khởi đầu

cuộc sống vốn là một cuộc trãi nghiệm đầy màu sắc nhất là với những con người sinh ra và lớn lên trong môi trường nghệ thuật , đặc biệt là nghệ thuật truyền thống .

Hà Giai Kỳ sinh ra trong một gia đình người Hoa tại mảnh đất hình chữ S và sinh sống và lớn lên tại nơi nổi tiếng với nơi tập trung đông đúc cộng đồng dân cư người Hoa sinh sống -quận 5 . Tại đây Giai Kỳ lớn lên với ba má làm nghề làm đầu lân , áo phật và cả vải . Với thương hiệu Hà Gia nổi tiếng khắp Sài Gòn từ bao đời và đến Kỳ là truyền  nhân của nhà .

Ngoài Giai Kỳ , còn có hai đứa em , là Thiệu Huy và Cầm Sương , Thiệu Huy với tay nghề khéo léo là nghệ nhân làm đầu lân trẻ tuổi , còn Cầm sương là một đứa trẻ giỏi may vá và thêu thùa nên từng chiếc áo lễ được làm ra rất tỉ mỹ và đẹp đẽ . Giai Kỳ tuy chỉ là một học sinh năm cuối cấp 3 nhưng là một người nghệ nhân trẻ tuổi nhất trong gia đình với tài năng vượt trội hơn so với hai đứa em của mình và đầu óc kinh doanh sáng tạo .

ngày hôm đó , vào những dịp gần cuối năm sẽ có nhiều lễ được diễn ra nên công việc kinh doanh troqr nên bận rộn , tôi từ trường đã chạy thẳng về nhà thay đồ và ra cửa tiệm . Ngoài cửa tiệm đã tấp nập khách hàng và nhân viên bận rộn . Chỉ kịp túm lấy tóc lên và chạy vào phụ giúp.

Ba tôi giờ này chắc có lẻ đang bạn rộn ở võ đường của bạn mình vì ông là một bậc thầy nắn xương và đông y . Còn má tôi đang tất bậc tính tiền trước cửa tiệm . Tôi sắn tay áo bắt đầu công việc . Với tài ăn nói tôi không mấy khó khăn trong việc giao tiếp và chào hàng với khách hàng , với lại một phần do từ nhỏ đã phụ ba má bán hàng nên khách quen ở đây đều biết tôi .

" Kỳ Kỳ lớn lên con càng ngày càng xinh ra thiếu nữ rồi "

" a di cứ khen con con ngại lắm " tôi cười ngại trong lúc tính tiền cho dì khách hàng đó .

Tan tầm đến trưa cửa hàng mới giãn khách nhân viên cũng tranh thủ nghỉ ngơi còn tôi tính tiền thay má .

" má cứ đi nghỉ trước đi con tính xong phần còn lại cho "

" con về sớm thì đỡ quá , chiều nay có đi học không ? không thì coi tiệm cho má , chiều nay má đi lấy hàng "

" dạ được "

chiều nay là ngày tôi chẳng có tiết học nào cả nên cũng nhàn rỗi . Ngồi trên chiếc ghế gỗ cao , tay vừa múc lấy tô cơm với món thịt chưng với cá mặn của mình còn tay kia vẫn đang tính tiền hôm nay

" em gái ơi "

tôi nghe tiếng kêu liền bỏ muỗng và nhìn lên trong lúc miệng vẫn nhai cơm , người đó kêu tôi bằng tiếng Quảng nên tôi đáp lại bằng tiếng Quảng

" anh cần gì , bên tôi có áo lễ , vải , lân , rồng " tôi cười nhẹ rồi nhìn anh

là một người con trai cao lớn mặc một chiếc áo thun đen bó người có thể thấy từng cơ bắp trên thân hình anh , khuôn mặt góc cạnh và trên trán vẫn có một miếng băng cá nhân .

" cho tôi hỏi có thầy Hà ở đây không , tôi đến từ Thắng Nghĩa đường , thầy tôi kêu tôi đến lấy thuốc "

" ồ ba tôi hôm nay chẳng phải đến võ đường gặp thầy sao ? anh vui lòng đợi một chút tôi sẽ gọi cho ba tôi "

" cảm ơn cô "

tôi cười rồi lấy điện thoại gọi cho ba

" Wéi ba bá , học trò của thầy đến tìm bảo lấy thuốc "

" à Kỳ Kỳ , con lấy thuốc trong học tủ đưa cho anh giùm bá đi "

" dạ "

tôi tắt máy rồi chạy đi lấy một bao thuốc và đưa cho anh

" của anh đây "

anh đơ ra đôi chút rồi cũng cầm lấy gói thuốc và cúi đầu thay lời cảm ơn và quay đi , chiều đó khi Thiệu Huy cùng Cầm Sương về nhà tôi mới giao tiệm lại cho nhân viên và ngồi trong sân sau để làm hàng . Tôi cùng Huy hoàn thành bộ đồ Lân còn dang dở rồi cùng Sương may cái áo cuối cùng trước khi giao cho khách hàng ngày mai .

Vẫn như mọi hôm sáng đó tôi đến trường rồi về nhà nhưng vừa về tới ba tôi lại kéo tôi sang võ đường . Tôi mặc một bộ váy màu trắng đi cùng ba bước vào trong . Tại sảnh có vô số học trò đang luyện võ và tập lân . Chúng tôi cứ thế đi thẳng vào trong phòng , tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang tập bước lân , nhưng rồi cũng quay đi theo ba . Vào trong thấy thầy đã chờ sẵn , tôi cúi chào

" con chào ba nuôi "

" tốt tốt , a Kỳ con đến rồi , lão Hà cứ giữ con kỹ quá không dẫn con sang thăm ba "

" đừng trách ba con , tại con cũng bận việc bên cửa tiệm , dạo này sức khoẻ của ba thế nào rồi "

" nghe được lời của bảo bối nhỏ của ba nói thôi ba nuôi cũng khoẻ hẳn ra rồi "

tôi cười vì lời nói của ông rồi cầm lấy ấm trà rót lấy cho hai ba . Ba nuôi tôi Đường Quán Sinh là truyền nhân đời thứ 6 của võ đường , ông có vợ là mẹ nuôi tôi Hứa Đình và hai người con trai . Anh lớn là Nguyên Khải , còn người con còn lại tôi chỉ nhớ lúc nhỏ từng gặp bóng lưng khi đi ngang từ đường do anh bị phạt quỳ .

Sau khi nói chuyện tôi cũng bị đuổi ra ngoài để hai ba chơi cờ , cùng chiếc túi sách nhỏ màu nâu đi dọc trên hành lang như tứ hợp viện thu nhỏ , tôi ngắm khung cảnh xung quanh , đúng là ba rất biết thưởng thức khi trồng đủ cả mai lan cúc trúc ở đây để thưởng thức , đi dạo rồi đến phòng trưng bày đầu lân tôi đứng ngắm từng thành phẩm đều là do nhà tôi làm ra , con lân đen đó treo trên cùng là do chính tay ông nội tôi làm ra và là con trong truyền thuyết của giới nghệ thuật lân sư rồng khi bất bại 10 năm liên tiếp. Tôi nhìn từng chi tiết sắc xảo đến mức động lòng mà không khỏi chạm tay vào kính .

" sao lại đứng đây " Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi quay phắt lại nhìn ra

ánh nắng chiếu sau thân hình ấy , vạm vỡ lại cao lớn , gương mặt góc cạnh ấy chính là anh , đôi mắt chim ưng và cặp chân mày sắc bén , chiếc mũi cao ấy cùng làm da hơi xạm không lẫn vào đâu được là anh chàng hôm qua

" là anh "

" là cô "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top