6.

Buổi đầu tiên dạy học, có mấy đứa trẻ ở xung quanh và ở thành phố bên cạnh đến học. Có đứa còn được xe oto đưa đến. Khỏi phải nói cũng biết lee sanghyeok vui cỡ nào. Mắt em như nhắm lại vì cười. Jeong jihoon đi làm về chắc chắn phải khoe với anh.
Phòng học không phải sang trọng nhưng rất gọn gàng, sáng sủa qua nột tay sắp xếp. Trong phòng hiện giờ tổng cộng 15 đứa trẻ đến học. Em đứng cạnh chiếc bảng, làm bộ mặt thân thiện nhất chào các học viên.
-"Thầy là lee sanghyoek! Sẽ đồng hành cùng các em trên con đường thành tài." Đây cũng là lời chào jin eun từng dùng để chào em. Nói câu này ra làm sanghyeok có chút chạnh lòng.
Lũ trẻ nhao nhao đáp lời.
-"Con chào thầy!...,,"
-"Chào thầy! Sao thầy đẹp vậy?"
-"Thầy lee đẹp trai quá!!"
Riêng chỉ một đứa ở cuối lớp vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không tỏ ý chỗ ồn ào này lại là chỗ mình đang ngồi.
Em nhìn bọn trẻ liền phát hiện góc lớp có cậu nhỏ không vui. Bộ não thông minh nảy ra ý tưởng ngây thơ.
-"Buổi đầu học với thầy mấy nhóc muốn chia sẻ vì sao mình lại đến đâu cho thầy không?"
Lee sanghyoek đơn giản suy nghĩ rằng chỉ cần cậu nhóc kia chịu chia sẻ chút vấn đề sẽ rất nhanh hoà hợp, phá bỏ được chút gượng gạo.
Rất nhanh bọn trẻ đã hưởng ứng lời đề nghị của em.
Cô bé ngồi giữa lớp tóc thắt hai bím dơ tay chia sẻ.
-"Em muốn đánh đàn thật hay để dễ cưới chồng!"
Chúng cười ồ lên một phen. Lại có bạn nam mặt mũi dễ dương nói.
-"Vì ba mẹ em bắt! Nhưng được học với thầy lee em vui lắm."
-"Đúng vậy tớ cũng thế!" Một cậu nhỏ nữa vừa cười vừa tán thành.
Nhưng cậu nhóc cuối lớp vẫn im lìm. Em bèn bắt cậu ta trả lời cho bằng được.
-"Thế còn nhóc? Sao em lại đến đây?"
Cậu bé nãy giờ cúi gằm mặt chán chường, ngước mắt từ tốn trả lời.
-"Tôi không thích âm nhạc càng ghét dương cầm, thật ẻo lả. Nếu không vì ba mẹ ép..."
Bé gái ngồi cạnh quay sang mắng nhẹ.
-"Sao lại nói vậy, cậu quá đáng với thầy rồi đó."

Thấy chuẩn vị có chiến tranh em đành dẹp cuộc trò chuyện kết thân này sang một bên.
-"Thôi được rồi. Dừng ở đây nhé. Chúng ta bắt đầu làm quen với các nốt nhạc nào.Nói trước là thầy rất nghiêm khắc đấy!"
Đám học trò nghe vậy thì nhanh chóng dời sự chú ý từ cuối lớp lên lời vừa rồi. Chúng cười xòa, trông thầy hiền như cục bột thì sao mà giống người nghiêm khắc, khó tính chứ. Cậu nhỏ kia cũng nhếch mép khinh thường ra mặt, hoàn toàn không thấy biết ơn vì em đã giúp giải vây.
Và cứ như thế, đến cuối buổi sáng đám học trò nhốn nháo ra về thì không còn nhốn nháo nữa. Cả đám mệt rã rời, thầy lee bắt chúng chép đi chép lại cho ám ảnh rồi nhớ đám nốt la, son gì đó.
Chỉ 2 tiếng học nhưng cả lũ đã bị nhồi không biết bao nhiêu là nhạc lý. Khoá fa, khoá sol là gì? Lại còn dấu thăng, dấu giáng. Nhưng bọn nó vẫn luôn miệng khen học với thầy rất vui. Ryu minseok là đứa ngỗ nghịch kia cũng chỉ lắng nghe vài câu, không phản bác cũng không tiếp lời. Đi được một đoạn đám học trò chia nhau về nhà, nhóc minseok cũng nhanh chóng lên xe riêng.



Làm gia sư piano kiếm khá nhiều tiền, anh đi làm với tâm trạng an tâm. Chắc cuối tháng anh sẽ xin nghỉ và ở nhà giúp lee sanghyeok. Jeong jihoon giờ đây toàn tâm toàn ý muốn giúp em tìm ra danh tính kẻ đứng sau gây ra tai nạn của ông bà lee và sự sụp đổ của công ty T.

Nếu không nhờ mina nói cho mình biết em ngày nào cũng nhờ người đưa đến nghĩa trang rồi lại tự đi bộ về với gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt thì jhoon đã làm qua loa mấy việc được gọi là 'giúp', chờ sanghyeok quên chuyện cũ rồi saybye.
Anh rất thẳng thắn cho rằng nếu giúp sanghyeok phục thù và tìm lại được thịnh vượng cho em thì sẽ được trả ơn. Bằng một ngôi nhà to, một đống tiền và một người bạn đời đáng yêu chẳng hạn.
Dù sao jihoon cũng rất tự tin vào tài năng sử dụng máy móc, suy luận của mình. Đọc trộm thư viện cả chục năm đâu phải công cốc. Anh cũng không để tâm sự rung động ngày một lớn của mình,jeong jihoon muốn đắm sâu vào cảm xúc không tên dành cho con nợ của mình.
Vậy còn người kia thì sao? Người đã đem trái tim của anh đi năm 17t đó? Anh không muốn suy nghĩ thêm. Không muốn chọn lựa giữa tình cả dành cho người kia và sanghyoek. Không muốn đánh mất biển nhung nhớ dành cho người ấy nhường ấy năm, càng không nỡ vì tình yêu dành cho người kia tổn thương đến em.

Son siwoo phải công nhận rằng tên chúa nhác jihoon dù có lười biếng cỡ nào vẫn hoàn thành hết mọi đơn hàng trong ngày, kể cả mấy đơn đột xuất. Hoa luôn được giao sau thời gian yêu cầu nhưng sẽ vừa đúng lúc cần dùng. Jihoon nắm rõ trong lòng bàn tay từng con ngõ đến ngã rẽ ở nơi này. Siwoo không bao giờ thấy jihoon than thở vì tắc đường hay địa chỉ nhận hàng quá xa.
Hoa còn được bảo quản rất tốt, không bị rụng mất lá và hoa dù cái giỏ đựng hoa của ai cũng như nhau nhưng hoa jeong jihoon giao luôn được đánh giá tốt.
Khi cậu ta thông báo cuối tháng sẽ nghỉ việc siwoo thấy khá tiếc, đồng thời cũng lo cho thằng nhóc này. Nếu nghỉ làm thì kiếm tiền ở đâu mà sống.

.

Jeong jihoon bên này đã trở về nhà. Vừa nói mấy câu với go mina xong đã gặp em đứng ở cửa nhà lắc lư ngó tới ngó sau chờ anh.
Cả buổi tối sanghyeok nói rất nhiều về ngày hôm nay của mình. Anh rất ăn ý mở miệng đáp lại. Jihoon thực chất rất vui tính và cũng nói rất nhiều. Chả được mấy câu đã giúp sanghyeok đang băn khoăn truyện trên lớp cười lăn lộn.

Ăn xong anh liền kéo em đi mua đồ tránh gặp mina sang ăn chực.......







Cần kiếm một bạn gõ chữ giúp ạ T.T tại tui chủ yếu viết truyện ra giấy ở trên lớp còn lúc về thì bận đi học thêm nên không có thời gian ấyyy. chương này còn nữa nhé do bn mình gõ hộ mà nó nhảy sang chương 7^^

NÓI CHUNG LÀ GIÚP TUI VỚIII


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top