3

một tháng trôi qua, nghệ dương mỗi ngày đều cật lực hứng chịu sự chà đạp nặng nề.


giờ ra chơi, tá ninh chán nản rải bước xung quanh hành lang lớp học khối dưới. vô tình va đụng phải nghệ dương đang hấp tấp tiến chạy nhanh về phía trước.


tá ninh khẽ kêu ' a ' một tiếng, đôi lông mày nhăn lại, cú va chạm vừa rồi quả thật rất đau.


' xin lỗi ' - nghệ dương hạ thấp trọng tâm, ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng co rúm như ngày nào.

tá ninh bất chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo thuần khiết của nghệ dương vừa vang lên, cúi gầm mặt quan sát nghệ dương kỹ lưỡng.

nhan sắc này, sao có thể trở nên tàn tạ đến vậy? những vết bầm tím xanh đỏ trải dọc khắp tay chân, hai má đỏ ửng, còn in đậm dấu vết năm ngón tay mũm mĩm. tá ninh hoảng hốt, vội vàng ngồi bệt trước mặt nghệ dương, ôn nhu lên tiếng:

- vết thương này, là do đám triệu việt gây ra sao?

' không liên quan đến chị ' - nghệ dương vẫn thản nhiên trả lời, căn bản chưa từng liếc mắt để ý đến tá ninh

tá ninh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng đáp lại:


- tôi hỏi em, rốt cuộc mọi chuyện thế nào?


tá ninh tuy trong lòng đã biết câu trả lời từ lâu vẫn một lòng muốn nghệ dương chính miệng nói ra nỗi niềm bấy lâu. cô căn bản vẫn tò mò, nhóc con đây sao có thể ngang nhiên cắn răng nhẫn nại chịu đựng oan ức trước mắt? đến khi nào, em mới chịu tỏ rõ suy nghĩ đây?

' tôi có việc, cần đi trước ' - nghệ dương nhanh nhẹn đứng thẳng, hướng mắt về con đường dài đến lớp.


tá ninh bất bình, kéo chặt tay nghệ dương, ấn toàn thân nghệ dương xuống vị trí trước mặt mình. nghệ dương lại bị kéo xuống, ngồi vào vị trí cũ.

tá ninh gặng nói:

- đừng tránh né, tôi sẽ không hại em


dứt lời, tá ninh lấy ra cây kẹo mút giấu trong túi, gỡ vỏ kẹo, nhẹ nhàng nhét vào miệng nghệ dương, bỗng nhiên cười khoái chí.


nghệ dương đột ngột nức nở, không nhịn được oà khóc vang to lên. từng giọt nước mắt thích thú thi nhau lăn dài trên gò mắt sưng phồng trắng trẻo. hai tay siết chặt hình nắm đấm, mệt mỏi ngã gục vào lòng tá ninh, vẫn không ngừng ra sức đánh mặt bờ vai vững chắc của tá ninh.

' chị tránh xa tôi ra! tôi đã làm gì sai cơ chứ? tôi căn bản không hề qua lại tụi con trai kia, cũng không cướp giật gì bồ của chị. dừng lại đi, đừng đánh tôi.. oa oa.. đừng đánh tôi nữa ' - nghệ dương điên cuồng trách móc tá ninh, lệ sầu vẫn rơi, mặt đỏ ửng, nức nở khóc trong lòng tá ninh.


tá ninh âm thầm siết chặt nghệ dương, ôm mạnh không lìa xa. hai tay xoa xoa đầu cục bé yếu đuối, ôn tồn nói:


- đừng khóc. tôi không đánh em, tôi chưa từng hại em, tôi cũng chưa từng để tâm liệu em có cưa đổ người yêu cũ tôi hay không, đồ ngốc này, hà cớ gì phải giữ trong lòng mãi. em oan ức thì nói ra, em thiệt thòi thì nói ra, em ngang bướng chịu đựng sẽ đem đến kết quả gì chứ? dương, dương, em sao vậy?

nghệ dương uể oải ngất xỉu trong vòng tay dịu dàng của tá ninh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top