Phần 2 Những lời dạy cốt tủy về Đức hạnh, Hạnh phúc và Bình an nội tâm
(Trích & thuyết minh từ Discourses)
TẠI SAO PHẢI SỐNG TỐT?
Khái niệm về đức hạnh Khắc kỷ chủ nghĩa của Epictetus - mặc dù
chưa được đánh giá đúng mức - vẫn để lại dấu ấn không thể phai mờ trên
nền văn hóa của chúng ta. Descartes; Spinoza, Rousseau; Nietzsche,
Marx; và những người Cha Sáng lập của Mỹ(94); chỉ là một ít trong số
những kẻ làm lay chuyển nhân loại; đã mắc nợ tư tưởng Khắc kỷ chủ
nghĩa về đức lý; một món nợ lớn.
Đức hạnh, cho đến khi nó hồi sinh rất gần đây, thì nghe ra rất cổ hủ
hay thậm chí làm dáng đối với đôi tai hiện đại của chúng ta. Những lời
dạy của Epictetus về đức hạnh không dính líu gì tới một kẻ đạo đức giả
hay một kẻ nhu nhược, khúm núm. Đức hạnh, hạnh phúc và sự yên tĩnh
tâm hồn không phải là những kinh nghiệm tách rời hay riêng biệt mà là
những trạng thái xuất hiện đồng thời.
Mặc dù ông xiển dương sự thiện vì tự thân nó(95), sự quan sát thực tế
của ông là: Một cuộc sống đức hạnh dẫn đến sự nhất quán nội tại và sự
hài hòa ngoại tại. Có sự nhẹ nhõm lớn khi có sự nhất quán về đạo đức:
linh hồn thư giãn, và như thế, chúng ta có thể tiến về phía trước một
cách có hiệu năng trong những nỗ lực của ta, như Epictetus thường nói:
Không bị ngăn trở.
Sự lộn xộn và cái xấu nội tại, chính nó xuất phát từ sự hàm hồ.
Epictetus huấn luyện chúng ta cách khơi dậy và sử dụng cái tốt nhất mà
ta có, bằng cách làm cho bảng đạo đức cá nhân của ta trở thành tường
minh với ta. Tự do, sự thanh thản và tự tin, được đạt tới trong khi những
hành động ngoại tại của ta dần dần tuân phục bảng đạo đức này. Ông
yêu cầu ta giảm bớt tầm quan trọng mà ta thường đặt vào những lựa
chọn bên ngoài - cái mà ta có thể gọi là những lựa chọn kiểu sống - và
tập trung trên những lựa chọn nội tại về đạo đức, nhỏ bé nhưng có ý
nghĩa, mà chúng ta làm trong quá trình sống của bất cứ ngày nào.
Sharon Lebell
(94)Sử gia Richard B. Morris vào năm 1973 đã xác định được 7 vị sau đây là những người sáng
lập quan trọng: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas
Jeerson, James Madison, và George Washington (Theo Wikipedia).
(95)Nghĩa là làm điều tốt vì thấy nó tốt, chứ không chờ đợi một kết quả nào.
1 TIẾNG KÊU CỦA LINH HỒN
Nhiệm vụ chính của triết học là đáp lại tiếng kêu của linh hồn và hiểu
được ý nghĩa sự kiềm tỏa của những phiền muộn và sợ hãi của chúng ta -
và bằng cách đó, tự giải phóng mình ra khỏi nó.
Triết học gọi chúng ta khi chúng ta đã tới bước đường cùng. Cái cảm
nhận liên lỉ - rằng có một cái gì đó không ổn với đời ta, và niềm hoài vọng
được trả lại cái tôi tốt hơn của ta - sẽ không biến mất. Những nỗi sợ của
ta về sự chết và sự cô độc; sự bối rối của ta về tình yêu và tình dục; và cảm
thức về sự bất lực của ta khi đối mặt với sự giận dữ và những tham vọng
thái quá - những cái đó đưa ta đến chỗ thành khẩn đặt những câu hỏi
triết học đầu tiên.
Thật đúng: Đời chúng ta không có ý nghĩa nào xuất hiện ra một cách
hiển nhiên. Sự tàn nhẫn, sự bất công, sự khó chịu về thể xác, bệnh tật,
những bực bội, và những bất tiện lớn nhỏ, là những sự kiện tẻ nhạt của
bất cứ ngày nào trong đời. Như thế, ta sẽ làm gì về điều này? Làm thế nào
chúng ta - mặc dù nỗi đau và sự khổ trong thế giới bên ngoài và trong
những cảm xúc bất thường của mình - sống đời cao thượng, thay vì ngã
quỵ trước sự tê liệt tuyệt vọng, và chỉ đối phó giống như một con lừa với
sự tẻ nhạt và những trách nhiệm không mong muốn?
Khi linh hồn kêu lên, đó là một dấu hiệu rằng chúng ta đã tới một giai
đoạn tất yếu, chín muồi của sự phản tỉnh(96). Bí quyết là đừng bị kẹt ở đó,
do dự, mà hãy tiến về phía trước bằng cách quyết tâm tự chữa trị chính
mình. Triết học yêu cầu ta di chuyển vào trong lòng dũng cảm. Thuốc
chữa của nó là việc phát hiện những tiên đề sai và hời hợt, mà trên đó
chúng ta đặt nền móng cho cuộc đời ta và cái bản sắc cá nhân của ta.
(96) Như vậy, nhờ tiếng kêu của linh hồn mà ta mới nhận ra được cái bất ổn của đời ta và bắt
đầu phản tỉnh. Chính sự phản tỉnh sẽ dẫn đến sự tự tri. Bình thường, cuộc sống thường nhật với
rất nhiều bận rộn, lo toan, nên tiếng kêu ấy dễ bị khuất lấp, khiến ta có thể tưởng lầm rằng đời ta
êm thấm. Nhưng một biến cố lớn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ, và khi ấy tiếng kêu sẽ được nghe rõ
hơn. Vì vậy, trong một điều kiện nào đó (chẳng hạn, đối với người có tâm hồn mạnh mẽ) thì sự
khủng hoảng có thể là một cơ hội rất tốt cho sự tăng trưởng tâm linh.
2 MỤC TIÊU ĐÍCH THỰC CỦA TRIẾT LÝ
Mục tiêu đích thực của triết lý không bao hàm những nghi thức ngoại
lai, nghi lễ huyền bí, hay những niềm tin kỳ quái. Nó cũng không chỉ là lý
thuyết và sự phân tích trừu tượng. Dĩ nhiên, nó là tình yêu dành cho sự
minh triết. Nó là nghệ thuật sống một cuộc sống tốt đẹp. Với tư cách đó,
nó phải được giải cứu khỏi những đạo sư và những triết gia chuyên
nghiệp, kẻo nó sẽ bị khai thác như là một giáo phái bí truyền hay một
loạt những kỹ thuật lạnh lùng, những câu đố nát óc, để tỏ ra bạn tài
giỏi ra sao. Triết lý dành cho mọi người, và nó được thực hành thực sự chỉ
bởi những ai mà gắn chặt nó với hành động trên thế gian, tiến về một
cuộc sống tốt hơn cho tất cả.
Mục đích của triết học là soi sáng những cách thức mà linh hồn ta đã
bị ô nhiễm bởi những niềm tin không lành mạnh, những dục vọng gây
xáo động, những lựa chọn và sở thích đáng ngờ, không xứng đáng với ta.
Việc tự xem xét bản thân, được áp dụng với lòng nhân ái, là liều giải độc
chính. Ngoài việc nhổ tận rễ những sa đọa của linh hồn, cuộc đời minh
triết cũng nhằm đánh thức ta khỏi sự ủ trệ, và thúc đẩy ta tiến về một
cuộc sống vui tươi, phong phú. Việc sử dụng logic, sự tranh luận một
cách thành thạo, và sự phát triển khả năng gọi tên sự vật một cách đúng
đắn, là một vài trong số những công cụ mà triết lý cho chúng ta, để đạt
tới cái nhìn rõ ràng và sự bình an nội tại bền vững, vốn là hạnh phúc đích
thực.
Hạnh phúc này là mục tiêu của chúng ta, và phải được hiểu đúng.
Thông thường, hạnh phúc bị hiểu lầm một cách phổ biến, là lạc thú và sự
nhàn rỗi được trải nghiệm một cách thụ động. Quan niệm đó về hạnh
phúc chỉ là hời hợt. Cái mục tiêu xứng đáng duy nhất của tất cả nỗ lực
của ta là một cuộc sống phong phú.
Hạnh phúc đích thực là một động từ. Nó là những thực hành năng
động của những việc làm xứng đáng. Cuộc sống phong phú, mà nền tảng
của nó là ý định tốt lành là một cái gì đó mà ta liên tục ứng tác, và khi
làm như thế, linh hồn ta trở nên chín chắn. Đời ta có ích cho ta và cho
những người mà ta tiếp xúc.
Chúng ta trở nên triết luận để phát hiện ra cái gì thực sự đúng, và cái
gì chỉ là kết quả của sự lý luận sai lầm và ngẫu nhiên, của những phán
đoán sai lầm được thủ đắc bừa bãi, của những lời dạy có thiện chí nhưng
bị hướng dẫn sai, từ bố mẹ, thầy giáo, và sự tiếp biến về văn hóa mà
không được xem xét.
Để giải phóng linh hồn ta ra khỏi đau khổ, ta dấn mình vào nội quan
có kỷ luật, mà trong đó ta tiến hành những cuộc thí nghiệm tư tưởng để
gia tăng khả năng phân biệt giữa những niềm tin và thói quen lành
mạnh, với những niềm tin và thói quen có hại và lười biếng.
3 BƯỚC ĐẦU TIÊN
Bước đầu tiên để sống minh triết là từ bỏ lòng tự cao tự đại.
Hãy nhận ra sự dại dột đầy ảo tưởng, tự cho mình là một kẻ biết hết
mọi sự, một kẻ đầy lo âu mà cái tâm trí bông lông của y luôn luôn bép
xép một cách xốc nổi về những biến cố và những người khác, khiên
cưỡng áp đặt những kinh nghiệm hiện hành của y vào trong những
phạm trù đã xác lập sẵn. Ồ vâng, điều này ở đây chỉ giống như điều như
vậynhư vậy
Hãy nhìn thế giới bằng cái nhìn tươi mới - như nó là, trên những điều
kiện của riêng nó - qua đôi mắt của một kẻ bắt đầu. Biết rằng bạn
không biết và sẵn lòng thừa nhận rằng mình không biết, mà không bào
chữa một cách ngốc nghếch, là sức mạnh thực thụ(97), và dọn đường cho
việc học hỏi và tiến bộ trong bất cứ nỗ lực nào.
Kẻ khôn ngoan nhất trong chúng ta nhận biết được những giới hạn tự
nhiên trong kiến thức của ta, và có sức chịu đựng để duy trì sự ngây thơ
của mình. Họ hiểu rằng tất cả chúng ta biết ít ra sao về bất cứ điều gì.
Không có cái gọi là kiến thức chung cuộc, một lần cho mãi mãi. Kẻ minh
triết không lẫn lộn thông tin hay dữ kiện - bất luận là chúng phi thường
hay được triển khai một cách khéo léo ra sao - với kiến thức toàn diện,
bao quát hay minh triết siêu việt. Một khi đã nhận thức chúng ta biết ít
ra sao, thì ta không quá dễ bị lừa bịp bởi những kẻ ba hoa, xốc nổi, những
kẻ không thành thật, và những kẻ mị dân. Sự tò mò đầy phấn khích là
một dấu hiệu của cuộc sống phong phú(98).
Sự ngạo mạn là cái mặt nạ tầm thường để che đậy sự hèn nhát; nhưng
quan trọng hơn nhiều, nó là cái chướng ngại lớn cho cuộc sống phong
phú. Tư duy minh bạch và lòng tự thị, không thể đồng hiện hữu một cách
logic. Mọi người trên thế gian nay đều quan trọng. Nếu bạn thực sự
muốn bình an tâm hồn và thành công trong nỗ lực của mình thì hãy từ
bỏ lòng tự thị.
Sự kiêu ngạo là một cái cổng sắt, ngăn chặn những kiến thức mới,
những khả tính to lớn, cũng như những ý kiến xây dựng. Kiêu hãnh thái
quá về kiến thức của bạn, về những khả năng hay kinh nghiệm, và cố
nắm giữ nhiều quyền lực, thẩm quyền hơn thực lực của mình, là nguy
hiểm. Sự hợm hĩnh như thế không những làm kẻ khác xa lánh - bởi vì
một sự hống hách khiếm nhã như vậy, thì không những là ngột ngạt khi
phải ở gần, mà còn dẫn đến tính tự mãn, ngăn chặn sự thay đổi theo một
hướng lành mạnh. Bạn cứ chạy quanh trong cùng những vòng tròn quen
thuộc, và bị kẹt cứng trong cùng những tấm lưới. Không có điều gì mới
mẻ hay vui tươi từng xảy ra.
Hãy ngừng ba hoa như một con chích chòe. Hãy chú ý cái thực sự
đang xảy ra, không chỉ điều mà bạn nghĩ là đang xảy ra, hay mong muốn
nó xảy ra. Hãy nhìn và lắng nghe.
Để làm tốt bất cứ điều gì, bạn phải có sự khiêm cung để đi lang
thang một chút, theo sự dẫn dắt của bản năng(99), lạc đường, thất bại.
Hãy có lòng can đảm để cố đảm trách một công trình nào đó, và có thể
làm nó một cách tồi tệ. Những cuộc đời tầm thường được đánh dấu bởi
sự sợ hãi - sợ tỏ ra mình thiếu năng lực, khi cố làm một cái gì mới.
Những kinh nghiệm mới nhằm làm cho đời ta sâu sắc hơn, và thúc
đẩy ta bước sang những cấp độ năng lực mới; chúng không nhằm để cho
lòng tự thị sử dụng như cây cột chống đỡ cho những quan điểm và kết
luận đã xác lập sẵn.
Kiến thức và sự hướng dẫn cá nhân, chúng cư ngụ ở những nơi không
mong đợi. Nếu bạn mong ước thấy và tận dụng chúng khi gặp chúng, thì
hãy cảnh giác, kẻo mà bạn trở nên dương dương tự đắc và tự mãn một
cách thiếu phê phán.
Không nên lẫn lộn cái cảm giác thỏa mãn, hài lòng chính đáng khi
thành tựu một mục tiêu xứng đáng và khó khăn, với sự kiêu ngạo, vốn là
nét đặc trưng của mối bận tâm độc chiếm về tự ngã và sự thiếu quan tâm
đến tình cảm hay những vụ việc của những người khác.
(97) Gợi nhớ đến Socrates: Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì cả.
(98) Câu này hơi tối nghĩa? Sự tò mò đầy phấn khích về cái gì? Có lẽ, ý của Epictetus là sự tò
mò đầy phấn khích về những điều có liên quan đến sống đời minh triết. Nhưng nếu tò mò về
những cái vặt vãnh thì cần phải tránh xa!
(99) Bản tiếng Anh - To do anything well, you must have the humility to bumble around a bit,
to follow your nose, to get lost, to goof. Chúng tôi dịch sát nguyên văn, nhưng chưa hiểu rõ ý của
tác giả.
4 CUỘC SỐNG PHÁT ĐẠT(100) TÙY THUỘC VÀO SỰ TRI TÚC
Cuộc sống phong phú không thể đạt tới bằng những kỹ thuật. Cũng
không thể đạt tới nó bằng năm bước dễ dàng, hay bằng giáo điều của một
nhân vật có uy tín nào đó.
Một cuộc đời phong phú tùy thuộc vào sự đáp ứng của ta, một cách tốt
nhất có thể, trước những sự thể mà về chúng ta có trách nhiệm.
Để sống một cuộc đời phi thường, chúng ta phải nâng cao tầm vóc
tinh thần của mình bằng cách trau dồi tính cách của ta. Kẻ không được
rèn luyện thì suy nghĩ miên man về những yếu tố vốn cấu thành đời họ.
Họ lãng phí thời gian quý báu trong nuối tiếc hay mong muốn những
tình huống cụ thể của họ sẽ khác đi. Ước chi tôi sống trong một ngôi
nhà hay thành phố tốt hơn, có một người phối ngẫu khác, một chỗ làm
hấp dẫn hơn, nhiều thời gian hơn cho mình Kẻ được huấn luyện về
tinh thần, thay vì oán hận hay tránh né những tình huống cuộc đời hiện
tại, thì cám ơn chúng và tự hiến mình trọn vẹn cho những bổn phận của
họ với gia đình, bạn hữu, láng giềng và nghề nghiệp Khi ta yếu lòng và
bắt đầu than vãn, rên rỉ, ta làm giảm sút những khả tính của mình.
Nếu ta quá xem trọng tiền bạc, địa vị và sự cạnh tranh, thì ta sẽ đầu
độc những mối quan hệ cá nhân của mình. Ta không thể đạt tới cuộc
sống phong phú cho đến khi ta điều tiết những dục vọng của mình và
thấy rằng, chúng hời hợt và phù du như thế nào.
(100) The ourishing life: Cuộc sống phát đạt, thịnh vượng. Chữ phát đạt trong tiếng Việt
thường nói về khía cạnh vật chất, nhưng trong ngữ cảnh này, nó nhấn mạnh khía cạnh tinh thần
nhiều hơn.
5 VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
Bước thứ nhất tiến về sự minh triết là cam go nhất, bởi vì cái linh hồn
yếu đuối và ngoan cố của ta sợ hãi không quen thuộc, và sự nỗ lực mà
không có bảo đảm tuyệt đối của phần thưởng. Khi bạn tiến bộ trong
những nỗ lực của mình, thì quyết tâm của bạn được củng cố, và sự tự cải
thiện đến dễ hơn. Dần dà, thực là khó để mà hành động chống lại quyền
lợi tốt nhất của chính bạn.
Bằng cách bền bỉ và kiên nhẫn quyết tâm loại bỏ những niềm tin
không lành mạnh ra khỏi linh hồn, chúng ta trở nên mỗi lúc càng thành
thạo trong việc nhìn thấy xuyên suốt những nỗi sợ hãi yếu đuối, sự bối
rối trong tình yêu, sự thiếu tự chủ của mình. Chúng ta ngừng làm ra vẻ
đạo đức trong mắt những người khác. Một ngày nào đó, chúng ta hài lòng
mà nhận thức rằng, chúng ta đã ngừng diễn kịch với đám đông(101).
(101) Một ý tưởng rất hiện đại, nhưng hóa ra đã được thốt ra từ thời cổ đại! Thế nào là diễn
kịch? Thứ nhất, nó không thực. Thứ hai, nó có động cơ là để gây ấn tượng tốt đẹp đến kẻ khác.
6 SỰ ĐỘC LẬP CỦA CÁI THIỆN
Cái thiện hiện hữu độc lập với quan niệm của ta về nó. Cái thiện thì ở
ngoài đó và nó luôn ở ngoài đó, ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu hiện
hữu.
7 HÃY NGHI NGỜ QUY ƯỚC
Hãy nghi ngờ quy ước(102).
Hãy chịu trách nhiệm về tư duy của bạn.
Hãy tự đánh thức mình ra khỏi sự u mê của những thói quen máy
móc, mà không hề xem xét liệu chúng có tốt hay không.
Những tri giác, những giá trị và những cách làm phổ biến thì hiếm khi
là cái khôn ngoan nhất. Nhiều niềm tin phổ biến thường không vượt qua
được trắc nghiệm nghiêm ngặt của lý tính. Tư duy quy ước - những
phương tiện và cứu cánh của nó - thì cốt yếu là không sáng tạo và không
đáng quan tâm. Công việc của nó là duy trì status quo(103) cho những cá
nhân và thiết chế được bảo vệ quá mức.
Mặt khác, không có đức hạnh tự nhiên trong những ý kiến mới. Hãy
phán đoán những ý tưởng và cơ hội trên nền tảng sau đây: Liệu chúng có
làm cho cuộc sống tốt hơn hay không? Hãy tán thành những gì phát huy
lòng nhân đạo, sự công bình, sự tăng trưởng về đạo đức, lòng nhân ái, khả
tính và lợi ích cho cộng đồng nhân loại.
Hãy xem xét những sự việc như chúng hiện ra trước tâm trí của riêng
bạn; hãy khách quan cân nhắc những gì người khác nói, và rồi, thiết lập
những xác tín của riêng bạn.
Những niềm tin được xã hội dạy thường là không đáng tin cậy(104). Quá
nhiều trong số những niềm tin của ta đều được thủ đắc thông qua sự
ngẫu nhiên và những lời dạy vô trách nhiệm, ngu dốt. Nhiều trong số
những niềm tin này thì ăn rễ quá sâu, đến nỗi chúng bị ẩn giấu khỏi cái
nhìn của ta. Cái uể oải tầm thường của một cuộc đời được sống bởi kẻ
không được huấn luyện thì nguy hiểm và dễ lây; bởi vì, ngoài cách sống
đó ra, thì đương sự không có cách sống lành mạnh nào khác. Hãy tỉnh
dậy và cảnh giác. Hãy xem xét lại những thói quen của bạn, để duy trì
những tiêu chuẩn cao hơn của mình.
Nhiều người tuyên bố hết sức chân thành rằng, họ quyết tâm giữ gìn
phẩm cách của họ, trong khi vẫn buông mình vào những hành động
thiếu suy nghĩ hay không tiết độ. Dù muốn dù không, họ làm xói mòn
những nỗ lực đầy thiện ý của họ bằng cách không đối mặt với chính
mình và không lập ra một bảng đạo đức cá nhân nhất quán, mà những
hành động tương lai của họ sẽ tuân phục. Đừng nghe theo những gì mà
người khác nói. Hãy quan sát những gì mà họ làm, và đánh giá những
hậu quả đi kèm.
Chúng ta phải làm sạch, giữ ngăn nắp và duy trì ngôi nhà của ta để
tiến về phía trước với bất cứ cái gì. Cũng vậy, ta cần làm y hệt như thế với
tâm trí ta. Vì nếu không làm như thế, thì không những ta mạo hiểm một
cách không hiệu quả, mà ta còn mời gọi sự sa đọa của chính linh hồn
mình. Một linh hồn lộn xộn, mờ mịt thì nguy hiểm, vì nó dễ bị tác động
bởi những ảnh hưởng có trật tự hơn, nhưng lại không tốt.
Đừng tin cậy cái gì và bất cứ ai, ngoài chính bạn(105). Hãy không ngừng
cảnh giác đối với những niềm tin và xung động của mình.
(102) Quy ước: Những điều quy định mà người ta đã thỏa thuận với nhau về một vấn đề nào
đó. Thí dụ: phong tục, tập quán của một vùng, một cộng đồng. Mỗi xã hội, mỗi thời đại đều có
những quy ước riêng. Bản chất của quy ước là không phải tự nhiên mà do con người đặt ra. Ưu
điểm của quy ước là tạo cho xã hội một trật tự, một sự nhất trí nào đó. Nhược điểm của nó là tạo
ra một cái khung chật hẹp, bắt buộc ai cũng phải ở trong dó. Quy ước, do vậy, có tính máy móc,
cào bằng, đánh mất hết tính sáng tạo và tự do cá nhân. Đơn cử trường hợp Tam cương, ngũ
thường của Nho giáo trong chế độ phong kiến trước đây. Một mặt, nó góp phần đắc lực trong việc
duy trì trật tự xã hội. Nhưng mặt khác, nó bóp nghẹt con người - vì nó giam nhốt cá thể trong một
cái khung quá chật, chẳng khác chi một nhà tù. Do vậy, đối với những tâm hồn sáng tạo thì việc
đầu tiên phải làm, là hiểu được bản chất, giá trị và sự hạn chế của quy ước. Kẻ minh triết, họ sống
nương theo quy ước nhưng không nô lệ vào quy ước.
(103) Hiện trạng: nguyên trạng. .
(104) Tại sao? Bởi vì chúng chỉ là những quy ước chung chung, khó có thể áp dụng riêng cho
từng cá nhân cụ thể.
(105) Có thể nói cách khác: Chỉ nên tin cậy chính mình. Câu nói này có ưu điểm là tránh bị
lung lạc bởi dư luận của kẻ khác. Tuy nhiên, theo thiển ý, ta chỉ nên tin cậy chính mình khi nào
ta xác tín chắc chắn rằng ta là một kẻ đáng tin cậy. Sau khi tự rèn luyện để có một bản lãnh nào
đó, thì mới nên tin cậy chính mình. Nếu không, tốt nhất là nên xin lời khuyên của những người
mình có thể tin cậy được.
8 KẺ ĐỨC HẠNH THÌ BẤT KHUẤT
Sự khác biệt giữa người được giáo huấn và kẻ dốt nát là: người khôn
ngoan biết rằng người đức hạnh thì bất khuất. Người ấy không bị lừa gạt
và khuấy động bởi cái vẻ bề ngoài của sự vật.
Người được giáo huấn tôn trọng mối quan hệ họ hàng mà chúng ta
chia sẻ với Cái tối hậu, và như thế y hành xử như một công dân từ bi, tự
nhận biết của vũ trụ. Họ hiểu rằng cuộc sống minh triết sẽ dẫn đến sự
thanh thản, đến việc tuân phục Tự nhiên và Lý tính.
9 HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CỦA THẾ GIỚI
Người ta không thể theo đuổi cái tốt lành cao nhất của chính mình,
mà không tất yếu đồng thời phát huy cái tốt lành của người khác. Một
cuộc sống dựa trên những tư lợi nông cạn, không thể được kính trọng
theo bất cứ tiêu chí thỏa đáng nào. Tìm kiếm cái tốt nhất trong chính
mình, có nghĩa là chủ động quan tâm đến sự an vui của những người
khác. Chúng ta giao ước không chỉ với một số ít người mà với họ ta có
quan hệ gắn bó trực tiếp, cũng không phải với kẻ giàu sang, danh tiếng,
hay có ăn học, nhưng là với tất cả mọi con người: Họ đều là huynh đệ của
chúng ta.
Hãy xem chính mình như một công dân của một cộng đồng thế giới,
và hành động phù hợp với tư cách đó.
10 HÃY XEM NHỮNG HOÀI VỌNG CỦA BẠN NHƯ NHỮNG SỰ KIỆN
Hãy xem những khát vọng sâu sắc và thầm kín nhất của mình chỉ
như là những sự kiện, để bạn có thể thấy chúng điên rồ và thiếu thực
chất ra sao. Không có gì xấu hổ khi theo đuổi sự thành công thế tục: đó là
chuyện bình thường(106). Sự rắc rối của bạn không nằm ở tự thân sự theo
đuổi, mà ở cái cách thức mình theo đuổi. Bạn để cho những dục vọng
điên cuồng và sai lầm của mình tô màu phán đoán của bạn. Do vậy, bạn
đánh giá quá cao cái giá trị nội tại của những gì mình theo đuổi. Bạn
trông cậy vào những theo đuổi, và nghĩ rằng chúng sẽ mang lại hạnh
phúc cho mình, như thế là lẫn lộn giữa phương tiện với cứu cánh. Mặc
dù việc theo đuổi những mục tiêu trung tính là tự nhiên, nhưng cả
thành công lẫn thất bại trong việc đạt tới chúng, đều không mảy may ăn
nhập gì với hạnh phúc của bạn(107).
(106) Những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ không phản đối sự thành công thế tục, nhưng họ
chỉ xem nó là thứ yếu.
(107) Đây là một quan niệm trái ngược với quan niệm thông thường. Theo thiển ý, quan niệm
này chỉ đúng đối với những người đã được rèn luyện và đã làm chủ được bản thân. Đối với những
kẻ phàm phu như chúng ta, thì hạnh phúc còn lệ thuộc khá nhiều vào sự thành công hay thất
bại trong cuộc đời.
11 VIỆC SỬ DỤNG SÁCH MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN
Đừng nói rằng bạn đã đọc những cuốn sách. Hãy chứng tỏ rằng thông
qua chúng bạn đã học cách tư duy tốt hơn, trở nên một người trầm tư
hơn, phán đoán tốt hơn. Chúng rất hữu ích, nhưng sẽ là một sai lầm tồi
tệ, nếu cho rằng người ta tiến bộ bằng cách đơn giản ngốn những cuốn
sách.
12 HÃY THỰC TẬP SỰ CẨN TRỌNG TRONG KHI GIAO DU VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC
Khi bạn giao tiếp với những người khác, một trong hai điều sẽ xảy ra.
Hoặc là, bạn trở thành bạn đường của họ, hoặc là bạn kéo họ về với
những quan điểm của mình. Hệt như khi một cục than đá tắt lửa tiếp
xúc với một cục than đá còn lửa, thì hoặc là cục này dập tắt cục kia, hoặc
ngược lại.
Sự nguy hiểm là rất lớn. Do vậy, hãy thận trọng khi bước vào những
giao tiếp cá nhân, và nhất là với những người nhẹ dạ.
Phần lớn chúng ta không có đủ sự vững chãi để mà lái bạn bè theo con
đường của mình; do vậy, rốt cuộc ta bị đám đông lôi đi. Những giá trị và
lý tưởng của ta trở nên mờ nhạt và bị ô nhiễm. Quyết tâm của ta bị lung
lay.
Thật khó lòng cưỡng lại khi những người bạn của ta, hay những người
đang hiện diện, khởi sự ăn nói xấc xược. Khi họ trượt vào những đề tài
thấp kém, ta dễ bị mát cảnh giác, và bị lôi đi bởi sự thúc đẩy của xã hội.
Bản chất của cuộc trò chuyện là sự đa nghĩa, những lời bóng gió của nó;
và những động lực cá nhân của nó di chuyển quá nhanh, đến nỗi chúng
có thể tức thì dịch chuyển sang những hướng không lành mạnh, làm ô
nhiễm mọi thứ có liên quan. Do vậy, cho đến khi những tình cảm minh
triết đã gắn chặt vào bạn như thể chúng là bản năng, và bạn đã đạt được
một sức tự vệ mạnh mẽ nào đó, thì hãy chọn những kẻ giao du một cách
cẩn thận, và hãy giám sát cái chủ đề của cuộc trò chuyện mà trong đó
bạn thấy mình đang rơi vào.
13 HÃY THA THỨ, MỘT CÁCH LẶP ĐI LẶP LẠI
Thường thường, tất cả chúng ta đều đang làm cái tốt nhất mà chúng
ta có thể.
Khi một ai đó nói với bạn một cách bất nhã; xem thường lời bạn nói;
làm một cử chỉ có vẻ thiếu suy nghĩ, hay thậm chí một hành vi rất xấu ác,
thì hãy tự nghĩ thầm: Nếu mình là người đó - đã chịu đựng những thử
thách, nỗi khổ tương tự, có bố mẹ tương tự, vân vân - thì có lẽ mình cũng
đã làm, hay nói những điều tương tự. Ta không thấu hiểu những câu
chuyện đằng sau những hành động của họ, do vậy ta nên kiên nhẫn với
kẻ khác, và tạm đình chỉ những phán đoán của ta về họ, vì nhận thức
được rằng sự hiểu biết của ta là có hạn. Điều này không có nghĩa là ta bỏ
qua những hành vi xấu ác, hay công nhận ý tưởng rằng, những hành
động khác nhau đều mang trọng lượng như nhau về đạo đức.
Khi người ta không hành động đúng như bạn mong muốn, thì hãy
nhún vai tự nhủ thầm: Ồ, thôi kệ!. Và rồi, hãy để cho nó qua đi.
Thêm nữa, hãy nhân ái với chính bạn càng nhiều càng tốt. Đừng đo
lường chính mình bằng cách so sánh với người khác, hay thậm chí với cái
bản ngã lý tưởng của bạn. Sự cải thiện của con người là một nỗ lực dần
dần, hai bước tiến, một bước lùi.
Hãy tha thứ cho kẻ khác một cách lặp đi lặp lại, lần này sang lần nọ.
Cử chỉ này sẽ bồi đắp sự bình an nội tại.
Hãy tha thứ cho chính bạn, lặp đi lặp lại. Rồi hãy cố làm tốt hơn trong
lần sau.
14 KẺ ĐỨC HẠNH THÌ NHẤT QUÁN
Để sống một cuộc đời đức hạnh, bạn phải trở nên nhất quán, ngay cả
khi bất tiện, không thoải mái hay không dễ dàng.
Những ý tưởng, lời nói và hành động của bạn phải ăn khớp với nhau.
Đây là một tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn của đám đông. Phần đông
người ta đều muốn tốt lành và phần nào cố trở nên tốt lành, nhưng rồi
một thách thức đạo đức hiện lên và sự chán nản bắt đầu.
Khi những ý tưởng, lời nói và hành động của bạn tạo thành một chỉnh
thể nhất quán, thì bạn làm cho nỗ lực của mình trở thành hợp lý, và như
thế loại bỏ lo lắng và sợ hãi. Trong cách này, thật dễ dàng tìm kiếm sự tốt
lành, hơn là hành xử một cách tùy tiện, hay chạy theo những cảm xúc
của khoảnh khắc đó.
Khi bạn tự giải phóng mình ra khỏi những xao lãng của những lạc thú
nông cạn hay viển vông, và thay vào đó hiến mình cho những bổn phận
chính đáng thì bạn có thể thư giãn. Khi biết rằng trong những hoàn cảnh
nhất định, bạn đã làm cái tốt nhất mà mình có thể, thì bạn có thể có một
tâm hồn thanh thản. Tâm trí bạn không cần phải bày vẽ gì thêm, hay tìm
cách biện bạch, bảo vệ danh dự của mình, và cảm thấy tội lỗi hay hối
hận. Bạn có thể một cách giản dị, hoàn toàn di chuyển sang một điều
khác.
Quả thực, rất giản dị: Nếu bạn nói rằng, mình dự định làm một cái gì
đó, thì hãy làm đi. Nếu bạn bắt đầu một cái gì, hãy hoàn tất nó.
15 HÃY TIN CẬY NHỮNG TRỰC GIÁC ĐẠO ĐỨC CỦA BẠN
Chúng ta ra đời với sự tốt lành cốt tủy, được phú bẩm trực giác tự
nhiên về cái gì thiện, cái gì ác, cái gì xứng đáng, cái gì không. Cái năng lực
đạo đức bẩm sinh này, sau đó phải được rèn luyện một cách chủ tâm và
có hệ thống, để đưa cái tốt nhất của nó đến chỗ chín muồi.
Muốn được người khác nể trọng là điều tự nhiên thôi. Nhưng bạn
phải dần tự giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc vào sự thán phục hay vinh
dự mà kẻ khác ban cho hay thu hồi lại. Trong vận may hay nghịch cảnh,
cái quan trọng là thiện chí, mà với nó bạn thực hiện những hành động
của mình, chứ không phải là kết quả(108). Vậy hãy thôi đừng chú ý đến
những gì mà bạn cho rằng kẻ khác nghĩ, và thôi đừng quan tâm đến kết
quả của những hành động của mình. Thay vào đó, hãy tuân phục những
trực giác đạo đức của bạn, và hãy làm theo chúng.
(108) Chú trọng thiện ý của hành động hơn là kết quả của hành động, nhưng thế nào là thiện
ý? Phải chăng những cuộc thánh chiến thời Trung cổ đều phát xuất từ thiện ý của những con
chiên, là diệt trừ quỷ Satan để mở rộng nước Chúa? Và kết quả là hàng triệu người đã bị tàn sát -
phải chăng đó là hành vi đạo đức? Do vậy, ta phải định nghĩa, xác định rõ ràng thế nào là thiện
ý. Nếu chỉ cần thiện ý mà không quan tâm đến kết quả thì đã đủ chưa? Phải chăng thiện ý phải
đi đôi với những biện pháp thích hợp để có kết quả tốt, nhất là về mặt đạo đức, vẫn là phương án
tối ưu?
16 ĐỪNG GIẬN NHỮNG KẺ SAI TRÁI
Sự đáp ứng của người không được huấn luyện - trước kẻ cướp, côn đồ
và những ai sai trái - là phẫn nộ và trả đũa. Cần phải hiểu đúng những kẻ
làm điều sai trái để có đáp ứng thích đáng trước hành vi của họ.
Với những việc làm xấu thì sự đáp ứng phù hợp là lòng thương xót đối
với những kẻ đã làm chúng, bởi vì họ đã tin theo những niềm tin không
lành mạnh, và bị tước mất cái năng lực quý giá nhất của con người: khả
năng phân biệt giữa cái gì thực sự tốt và xấu cho họ. Những trực giác đạo
đức nguyên thủy của họ đã bị méo mó; do vậy họ không có cơ may nào để
đạt tới sự thanh thản.
Bất cứ khi nào một ai đó làm một cái gì đó rồ dại, hãy thương xót họ
hơn là ghét và giận như nhiều người thường lắm. Chúng ta nổi giận với
kẻ rồ dại, chỉ vì ta thần tượng hóa những sự thể mà những kẻ như thể lấy
mất của chúng ta.
17 CUỘC SỐNG PHÁT ĐẠT DUY NHẤT, LÀ CUỘC SỐNG ĐỨC HẠNH
Đức hạnh là mục tiêu và mục đích của chúng ta. Thứ đức hạnh dẫn
đến hạnh phúc bền vững, không phải là một sự tốt lành có tính vị lợi.
Tôi sẽ hành thiện để mà đạt một cái gì đó. Sự tốt lành trong tự thân nó
đã là cái phần thưởng rồi.
Sự tốt lành không phải là lòng mộ đạo lòe loẹt và thể cách khoa
trương. Nó là một chuỗi những điều chỉnh tính cách của ta một cách tế
nhị qua suốt đời người. Chúng ta điều chỉnh những ý tưởng, lời nói, và
việc làm của ta theo một hướng ngày càng lành mạnh. Đức hạnh vốn có
sẵn, nội tại trong ý định và hành động của ta chứ không phải trong kết
quả.
Tại sao chúng ta phải trở nên tốt lành? Tốt lành là hạnh phúc, thanh
thản, không âu lo. Khi chủ động bắt tay vào việc dần dần tự thanh lọc
mình, bạn sẽ không tự che đậy mình hay tự bào chữa. Thay vì cảm thấy
xấu hổ, thấp kém, bạn tiến về phía trước, bằng cách sử dụng những khả
tính sáng tạo của khoảnh khắc này, tình huống hiện nay của mình. Bạn
bắt đầu an trú trọn vẹn khoảnh khắc này, thay vì tìm cách trốn chạy hay
mong ước rằng cái đang diễn tiến sẽ trở nên khác đi. Bạn di chuyển
xuyên qua đời mình bằng cách ở trong nó một cách triệt để.
Cuộc sống đức hạnh ôm giữ những cái sau đây như là những kho báu:
hành động đúng, sự trung thành, danh dự, và sự đứng đắn của bạn.
Đức hạnh không có nhiều cấp độ, mà là một cái tuyệt đối.
18 HÃY THEO ĐUỔI CÁI TỐT LÀNH MỘT CÁCH NỒNG NHIỆT
Hãy theo đuổi cái tốt lành một cách nồng nhiệt. Nhưng nếu những nỗ
lực của bạn không đưa bạn tới đích, thì hãy chấp nhận những kết quả, và
tiến lên.
19 CÁI GÌ QUAN TRỌNG, VÀ CÁI GÌ KHÔNG
Đây là cảnh ngộ của chúng ta: Một cách lặp đi lặp lại, chúng ta không
biết cái gì quan trọng, và cái gì không.
Chúng ta thèm muốn những cái mà chúng ta không kiểm soát được,
và không thỏa mãn với những cái ở bên trong tầm kiểm soát của mình.
Chúng ta cần phải đều đặn dừng lại và trù tính; hãy ngồi xuống xác
định xem cái gì là quan trọng, đáng làm, và cái gì không; những mạo
hiểm nào bõ công, và những mạo hiểm nào không.
Ngay cả những khía cạnh dễ gây bối rối và tổn thương nhất cũng có
thể biến thành chịu đựng được, bằng việc nhìn rõ sự thể và bằng sự chọn
lựa.
20 LÝ TÍNH LÀ TỐI CAO
Lý tính không phải là tất cả. Có những lĩnh vực của cuộc sống mà nó
không vươn tới được. Những huyền nhiệm của hiện hữu nằm ngoài tầm
với của nó(109). Mặc dù vậy, lý tính là quan năng tốt nhất mà ta có, để bảo
vệ, gìn giữ sự toàn vẹn của ta.
Đa phần người ta không biết cách suy luận; cũng không biết dùng
những hình thức logic một cách thích hợp; do vậy, họ hành xử một cách
tùy tiện, vô nguyên tắc, phản ứng quá đà hay lộn xộn, và dễ dàng bị dẫn
đi sai đường.
Tư duy minh bạch không phải là một nghệ thuật thiếu sức sống, công
việc của lý tính là trắc nghiệm một cách phê phán những suy đoán của
ta, cả những thuyết minh lẫn những phương pháp dùng để đi tới chúng.
Lý tính không phải là một cứu cánh, mà là một công cụ cần thiết.
Những câu hỏi là những động cơ của lý tính. Như thế, bạn cần phải
học cách đặt những câu hỏi một cách hợp lý tính, hơn là có tính cảm xúc.
Nếu khả năng tư duy của bạn bị tổn hại, thì cuộc sống đạo đức trở nên
mờ mịt và mập mờ, nước đôi.
Lý tính có thể phân biệt sự sai lầm với chân lý, và một chân lý sâu xa
với một chân lý nhỏ nhặt. Những dấu hiệu của lý luận tốt là sự sáng sủa,
sự nhất quán, sự nghiêm ngặt, sự chính xác của những định nghĩa, và
việc tránh sự hàm hồ, tối nghĩa.
Hãy mau mau rèn luyện cách tư duy rõ ràng, để bạn có thể tự tin bước
vào một cuộc tranh luận phức tạp, và không bị ném ra khỏi nó.
(109) Bạn đọc lưu ý: Epictetus tuy xem trọng lý tính, nhưng không quá duy lý như nhiều
triết gia khác; bởi vì, ông hiểu rằng lý tính có những giới hạn của nó, và có những huyền nhiệm
mà lý tính không vươn tới được. Chưa kể, đã có những giai đoạn lịch sử mà trong đó lý tính bị
giản lược thành một phương pháp tư duy logic, theo nghĩa nông cạn và manh mún nhất của từ
logic. Nó gạt bỏ, xem là vô giá trị tất cả những gì nằm ngoài sự nhận biết của lý trí.
21 HÃY HỌC CÁCH TỰ CHỮA TRỊ MÌNH
Nếu bạn theo đuổi sự minh triết một cách liên miên, thì bạn trì hoãn
việc sở hữu nó. Hãy từ bỏ việc đuổi theo những liều thuốc bổ và những vị
thầy mới. Vị hiền nhân, cuốn sách, chế độ ăn kiêng, hay niềm tin mới
nhất không đưa bạn về hướng của một cuộc sống phát đạt. Chính bạn
làm cái đó. Hãy từ bỏ những cái ngoại tại, một lần cho tất cả.
Hãy thực hành sự độc lập. Đừng cứ mãi là một bệnh nhân lệ thuộc, dễ
nhào nặn: Hãy trở thành vị y sĩ của chính linh hồn mình.
22 BẤT LUẬN THỜI TIẾT TỐT HAY XẤU, HÃY TIẾP TỤC ĐI TỚI CÙNG
Bất kể cái gì đang diễn ra xung quanh bạn, hãy tận dụng cái nằm
trong quyền lực của mình, và chấp nhận phần còn lại như nó xảy ra.
23 HÃY BIẾT ƠN!
Hãy thực tập có một thái độ biết ơn, và bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn có
một quan điểm rộng rãi về những cái xảy ra cho mỗi người và nhận rõ sự
hữu ích của những sự thể xảy ra, thì thật là tự nhiên để mà nói lời cám
ơn với Cái tối hậu về mọi sự xảy ra trên thế gian này.
24 ĐỪNG TÙY TIỆN THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG
Hãy cẩn thận, đừng tùy tiện thảo luận những vấn đề tối quan trọng
với những người không quan trọng với bạn.
Những vụ việc của bạn sẽ trở nên mất hết sự quý giá. Bạn xói mòn
những mục đích của mình khi làm thế. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi
bạn ở những giai đoạn đầu của một công trình.
Những người khác, giống như những con kền kền, biến những ý tưởng
của chúng ta thành bữa tiệc của họ. Họ sung sướng, thoải mái thuyết
minh, phán đoán, và bóp méo cái quan trọng nhất đối với ta. Hãy để cho
những ý tưởng và kế hoạch được ấp trứng trước khi bạn điều hành
chúng ra đằng trước những kẻ nói không và những kẻ chuyên biến mọi
sự nghiêm túc thành ra điều vặt vãnh.
Đa phần người ta chỉ biết đáp ứng lại một ý tưởng bằng cách vồ lên
những khuyết điểm, hơn là nhận diện những ưu điểm tiềm năng của nó.
Hãy rèn luyện tính độc lập để mà nhiệt huyết của bạn sẽ không bị phung
phí.
25 CÁI LÀM CHÚNG TA HẠNH PHÚC
Mọi con người đều tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc, nhưng nhiều
người lẫn lộn những phương tiện - thí dụ, của cải và địa vị - với cuộc sống
đó. Sự tập trung sai lầm trên những phương tiện cho một cuộc sống tốt,
khiến người ta càng xa cuộc sống hạnh phúc(110). Những điều thực sự
xứng đáng chính là những hoạt động nhân đức vốn cấu thành cuộc sống
hạnh phúc, chứ không phải là những phương tiện bên ngoài mà có vẻ
như tạo ra nó.
(110) Phương tiện là nhằm đạt tới cứu cánh. Do vậy, trước hết người ta chạy đuổi để có phương
tiện. Trong cuộc chạy đuổi này, người ta quên mất cứu cánh! Đó là cái vòng lẩn quẩn khiến cho
con người suốt đời chạy đuổi theo phương tiện, và họ cứ tưởng đó là cứu cánh. Do sự sai lầm này
mà càng đi tìm hạnh phúc, con người càng xa hạnh phúc!
26 SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN
Mọi thói quen, năng lực đều được duy trì và tăng cường bởi những
hành động tương ứng của nó. Thói quen đi bộ, khiến ta trở thành người
đi bộ tốt hơn. Thói quen chạy, khiến ta chạy tốt hơn. Đối với linh hồn,
cũng y như vậy. Bất cứ khi nào bạn giận, bạn tăng cường cơn giận của
mình. Bạn đã tăng cường một thói quen và đổ thêm dầu vào lửa.
Nếu bạn không muốn có một tính khí dễ nóng giận thì đừng nuôi
thói quen đó. Đừng tạo điều kiện cho nó gia tăng. Ban đầu, hãy âm thầm
ước lượng số ngày mà trong đó bạn không giận. Tôi thường giận mọi
ngày. Bây giờ, cách một ngày, rồi cách ba bốn ngày. Theo thời gian, trước
tiên thói quen yếu dần, và sau cùng được thay thế bởi một đáp ứng khôn
ngoan hơn.
27 HÃY CHĂM SÓC KHOẢNH KHẮC NÀY
Hãy chăm sóc khoảnh khắc này(111).
Hãy chú tâm đến những sự thể đặc thù của nó. Hãy đáp ứng lại người
này, thách thức này, việc làm này.
Hãy từ bỏ những trốn tránh. Hãy ngừng tạo cho bạn sự rắc rối không
cần thiết.
Đã đến lúc thực sự sống, trọn vẹn an trú trong cái tình huống mà bây
giờ bạn đang ở. Bạn không phải là một kẻ bàng quan, ngoại cuộc. Hãy
tham dự. Hãy nỗ lực.
Hãy tôn trọng sự hợp tác của bạn với Thiên ý. Hãy thường xuyên tự
hỏi: Tôi phải thực hiện việc làm đặc thù này ra sao để tôi sẽ nhất quán
với, và có thể được chấp nhận bởi Thiên ý? Hãy lắng nghe câu trả lời và
bắt tay vào việc.
Khi những cửa lớn đã đóng và căn phòng bạn trở nên tối tăm, bạn
không cô độc. Ý chí của tự nhiên vẫn ở bên trong bạn, như năng khiếu tự
nhiên của bạn vẫn ở bên trong.
Hãy lắng nghe những thỉnh cầu khẩn cấp của nó. Hãy làm theo
những chỉ đạo của nó.
Cái chất liệu của nghệ thuật sống là chính cuộc đời bạn. Không có cái
gì vĩ đại mà được tạo ra một cách đột ngột. Phải có thời gian.
Hãy trao tặng cái tốt nhất của bạn và hãy luôn nhân ái.
(111) Rất gần với khái niệm an trú trong hiện tại, rất phổ biến hiện nay. Thế nào là an trú
trong hiện tại? Thông thường, chúng ta thường nhớ nghĩ về quá khứ và lo lắng cho tương lai,
và bỏ quên cái đang diễn ra trong hiện tại. Hệ quả là chúng ta không bao giờ sống trong hiện tại.
Quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa tới - nhưng nếu ta chỉ nghĩ về quá khứ và ưu tư về
tương lai thì ta đang sống ở đâu? Không ở đâu cả! Mà nếu ta không sống ở đâu cả thì có khác gì
ta không hiện hữu! Cho nên các bậc giác ngộ thường nhắc nhở ta, hãy trở về hiện tại để tiếp xúc
với sự sống - vì nói cho cùng thì sự sống chỉ nằm trong hiện tại! (Xin đọc Tiếp xúc với sự sống của
Nhất Hạnh).
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top