Chương 2

Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt hyeon jun, những dải sáng ấy thật nhàm chán. Anh đã quá quen với những ánh sáng thể hiện sự giàu sang và sự ăn chơi đồi trụy của giới quý tộc

Hyeon jun đã mười chín tuổi, đang là sinh viên năm hai ngành quản trị kinh doanh tại đại học danh tiếng ở seoul. Khác với thân hình cao gầy thiếu sức sống vài năm trước.

Giờ đây hyeon jun đã sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao, vẻ cương nghị mà thu hút khiến người theo đuổi anh xếp hàng dài cả cây số

Từ khi mẹ mất, dường như không gì có thể khiến anh bộc lộ quá nhiều cảm xúc, vẫn lạnh nhạt phũ phàng như thế

Một buổi tối mùa thu, khi hyeon jun vừa hoàn thành xong bài luận, anh nhận được cuộc gọi từ ba. Ông nói muốn hyeon jun về nhà ăn tối để nghe mẹ kế thông báo về dự án triển lãm sắp tới

Vốn chả có gì làm nên hyeon jun gật đầu đồng ý. Khi trở về, bữa tối đã được soạn sẵn và bày biện cẩn thận trên bàn ăn. Ba anh ngồi ở đầu bàn, bên tay trái là bà eunseol. Eunseol chào đón hyeon jun bằng một câu nói không nhạt cũng chẳng đậm

“Học đại học là như ở ẩn nhỉ? Vì ta mà con chịu lặn lội về đây, đúng là vinh dự của eunseol này”

Ba hyeon jun liếc mắt ra hiệu vợ, rồi làm động tác mời hyeon jun ngồi xuống cạnh mình. Không khí trên bàn tiệc nặng nề và đầy miễn cưỡng. Chỉ vài câu hỏi thoáng qua về tình hình học tập và sinh hoạt của hyeon jun, sau đó mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng

Đến giữa bữa, bà eunseol đặt dĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nhẹ nhàng nói

“Hyeon jun à”

“Tháng sau, mẹ sẽ tổ chức triển lãm về tác phẩm mà mẹ đã dày công chuẩn bị trong suốt thập kỷ. Cũng coi như là tác phẩm khép lại sự nghiệp của mẹ”

Mọi thứ chìm trong im lặng. Hyeon jun vẫn bình thản cắt miếng bít tết đưa vào miệng. bà eunseol lại tiếp lời, giọng mềm như tơ lụa

“Ta mong rằng cả con và ba con đều sẽ đến dự. Mẹ đã sai người sắp xếp lễ phục cho hai người”

Ba của hyeon jun ngồi cạnh, nở nụ cười ôn hòa. Nâng ly lên chúc mừng cho triển lãm của vợ. Bỗng nhiên, một câu hỏi chẳng ăn nhập gì phát ra từ miệng hyeon jun

“Triển lãm quan trọng như vậy. Mẹ có định dẫn theo wooje và công bố đóng góp trong các tác phẩm kia không?”

Mẹ kế ngừng lại một nhịp. Hơi nhíu mày, nhưng rồi bà lấy lại vẻ điềm tĩnh, đáy mắt thoáng hiện vẻ ghét bỏ

“Tên nhóc đó không làm gì, dẫn theo chỉ thêm phiền phức”

“Anh nhớ một vài bức tranh của em là lấy cảm hứng từ thằng nhóc đó mà, em suốt ngày bắt nó ru rú trong căn biệt thự đó cũng chỉ để làm mẫu cho em vẽ”

Eunseol nâng cao tông giọng đột ngột, biểu thị cho việc bà không hài lòng với điều gì đó

“Đừng quan tâm đến nó. Một đứa nhóc không có vẻ gì là đặc sắc. Tự dưng rầm rộ công bố với báo chí, thật chả hay ho”

Một câu nói chấm dứt bữa ăn tối vốn đầy xa lạ. Hyeon jun ngẩng đầu, không đáp, anh chỉ xoay nhẹ chiếc dĩa trong tay. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tò mò, toan tính và cả nỗi bất an khó gọi thành lời
.

.

.
Cuối tuần hôm đó, tiết trời âm u se lạnh. Gió biển buốt cắt da, khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà không muốn ra ngoài

Hyeon jun đang trên đường đến ngoại ô, nơi biệt thự của mẹ kế. Bà gọi anh đến để hẹn lịch may đo vest và muốn cùng hyeon jun ngắm nhìn tuyệt tác trước khi ra mắt

Cửa biệt thự mở toang. Hyeon jun đem theo làn hơi lạnh bước vào sảnh, đi qua hành lang mà trước đây anh đã đến nhiều. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Cuối hành lang dài, một cái liếc mắt hyeon jun cũng đã thấy cánh cửa gỗ đứng sừng sững trước căn phòng cấm

Anh bước lại gần. Nhưng tay nắm cửa chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng quát the thé vọng ra từ bên trong. Không ai khác là bà eunseol, bà đang to giọng quát người làm mẫu trong phòng, còn có cả tiếng đồ rơi loảng xoảng

“Cái đồ ngu này. Có mỗi việc ngồi im cũng đéo xong là sao?”

“Mẹ mày. Cất công đào tạo để giờ không nhờ được tí việc gì. Chỉ tổ tốn cơm tốn vải”

Kiểu nói này, chỉ có thể là đang mắng wooje thôi. Đây không phải chuyện xa lạ gì, thi thoảng đến đây, hyeon jun vẫn nghe thấy tiếng bà eunseol đánh mắng wooje. Không một ai can ngăn, cũng chả ai có vẻ xót xa

Lần này cũng vậy. Hyeon jun không gõ cửa, anh cứ thế mà đẩy cửa bước thẳng vào trong tiếng quát tháo của người trong phòng

Hyeon jun bước vào phòng

Nhưng trong giây lát, anh lập tức đông cứng, hơi thở như bị chặn lại trong lồng ngực

Giữa căn phòng tràn ngập mùi sơn dầu và những bức tranh được phủ vải kín

Wooje ngồi trên bục gỗ cao, cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Dải lụa trắng mềm mịn quấn quanh người cậu, từng vòng từng vòng như một dây xích vô hình siết lấy thân hình thon gọn. Mảnh lụa được đích thân bà eunseol tạo hình, đảm bảo không xảy ra kẽ hở hay chỗ thừa thãi

Nó che được những chỗ cần giấu, nhưng đồng thời lại phô bày đường cong vai, sống lưng thon, xương đòn mảnh khảnh gợi cảm đến nghẹt thở . Ở nơi khác, lụa ôm vừa khít, tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài căng tràn sức sống

Đôi mắt em hơi cụp xuống, không rõ là ngại hay do làm theo biểu cảm trong bức tranh. Đôi môi mỏng khẽ run mỗi lần eunseol di chuyển nét cọ, cảm giác vừa kiềm chế vừa e dè. Khiến gương mặt mang vẻ ngây thơ, như một vị thần chưa dính bụi trần

Đẹp đến mức khiến người ta bàng hoàng khi nhìn thấy thân thể toát ra được ánh sáng trong trẻo đến vậy

Ánh mắt hyeon jun đập thẳng vào cảnh tượng ấy. Trong một khoảnh khắc, wooje bất giác ngẩng lên. Đôi mắt em mở to, tròn xoe và run rẩy, không kìm được nỗi hổ thẹn khi đối diện với anh. Một màu ửng đỏ lan từ gò má xuống tận cổ

Wooje khẽ nghiêng đầu, bàn tay rục rịch giơ lên kéo tấm lụa cố che đi thân thể, hành động đầy gượng gạo đó không thoát khỏi ánh nhìn của bà eunseol

Bà dừng đôi tay đang di chuyển, tiến lại gần em. Thẳng thừng tát wooje một cái mạnh tay, bà gằn giọng cảnh cáo

“Ngồi im không nhúc nhích cho đến khi ta quay về. Đừng làm xê dịch một nếp gấp nào”

Hyeon jun đứng chôn chân. trái tim như có lửa thiêu, vừa tức giận vừa khao khát đến tàn nhẫn. Anh muốn quay đi, nhưng ánh mắt lại bị hút chặt vào cơ thể và gương mặt đang run rẩy kia

Ôi! Một kiệt tác sống, một cơn ám ảnh đã khắc sâu từ giây phút này

Yết hầu hyeon jun khẽ động

Bà eunseol sau khi dằn mặt wooje xong, giữ nét mặt ôn hòa lại gần hyeon jun. Đặt tay lên vai anh rồi nói

“Đi thôi, bộ vest đặt may họ đã mang đến rồi. Ta đưa con đi thử”

Cánh cửa khép lại. Trong thoáng chốc ấy, hyeon jun nghoảnh lại nhìn vào người đang bất động bên trong. Anh tinh ý nhận ra, vài giọt nước long lanh đã rơi xuống từ hốc mắt wooje. Cảnh tượng ấy... thật chẳng dễ quên

Mẹ kế đi bên cạnh có vẻ nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi, nghĩ chắc nhìn thấy cảnh ban nãy. Bà thản nhiên cầm bộ vest ướm thử lên người hyeon jun, nói câu trấn tĩnh

“Lần đầu tiên thấy cảnh vậy à? Có lẽ con hơi bất ngờ và có chút phản cảm”

“Nhưng đối với mẹ, nghệ thuật nằm ở đó. Nghệ thuật vừa là những gì đẹp đẽ xa hoa, nhưng cũng có thể phơi bày được mặt tối của con người. Ta tin chắc rằng, khi bức tranh được công bố, nó sẽ khiến giới chuyên môn xôn xao vì nét đẹp xiêu lòng đó”

“Con thấy đúng chứ? Hyeon jun”

Hyeon jun chậm rãi đáp lại, giọng trầm che giấu đi suy nghĩ thật trong lòng mình

“Vâng. Nghệ thuật của mẹ, mẹ cứ theo đuổi thôi”

“Đây là lần sửa cuối cùng trước khi công bố. Mấy ngày nay áp lực khiến ta không vui, cứ động tay động chân với thằng bé mãi. Nhưng nó... đúng là khiến ta ngứa mắt”

Bà day day thái dương, gương mặt lộ vẻ uể oải

“Nếu không phải ta nhìn được vóc dáng của nó. Có khi giờ đã chết quách ở xó nào rồi”

Eunseol ngừng lại, ánh mắt long lanh, gần như mê cuồng

“Wooje... chính là kiệt tác mà ta để lại cho sự nghiệp hơn 30 năm này”

Còn hyeon jun thì thầm nghĩ

Thứ kiệt tác đó, anh sẽ thay bà tiếp nối, thứ kiệt tác... của riêng anh 
.

.

.
Một tuần sau, triển lãm được mở ra theo đúng kế hoạch

Hoành tráng, sang trọng. Báo chí gọi eunseol là “nữ hoàng của giới nghệ thuật”, những nhà phê bình thì vỗ tay tán thưởng cho những bức tranh đầy sức ám ảnh, các nhà sưu tầm thi nhau trả những mức giá cao chót vót để giành lấy bức họa họ thích

Chỉ có hyeon jun, đứng trong biển người ấy, lặng im ngắm nhìn, lòng bỗng rung lên một cảm giác khó tả. chỉ mình cậu và người vẽ bức tranh biết, để có được những gương mặt hoàn hảo qua từng nét vẽ, người làm mẫu đã phải chịu đựng những gì

Ánh mắt ấy hiện về, cái ngày khi mà cả hai gặp nhau. Em với đôi mắt trong sáng nhưng đầy u uất

Hay cả giọt nước mắt hiếm hoi sau cánh cửa hôm ấy

Mọi thứ bị chôn vùi, làm bàn đạp để eunseol có được vẻ vang danh tiếng và tiền tài như hiện tại.

Trước truyền thông, bà khẳng định mọi tác phẩm đều không nhờ vào người làm mẫu, tất cả đều do bà tưởng tượng và cầm cọ phác thảo những hình dung ấy

Điều đó khiến giới truyền thông  càng tốn giấy mực để ca ngợi eunseol hơn

Chỉ có hyeon jun và vài người trong căn biệt thự đó biết. Những tác phẩm này được tạo ra từ lời mắng chửi, từ cái tát đòn roi mà chàng trai tuổi đôi mươi phải chịu đựng

Đứng dưới khán đài, ngước nhìn lên người mẹ kế đang nhiệt tình trả lời phỏng vấn mà đầu cứ nghĩ mãi về hình ảnh hôm đó. Anh cười khẩy, đáy mắt phức tạp nhưng rõ là đầy ham muốn

Ba anh khẽ nhếch môi. Đó là nụ cười pha lẫn khinh thường và toan tính. Hyeon jun hiểu, từ rất lâu rồi, ba chẳng bao giờ xem nghệ thuật là nghệ thuật. với ông ta, mọi thứ đều có thể quy đổi thành tiền bạc và giá trị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top