9. Biến cố
Đội ơn @1_ch_4
————-
Nhanh chóng, đồng hồ nhỏ trong nhà quay vài vòng đã đến cuối tháng.
28 tháng hai, nhận lương lần đầu. Có hơi ít...không bằng tiền tiêu vặt trước đây...
Jeong Jihoon hào hứng tạm biệt mọi người ở The Mau - tiệm hoa gắn liền với anh 2 năm. Không quyến luyến ôm ấp, ai cũng nhanh chóng đưa chân anh. Vứt được một đại thiên tai mừng còn không lại. Chính tay ông chủ Jaehyeok tặng cho anh bó hoa nhỏ nhiều màu.
-"Thời gian vừa qua cậu Jeong đã đóng góp cho cửa hàng rất nhiều, thay mặt toàn bộ nhân viên tôi gửi cậu chút quà tinh thần." Ông chủ nói xong, đưa nó cho anh rồi phóng thẳng về phòng làm việc.
Anh nhìn đám thực vật trong tay, thì ra là hoa thừa...
Wooje, người em làm cùng bàng hoàng không thôi.
-"Anh nghỉ làm thật hả? Không thông báo cho em tiếng nào vậy?"
-"Quên mất...Bảo trọng nhé, anh mày đi đây." Nói xong liều đạp ga mà đi.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào đám đông phương tiện trên đường.
Choi Wooje đảo mắt.
-"Jihoon, anh ấy bỗng nhiên nghỉ là vì sao vậy?"
-"Em không biết nhỉ, cậu ta xin nghỉ với lí do là con mèo nhà đẻ nên phải ở nhà chăm." Quản lí Son chống nạnh thở dài, trăn trở nói Wooje.
-"SON SIWOO !!!"
-"Anh, ông chủ gọi kìa..."
-". . ."
Nếu được thì ta sẽ chơi vài chương phiên ngoại nói về anh Son và anh Park nhé😈
--------
Gần 1 tháng Lee Sanghyeok góp mặt vào cuộc đời của anh. Jihoon thấy rõ sự biến chuyển trong ngôi nhà của mình từ ngày em đến. Trước nhà xuất hiện một chậu cây nhỏ, cửa sổ cũng thế. Ngay cả chính người họ Jeong này đã thay đổi rất nhiều.
Jeong Jihoon cắm hoa vào cái lọ nhựa. Cúi người nhặt đống giấy tờ dưới đất, tất cả đều là rất rất nhiều thông tin từ các mặt báo cho đến tin đồn mà 2 người thu lượm được. Nhìn chúng nhiều như thế cảm thấy có chút thành tựu.
-" Cũng 9 giờ sáng rồi, cậu không ăn sáng à?"
Yên ắng đến lạ, mà cũng không hẳn. Ngày nào em cũng ngồi làm giáo án lẫn mò mẫn thông tin đến tận 2 giò sáng, Jihoon đối với cảnh này hình như cũng quen rồi.
Tính toán một hồi anh quyết định nhấc cả cuộn chăn kia lên, mang cả người cả chăn đặt lên ghế.
Xinh đẹp nhỏ bị nhắc bổng bất ngờ cũng mơ màng mở mắt. Ngái ngủ mà bảo:
-"5 phút.... nữa."
_ ____ _
Lần một rồi cũng có lần hai. Minseok cứ một vài ngày lại ghé nhà Jihoon và Sanghyeok. Tránh mặt Sangwoo được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Y cũng không muốn để tâm xem em trai đang lang bạt chốn nào. Miệng lúc nào cũng Minseokie nhưng anh ta còn không nhớ cậu đã bao nhiêu tuổi, thậm chí còn chả biết tên người hầu trong nhà. Em trai nhỏ đã phát chán ngấy anh mình lại ngày càng thêm ác cảm.
Minseok bước vào cửa nhà bắt gặp cảnh bố già trông con nhỏ. Jihoon quay qua quay lại trước bàn bếp lo đặt đồ lên bàn, Sanghyeok vẫn cuốn chăn trên người tay cần bát cặm cụi ăn.
-" Làm ơn đừng vừa đắp cái chăn đó vừa ăn. Cậu không phải giặt lên không lo chứ gì?"
-" Ừa,.. ăn xong rồi tính."
Cậu ngừng trước ngưỡng cửa, hoàn toàn không tự chủ được mà nở nụ cười vui vẻ. Quả nhiên đây mới là nơi cậu muốn đến.
Minseok tự nhiên bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi bên cạnh thầy Lee.
-" Em lại đến chơi à?"
-" Vâng, chào thầy." Cậu nhóc lễ phép hết mực đáp lời.
-" Đừng gọi anh là thầy. Cái đó, giờ ở nhà gọi là Sanghyeok là được."
Lúc này Jihoon cũng đã 'chế tạo' xong món cuối, anh đặt đĩa trứng trước mặt em ý kêu Sanghyeok ăn đi rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Nhìn chỗ Minseok đang ngồi lòng Jihoon chợt ngứa ngáy: chỗ của mình...
- " Nhà nhóc thiếu cơm à? Không cần tới điểm danh đâu."
Cậu trai nhỏ không bằng lòng.
-"Tôi đến chơi với Sanghyeokie thì liên quan gì tới anh."
Sanghyeok ngồi bên phụt một cái, ho lên ho xuống. Sao mới đó đã xưng hô thân thiết như vậy, thằng nhóc này có ý đồ gì đó phải không?
-" Không sao chứ?" Jeong Jihoon phía đối diện đã đứng dậy hẳn vươn tay vỗ vỗ lưng em.
Cuối cùng bữa trưa kết thúc trong tiếng cãi vã của Minseok và Jihoon.
-" Đầu tuần trước rồi ngày hôm kia đã đến đây quậy rồi, đầu tuần này nhóc lại đến. Không thấy chán sao?"
-" Được. Rồi!....Minseok cần anh giảng bài cho chứ?" Sanghyeok giống như trở thành người đầu chuỗi nói một câu liền dẹp loạn.
Minseok cùng em ngồi ở bàn cùng giải bài. Cậu nhỏ phải gọi là thiên tài. Xét theo tuổi Minseok chỉ mới học lớp 8 nhưng lại thản nhiên lỗi toán cao cấp ra làm bài.
-" Có phải ở trường quá nhàm chán nên nhóc trốn học không?"
Thằng nhóc đang giơ tay múa bút thì ngừng lại vẫn cúi đầu nhìn đè toán trên bàn, khẽ trả lời:
-" Không phải là chán chỉ là em không thích tới trường..."
-" Anh mày còn tưởng do nhóc ham chơi nên trốn học?"
Jeong Jihoon ngồi trên giường gõ gõ máy tính từ khi ăn cơm xong đến giờ không nhịn được mà góp vui vài câu, thật ra thì chẳng vui chút nào...
Vốn dĩ Minseok sẽ ngủ lại như mấy ngày trước nhưng chủ nhà dường như đã chịu hết nổi mặc cho Sanghyeok khuyên can Jihoon vẫn lạnh lùng đuổi thằng nhóc về.
Cậu lững thững đi bộ về nhà , thầm mắng Jihoon vài câu.
Minseok cố gắng đi lòng vòng quanh khu phố thật lâu, cầu mong khi cậu trở về Ryu Sangwoo và người yêu của anh ta đã ngủ.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 11 giờ đêm cậu rũ mắt, mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhưng Sangwoo vẫn còn thức. Y gác chân lên bàn miệng vẫn đang thao thao mắng chửi giúp việc trong nhà.
-" Mấy người xấu xí thích làm người khác bực bội đúng không? TÔI ĐÃ NÓI PHẢI LẤY HẾT HẠT TRONG MIẾNG DƯA RA MÀ?"
Y cau có, cả người như bốc khói có bao nhiêu lời 'đường mật' đều mang ra xả vào mặt cô giúp việc đang quỳ rạp dưới đất. Y thấy mắng chưa đủ liền vơ đĩa dưa hấu ném vào người cô gái. Minseok từ cửa chạy vào vẫn không kịp ngăn anh ta lại. Cậu xót lòng nhìn chị giúp việc bị Sangwoo túm tóc mà đánh.
-"Đủ rồi, thả chị ấy ra."
-" Minseokie lo lắng cho cô ta sao? Em không lo cho anh à?"
-" Anh còn nói được sao?"
Tiếng hai người cãi cọ có chút to, thành công đánh thức tên đàn ông đang ngủ trên lầu. Gã ta từng bước nặng nề từ phòng Sangwoo đi xuống phòng khách.
-" Anh quá đáng rồi đấy!"
-" Em theo phe cô ta thay vì theo anh à?"
-" Đúng rồi đó. Anh chả là gì để tối phải nghe lời cả."
-" Có chuyện gì thế cục cưng~~"
Gã đô con, có MộT CHÚT đẹp mã, âm thanh phát ra nơi cuống họng thì âm trầm đáng sợ nhưng lại cố gắng bóp nghẹt cho nó thật dịu nhẹ.
Minseok nghe gã nói chẳng mấy giây liền ôm bụng vội đi vào nhà vệ sinh.
Gã không vừa ý nhìn thái độ của cậu, tiến tới sô pha ôm Sangwoo, y cũng thuận theo dơ tay ôm lấy gã.
-"Em trai cục cưng có vẻ không thích anh..."
-"Xin lỗi, Sangwoo đền bù cho anh nhé~"
Như hổ đó họ nhào vào nhau.
Minseok từ nhà vệ sinh đi ra liền tối sầm mặt vì gặp cảnh không hay, vội kêu chị giúp việc vẫn đang quỳ rạp dưới đất mau về rồi tức tốc trở về phòng.
Tôi ghét anh Sangwoo.
—————
Jeong Jihoon nghỉ việc nên rất rảnh rỗi. Bất cứ khi nào không phải làm việc nhà anh liền mang máy tính ra bắt đầu công việc điều tra.
Nhưng cả tuần trời kể từ ngày cắm trại tại nhà công cuộc không hề có chút khởi sắc.
Hai người đều rất nản nhưng không sao dám bỏ cuộc, đó là phương án cuối cùng mà họ nghĩ ra.
9 tháng ba, hôm nay ho có hơi nhiều. Mình sắp bị ốm rồi sao?
Quả nhiên sáng hôm sau Jihoon thức dậy đã phải chạy sang hàng xóm xin miếng dán hạ sốt cho Sanghyeok.
Từ nhỏ con út nhà Lee đã nổi tiếng yếu đuối, thường được người nhà đùa rằng:
-"Còn yếu hơn Sanghyeokie nữa..."
Đó không phải chỉ là khoác lác. Em chỉ cần trúng gió lạ liền liệt trong phòng bệnh mấy ngày. Thuốc trên đời nếm qua cũng gần hết.
Thế nên bệnh thế này chưa gì đã bắt đầu trở nặng. Nằm cả một ngày trên giường nhỏ Sanghyeok vẫn đang còn uể oải như muốn hồn bay khỏi xác ngay lập tức khiến cho Jeong Jihoon chạy tới chạy lui chăm sóc càng lo lắng hơn.
-"Đến bệnh viện được không?"
-"Không được, phí tiền lắm."
Nghe lời đề nghị của anh Sanghyeok tiếc tiền vội từ chối. Hai người cũng không phải giàu nếu lỡ như phải nằm viện thêm thì lấy đâu ra tiền, lương tháng của em cũng chỉ 400.000 won chẳng chút dư dả.
Với sự cứng đầu khó bảo Sanghyeok chống chọi với cơn sốt đến tận đêm. Cả người sắp ướt sũng vì đổ mồ hôi, gương mặt đã đỏ như tôm luộc. Thuốc hạ sốt hình như không có tác dụng với em.
Jihoon ngồi cạnh không nhìn nổi toan bế em đi đến bệnh viện nhưng vừa chạm vào Sanghyeok liền giãy dụa.
-"Cậu đi mua thuốc cho tôi đi. Tôi không muốn...đến bệnh viện."
Vẫn là không nói được, anh đành chạy vội đến siêu thị bên kia phố để mua thuốc. Xe trong nhà Mina cũng không thể lấy vì đóng cổng rồi chỉ đành gắng chạy thật nhanh.
Đến ngã rẽ dẫn vào con đường tắt anh lao vào không chần chừ, dẫu sao nó cũng không có gì nguy hiểm. Jihoon hễ cứ băng qua nơi này lại nhớ chuyện không mấy vui vẻ xưa.
Jeong Jihoon đang khi đi qua một ngôi nhà nọ đột nhiên ngừng bước... ngỡ ngàng trước âm thanh đang rót vào tai mình như mật ngọt. Làm sao mà anh không nhận ra được, đó chính là giai điệu mà kẻ ngốc này ngày ngày ước ao nghe lại. Đây chính là chút động lực cuối cùng để Jihoon chống chọi những năm cuối cùng trong trại mồ côi. Đến lúc ngờ ra anh đã đem lòng ái mộ chủ nhân của những nốt nhạc âm trầm ấy.
Sonata '(giấu tên)' chính là chúng nhưng người ấy lại đánh thấp hẳn một tone. Cuốn hút đến lạ kì, bản nhạc thoáng trầm buồn như cuộc đời Jihoon khi ấy vậy.
Anh muốn ngay lập tức lao vào nhà người ta, muốn xem người đang đàn là ai, muốn ngay lập tức bày tỏ sự phát cuồng, phát điên vì người ấy.
Trước đây Jihoon đã tìm danh tính người ấy bằng vô vàn cách. Từ xem lại các buổi ghi hình đến hack thông tin của thí sinh trong cuộc thi ngày trước cũng chỉ biết mỗi tên. Nhưng trời quả không phụ lòng người, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, người ta đang ngay đây.
Bỗng,... Jihoon giật mình sực nhớ đến Sanghyeok. Thôi đứng ngẩn ngơ anh vội đến cửa hàng, thầm khắc thật sâu số nhà
261....
Đến lúc trở về em đã gần như lịm đi vì mệt. Không còn sự tận tụy, Jihoon dường như chẳng để tâm đến Sanghyeok nữa, bần thần nghĩ ngợi.
Như sắp đón một cơn bão Lee Sanghyeok thấy lòng mình không yên. Đỉnh điểm là khi Jihoon lơ đễnh làm đổ cả cốc nước vào người em.
-"Cậu có chuyện gì sao...?"
-"Hả? Không có gì đâu."
Cuối cùng mấy ngày sau Sanghyeok mới khỏi bệnh kèm theo đó là sự thay đổi không lường trước được của Jeong Jihoon....
Cạch.
-"Sao lại là nhóc?"
-"Anh...?"
————
Mệt rồi...drop nhé
Thật ấy. Flop quá trời à👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top