6.5
Anh nhanh chóng kéo em đi mua đồ tránh gặp Mina sang ăn ké.
Go mina là một cô nhóc thân thiết với joeng jihoon từ những ngày anh tới đây sống. Con nhỏ giống như đứa em của anh vậy.Cả 2 thân thiết tới nỗi Mina chẳng thích ăn cơm với ba mẹ mà chạy qua ăn cơm với anh vì sợ anh cô đơn. Đến giờ khi jihoon hốt được một tiểu miêu nhờ cô vẫn giữ thói quen ăn chực. Anh không vui chút nào cảm giác như bị xâm phạm quyền riêng tư ấy...Nên mỗi khi ăn sẽ ăn thật nhanh hoặc ăn thật nhiều để Go Mina nhanh chóng chán nản.
Siêu thị ở nơi khá xa khu dân cư,chẳng biết là sáng kiến của ai.Anh và em đi bộ trên con phố yên tĩnh.Cái bóng của cả hai lắc lư như muốn ôm nhau. Sanghyeok thích thú xích gần người bên cạnh cho 2 cái bóng ôm nhau.
Họ đi thẳng qua mấy ngã rẽ, bên trong từng con ngõ đen sầm ấy phát ra từng đợt cười kì quái. Sanghyeok tò mò nghiêng đầu vào xem nhưng bị jJihoon kéo áo đi tiếp. Có thể trong lăng kính ngây thơ chưa trải của em những điều ấy còn bí ẩn nhưng một tên đàn ông lăn lộn ở cuộc đời như anh lại quá hiểu rõ. Ẩn khuất trong bóng tối đó là những tên côn đồ,con nghiện nổi tiếng của thủ đô. Sự ngây thơ ấy là khoảng cách giữa cả hai.
Một con mèo dày dặn kinh nghiệm không thể dành thời gian dẫn dắt một con mèo non nớt.Trong cuộc sống mưu sinh con mèo thông minh sẽ tìm một đối tác ăn ý không phải một cục tạ. Thế sao jeong jihoon vẫn ở bên lee sanghyeok?
-"..." không biết nữa...Để được báo đáp và quên đi tình yêu đơn phương kia.
...
Lee sanghyeok chỉ thuận miệng than thở với jeong jihoon một chút vậy mà anh cắm cọc trên lớp dự giờ một hôm.
Không khác những gì anh nghĩ, cậu nhóc minseok cả buổi học không đảo mắt con thường thì là gật gù ngủ.Bị thầy nhắc chỉ bày mặt thách thức.Còn lại bọn nhỏ khá hợp tác. Cuối buổi trong lúc em còn ở lại dọn một vòng lớp,lũ học viên thì ùa ra khỏi cửa. Anh đã đứng ngoài cửa từ lâu túm cổ thành phần cá biệt kia lại.Nhanh chóng đuổi đám kia về và anh dựa tường bắt đầu tâm sự với cậu bé.
-"Nói đi, sao lại ghét piano thế?"
-"Anh có quyền gì?" Vẫn là cái giọng ngỗ nghịch khó trị đó.
Anh nhếch mép.
-"Vậy anh làm nhóc thích nó là được"
Jeong jihoon luôn đúng trong mỗi lần dự đoán,dĩ nhiên không thể đúng trong mảng sổ số nhưng hành động của ai đó thì tiếp xúc một thời gian là đủ để biết sanghyeok sẽ ngồi lại chơi một bản sau giờ dạy.
Hôm nay 'Funeral March' đã được vang lên, em khi không chơi đàn và khi chơi đàn là hai thái cực khác nhau. Sanghyeok rất nghiêm túc đưa tay trên từng phím đàn. Ánh nắng lại đến rồi, mỗi khi em chơi đàn đều là một bức tranh tuyệt đẹp. Ryu Minseok bị lôi vào giữa lớp cùng anh vịnh cảm, vịnh vật.
Cũng không phải lần đầu cậu được nhìn người ta chơi đàn, minseok gần như nghe tiếng piano mỗi ngày. Ryu sangwoo tên người dưng cùng dòng máu đàn piano mỗi ngày cho cậu nghe. Y đàn rất hay, dung mạo cũng rất đẹp nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ toát lên được thần thái hút hồn này, sẽ không bao giờ đàn được những thanh âm trong trẻo như thế.
Như bị thôi miên cậu ngồi say đắm xem em đàn. Thấy sự u mê của cậu nhóc nh chỉ khẽ gật gù. Chỉ là những âm thanh nhỏ bé nhưng khiến người ta mất hồn như vậy đấy. Anh cũng bị tiếng piano chinh phục mà, jeong tin rằng cậu nhóc sau khi em đàn đã dính bùa như anh mình. Chỉ khác jihoon là bị một người còn chưa biết mặt bỏ bùa...
Nhưng anh đâu biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top