4.

-"Chào anh em là go mina sinh viên năm hai trường LCK." Cô bé vừa nói vừa cúi chào em. Cũng khá lễ phép.

-"Lee sanghyeok..."

-""Thế. Vào trong thôi?" Jeong jihoon vừa nói vừa chỉ vào mái ấm nhỏ của mình.

Go mina nghe vậy liền bụm miệng cười.

-"Hahaa...nói thật nhé, hai người định ở trong cá.. cái nhà đấy á?..hahha"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu.

-"Tôi thấy nó cũng bình thường mà...? Bằng wc nhà tôi."

Anh chưa bao giờ mặc cảm vì căn nhà của mình giờ lại bị câu nói của em làm cho cứng đờ khuôn miệng đang cười.

-"Ít nhất cũng đủ cho cả hai..."

Lời lee sanghyeok có chút hồn nhiên, thấy chủ nhà ấm ức thì vội chữa cháy.

-"Wc nhà tôi cũng to lắm, nhiều khi tôi còn thấy nó khá thừa th-"

-"Ahahaa...vậy là còn không bằng wc nhà anh lee hả?" mina ngắt lời em bằng tràng cười nhí nhảnh.

Bị chọc như vậy người biết suy nghĩ sẽ bỏ qua ngay thôi vì đây là một đứa trẻ mà, anh gằn giọng.

-"Mau về nhà đi." jeong jihoon vẫn luôn rộng lượng vậy đấy. Một phần là do anh cũng chẳng mấy để tâm, lời cười nhạo ngày trước anh còn nghe nhiều hơn.

Nói xong anh nhắm chuẩn cổ tay sanghyeok kéo đi.

Đây là một hành vi biểu thị sự giận dỗi à?

Bị lực đạo không nhỏ kéo đi bất ngờ em loạng choạng đi theo. Bước được mấy bước đến ngưỡng cửa liền ngã dúi bụi.

Lúc lee sanghyeok lăm le hôn mặt đất jihoon đã quay phắt lại dơ tay muốn đỡ em. Nếu ngã sẽ đè lên anh giống mấy bộ phim ngôn tình.

Đốp!

Anh chàng dang tay hướng về bên phải còn người đẹp lại chọn cắm mặt về phía bên trái.

Lúc sau em đã ngồi trên chiếc giường ở góc nhà, ôm cái trán loang máu chở jeong jihoon lấy chút đồ băng bó.

Em đưa mắt quanh nhà. Gọi là lộn xộn cũng không đúng mà gọn gàng càng không phải. Vì sao? Vì chả có bao nhiêu đồ, dù có bày ra cũng không ăn thua.
Bên trong ngôi nhà cũng giống như nhà của người đàn ông độc thân thường thấy vậy. Đơn giản. Có một chiếc giường, một cái bàn để ăn đồng thời để làm việc. Bếp cũng để trong nhà có chút bề bộn. Mà quan trọng là ngôi nhà cũ lắm rồi, sơn khắp nhà đã vàng hết. Cửa sổ, cửa chính cũng ngả màu. Em thở dài, ít nhất nó không dơ và bốc mùi, ít nhất cũng sạch sẽ.

Jeong jihoon đã tiến tới với đống bông gòn và băng cá nhân đứng trước mặt em từ lúc nào không hay.
Em ngẩng đầu để anh băng bó. Sẵn dán mắt đánh giá gương mặt đẹp mã kia.
Jihoon không để ý ánh mắt đăm chiêu của người ngồi trên giường đặt trên mặt mình, anh chuyên tâm xử lý vết thương.
Sau khi suýt xoa vài tiếng cuối cùng sanghyeok nhận lại cái băng cá nhân giữa trán. Còn jeong jihoon thì ôm miệng cười.
-"Hơ..hahaaha.."

-"Cười gì vậy???"

Cười xong jihoon lại lên giọng anh, kêu em xếp đồ vào cái tủ nhỏ cạnh giường. Sanghyeok chống nạnh nhìn cái vaili và đống đồ của mình lại nhìn cái tủ nhỏ.
-"Cậu thật sự nghĩ đồ của tôi vừa cái tủ này à?"
-"Nhét xuống gầm giường được không? Để tôi giúp?"
Đành xếp đại vào vậy. Bỏ được mấy cái áo vào tủ thì bụng em bắt đầu biểu tình.
-"Ăn mì chứ?"
-"Cậu không nấu ăn được à?"
-"Asssi..."
Anh lôi hũ gạo trong xó bếp rồi bắt đầu chế biến gì đó. Người còn lại thì bắt đầu khám phá, em bước ra cửa sau thì bắt gặp một sinh vật lông lá dễ thương. Không nghĩ nhiều em bế nó lên, đi vội vào nhà hỏi tên con trai đang loay hoay trong bếp.
-"Nó là mèo à?"
-"Không có con chó nào kêu meo meo."
Anh thầm nghĩ người này cũng quá ngây thơ rồi. Thật sự người giàu cách li với xã hội à?

Mời người bạn cùng nhà ăn cơm, anh vừa ăn vừa ngắm khuôn mặt trắng đáng yêu mải nhét đồ ăn vào miệng.
Làn da như phát sáng khi ánh nắng trộm ôm lấy gương mặt em. Thật là trắng sáng xinh đẹp quá mức cho phép. Chắc phải mua thêm chút sữa tắm để bảo tồn màu sắc này.
Jeong jihoon thấy mình rung động thật rồi.
-"Tôi sẽ đi dạy dương cầm kiếm tiền trả anh.." Em vừa nhồm nhoàm vừa nói.
-"Cậu biết chơi thứ đó?" Giật mình anh trả lời.
-"Có gì lạ sao?"
-"Không...đàn thử một đoạn đi."
Em khó hiểu nhìn quanh nhà rồi nói.
-"Nhà cậu không có đàn..."
-"..."
-"Không sao, có app trên máy mà." Em mở máy bấm vài cái lên màn hình.
-"Nhưng không có mạng..."
Thấy đã tới đất diễn anh nhanh tay giật lấy cái điện thoại xịn sò, nói rằng để tôi hack. Rồi lại bắt đầu thao tác trên màn hình. Vậy mà hack được thật.
-"Cậu tài vậy mà không làm cái khác đi giao hoa làm gì?"
-"Cậu nhớ tôi?"
-"Thật ra tôi rất thông minh đấy!"Lee sanghyeok thật sự nhớ jeong jihoon là ai. Vì bẻ ngoài nổi bật nên em có ấn tượng, không ngờ lại có chút cơ duyên với người này.
-"Ờ."
-"Còn câu hỏi của tôi?"
-"Được rồi, tôi nói. Thật ra tôi đã từng đi xin rất nhiều việc. Chỉ là việc tốt thì lũ nhà giàu chọn hết rồi."
-"..."
-"Không nói cậu...sau đó tôi có xin vào một công ty. Được giao phát triển một dự án nhưng tên cậu ấm cướp công, tôi đánh tên đó rồi bị phong sát toàn ngành."
Ngắn ngọn, súc tích và cũng rất...
-"Đánh thử một bản được rồi chứ? Lạc đề rồi đấy"
————
-"Tôi muốn đến nghĩa trang ở ngoại ô. Họ được chôn ở đó."
Đàn xong bản nhạc em liền quay qua nói với jihoon.
Anh giật mình trả lời khi dư âm của màn trình diễn vừa rồi chưa ngơi.
-"Phiền thật."
-"Thế th-"
-"Mau đi."
————
Đến cổng nghĩa trang. Cả hai thấy một con mèo tam thể đang cuộn mình nằm cạnh một bên cột.

Sanghyeok thấy nó liền chạy đến vuốt ve.

Jihoon thấy cậu nhỏ này có vẻ rất thích loài động vật kêu meo meo kia. Anh vui miệng đùa một câu.

-"Mỗi lần đi qua chỉ được chạm nó một chút thôi."
-"Ồ..."
Nào ngờ em tin thật. Chỉ thấy họ lee đứng dậy xoay người đi xa cánh cổng vài bước, rồi lại quay lại chỗ họ jeong và con mèo tiếp tục vuốt ve. Cứ như vậy tận ba lần. Đến khi jihoon không nhịn được cười nữa em mới biết mình bị lừa.

Jeong jihoon tin rằng với sự ngây ngô này lee sanghyeok sẽ bị bán đi vào ngày không xa.

Cả hai mất cả nửa tiếng để tìm mộ ông bà lee. Trước khi đến còn quên mang theo hoa. Nhưng những việc ấy không ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ của em với cha mẹ.

Sanghyeok phủi mấy chiếc lá cây trước mộ ông bà rồi ngồi xuống. Người ngoài cuộc kia thì khoanh tay dựa vào ngôi mộ sau lưng em.

Em nhớ đến những khoảng khắc bên ba mẹ.

Nhớ những khi ngã bệnh mẹ sẽ nấu cháo rồi đút cho em, ba sẽ ngồi giáo bên giáo huấn vì em không chịu lo cho sức khỏe.

Cũng nhớ những lúc họ dung túng cho sự lười biếng của em mà để em ngủ đến 9 -10 giờ sáng.

Hay những khi em rụt rè khi tiếp xúc với người lạ ba mẹ sẽ giải vây, tiếp lời cho em.
Và còn cả khi em run rẩy mỗi khi mất điện vì sợ bóng tối là ba mẹ sẽ đến cạnh an ủi.
Họ luôn dành thứ tốt nhất cho em dù nhà có hai người con...

Với lee sanghyeok không ai tuyệt vời như ba mẹ mình. Em muốn mãi được sống trong sự ấm áp ấy. Tiếc là họ đã sớm bỏ em mà đi.

Dặn lòng không được yếu đuối sanghyeok thầm nói với bậc sinh thành em sẽ thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Cũng sẽ trả thù cho ba mẹ.

————-
Trên đường về cả hai im lặng. Vì biết sanghyeok đang buồn nên anh không nói gì, còn sanghyeok đang quẩn quanh suy nghĩ.
-"Tôi sẽ tiêu diệt những kẻ hại ba mẹ."
-"Họ bị hại?"
-"Mọi thứ quá trùng hợp...họ mất ngay ngày chuẩn bị khôi phục công ty. Cũng là khi chuẩn bị kí hợp đồng quan trọng..." 2 bàn buông thõng giờ lại ôm chặt lấy người phía trước.
-"Tôi giúp cậu." Anh rất tự nhiên nói.

—————-
Khi trở về đã tối muộn. Thật ra nếu sanghyeok không đòi đến nhà thờ thì cả hai đã về từ sớm.

Jeong jihoon lại nhường em ngủ trên giường, còn anh trải chăn lăn dưới sàn.
Nằm trên giường có chút mùi hương dễ chịu em đắn đo một hồi rồi hỏi anh.
-"Sao cậu tốt với tôi vậy?"
-"Không biết.." anh lờ mờ trả lời. Không biết nữa, không rõ. Chắc có lẽ từ lúc nhìn thấy em say ngủ trên chiếc giường bệnh trong bức ảnh anh đã muốn làm thế.
-"Cảm ơn nhé..."
Lại đắn đo một hồi em nói tiếp.
-"Có thể...bật đèn khi ngủ không?"
-"..."

———-
Ngày hôm sau jeong jihoon đã phải mang hết số tiền ít ỏi để thuê gara nhà đối diện cho lee sanghyeok có chỗ hành nghề. Sao anh thấy có chút hối hận khi mang người đẹp này về vậy? Hôm qua đã mất một ngày xin nghỉ nay lại phải tiêu tiền.....



















Nhà jihoon trông như này nè nhưng cũ với xấu hơn nhé. Hai cái cửa ở hông thì thay bằng ô cửa sổ. Sau nhà là một nhà vệ sinh và phòng tắm nhỏ.


Trong nhà này...chắc chắn là không đẹp với sang như vậy rồi. Nhưng nó cũng nhỏ nhỏ như vậy á.





Hình tượng nhân vật go mina >.< xinh cựcc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top