tệ bạc

- có một lưu tá ninh luôn bô bô miệng cười vui mừng mỗi khi nhìn thấy tôi

- có một lưu tá ninh luôn hiền từ quan tâm để ý chăm sóc tôi

- có một lưu tá ninh luôn lặng thầm đau lòng, thương yêu cưng chiều tôi hết mực

- có một lưu tá ninh luôn cố gắng mặt dày chinh phục trái tim tôi, dẫu khoảnh khắc ban đầu tôi cực kỳ chê ghét

- có một lưu tá ninh đã từng dũng cảm đứng trước toàn thể 101 thực tập sinh mà hãnh diện tỏ tình với tôi

- có một lưu tá ninh đã từng buồn rầu khóc lóc đến thảm thương khi nghe tin tôi không thể cùng chị ta nắm tay cùng nhau thực hiện ước nguyện


- có một lưu tá ninh đã từng như thế, từng nhiệt tình yêu đương tôi tốt như thế, từng không cách nào rời bỏ được tôi cả


- lưu tá ninh khi ấy, đang ở đâu rồi?


- chị xin lỗi..


- tôi lỡ quên mất, cô ta chết rồi



- từ nghệ dương, em đừng như vậy..


- lưu tá ninh trong lòng tôi chết rồi


- chị rõ ràng chính là người đùa giỡn ra sức cưa đổ tôi trước, chị rõ ràng từng si tình điếu đổ vì tôi trước, chị gieo rắc biết bao nỗi nhớ tương tư đến tôi trước. lưu tá ninh tôi từng quen biết, chắc chắn không phải là người đang trước mặt tôi tàn độc lãnh khốc nhìn tôi với con mắt trống rỗng thế này. lưu tá ninh, chị quay về đi, quay về với tôi, đừng rời xa tôi..


- chị không thể, từ nghệ dương, chúng ta hết hy vọng rồi. vĩnh viễn không cách nào thay đổi kết cục.


- vậy, chị chắc chắn từ bỏ tôi? haha lưu tá ninh, nếu không phải là tôi, chẳng người nào được phép cướp đi chị nữa. chị nghe rõ chưa? haha, haha, haha


- từ nghệ dương, em đừng doạ chị


- doạ? ai đe doạ ai? kẻ tệ bạc như chị liệu có quyền lên tiếng ra lệnh cho tôi hay sao? không đâu lưu tá ninh, đồ rác rưởi, đồ bạc tình, đồ hai mặt, đồ giả dối, đồ nguỵ biện,.. lưu tá ninh, chị thật đê tiện trong mắt tôi! chị cút đi, mau mau cút đi, cút cho khuất mắt tôi ngay, biến đi lưu tá ninh, tôi không muốn thấy chị, tôi không cam tâm, cút, lưu tá ninh, cút ngay..


nghệ dương căm phẫn đến phát ngất. thân thể lạnh buốt, đầu tóc rối bù suy sụp nằm bệt dưới sàn.

' làm tốt lắm, lưu tá ninh ' - hoàng tử thao gật gù tiến vào từ cửa chính, hai tay đều đều vỗ tán dương công lao tá ninh


' phải tàn nhẫn với em ấy như vậy sao ? ' - tá ninh lạnh khốc, hai mắt vô hồn dán tuỳ tiện trên gương mặt mỹ miều của nghệ dương, tình cờ nhếch mở miệng hỏi han

' trên thân phận ông chủ của nghệ dương, tôi không cho phép bất cứ ai ảnh hưởng đến em ấy. huống chi, từ nghệ dương biến thành bộ dạng ngày hôm nay, chính nhờ một tay cô gày dựng nên ' - hoàng tử thao cười chế giễu, lắc đầu bất lực


' em ấy là nghệ sĩ, hơn nữa còn là nghệ sĩ solo. một ngôi sao đang trên cung bậc trưởng thành nổi tiếng không thể nào có tai tiếng về bệnh tâm lý, từ nghệ dương mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là do cô. mong cô ý thức hành vi bản thân, dập tắt hy vọng về tình yêu với em ấy nhanh chóng. từ nghệ dương đã dành hẳn tám năm thành xuân nhằm theo đuổi con đường có được ngày hôm nay, mong cô tự trọng, nghĩ đến sự nghiệp em ấy thoả đáng ' - hoàng tử thao tiếp tục răn đe, giọng nói đanh thép cứng ngắc


' tôi chịu trách nhiệm, mong mọi người cố gắng giúp đỡ bù đắp cho em ấy ' - lưu tá ninh cúi gầm mặt, nhàn nhạt nói

' tôi không muốn thấy cô xuất hiện trong hành trình của nghệ dương thêm bất kỳ lần nào nữa, mong cô hiểu thông. ' - hoàng tử thao vừa dứt lời, tầm mắt dán lên người từ nghệ dương. hai tay ôn tồn khiêng vác thân thể cô đến bệnh viện tư nhân


lưu tá ninh chầm chậm đứng lên, quay đầu quét mắt khắp căn nhà tràn ngập kỷ niệm tình yêu hai đứa. những bức ảnh thân quen, những tín vật thân thuộc, bộ đồ đôi, dàn chó con, từng lời hứa son sắt thề non hẹn biển ở bên nhau. cuối cùng, đã có thể chấm dứt rồi.


' cả đời này, có lẽ em không bao giờ quên được mối hận thù với tôi rồi. từ nghệ dương, vì sự nghiệp của em, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. cái danh kẻ bạc tình đáng căm ghét em gán ghép lên người tôi chắc chắn vẫn tồn tại mãi. em nghĩ xấu tôi thế nào cũng được, vì em, tôi hy sinh ' - lưu tá ninh tiếp tục cười cợt bản thân, ôm lấy ôm để những bộ quần áo chứa đựng hương thơm riêng biệt của nghệ dương



' không mong em có thể thích tôi, chỉ mong mỗi ngày tôi được toàn tâm toàn ý thương yêu em ' - lưu tá ninh nhắm nghiền mắt, chìm dần vào đau đớn tột cùng cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top