Nghệ thuật làm vợ

Làm vợ những người sinh lý không sung mãn lắm càng phải biết nghệ thuật. Người vợ giữ tay hòm chìa khóa, cần phải biết chi tiêu tiết kiệm. Tiêu đến đồng bạc cuối cùng sẽ bị trắng tay.

Đàn ông ngày nay làm việc rất căng thẳng vì phải liên tục cạnh tranh. Đã thế lại bia rượu nhiều. Với đàn ông, nhiều khi bia rượu cũng là công việc. Nhưng nhiều khi “cạch” quá độ, mỏi cả tay, liệt cả chân. Một người vợ thông minh cuối ngày thấy nét mặt chồng căng thẳng, không hào hứng chuyện trò, ăn ít hơn, thì biết tối hôm đó mình phải làm gì. Họ không lên giường ngủ với bộ đồ nội y khiêu khích mà ăn mặc kín đáo và vờ xin lỗi chồng. “Hôm nay em hơi mệt, anh cho em khất nợ, sau sẽ bù”. Đó thực sự là câu mà ông chồng thích nghe nhất.

Câu nói của vợ không làm chồng mất mặt lại còn được cái tiếng vợ phải xin. Trong tình trạng chồng căng thẳng và mệt mỏi, nếu vợ khiêu chiến thì nhiều khả năng vợ sẽ thất bại. Thất trận trên giường ngủ là trái đắng rất khó nuốt trôi của người đàn ông. Thất bại trận đầu, anh ta sẽ đánh trận thứ hai để phục thù và chắc chắn lại thất bại. Và trận thứ 3, thứ 4 cũng thế. Liên tiếp thất trận khiến ông chồng hoang mang, mất hết tự tin và lâm vào một chuỗi liên tiếp những cơn stress rồi bị bất lực. Nhiều khi bệnh bất lực của người chồng một phần do người vợ gây ra. Nếu các bà vợ biết nuôi dưỡng sinh lực của chồng, biết ăn điều độ thì số đàn ông bất lực sẽ giảm đáng kể. Ông cha ta nói: “Tốt mái hại trống”. Cần phải hiểu rằng tình nghĩa vợ chồng quan trọng hơn tình dục.

Một phần quan trọng của nghệ thuật làm vợ được thể hiện trên giường ngủ. Trong cuộc sống, vợ luôn phải động viên khen ngợi những thành công dù không lớn lắm của chồng. Trên giường ngủ lại càng phải như thế, nên khen nhiều và không chê. Lời khen ở đây không phải nói ra miệng 4 chữ “Anh thật tuyệt vời” mà là hơi thở gấp gáp, tiếng kêu đầy kích động, nụ hôn thật sâu… Sự ngợi khen đó khiến các ông chồng tự tin. Và khi có niềm tin, người ta có thể đánh thắng.

Nếu quả thật ông xã có biểu hiện tắt dục thì cũng không được bày tỏ sự bi quan thái quá. Cần phải hết sức bình tĩnh và khôn khéo động viên chồng đi khám để điều trị. Đàn ông không muốn khoe với thiên hạ rằng họ bị bất lực. Nếu không được vợ động viên, họ sẽ không đi khám mà tìm cách tự chữa bằng các loại thuốc kích dục và bằng các loại rượu thuốc vớ vẩn. Các ông xã đến phòng khám nam khoa khá đông và ông nào cũng có vợ đi cùng. Đó là những người đàn bà biết nghệ thuật làm vợ.      

Chồng đang ở tận trời Tây, vậy mà bạn bỏ con ở nhà, sắp sửa áo váy rực rỡ, ngồi sau xe máy một chàng trai tân đi ngắm dã quỳ cao nguyên...

Có lẽ nào bạn cũng bồ bịch say nắng như loạn người ngoài kia? Nếu thế, trên đời hẳn không còn tình yêu chung thủy.

Ảnh minh họa.

Lâu nay, trong nhóm bạn bè, vợ chồng bạn vẫn là biểu tượng tình yêu xuyên biên giới. Cưới nhau mới được vài tháng, chồng bạn đã đi Mỹ làm tiến sĩ tận 4 năm trời. Đàn ông có vợ kề bên, vẫn ngoại tình, bóc bánh, ai tin được chồng ở trời Tây, tháng ngày đằng đẳng, không kiếm vài mảnh tình vắt vai cho ấm nóng mùa đông?

Thế nhưng, nhìn vào vợ chồng bạn, vào những trao đổi hàng ngày trên face book, blog, nhìn những tin nhắn ấm áp của hai người dành cho nhau, ai cũng tin vào tình yêu chung thủy. Tối nào cũng thế, bạn bật máy tính, mở skype, bên này mẹ và con gái ăn tối, bên kia bố cũng lục cục chặt gà nấu bữa sáng. Hồi con gái 2 tuổi chưa hiểu gì toàn đòi “sang nhà bố chơi”.

Thấm thoắt mà con gái đã 3 tuổi. Bạn cũng qua thời một mình nuôi con mọn mệt nhoài, mùa đông con ốm một mình mẹ đưa con từ phòng khám này tới phòng khám khác, đêm hôm thức trắng trông con. Một năm nữa thôi, chồng bạn sẽ về và những vất vả của bạn sẽ đền bù bằng sự sum vầy ấm áp.

Dạo này, bạn bỗng trở nên xinh đẹp bất ngờ. Từ chỗ mủm mỉm bánh mỳ, sáng nào bạn cũng dậy sớm ra công viên tập aerobic, lấy lại vòng eo thon thời con gái. Bạn đắp mặt nạ dưỡng da, bôi son đỏ gợi cảm đi làm, rồi sắm sửa bao nhiêu áo váy mới rực rỡ. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng ngỡ ngàng trước cuộc cách tân nhan sắc, mắt chữ O, mồm chữ A, cái nhìn hình dấu hỏi.

Một ngày Hà Nội nắng như mùa hè, bạn bỗng gửi đơn xin nghỉ phép đi du lịch, bảo thèm ngắm dã quỳ cao nguyên, muốn đi đổi gió. Ai cũng tưởng vác cả con đi, ai dè bạn gửi con cho nhà chị gái, tham gia một hội phượt đi Tây Bắc. Bạn kể nhóm này toàn các bạn trẻ, son rỗi, hầu như là các đôi yêu nhau, may mà còn lẻ một cậu em làm phóng viên ảnh sẵn sàng cho bà chị quá giang lên phượt núi.

Gọi điện về từ Mộc Châu, bạn háo hức kể về những lối nhỏ triền đồi ngập tràn sắc tím của ngũ sắc, những đồi chè mờ hơi sương, những cánh đồng hoa cải tháng 11 nở trắng… Rồi bạn gửi về những bức ảnh đẹp lạ lùng, có cô gái cầm hoa giữa màu vàng dã quỳ rực rỡ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cái vẻ mặt đó, suốt mấy năm vắng chồng, chưa bao giờ thấy.

Chuyến du lịch bất ngờ, bức ảnh bừng sáng như câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu. Chàng trai kia là ai, say nắng tự bao giờ? Ngồi chung nhau hành trình mấy trăm cây số, lên núi xuống đèo, ngủ bản, ngắm hoa, sao bạn lại tự đưa mình vào không gian đặc quánh mùi quyến rũ?

Ngày kết thúc chuyến đi, ba đứa bạn thân mục kích tận nhà bạn, tra khảo vụ vắng chồng ăn chả. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cả nhóm, bạn cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: