#4 Long Lanh Ánh Sắc Của Người

Như cơn mưa trái mùa chóng vánh, chẳng thuộc về thời không.. nhanh tan, nhanh tản.

Cứ như ba chúng ta ở bên nhau, có tình nhưng định rằng sẽ chóng phai.
.
.
Tiết giáo dục giới tính của cô Midnight kết thúc vào giữa trưa, trời nắng gắt.

Cũng không lấy làm lạ với những tiết học vốn đã được dạy trước đó ở cấp một. Khi càng lớn, ta càng được dạy phải biết giữ mình. Càng là môi trường danh giá, càng không nên bị những cám dỗ che mờ mắt.

Tiết trời nắng nóng, người nàng nhễ nhại mồ hôi. Vừa xuống đến sân thì đôi người đã liền hiện lên trong đôi đồng tử trong veo của nàng.

"Sao lại ở đây vậy..Katsuki, Shoto?"

"Trời nóng, ăn kem nhé" Shoto đưa tay về phía em.

Nàng không do dự nắm lấy bàn tay người. Cảm giác mát lạnh khiến bản thân em không tự chủ được mà ôm chặt lấy cánh tay Shoto. "Có Shoto mùa hè sắp tới không sợ nóng rồi nha.."

Katsuki liếc xéo một cái, song cũng đành nhân nhượng mà bỏ qua.

Anh ôm không mát, cơ thể lại còn cực kì ưa nóng. Tính tình nóng nảy cũng thôi đi, Kosei của anh cũng ưa nóng hệt anh. Bởi lẽ càng nóng thì càng dễ tiết mồ hôi, mới mạnh..

Nhiều hôm trời nóng là Katsuki thất sủng liền.. Mới thấy Shoto cũng thức thời lắm chứ!

Cứ phải là những lúc như thế này thì người yêu nhỏ mới bám chặt lấy anh không rời tay.

"Trung tâm thương mại nhé..?" Shoto hỏi

"Dở à?? Trung tâm thương mại thì sao ngon bằng quán chuyên phục vụ kem như bên ngoài được?" Shoto vừa lên tiếng liền đã bị Katsuki nói chen vào.

"Quả thật không ngon nhất nhưng cũng không dở.. còn có thể đi dạo Trung Tâm mua được nhiều thứ, không chỉ mỗi kem. Không phải tiện cả đôi đường sao..?" Shoto lúc nào cũng đong đo thiệt hơn. Tính cách này của anh luôn khiến cho cuộc sống hằng ngày trở nên đầy đủ. Con người này suy nghĩ rất kín kẽ, thực tế.

Katsuki lại là người rất mực nhất quán với việc mình muốn làm. Anh muốn mọi thứ mình làm đều phải trở nên tốt nhất, hoàn hảo nhất.

Hai lý tưởng, hai con người đối lập nhau.

Chung quy lại cũng là vì muốn dâng lên cho em những thứ đẹp đẽ, nâng người lên như là trời sao mà cung phụng. Tín ngưỡng mà anh tôn thờ.

Shoto nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay người sự kín cẩn, song mới hỏi: " Mình đến quán kem trước, rồi ghé qua trung tâm thương mại thì thế nào?"

"Nghe anh"

Em nói tiếp "còn ý Kacchan thì sao.. mình đi nhé.."

"Vậy thì muộn đấy.. tầm chiều mới xong. Vì từ quán Kem đến Trung Tâm thành phố khá xa. Em muốn dùng Kosei bay đến không?" Vậy mà anh lại hỏi ý nàng..

"Tơ ánh sáng tuy giống tơ nhện nhưng em không có di chuyện được như tơ nhiện đâu. Không có độ kết dính cũng không đàn hồi.." nàng than vãn.

"Tao bế em bay" anh dửng dưng nói, nhưng sự thật rằng nếu di chuyển bằng Kosei của anh thì sẽ rất ồn. Bộc phá khi nổ tiếng rất lớn.

"..lại còn không mang cả Shoto theo được" em nêu ra tác hại, lườm huýt anh bồ thích làm màu.

"Vậy mình cứ đi bộ đi..tao mệt nói rồi" Katsuki gương mặt có chút không vui, xoay lưng về phía nàng, bước nhanh hơn.

Kacchan giận rồi..

Anh thay đổi rất nhiều khi đối mặt với nàng. Không cáu gắt vô cớ, không chửi tục, không mắng nhiết.. lại càng không nói lớn tiếng.

Katsuki đối với tất cả mọi người đều kiêu ngạo, độc đoán. Nhưng khi đối diện với người con gái anh yêu, nửa chữ thương còn khó thốt .. nói chi đến những lời lẽ ngông cuồng ngạo mạn.

Lời muốn nói như nghẹn ứ lại ở cổ họng, Katsuki nuốt xuống mọi bực tức bỏ đi dưới cơn nắng gắt buổi ban trưa.

Nàng nhoài người, thoát khỏi cái ôm cưng chiều của Shoto. Tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của người song đã liền đặt một nụ hôn lên má.

"Có buồn không..nếu bây giờ em dỗ Katsuki..?"

"Ừm.. một chút" Shoto vờ buồn bã đáp.

"Hì.. vậy nhỉ.." Nàng cười mỉm, hôn tiếp lên mắt anh. Đồng tử xanh ngọc khẽ run, liền tối lại. Tay nàng đã sờ lên phần tóc đỏ mà vuốt ve. "Nắng nóng lắm đó.. kẹo ngọt cũng sắp chảy hết rồi này.." hôn lấy môi Shoto, lưỡi em đưa qua cho người viên kẹo mà em đã ăn cách đó không lâu.

Nàng muốn nói rằng tính tình người kia vốn đã nóng nảy, tiết trời như hoà làm một với tính họ cho nên mới cần phải dỗ ngọt.

Shoto hết cách, cũng đành mặc nàng chạy đến đổ nhào về phía Bakugou. Khẽ cau mày, anh bung lấy ô dù che nắng cho cả nàng và người kia... đành chịu thôi, anh là đang chia sẽ người con gái này với Katsuki mà..!
.
.
.
.
Quán kem buổi ban trưa lại đông nghẹt toàn người là người đứng xếp hàng mua kem. Hai kẻ phải để em đứng tự cầm dù, đôi người con trai chen chúc xếp hàng..
.
.
Bởi vì một người chỉ mua được tối đa 2 cây kem, cho nên cả Shoto và Katsuki đều phải đứng xếp hàng. Nàng lại thảnh thơi đứng đợi..

Loáng thoáng giữa đám người đang đứng xếp hàng, nổi bật lên gương mặt điển trai của Shoto, tính cách ồn ào của Katsuki.. chẳng mấy chốc mà xung quanh họ toàn là những cô gái trẻ.. chỉ thấy nàng bĩu môi, đứng quay lưng về phía hai người.

Rồi từ đâu đến một người đàn ông, thoạt nhìn độ đôi mươi.. không hơn nàng là bao.

"Xin chào"

Em lịch sự mà đáp lại..

"Cậu xinh quá.. hình như tôi đã gặp cậu rồi thì phải.."

Nàng cười cười, không trả lời..

"Cậu học trường UA.. là.. Y/n phải không!! Mình đã thấy cậu trên TV đấy.. ở ngoài đời cậu còn xinh hơn trên truyền hình nữa. Có-có thể cho mình xin bắt tay được-được khôn-không"

Nàng đưa tay, vốn chỉ định chạm tay với đối phương. Vì dù sao cũng là fan hăm mộ, sau này nếu lên chuyên nghiệp cũng có thể kiếm cơm..

Nhưng ngay khi đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào tay áo của người ta, Katsuki của nàng đã nổ cái vèo mà lao đến..

"Bắt tay con gái..là khiếm nhã đó thằng khốn!!"

May thay, em ôm lấy Katsuki vừa kịp.. ngay khi anh vừa lao đến trong gang tất.

"Anh à, chỉ là fan hâm mộ thôi.."

"Kệ mẹ nó, cỡ nào cũng không được đụng chạm!"

Em cười cười "Được, được, không chạm thì không chạm.." rõ biết tính Katsuki luôn muốn chiếm hữu lấy mọi thứ mà người xem là của bản thân. Bao gồm cả nàng..

Quay sang kẻ đang chết đứng như trời trồng, em nói "như cậu thấy đấy, bạn trai tôi tính chiếm hữu rất cao.. cảm ơn cậu vì đã thích tôi"

Người kia quay ngoắt chạy đi khi biết đấy là Bakugou Katsuki. Anh ta chẳng nói một lời, điệu bộ xem ra là rất thất vọng..

"Anh lại doạ người khác rồi đấy.."

"Do nó sai trước, sao trách tao được?"

"Thế kem đâu? anh tự ý rời khỏi hàng, đến kem cũng chẳng đem cho em chứ gì.." nàng trách móc..

Nàng vừa nói xong thì trong tầm mắt đã dần hiện lên bóng dáng người thương. Shoto cầm bốn cây kem khó khăn mà đi về phía nàng. Chàng trai tỉ mỉ cố gắng không để kem dây lên quần áo làm bẩn.

Anh cẩn thận nói "Nè, vani của em..cả dâu nữa"
.
.
.
"Anh ăn gì đấy Shoto"

"Dưa lưới"

"Em không hỏi tao à?" Bakugou như thể giận hờn nhìn em.

"Sầu Riêng" nàng trả lời ngay, như thể mọi sở thích của người đều đã được nằm lòng. Nhẫn nại dỗ dành anh.
.
.
Cả ba đi chơi cả một buổi chiều, từ trung tâm thương mại đến khu trò chơi, quán ăn nhẹ đến nhà hàng buffet. Cuối cùng cũng chịu quay về ký túc khi trời vừa chập tối.

Vừa hay đúng lúc thời gian biểu của dãy ký túc nữ là đang tắm. Em mới thoải mái cởi đồ, xối nước làm dịu cơ thể song mới vào ngâm mình cùng mọi người.

"Y/n vừa về đấy à, cậu đã làm gì hôm nay thế?" Uraraka hỏi.

"Ừm.. tớ luyện tập"

"Vậy nhỉ, người giỏi cực thế.. ngày nghỉ cũng cố gắng luyện tập đấy.." Jiro cảm thán.. cô nàng nhoài người vươn hai tay đỡ lấy thành bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top