu đương bắt đầu trong các bảo tàng. Những tiểu thuyết giá trị, đọc chung, đem lại cho các đôi lứa những đầu đề tâm sự và những kiểu mẫu để bắt chước theọ Tốt hơn hết là những bài học yêu đương dạy cho người ta sống trong một sự ham mê chính đáng. Một trình độ văn hóa chung có thể giúp để giữ gìn tình yêu ở một mực cao, trên sự cuồng nhiệt hào hứng. Để vượt qua những lúc khó khăn, mà sau sự thỏa mãn người ta nhận thấy "vài vị chua cay ngay trong lòng của khoái lạc." Thu thập cho mình một vốn liếng văn hóa ấy là sửa soạn để yêụ

g) Tin tưởng chung.

- Dù tin tưởng về tôn giáo, chính trị hay văn nghệ, mọi tin tưởng chung của đôi lứa đều củng cố thêm tình yêu tốt đẹp hơn lên. Đối với một người tin tưởng nhiệt thành thì khó lòng mà yêu kẻ không cùng tin tưởng với mình. Vì nếu bảo "tình yêu là lạc thú đi đôi với ý niệm cu/a một nguyên nhân ở ngoài," thì tình yêu ấy sẽ bị trở ngại vì sự bất đồng tư tưởng.

Trong trường hợp đó người ta chỉ có thể cứu vãn được tình yêu bằng cách kính trọng sự tin tưởng của người bạn tình, hay là hy vọng ở tình yêu thường thay đổi ý niệm của đôi lứa tình nhân. Chia sẻ sự tin tưởng của người bạn tình là một sự đảm bảo chắc chắn cho hạnh phúc. Như thế tất cả mọi năng lực tinh thần và giác quan đều thúc đẩy người đàn ông theo hướng đã chọn. Mọi công việc làm với tình yêu đều rất thú vị, nhưng tình yêu xen lẫn trong việc làm lại là thú nhất ở đờị Cứ xem cuộc đời tốt đẹp của các đôi lứa bác học, nghệ sĩ, mục sư, họ vừa là đôi bạn tình vừa là đôi bạn cộng tác làm việc. Trong các tình duyên này mọi sự "tán yêu" đều trở nên vô ích, vì đôi lứa đã "thông cảm".

h) Bản chất tình yêu : cho hay nhận

Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : " Tôi yêu vì tôi được yêu"; tình yêu trưởng thành trái lại : " Tôi được yêu vì tôi yêu "; tình yêu thiếu trưởng thành thì : "Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em"; tình yêu trưởng thành lạị nói " Tôi cần đến em vì tôi yêu em ". Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng "sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? " Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận? Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị :

Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.

Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu.

Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.

Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó? Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người,làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai". Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng" ? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho.

Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa.

"Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! "

Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu.

-St-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #art