in-tờ-rô

tôi thấy em vào một lần đến thư viện mượn sách, em cứ cười và dơ ngón trỏ chiếc mặt thay cho ám hiệu trật tự với mỗi người đến.


nhẹ nhàng, xinh trai và thanh lịch, em ngoan ngoãn làm saoooo...

tôi để ý em ba tháng từ anh chàng ăn chơi sáng đi làm chiều đi bay say nụ cười của em thành a gud boi đến gặp em sau mỗi buổi chiều lộng gió học mệt rụng chim

ngày ngày đến thư viện chỉ thảo luận với em về sinh vật học, thiên văn hoặc một chút ngôn ngữ và trò đùa ông chú bằng vốn thông minh ít ỏi của mình

nhưng có vẻ em lại hơi hướng nội hay sao vì cùng tôi nói chuyện, em chỉ lấp lửng vài câu rồi cười ngại và bẽn lẽn. tôi luôn nghĩ có lẽ sự đẹp zai này đá khiến em mê mựt mà khó trả lừi

nào ngờ, ai mà chả biết thói quen thì khó bỏ, chiều hôm đấy tôi không đến thư viện mà về nhà sửa soạn pảnk pao để lên sàn. bất chợt tôi lại gặp em.

VCL!! LÀ KIM SEOKJIN ĐANG CẦM CHAI BIA PAY LẮK CÙNG ĐÁM MỸ THỤ NỔI TIẾNG XUNG QUANH

tôi hỏi lũ bạn tôi về em thì họ nói em là cơ trưởng pay lắk của nhiều bar khác mới về đây pay cùng được ba tháng.

dm, đúng cái ngày tôi bỏ đi thành thằng gud boi, kay vãi!

cũng thật bất ngờ khi cậu đang mặc một chiếc sơ mi màu đen rộng bỏ hai cúc và chiếc quần da bó và chocker đen dày dây dài trông thật tình thú ° ͜ʖ ͡°)

TRẢ TÔI EM THỦ THƯ QUẦN XUÔNG ÁO TRẮNG NGOAN NGOÃN

nói thế thôi chứ em mặc như này nhìn vừa lứng vừa mê hồn vcl, và lứng hơn cả là khi em cầm chai bia đến gần bàn của tôi với cái mông căng tròn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top