quay đầu

- chào, tớ là lưu tá ninh đây

..

- từ nghệ dương à cậu bị té dễ thương quá ~

..

- từ nghệ dương à nhìn tớ một cái đi

..

- từ nghệ dương à cậu tức giận cũng đáng yêu thật đó ~

..

- từ nghệ dương à tớ rơi vào lưới tình của cậu rồi

..

___________

đã gần một năm tròn, cô bé lưu tá ninh ngốc nghếch vẫn điên cuồng theo đuổi nhóc tì tôi đây, tiểu thư đỏng đảnh từ nghệ dương.

lưu tá ninh lúc này vừa tròn 11 tuổi, lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì gia đình muốn cho con cái học sớm nên đâm ra, cha mẹ khai tuổi tôi sớm hơn một năm. đồng nghĩa, tôi học cùng lớp với lưu tá ninh. tính tình cậu ta cởi mở, hoà đồng, thân thiện với bạn bè xung quanh. trái lại, bản thân tôi có phần đơn độc, an tĩnh, khép nép kín kẽ hơn cậu ấy rất nhiều. có lẽ bởi vậy, tôi chẳng cách nào hoà nhập với môi trường học đường xung quanh. tôi không có bất cứ một người bạn nào.

ngoại trừ...

đứa trẻ ngốc lưu tá ninh ngày ngày sau giờ tan học bám lấy tôi. cậu ta luôn không ngừng hỏi han, chọc ghẹo, phá phách. đơn giản, cậu ấy từng la hét to lớn rằng, tôi đây quả thật xứng với bốn chữ 'băng sơn mỹ nhân', ôi vẻ đẹp mị lực chết người này khiến cô nhóc kia mê mẩn tôi ngay từ phút đầu gặp gỡ.

với biết bao kinh nghiệm đó giờ, ninh luôn sánh bước phía sau tôi, không hề tách rời. cậu ta lí lắc vui vẻ đùa giỡn nhưng đáng tiếc thay, chưa bao giờ tôi mảy may quan tâm đến tá ninh cả.

- chào từ nghệ dương, tớ là lưu tá ninh

..

- này, cậu đi đứng cẩn thận chút. nhưng cậu cũng cứ tiếp tục té nhiều vào nha, từ nghệ dương à cậu bị té dễ thương quá ~

..

- từ nghệ dương à nhìn tớ một cái đi, chỉ một cái thôi mà

..

- tớ mới để ý vẻ nhăn nhó của cậu không tệ đâu. từ nghệ dương à cậu tức giận cũng dễ thương lắm đó ~

..

- từ nghệ dương à tớ nghĩ tớ sa vào lưới tình của cậu mất rồi.

..

ngày nào cậu ta cũng thế, cũng lảm nhảm vớ va vớ vẩn những câu chuyện chán chường không hồi kết.

dần dần, việc mỗi chiều hè nắng gắt có chiếc bóng hai đứa trẻ kề cạnh dạo bước trên phố đường đông đúc trở thành thói quen trong tâm trí tôi.

có thêm một nhóc tì làm vệ sĩ đồng hành kế bên, không phải an toàn và thú vị hơn hay sao?

sao cô bạn lưu tá ninh này có thể nói nhiều đến thế chứ? cơ mà, dáng điệu vô tư vô nghĩ hứng hởi mong muốn kết bạn với tôi của cậu ấy, hình như có chút hài hước.

không phải, quả thật có chút ngọt ngào, xen lẫn xíu ngu ngốc đáng yêu?

ôi không được không được, mỹ nữ lạnh băng tôi đây không thể nào rung động trước bé con khờ khạo chân thành kia được. còn gì liêm sỉ mỹ nữ nữa đây?








ngày thứ 362, cậu ta không đến lớp. chẳng sao cả, đúng thật con đường về nhà của tôi đột nhiên yên tĩnh thanh tịnh hơn hẳn mọi khi.

ngày thứ 363, cậu ta vẫn tiếp tục vắng mặt. liệu có biến cố bất trắc gì xảy ra rồi ư?

ngày thứ 364, cô bạn này vẫn kiên quyết trốn tránh trường lớp. hôm nay rải bước quanh con đường về nhà thiếu mất hình ảnh bé nhóc nghịch ngợm kia hay tung tăng chọc ghẹo tôi, tôi sắp phát điên rồi.

ngày thứ 365, chắc chắn hôm nay tôi phải kiên quyết hỏi mẹ về số điện thoại phụ huynh cậu bạn đó. tôi không cho phép đồ ngốc ấy biến mất đột ngột đến thế. chắc chắn phải tra hỏi cho ra lẽ.

tôi đang mải mê suy nghĩ. bỗng có tiếng gọi tan chảy từ phía sau.

- từ nghệ dương à, tớ phải đi rồi. ba tớ chuyển công tác đột suất. đây có thể là khoảnh khắc cuối tớ gặp cậu nhưng thật sự suốt quãng thời gian dài vừa qua, tớ vui lắm đó. được bầu bạn với cậu mỗi xế chiều thật hạnh phúc. dẫu cậu chưa một lần đoái hoài đến tớ nhưng tớ vẫn tận hưởng thời gian ở bên cậu. tớ đi đây, tạm biệt từ nghệ dương. tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều.


tôi chợt ngoảnh đầu lại, bóng dáng người con gái bé nhỏ đã âm thầm lặng lẽ tiến bước vào trái tim tôi dần khuất xa.

tôi điên cuồng đuổi theo lưu tá ninh, ôm siết chặt cậu ấy vào lòng mà thương lấy thương để.

- lưu tá ninh, cậu đã vô tư chạy thẳng vào tim tôi rồi. tôi không cho phép cậu ra đi dễ dàng đến vậy. nghe cho rõ đây, lưu tá ninh à, tôi thích cậu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại khùng điên đến vậy nhưng tôi thật sự thích cậu. cậu có thể đi, nhưng hãy để lại cho tôi một mốc thời gian cụ thể khi chúng ta gặp lại nhau nhé? còn bây giờ, hãy để tôi ích kỷ ôm cậu thêm chút nữa. trời ạ tôi nhớ cậu đến điên đầu suốt cả tuần nay rồi đấy. cho tôi ôm chút thôi, không lâu đâu mà ~

lưu tá ninh ngỡ ngàng nhìn tôi, như thể không bao giờ tin tưởng vào đôi mắt mình. cậu ta lục lọi trong ba lô lấy ra một con chó cùng một chú heo bằng bông mập mạp xinh xắn rồi nói:

- dương dương à, cậu hãy giữ con chó này đi. chó của cậu và heo của tớ là một cặp đó. ngày này năm năm sau, mong rằng tớ có thể thấy chúng đoàn tụ, dưới bậc thềm cổng trường học chúng ta đây. giờ tớ đi nhé, nhất định trở về gặp cậu, từ nghệ dương!












...

tôi đang đứng tại đây, bậc thềm đá trước cổng trường học suốt hơn năm tiếng đồng hồ. thôi rồi, phải chăng lời hẹn ước năm năm cậu đã quên? cuối cùng, người si tình hơn tất thảy lại là tôi, thật đau lòng.

tôi về, không còn vướng bận hối tiếc.

chú chó này, có lẽ phải cô đơn cả đời mất rồi.












..

- xem nè heo con, heo và vị hôn phu chó bull của em đã được đoàn tụ nè!



- còn em thì sao, từ nghệ dương? liệu em có bằng lòng trao tặng chị diễm phúc quý giá được hội ngộ, được che chở, được nâng niu chiều chuộng em cả cuộc đời còn lại hay không?



tôi quay đầu, lưu tá ninh ấu trĩ ngày ấy vẫn ở đó, vẫn mỉm cười ôn nhu ngọt ngào phía sau tôi như những thuở chớm ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top