Khóc ????
Tiếp tục đến buổi dợt lần 2 của chương trình. Các tiếp mục lần lượt diễn ra như hai ngày trước.
Đến phần diễn của cậu thanh niên đó cô để ý sắc mặt của Lan tỷ. Có những cái nhăn mài, xoay bút suy nghĩ. Lần này cậu ta có tiến bộ đôi chút nhưng chưa phải được lắm nếu có thi thì chỉ đạt trung bình có thể bị loại ngay phần chung kết sẽ kg được nhận vào đoàn.
Nhận xét lần này của Lan Tỷ vẫn câu hỏi đó và nói:" Nếu kg làm được nghệ sĩ cậu sẽ làm gì? "
" Em kg biết mình sẽ làm gì thưa lão sư". Tiếp câu trả lời của cậu ta là tiếng " rầm , rầm" đập bàn của Lan Tỷ. Thật sự Lan Tỷ đã kg kiềm chế cảm xúc của mình rồi. Ai cũng cúi đầu từ thí sinh đến nhân viên họ sợ , giựt mình khi chị như vậy. Bước từ hàng khán giả đến đứng vào bàn giảm khảo cô lên tiếng:" Làm một người nghệ sĩ- tất cả đều diễn bằng tâm để lột tả nhân vật của mình bằng tài năng- sự đam mê cào từng cử chỉ để tạo một cái ưu của mình cho khán giả biết đến mỗi lần ra sân khấu. Các em là thí sinh đến đây để thể hiện bản thân mình để được nhận vào đoàn các em thấy từ vòng đầu 1000 người đến giờ còn 10 người trải qua các vòng thi đến đây mà bị phân tâm và kg tìm được cái mới trong cách hát và vũ đạo sau này có cơ hội lên sân khấu các em sẽ đứng đâu vị trí nào cho mình khi tệ như vậy???" Ai cũng im lặng cô tiếp tục:" các em ở đây tiếp tục bài dự thi của mình. Còn em đi theo tôi". Nói rồi Lan Tỷ mới chặn :" kg được. Để cậu ta ở đây tập luyện thêm đi."
Cô nói :" kg cần . Ngày mai thi rồi xem tự cậu ta cứu mình thôi".
Cô lôi cậu ta đến phòng riêng của mình."Cậu có muốn vào vòng chung kết hay kg ?"
Gật đầu với cô . " vậy tại sao cậu kg làm tốt bài thi của mình để lọt vào vòng trong?"
"Đứng trước Lão Sư em rất sợ, thật sự em kg thể diễn được. Diễn người khác xem em diễn được còn về phần bắt gặp ánh mắt lão sư nhìn em rất sợ kg diễn được."
Hiểu cậu ta sợ đó là tâm lý của bản thân mình. Cô tìm cách :" vậy cậu có sợ tôi kg " vừa hỏi vừa đập mạnh ly nước xuống các mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi. Cậu ta sợ mà run " dạ có" rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô bắt cậu ta phải nhìn mình " Cậu mà khóc thì đứng trách tôi. ngẩng đầu lên cho tôi." Một tiếng quát to cậu ta ngoan ngoãn nhìn vào mắt cô. Sự hung dữ cô đều đổ đôn vài khuôn mặt mình :" cậu đứng đó diễn đến khi tôi thấy được thì thôi. Nếu kg đạt yêu cầu ngày mai đừng thi nữa. Tối nay dọn đồ ra khỏi đây lập tức". Bình tĩnh trở lại cậu ta bắt đầu phần trình diễn của mình. Lần 1 Lần 2 lần 3 ...... lần 21 lần 22 .... lần 23 " lại một ly thuỷ tinh nữa văng khắp nơi.những tiếng vang đó làm nhân viên đi ngang qua cũng phải chạy thật nhanh khỏi phòng luyện tập.
Lần 43. Lần 44 thật ra cậu ta đã bình tĩnh lại và làm tốt hơn nhiều rồi. Từ 11:00 đến 18:40 mà vẫn chưa ngừng nghĩ một chút nào. Nhìn đồng hồ chắc mọi người cũng ra về hết rồi cô cũng rất mệt mỏi , ai cũng mệt mỏi . Lần 61 Lần 63 " rầm " ly thuỷ tinh thứ 16 cô lại đập một lần nữa. Lần này cô bắt đầu mất kiên nhẫn ." Lấy điện thoại của cậu đưa cho tôi." Móc từ túi chiếc điện thoại của mình đưa cô , mở chế độ video cô quay lại từng bài tập tiếp theo."Tiếp tục"
Lần thứ 81 ..... Lần thứ 94 mỗi một động tác đều tốt , cách hát còn hơi run thôi.Cần điều chỉnh lại một chút, lần 102 lần này kg còn tiếng đập ly nữa mà cô chọi thẳng bài kịch bản vào người cậu ta." Đến giờ mà cậu còn như vậy sao? Tôi thật mất thời gian vì một người như cậu mà".
" Em xin lỗi"
" xin lỗi - vì cậu mà bao nhiêu người mệt mỏi rồi hả? Nếu cậu sợ thì đừng thi nữa . Nghỉ khoẻ đi".
" Chị - chị cho em cơ hội được kg ?"
Cô tức giận :" được 1 lần duy nhất nữa . Kg được thì cuốn gói khỏi đây lập tức. Cho cậu 10 phút nghỉ ngơi. Bên kia có thùng nước , tự lấy mà uống." Cô kg quan tâm nữa, từ 11:00 đến 23:58 rồi vẫn chưa được nghỉ. Cho cậu ta nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục , lần này cuối cùng cũng hoàn thành tốt, im lặng một lúc giọng hát đúng nhịp - cũng giữ hơi được rồi. Cô đứng dậy nói :" tự cậu về mà tập luyện tôi muốn nhìn thấy tên cậu vòng chung kết - nếu kg đừng trách tôi. Đi về đi" .
Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top